Xoay Chuyển Vận Mệnh

Chương 11: Ai hãm hại ai?



-" Rầm, rầm!"

Mấy cái rương lớn được gần chục hộ vệ khuân vào, từng cái từng cái ném xuống đất, tro bụi bay lên ngập trời.

Vừa mở nắp rương, mùi máu tanh nồng lan tràn khắp hậu hoa viên tướng phủ.

Mấy hộ vệ mở rương mặt không đổi, đem những thi thể trong rương toàn bộ lôi ra sau đó ném ra đất.

Không biết có phải trước đó Trình Dục Phàm đặc biệt căn dặn hay không, mấy người này rất tự giác đem thi thể ném về phía Phương di nương và Tô Diệu Tuyết.

Tô Diệu Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, Phương di nương sợ đến mức phải lùi liên tiếp mấy bước, còn Thu Hòa bị dọa hôn mê tại chỗ.

Những tiểu thư quý tộc và phu nhân cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc,che mặt hãi hùng không biết phải làm sao, vài vị quan bị hù dọa sợ tái mặt, tiếng hét chói tai vang vọng bốn phía.

-" Người chết, là người chết a!"

Bụi đất bay đi, thi thể của hơn mười người mặc áo đen còn có hai tên nam nhân dáng vẻ hèn mọn bị vứt tứ tung trên đất.

-“ Chuyện này là sao?”

Tô Bác Nhiên trợn mắt giận dữ nhìn Tô Tâm Li, hắn đang đứng bên cạnh hai mẹ con Phương di nương và Tô Diệu Tuyết, nên mấy thi thể này tự nhiên ngay trước mắt hắn.

Dù sao cũng là tể tướng, còn làm quan hơn mười năm, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại có kẻ trong tiệc sinh thần của hắn dám ngang nhiên đem thi thể vứt ở trước mặt hắn, quả thực chính là ăn gan hùm mật gấu.

-“ Những kẻ này là sát thủ và thổ phỉ ta đã gặp phải trên đường đi Lạc Diệp tự, Phương di nương phải nhìn mấy người này có cảm thấy quen thuộc không?”

Tô Tâm Li cười như không cười, nhìn Phương di nương che miệng lại, sắc mặt trắng bệch, giống như bị kinh hãi vô cùng lớn, hai mắt nàng lóe lên nồng đậm trào phúng.

Trước khi đến Thừa tướng phủ, nàng cho rằng lần bị tập kích này có quan hệ với Phương di nương, vốn chỉ suy đoán từ một phía cũng không phải khẳng định một trâm phần trăm. Nhưng Thu Hào xuất hiện, hơn vẻ mặt sợ hãi của Phương di nương khi nhìn mấy tên áo đen với hai tên thổ phỉ không giống người khác, nên có thể hoàn toàn xác định, mọi chuyện do một tay Phương di nương thiết kế.

-“ Tiểu thư, thiếp thân chỉ là di nương nho nhỏ trong Thừa tướng phủ, ngày thường cửa lớn không ra cửa phòng chẳng tới, nơi nào có thể quen biết mấy kẻ thô kệch ác tặc này chứ?”

Trong lòng cực độ hoang mang, nhưng Phương di nương cực lực duy trì bình tĩnh, nàng hơi rủ mắt, căm giận không cam lòng ngày càng hừng hực như thiêu đốt..

Một đám phế vật vô dụng, tự xưng cao thủ gì chứ, để Tô Tâm Li chạy thoát coi như xong, lại còn chết trên tay nàng ta, bọn chúng chết cũng không hết tội, hận nhất bọn chúng dám để Tô Tâm Li bắt được nhược điểm quay lại cắn nàng một cái.

- “ Phương di nương một lòng quan tâm ta, sao có thể phái người bắt cóc truy sát ta được?”

Tô Tâm Li mỉm cười nhưng nụ cười không có chút độ ấm nào, dường như mang theo hàn ý muốn đóng băng người khác lại.

-“ Phương di nương tâm địa thiện lương, tất nhiên sẽ không làm chuyện này”.

Tô Bác Nhiên đứng ra giữ gìn lẽ phải, nhìn Tô Tâm Li vô cùng không hài lòng.

- “ Nếu những kẻ này có mưu đồ hãm hại con, tại sao không đưa thi thể bọn chúng tới phủ Thuận Thiên Doãn, cớ gì mang tới Thừa tướng phủ? Con có biết hôm nay sinh thần ta, mang mấy thứ xui xẻo này vào thật ra con muốn gì?”

Tô Tâm Li tiến lên vài bước, hành lễ với Tô Bác Nhiên, trên mặt hiện lên vẻ rối rắm mâu thuẫn, “Nữ nhi vốn chuẩn bị cùng biểu ca đưa mấy thi thể này tới phủ Thuận Thiên Doãn , nhưng lo lắng bỏ lỡ sinh thần phụ thân , sau đó nữ nhi nghĩ tới hôm nay phụ thân mở tiệc mừng,tri phủ phủ Thuân Thiên Doãn nhất định cũng tới chúc mừng, đến lúc đó nữ nhi sẽ đem mấy thứ này chuyển giao cho tri phủ đại nhân. Có lẽ nữ nhi đến quá vội vàng, có lẽ nói không rõ ràng với thị vệ để họ chuyển mấy thứ mang xui xẻo đến nội viện.”

Tô Tâm Li quét mắt nhìn mấy thị vệ vừa khuân đồ vào, ánh mắt uy nghiêm, thời điểm lướt qua Tô Bác Nhiên, mí mắt hơi rủ xuống, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Có người phụ thân chính nghĩa lẫm liệt, vì công diệt tư như vậy, thân làm nữ nhi nàng cũng phải chuẩn bị phần lễ vật xứng đáng dấng tặng.

Tô Diệu Tuyết nhìn thi thể nằm ngang dọc trên đất, kinh hãi trong lòng dần biến mất, có lẽ Tô Bác Nhiên không biết, nhưng Tô Diệu Tuyết rất rõ rang mấy kẻ nằm kia đều do Phương di nương phái đi ngăn không cho Tô Tâm Li trở về yến tiệc tối nay. Nghĩ tới mấy kẻ này không ngăn được Tô Tâm Li còn để nàng ta kéo tới làm chứng cớ vạch mặt Phương di nương, Tô Diệu Tuyết liền cảm thấy bực mình, một đám vố dụng, chết cũng là đáng đời. Bất quá không thể để Tô Tâm Li đem mấy kẻ này kéo tới Phương di nương bởi nếu danh tiếng của Phương di nương bị hủy, nhất định không thể làm Thừa tướng phu nhân, nàng cũng chẳng thể trở thành nữ nhi Thừa tướng phủ?

Tô Diệu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi xinh đẹp lập loè hàn quang, hận không thể đem Tô Tâm Li băm thây vạn đoạn, tại sao những người này vô dụng như vậy, bọn họ hẳn phải một đao đem Tô Tâm Li giết chết, sau đó quăng thi thể nơi hoang dã mới đúng!

- " Sát thủ đều là những kẻ hung ác, muội muội thân thể vốn yếu đuối tay trói gà không chặt sao có thể thoát được trong tay mấy kẻ này? Hơn nữa còn đem bọn chúng giết sạch nữa!"

Lúc Thu Hòa trở về rõ ràng đã nói những hộ vệ đi cùng đều bị diệt khẩu, mấy kẻ áo đen đã bắt Tô Tâm Li, một mình nàng ta sao có khả năng thoát khỏi tay bọn chúng?

Tô Diệu Tuyết nở nụ cười hung hiểm đắc ý, âm thầm đánh giá Tô Tâm Li, trong lòng cảm thấy dường như vẻ non nớt ngây thơ mọi ngày của nàng ta đã biến mất.

- " Những kẻ mặc đồ đen kia vừa lao ra, Thu Hòa bỗng nhiên đem ta đẩy khỏi xe ngựa, theo bản năng ta nắm chặt tay của nàng, lại bị nàng ta đạp mạnh vào bả vai trái, nhóm người này thân thủ vô cùng tốt, hộ vệ Thừa tướng phủ căn bản không phải đối thủ của bọn họ, may mắn biểu ca vừa lúc đi ngang qua cứu mạng, đồng thời giết bọn họ tại chỗ."

Tô Tâm Li nói xong, liếc mắt thấy Thu Hòa vẫn chưa tỉnh lại, giả vờ thương tâm thở dài: - “ Cho tới nay, ta đều chưa từng bạc đãi Thu Hòa, thế nhưng nàng lại cấu kết với người ngoài đẩy ta vào chỗ chết, ta sao có thể không tức giận, thấy ta trở về, nàng luôn mồm luôn miệng nói lo lắng quan tâm ta, còn dám vu oan cho ta, lẽ nào ta không nên đánh nàng ta sao?”

Vốn dĩ một tát của Tô Tâm Li kia khiến quan viên và phu nhân ở đây cảm thấy nàng lòng dạ hẹp hòi, khắc nghiệt với hạ nhân, hiện tại biết tỳ nữ cấu kết với người ngoài muốn giết chủ nhân, nhất thời chút đồng tình cuối cùng cũng bay mất.

Loại nô tài ăn cây táo rào cây sung như vậy quả thực chết không hết tội, cho nàng ta một tát quá nhẹ nhàng rồi, hẳn phải loạn côn đánh chết rồi mang thi thể cho chó ăn mới đúng, nhưng Thu Hòa chỉ là nha hoàn, vô duyên vô cớ sao lại muốn hại chủ nhân của mình chứ? Chắc chắn có người sai khiến, mọi nghi ngờ giờ đây đều hướng tới Phương di nương.

Tiện nhân! Tiện nhân! Còn chưa từ bỏ ý định đổ trách nhiệm lên Phương di nương đấy.

Lửa giận công tâm, bỗng ánh mắt Tô Diệu Tuyết sáng lên, kế sách hoàn hảo âm thầm mọc rễ trong lòng.(ko hổ danh kiếp trước được làm hoàng hậu)

-"Muội muội, coi như muội không thích Phương di nương, cũng không thể bày mưu hãm hại d nương a!”. Tô Diệu Tuyết thở dài, dáng vẻ vô cùng đau lòng.

- " Phủ Định Quốc Công yêu thương muội muội thế nào hẳn mọi người ai cũng biết, chỉ cần muội mở miệng, dù mặt trăng trên trời họ cũng dốc hết toàn lực cho người hái xuống, thế nhưng mấy người này đều là người vô tội cả, sao muội có thể để bọn họ hi sinh vì mình ?”

Lần thứ hai mở miệng thở dài một tiếng, Tô Diệu Tuyết hơi cúi đầu lau nước mắt không biết có hay không, làm như mấy kẻ này chỉ là vật hy sinh Tô Tâm Li dùng để đối phó với Phương di nương thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.