Xoay Chuyển Vận Mệnh

Chương 8: Thân phận dưỡng nữ



- "Thừa tướng, xin hỏi vị cô nương đây là?"

Tô Tâm Li thanh lệ thoát tục, có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ quá còn chưa hoàn toàn nẩy nở, lại qua mấy năm, nhất định là mỹ nhân nổi danh ở Kinh Lăng.

Nàng trên người một thân y phục xanh lam dùng thiên ti may thành, còn là thiên ti có số lượng hạn chế, đúng dáng vẻ của thiên kim tiểu thư, hơn nữa đi bên cạnh chính là người của phủ Định Quốc Công, lẽ nào là thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng?

Nếu đây là thiên kim phủ Thừa tướng, vậy Tô Diệu Tuyết kia là ai?

Từ ba năm trước sau chuyện xảy ra với Trình Lập Tuyết, Tô Tâm Li gần như đóng cửa không ra ngoài, ngay cả phủ Định Quốc Công cũng ít đặt chân đến, hơn nữa mọi chuyện của tướng phủ đều do Phương di nương quản lí, hầu như không để Tô Tâm Li gặp người ngoài, cố gắng che đậy thân phận con chính thê của nàng. Tô Bác Nhiên cũng là người bất công, đối với mọi việc Phương di nương làm vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí là dung túng, vì vậy từ đó đến nay không mấy người biết Tô Tâm Li, coi Tô Diệu Tuyết như thiên kim của chính thê mà đối xử.

Tô Tâm Li nhìn Đường công công, thoáng xem những người khác, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tô Bác Nhiên.

-“ Li Nhi, thân thể con chẳng phải không khỏe ? Sao không cố gắng nghỉ ngơi?”

Tô Bác Nhiên tỏ ra thân thiết, nhưng không đáp lại vấn đề của Đường công công.

Chợt nghe Đường công công hỏi vậy, Tô Diệu Tuyết sợ hãi bị người vạch trần thân phận của mình, tâm rối loạn như tơ vò, thấy Tô Bác Nhiên không thẳng thừng đáp lại, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không dấu được đắc ý vì phụ thân đứng về phía nàng.

Coi như Tô Tâm Li tránh được một kiếp thì sao chứ? Trong mắt mọi người nàng cũng là tiểu thư cao cao tai thượng phủ Thừa tướng?

Tô Tâm Li ngước mắt nhìn Tô Bác Nhiên, “ Phụ thân, ai nói cho người con thân thể không khỏe thế?”

Tô Tâm Li vô tội chớp mắt, đưa mắt nhìn về phía Trình Dục Phàm ra hiệu.

Nàng cho Tô Bác Nhiên cơ hội, chính hắn không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách nàng thân làm nữ nhi để hắn mất mặt trong tiệc sinh thần của mình.

-"Thừa tướng đại nhân!"

Trình Dục Phàm hô lên một tiếng kinh động đến những người ở trong hậu hoa viên

-“ Thân phận tiểu thư của Li Nhi khiến đại nhân khó mở miệng hay sao? Hay đại nhân cảm thấy tôn nữ của phủ Định Quốc Công không xứng làm nữ nhi của ngài?”

Thanh âm phẫn nộ tràn đầy chất vấn của Trình Dục Phàm vang lên.

Hắn, Vân thị và Trình Bằng, không, phải nói toàn bộ người phủ Định Quốc Công, đối với Tô Bác Nhiên một chút hảo cảm cũng không có.

Nếu không phải Vân thị khuyên bảo, lại có Tô Tâm Li nhờ giúp đỡ, hắn nhất định lén lút vào tướng phủ, thần không biết quỷ không hay giáo huấn cho Tô Bác Nhiên một trận nhớ đời.

Trước khi tới đây hắn đã phải nhịn đầy một bụng lửa giận, giờ Tô Bác Nhiên lại dám để cho nữ nhân đê tiện làm tu hú chiếm tổ chim khách, hắn ta coi phủ Định Quốc Công là gì chứ? Tính tình Trình Dục Phàm vốn nóng nảy, sao có thể chịu đựng thêm nữa?

Ỏ chính tiệc sinh thần của mình bị một vãn bối chất vấn, Tô Bác Nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng, nhưng nghĩ tới Trình Dục Phàm sau khi trở về đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Định Quốc Công, mà Định Quốc Công và Định Quốc Công phu nhân coi Tô Tâm Li như tâm can bảo bối, làm Tô Bác Nhiên nhất thời không dám phản bác một câu, chỉ có thể tức giận tím mặt.

Tô Tâm Li nhìn Tô Bác Nhiên giận mà không dám nói, khóe môi khẽ nhếch lên, đáng đời, vừa nãy tự thừa nhận đã không có chuyện gì, đúng là tự tìm đường chết!

Tiến lên vài bước, Tô Tâm Li đứng trước mặt Đường công công, hơi khom người hành lễ, “ Tiểu nữ là nữ nhi của Thừa tướng, Tô Tâm Li”.

-"Vậy vị cô nương này là?"

Đường công công chỉ chỉ vào Tô Diệu Tuyết đang có sắc mặt khó coi bên kia

Tô Tâm Li đứng thẳng người , quay đầu nhìn theo hướng Đường công công chỉ.

-“ Nàng là nữ nhi của cố nhân phụ thân, phụ mẫu mất sớm, được Thừa tướng phủ nuôi lớn”.

Tô Diệu Tuyết chán ghét người khác nói nàng ta là dưỡng nữ sao, vậy nàng càng muốn tất cả mọi người ở Kinh Lăng biết thân phận dưỡng nữ thấp kém của nàng ta.

Nữ nhi của cố nhân, nói khó nghe một chút chính là người ngoài, cũng chẳng được tính là thứ nữ, còn bày đặt thanh nhã cao quý cái gì!

Tô Diệu Tuyết hận nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Nếu ánh mắt có thể giết người, khẳng định Tô Tâm Li đã bị Tô Diệu Tuyết nhìn thành tổ ong vò vẽ rồi.

Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Mệnh cũng thật lớn, sống sót trở về coi như xong, nàng ta còn dám cướp danh tiếng vốn thuộc về Tô Diêu Tuyết nàng.

Nàng sinh ra trước Tô Tâm Li một tháng, sắp tới là lễ cặp kê của nàng, ở đây hôm nay đều là các danh môn gia tộc hiển hách của Kinh Lăng, vốn Tô Diệu Tuyết muốn nhân cơ hội náo nhiệt trổ tài để mỹ danh lan truyền ra ngoài.

Không đến ba tháng nữa, ba năm tang kì của Trình Lập Tuyết sẽ qua, Phương di nương sẽ được đưa lên chính thất, mà nàng sẽ là đại tiểu thư của phủ Thừa tướng.

Tô Diệu Tuyết tâm cao khí ngạo, gia đình bình thường không lọt vào mắt, nàng muốn gả vào hoàng gia, nàng tự tin lấy tài năng và dung mạo của mình, hoàn toàn có thể làm mẫu nghi thiên hạ.

Thế nhưng tất cả những thứ này, hôm nay đều bị Tô Tâm Li phá huỷ.

Coi như tương lai Phương di nương lên chính vị, trên danh nghĩa nàng là đại tiểu thư của Thừa tướng phủ, nhưng trong mắt mọi người nàng bất quá cũng chỉ là một dưỡng nữ nhỏ nhoi.

Phụ mẫu mất sớm, ý sâu xa chính là khắc phụ khắc mẫu, ai lại muốn cưới một nữ nhân xui xẻo như vậy chứ? Người bình thường đều không đồng ý, chứ đừng nói con cháu hoàng tộc.

Lửa giận bốc lên, Tô Diệu Tuyết ánh mắt sáng lên, hơi cụp xuống, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng, lúc ngẩng đầu lên chính là bộ dạng điềm đạm đáng yêu chọc cho người ta thương tiếc, vừa muốn mở miệng, lại bị Trình Dục Phàm giành trước một bước, không cho nàng cơ hội nói chuyện.

- "Tô thừa tướng, ngài cảm thấy Li Nhi không xứng làm nữ nhi của ngài sao, vậy chỉ cần nói một tiếng với phủ Định Quốc Công!"

Trình Dục Phàm căm phẫn sôi sục, không thèm để ý hôm nay sinh thần của hắn mà cho hắn mặt mũi.

Mọi người còn đang chìm đắm trong mấy câu nói về Tô Diệu Tuyết, cảm thấy nàng ta không biết xấu hổ còn đi khoe khoang khắp nơi như bản thân mới là tiểu thư của Thừa tướng. Giờ Trình Dục Phàm nhắc đến, trong nháy mắt nghĩ đến chuyện vừa rồi chính Thừa tướng không thừa nhận Tô Tâm Li là nữ nhi của hắn, ánh mắt mọi người có tìm tòi nghiên cứu, có trách móc, cũng có khó hiểu nhìn hắn. Dù quan hệ bạn bè thân thiết thế nào cũng không thể bỏ con ruột không đau, không thương, lại đi thiên vị một dưỡng nữ.

Nghe thấy câu phụ mẫu mất sớm của Tô Tâm Li, Tô Bác Nhiên nghẹn đầy bụng hỏa.

Tô Diệu Tuyết là con của hắn với Phương di nương, Tô Tâm Li nói phụ mẫu nàng mất sớm, chẳng phải rủa hắn chết sao? Hôm nay còn là sinh thần của hắn, sao có thể chịu đựng đây?

Vừa rồi hắn đang được người người nịnh bợ, Tô Tâm Li vừa xuất hiện, hắn liền trở thành cái đích để chỉ trích, Tô Bác Nhiên cảm thấy Tô Tâm Li chính là sao chổi, dám phá hủy tiệc mừng của hắn, càng nhìn càng cảm thấy tức giận, bất quá ở đây có quan viên trong triều nhìn vào, người của Thái tử cũng ở đây, Tô Bác Nhiên tự nhiên không thể không nói đạo lí.

-“ Lời này của Phàm Nhi có ý gì? Li Nhi là nữ nhi của ta với Lập Tuyết, ta đau lòng còn không kịp, sao có thể chói bỏ được? Khi nãy ta chỉ quá lo lắng cho thân thể của Li Nhi thôi.” Tô Bác Nhiên đứng thẳng người, hoàn hảo mượn có.

Tô Tâm Li lạnh lùng cười nhìn Tô Bác Nhiên, lúc đầu chính nàng cho ông ta cơ hội thừa nhận vẫn một mực không nói, khi dính tới danh dự của mình, lập tức khiêm tốn nói yêu thương.Thật nực cười!

Cũng đúng, quyền lợi? Danh dự? Phẩm vị? Đối với Tô Bác Nhiên còn cái gì có thể quan trong hơn chứ? Bên nặng bên nhẹ, nàng sao có thể không rõ?

-“ Thật sao? Nữ nhi còn tưởng phụ thân cảm thấy ta đoạt mất danh tiếng của Diệu Tuyết tỷ tỷ mà không nhận nữ nhi này nữa?”

Tô Tâm Li khuôn mặt đẫm lệ, bộ dạng vừa oan ức vừa sợ hãi cùng giọng nói run rẩy.

Trong lòng ai cũng khẳng định Tô thừa tướng thường ngày đối với nữ nhi vô cùng hà khắc, nếu không tại sao một nhà phủ Định Quốc Công không ưa hắn, còn Tô tiểu thư thế nào có bộ dạng sợ hãi thế này?

Tô Tâm Li vô cùng đáng thương tựa trong lòng Tô Bác Nhiên, mắt sắc bén hơi liếc về phía cửa hậu hoa viên, thấy một gương mặt quen thuộc-------ma ma tâm phúc của Phương di nương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.