Xoay Chuyển Vận Mệnh

Chương 24: Di nương đến



Miệng Lưu Chu lải nhải không ngừng từ thư phòng của Tô Bác Nhiên tới biệt viện Li Tâm, chỉ hận không thể viết lên mặt của Tô Tâm Li bốn chữ chiến thắng vẻ vang, sau đó, thấy tâm trí tiểu thư nhà mình lơ đãng nơi đâu, chỉ có mình nàng vẫn đứng đây khoa chân múa tay.

-“ Tiểu thư, người không vui sao?”

Lưu Chu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Tô Tâm Li đang tĩnh tâm uống trà. Từ khi trở về đến giờ, một câu tiểu thư cũng không nói, trên mặt lại không bộc lộ cảm xúc gì, nhìn không ra chút vui mừng nào, chẳng lẽ tiểu thư thật sự không vui sao? Bỗng Lưu Chu nghĩ đến chuyện hàng ngày tiểu thư cùng với Phương di nương và Diệu Tuyết tiểu thư quan hệ vô cùng gần gũi, hiện tại nháo thành bộ dạng này, trong lòng tiểu thư nhất định không thoải mái.

Tiểu thư thật lòng đối xử với Phương di nương và Diệu Tuyết tiểu thư, có thứ gì tốt không hề keo kiệt chia sẻ với họ, nhưng hai người kia luôn có mưu đồ xấu xa. Chuyện lần này tiểu thư bị hại, tám chín phần có liên quan đến hai người kia. Vừa nghĩ tới đây, Lưu Chu lại thấy căm giận, nhưng đầu óc nàng đần độn, không giỏi ăn nói như Thu Hòa và Thu Diệp, nên căn bản không biết làm thế nào để an ủi Tô Tâm Li.

Tô Tâm Li liếc mắt thấy Lưu Chu đang cau mày khổ sở, phần nào đoán được suy nghĩ của nha đầu này. Tuy không giỏi giang, thậm chí còn ngốc nghếch, nhưng dù ở đời trước hay đời này, nha đầu này luôn toàn tâm toàn ý, trung thành tuyệt đối với mình.

-“Ai nói ta không vui? Trong lòng ta giờ đang vô cùng vui vẻ.”

Tô Tâm Li nắm chặt tay Lưu Chu, Lưu Chu thụ sủng nhược kinh rụt tay về. Tiểu thư thân phận cao quý, nàng chẳng qua là một hạ nhân sao có thể cầm tay tiểu thư được, chuyện này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn lại bôi nhọ danh dự của tiểu thư.

-“Bên người ta thoáng cái ít đi rất nhiều người, sau này ngươi càng phải cẩn thận chăm sóc ta, ta biết Lưu Chu rất tốt, chưa từng thay lòng đổi dạ, nhưng tính tình phải trầm ổn hơn, cứ bát nháo không suy nghĩ, sau này ta sao có thể yên tâm để người ra ngoài?”

-“ Tiểu thư!”

Lưu Chu hai mắt hồng hồng nhìn Tô Tâm Li, dường như không dám tin vào tai mình? Tiểu thư muốn dẫn nàng ra ngoài? Điều này nghĩa là sau này tiểu thư không phải cả ngày nhốt mình trong khuê phòng nữa?

Trong lòng tiểu thư chắc chắn vô cùng vui vẻ, có lẽ cuộc sống nhẫn nhịn đã lâu làm tiểu thư vui buồn không lộ ra ngoài.

-“ Hai năm nữa tiểu thư đã đến tuổi cập kê, người phải thường xuyên ra ngoài mới tốt. Ngoài đó vàng thau lẫn lộn, tiểu thư xinh đẹp lại tốt bụng, nhất định sẽ có rất nhiều người đạp hỏng cửa tới cầu thân.”

Một cô nhi khắc phụ khắc mẫu như Tô Diệu Tuyết kia sao có thể sánh với thân phận cao quý của tiểu thư được?

Tô Tâm Li mỉm cười, đời trước nha đầu này vì mình vô năng, rơi vào cảnh chết không toàn thây, đời này, bất chấp mọi thứ, mình sẽ bảo vệ nha đầu này.

-“ Tiểu thư, Phương di nương đã tới.”

Thu Ba đi vào đúng lúc nhìn thấy Tô Tâm Li đang cầm tay Lưu Chu, nàng ta vội vàng cúi đầu.

-“ Mời di nương vào đi, sau đó gọi toàn bộ hạ nhân trong viện tập trung lại đây.”

Tô Tâm Li buông tay Lưu Chu, mặt không đổi sắc lên tiếng.

Vừa đi vào trong phòng Tô Tâm Li, khuôn mặt Phương di nương nhanh chóng nở nụ cười trìu mến, “ Li Nhi, di nương tới thăm con.”

Trong lòng Tô Tâm Li cười nhạo, cũng chỉ là một di nương, bà ta còn tự xem bản thân là trưởng bối nhường nhịn nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện sao, thật đáng kinh bỉ.

Theo sau Phương di nương có hai vị ma ma tâm phúc và một nha hoàn, ánh mắt lạnh lẽo của Tô Tâm Li dừng lại trên khuôn mặt cứng ngắc, đầy mưu mô của Lý ma ma, trên mặt nhanh chóng vẽ một nụ cười thoải mái.

Vừa vào trong phòng, Lý ma ma cảm thấy tóc gáy dựng lên, ngẩng mặt nhìn lên đúng lúc đối diện với tầm mắt của Tô Tâm Li. Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Tâm Li như đầm nước đen tối, sâu thẳm, muốn dìm chết kẻ nào mon men tới gần. Trong lòng Lý ma ma bong run sợ, nhưng rất nhanh đôi mắt đó biến mất, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh thoải mái như gió xuân.

-“ Di nương, người tới để đa khế ước bán thân sao?”

Phương di nương sửng sốt, rõ ràng không ngờ Tô Tâm Li nói chuyện ngày càng thẳng thắn không thèm khách khí chút nào. Nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, bà ta vốn muốn dùng khế ước để trao đổi lấy vài thứ tốt, đồng thời tìm cơ hội hóa giải mâu thuẫn lúc trước, nhưng Tô Tâm Li tuyệt nhiên không cho bà ta cơ hội.

Mấy năm nay, bà ta ở phủ Thừa tướng đã sớm hình thành tác phong của đương gia chủ mẫu, càng quen thói gây khó dễ Tô Tâm Li, Tô Tâm Li còn chưa mở miệng, bà ta đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Tâm Li.

Phương di nương nhìn Lý ma ma, vị ma ma này lập tức hiểu chuyện, đem một hộp gỗ tinh xảo nhưng rất phổ biến đưa tới trước mặt Tô Tâm Li.

Không vội mở ra, ngón tay Tô Tâm Li ở trên mặt hộp như có như không gõ thành nhịp điệu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Trong lòng Phương di nương nghi ngờ, Tô Tâm Li khóc nháo sống chết muốn khế ước này, bây giờ bà ta tự mình mang tới, tiện nhân này không phải nên nói cảm tạ bà ta sao? Tại sao ngay cả nói một câu cũng không vậy?

-“ Li Nhi, mở ra xem có thiếu ai không, nếu có, di nương sẽ sai người mang tới cho con.”

Tô Tâm Li nhíu mày, cong môi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nửa đùa nửa thật hỏi, “ - Nếu ta nói muốn khế ước của Phương di nương thì sao?”

Dáng vẻ ngây thơ vô tội của nàng, Phương di nương cho dù tức giận cũng không thể bộc phát.

Thật ra, ở các vương phủ khác, yêu cầu của Tô Tâm Li không hề quá đáng, dù sao danh phận di nương tương đương với vị trí hạ nhân, tiểu thư muốn khế ước bán thân của bà ta, đó là coi trọng. Nếu ba năm trước Trình Lập Tuyết chưa mất, Thừa tướng phủ vẫn do một tay mẫu thân Tô Tâm Li quản, Tô Tâm Li muốn khế ước bán thân của di nương cũng chỉ cần nói một câu.

-“ Đùa chút thôi, Phương di nương không nên tức giận, tức giận sẽ mau già, đến lúc đó phụ thân không yêu thích, di nương phải làm sao?”

Tô Tâm Li khẽ cười, Phương di nương tuy rằng bảo dưỡng tốt nhưng cũng đã làm mẫu thân của ba hài tử. Tô Bác Nhiên thân là Thừa tướng, tuy không đặc biệt ham mê sắc đẹp, cũng không bạc đãi bản thân. Ông ta có ý định đưa Phương di nương lên vị trí chính thất, nhưng giờ người ông ta sủng ái nhất lại là Liễu di nương Liễu Phiêu Phiêu, năm nay mới hai mươi tám tuổi, hơn nửa tháng này đều ở trong viện của vị di nương này.

Chuyện cười của Tô Tâm Li bất ngờ lại chọc đúng vào chỗ đau của Phương di nương.

Bọn hạ nhân nghe Thu Ba dặn dò, túm năm tụm ba đứng đợi tại cửa phòng của Tô Tâm Li, nhưng lại cực kỳ lười biếng, có mấy kẻ ở ngay trước mặt Tô Tâm Li thì thầm to nhỏ, nói chuyện ầm ĩ. Phương di nương nhìn thấy cảnh này, thở hắt ra khó chịu trong lòng, tâm tình vô cùng vui mừng, trên mặt không chút biểu hiện, bỗng lạnh mặt xuống, vỗ bàn, xoay người muốn giáo huấn đám hạ nhân này.

-“ Phương di nương, chuyện trọng viện của ta, không mượn di nương quan tâm.”

Muốn quản chuyện hạ nhân trong viện của nàng để tạo dựng uy tín cho bà ta sao? Đừng hòng!

Tô Tâm Li cười nhạt, hai tay mở hộp Lý ma ma vừa đưa tới, lấy một xấp khế ước bán thân bên trong ra, cố ý quơ quơ trước mặt Phương di nương. Bà ta nhìn xấp giấy in dấu vân tay kia, trong lòng đau xót như bị rắc bột ớt, ngay cả trái tim dường như cũng chảy máu theo.

Tiểu tiện nhân chết tiệt, ở trước mặt nhiều người như vậy kiểm kê khế ước bán thân, đây là muốn nói cho hạ nhân biết, phủ Thừa tướng đổi chủ rồi sao?Trong lòng Phương di nương căm tức vô cùng, vốn bà ta muốn tự mình đưa khế ước tới để hóa giải mâu thuẫn với Tô Tâm Li, không muốn làm lớn chuyện. Mục đích chính là muốn nói với đám hạ nhân trong phủ, vận mệnh của bọn họ vẫn nắm trong tay bà ta, để bọn họ một lòng một dạ làm việc cho bà ta, không dám phản bội.

Tô Tâm Li lật nửa ngày, đột nhiên rút một tờ giấy, “ Di nương, người sao đem cả khế ước của Thu Diệp tới đây, nha hoàn này trước đây hầu hạ ta, nhưng không phục tùng mệnh lệnh của ta, ta đã đem nha hoàn này cho di nương rồi. Nha đầu kia hiện giờ thuộc quyền quản lý của di nương, khế ước này ta không thể giữ lại, sau này nha hoàn kia không chăm sóc di nương chu đáo, để người xảy ra chuyện gì, chẳng phải là lỗi của ta sao?”

Tô Tâm Li vừa nói vừa vội vàng đem khế ước kia đưa cho Lưu Chu, Lưu Chu như cầm phải lửa nóng nhanh chóng kín đáo trả cho Phương di nương.

Chưa kể trước khi Phương di nương đưa khế ước bán thân của Thu Diệp tới, thật sự lợi dụng Thu Diệp hãm hại Tô Tâm Li, nhưng bà ta đương nhiên sẽ không thừa nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.