Xuân Ngốc

Chương 20



Từ Tái Xuân thích thứ gì đây? Trương Nghiêu thoáng cái liền nghĩ ra, hoàn toàn không có bất ngờ mà, chẳng phải Từ Tái Xuân thích ăn ăn ăn sao?

Lẽ nào tặng cô một đống kẹo que? Hay buộc bản thân thành kẹo que tặng cô nhỉ…

Khà khà… Nghĩ lại, hơi ngượng ngùng đó.

Bất quá, cuối cùng khi Trương Nghiêu đến siêu thị vẫn chần chừ.

Không có nguyên nhân nào khác, luôn cảm thấy món quà này hơi nhẹ.

Kỳ thực, còn một nguyên nhân nữa, Từ Tái Xuân ăn quá nhiều kẹo, anh sợ cô sâu răng.

Ngẫm lại, Trương Nghiêu cũng từ bỏ quyết định mua kẹo với số lượng lớn.

Anh không có việc gì đi dạo lung tung trên đường, chợt trông thấy một vài tấm biển quảng cáo năm mới.

Bỗng nhiên, anh thấy một tấm biển quảng cáo, tấm biển này vốn quảng cáo chocolate, trên viên chocolate xinh đẹp đặt một cặp nhẫn, nữ chính lại không nhìn, chỉ nhìn mỗi chocolate.

Khẩu hiệu quảng cáo đó là ‘Chocolate XX, cho bạn thứ yêu thích nhất.’

Dĩ nhiên Trương Nghiêu không tặng chocolate cho Từ Tái Xuân.

Anh ngắm nhẫn kim cương kìa.

Phụ nữ từ bỏ nhẫn kim cương chọn chocolate, chắc chắn bị bệnh kinh thần mà.

Trương Nghiêu từng nghe Cố Tây Dương nói, trên thế giới này không có người phụ nữ nào không thích nhẫn kim cương.

Anh nhớ tới cô ngốc, ngón tay nhẵn nhụi, đeo nhẫn hẳn rất đẹp.

Trương Nghiêu là một trai thẳng, thẩm mỹ của trai thẳng… Haha.

Nhưng anh cũng muốn thỉnh thoảng cho Từ Tái Xuân ít ngạc nhiên nhỏ, do đó mặc dù không biết rốt cuộc chọn kiểu nhẫn gì, nhưng kim cương to luôn không sai.

Bất quá, Trương Nghiêu cũng không phải dạng cao phú soái (cao to giàu có đẹp trai).

Kỳ thực anh là một tên nghèo kiết xác.

Khoảng thời gian trước theo Cố Tây Dương buôn bán có lời một khoản tiền, chẳng qua còn kém giàu sang rất rất xa.

Kim cương sáng lấp lánh, rất đẹp, cũng rất đắt giá.

Trương Nghiêu nhìn số dư trên thẻ, suy nghĩ một chút, vẫn quẹt thẻ.

Quý cô bán nhẫn cười híp mắt, chắc trước thềm năm mới chỉ có mỗi con dê béo trước mắt này thôi.

Trong sự tôn kính dành cho dê béo, quý cô bán nhẫn kim cương còn chủ động tặng Trương Nghiêu một con gấu to.

Trương Nghiêu cảm thấy rất mất mặt, một người đàn ông ôm con gấu to thế này, tính ném đi, nhưng đầu óc lại nghĩ tới Từ Tái Xuân, cô có một con gấu to rất xấu rất cũ kỹ, thậm chí con gấu to này còn chiếm vị trí quan trọng trên chiếc giường lớn của họ, tạp dề của cô là gấu, ngay cả quyển vở nhỏ cũng là gấu.

Trương Nghiêu kết luận, Từ Tái Xuân hẳn rất thích gấu.

Vì vậy, bất chấp hậu quả bị mọi người vây xem, Trương Nghiêu ôm con gấu kia về nhà.

Đồng thời còn mang cặp nhẫn về.

Quả nhiên Từ Tái Xuân rất thích con gấu to ấy, lúc cô đứng ngay cửa trông thấy Trương Nghiêu ôm gấu về bèn trợn cả mắt lên, nếu không phải dì Thái kéo lại, chắc chắn sẽ nhào tới.

Dì Thái nói cô biết, trên người Trương Nghiêu vẫn còn vết thương, không chịu nổi vết thương chồng thêm vết thương, nên Từ Tái Xuân mới nhịn.

Cô trơ mắt nhìn con gấu kia, vây quanh Trương Nghiêu xoay mấy vòng.

Biết ngay cô ngốc này sẽ thích mà, Trương Nghiêu ở trong lòng cười, đợi lát nữa sẽ càng thích hơn đây.

Có điều, anh phải giữ bí mật, chờ sau khi Từ Tái Xuân lấy khăn quàng cổ màu đỏ sẫm ra, anh mới cho cô một ngạc nhiên giống thế.

Lúc cầm món quà của Từ Tái Xuân, anh còn phải giả vờ vui vẻ một chút.

Dù sao, anh thuộc phái hành động rõ như ban ngày mà.

Trương Thiết Ngưu thuộc phái hành động cảm giác như gió xuân ấm áp giữa mùa đông quất vào mặt, thấy Từ Tái Xuân ôm con gấu to kia vừa hôn vừa ôm, dần dần, trong lòng anh thoáng khó chịu.

Chờ chút, người được ôm hôn không phải anh sao?

Con gấu xấu xí đó là thế nào.

Trương Nghiêu sẽ không thừa nhận bản thân có chút ghen tuông nho nhỏ, dù sao anh cũng nghĩ xong rồi.

Tối nay là ngày tốt.

Túi tiền bên trái anh đựng nhẫn kim cương, túi tiền bên phải đựng áo mưa.

Khà khà…

Đợi tối này kinh ngạc mở ra, anh cũng muốn mở thứ của anh.

Hoho, nghĩ đến đây, có hơi kích động.

Cả đêm, Trương Nghiêu kích động không thôi. Thậm chí lúc ăn cơm, nụ cười kia còn lộ ra mặt.

Từ lão hổ thỉnh thoảng nở nụ thô bỉ nhìn Trương Nghiêu, sờ sờ đầu, “Lẽ nào thằng này gãy tay, ngay cả đầu óc cũng đứt gân?”

Dì Thái lắc đầu, ai biết đâu.

Cơm nước xong, Trương Nghiêu nhìn Từ Tái Xuân vẫn còn ôm hôn con gấu, trong lòng nghĩ, bây giờ em cứ hôn đi, đợi lát nữa anh sẽ khiến em biết cái gì gọi là hôn nhẹ thực sự.

Chờ chút…

Sẽ không gặm đến mức mồm đầy lông chứ, ai da, lúc này đi bệnh viện khám dị ứng có phải hơi muộn rồi không. Khoan đã… Đừng nghĩ vậy, tối nay thực sự là thiên thời địa lợi nhân hoà, chắc chắn không có bất trắc đâu.

Nói chung, tất cả bình yên, đợi Từ Tái Xuân lấy quà của cô ra, sẽ chơi trò trao đổi.

Trương Nghiêu tắm xong, thơm ngào ngạt.

Từ Tái Xuân cũng tắm xong, thơm ngào ngạt giống thế.

Hai người nằm trên giường, không nói gì, hệt như trước đây.

Và cũng như Trương Nghiêu, Từ Tái Xuân thoáng hưng phấn, ôm Đại hùng yêu thích không buông.

Con gấu kia thực sự quá to, thậm chí… còn chen giữa anh và Từ Tái Xuân. Trương Nghiêu thoáng đen mặt, sớm biết vậy đã ném con gấu to này đi.

“Khụ khụ…” Hình như anh hơi dị ứng lông.

“Nên ngủ thôi.” Anh âm thầm ném con gấu xuống giường, Từ Tái Xuân nóng nảy, tính xuống giường ôm về, song Trương Nghiêu đã đi trước một bước ngăn cản cô, “Ngủ.”

“Hùng Hùng cũng buồn ngủ.”

“Hùng Hùng ngủ trên mặt đất…”

Từ Tái Xuân không bằng lòng, “Hùng Hùng muốn ngủ với em.”

Ngủ em gái em! Trương Nghiêu trợn mắt, anh tự nói với mình, đêm nay đẹp thế thời khắc tốt thế nhất định không nên tức giận.

Anh nhất định phải bình tĩnh.

“Hùng Hùng to vậy, chiếm vị trí của anh… anh chỉ có thể đi…”

Quả nhiên Từ Tái Xuân bị dọa, thoáng nhìn con gấu trên mặt đất lại nhìn Trương Nghiêu, do dự.

Mẹ nó! Em còn do dự cái quái gì! Anh mới là chồng em đó được chưa? Hàng thật giá thật, không tin kiểm tra hàng đi! Con bé ngốc!

Trải qua quá trình quyết định đầy chật vật, cuối cùng Từ Tái Xuân đồng ý tạm thời để Đại hùng ngủ trên ghế salon. Cô là một bé ngoan mà, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Trương Nghiêu đợi một hồi cảm thấy không thích hợp.

Chờ chút… Ngạc nhiên đã nói đâu.

Thấy Từ Tái Xuân vùi trong lòng anh, hai mắt nhắm lại ngủ say như chết, Trương Nghiêu cảm thấy cần gợi ý yêu đương cho Từ Tái Xuân.

“Từ Tái Xuân, cứ ngủ như vậy à?”

Từ Tái Xuân trợn mắt, nhìn Trương Nghiêu, cô không hiểu ý Trương Nghiêu.

Song, cô thấy được một loại tâm tình trên gương mặt Trương Nghiêu. Cô biết nha, mỗi lần Trương Nghiêu có gương mặt này, nghĩa là cô phải ăn kẹo đó.

Đúng, vẫn không thể cắn.

Tối nay Từ Tái Xuân và Đại hùng chơi chán rồi, cũng không thích ăn kẹo lắm.

Nhưng cô thích anh, dường như anh muốn chơi với cô.

Vì vậy Từ Tái Xuân quyết định chơi đùa với anh, cô quen cửa quen nẻo để tay xuống dưới, sau khi sờ được thứ quen thuộc theo thói quen tuốt tuốt, cảm giác cả người Trương Nghiêu cứng đờ, cô lại cúi đầu, chuẩn bị tìm kẹo que to đùng kia.

Mẹ nó! Trình tự này không đúng mà!

Thịt heo phía trước, mẹ nó ai muốn uống canh đâu!

Mặc dù mùi vị canh thịt rất tuyệt, nhưng Trương Nghiêu vẫn lý trí cự tuyệt.

Anh nâng mặt Từ Tái Xuân lên, nhẹ nhàng xoa đầu Từ Tái Xuân, cười híp mắt nói: “Từ Tái Xuân, nào, nói anh biết, thứ em đan gần đây đâu rồi?”

Đồ ngốc này ngốc thật, ngay cả cho anh ngạc nhiên cũng không biết làm sau lưng anh.

Tối nào cũng đan áo len trễ vậy, coi anh chết rồi sao?

Không ăn kẹo que à. Từ Tái Xuân hơi tiếc nuối, bất quá cô nhanh chóng buông được.

Vươn tay ôm cổ Trương Nghiêu, cô cọ cọ. Mệt quá à, cô hơi nhớ nhung giấc ngủ rồi. Có điều hình như anh đang hỏi cô thứ gì kìa.

“Thứ gì thế…”

Thứ gì thế?! Lúc này còn giả ngốc! Không đúng, cô vốn ngốc mà.

Ôn hương nhuyễn ngọc phía trước, Trương Nghiêu cũng khó tránh khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Anh nhiều việc quá, vốn có thời khắc tốt như vậy, còn lo cái gì ngạc nhiên hay không, không lật người đè xuống anh quả thực chả phải đàn ông.

Trương Nghiêu thực sự chả phải đàn ông, khụ khụ, giờ anh vẫn còn là cậu bé đó.

Cậu bé mà, trẻ tuổi, lúc này, còn chút lãng mạn nho nhỏ đối với cuộc sống tràn ngập tình yêu.

Trương Nghiêu quyết định đã đến lúc anh muốn ngạc nhiên ấy rồi.

Nhưng Từ Tái Xuân là một đồ ngốc, anh và đồ ngốc còn giả ngốc cái gì nữa.

Vì vậy, Trương Nghiêu gọn gàng dứt khoát hỏi, “Khăn quàng cổ em đan đâu?”

Từ Tái Xuân ngốc nghếch lắc đầu, “Em không đan khăn quàng cho anh.”

Không phải khăn quàng cổ, cũng không phải áo len.

Đừng nói quần lót len nha?

Trương Nghiêu vuốt đầu, suy nghĩ một chút, quyết định gọn gàng dứt khoát, không đúng, trực tiếp thô bạo tí mới được.

“Vậy, Từ Tái Xuân, thứ em đan vào khoảng thời gian trước đâu?”

“À…”

Mắt cô bé ngốc thoáng sáng rực, rốt cuộc mới phản ứng.

Cảm ơn trời đất, làm chồng một kẻ ngốc phải lo âu thế đấy.

“Anh ơi… em chưa nói anh biết, đẹp lắm, dì Thái cũng nói rất đẹp…”

“Thật sao?” Trương Nghiêu vui sướng cực kỳ. Mau mau nói anh biết đi, đó là thứ gì.

Lẽ nào là quần lót len màu đỏ? Khà khà khà khà, mặc dù thứ này hơi khác với thứ anh mong đợi, nhưng anh vẫn có chút hưng phấn nho nhỏ.

Trương Nghiêu vô cùng phấn khởi nhìn Từ Tái Xuân, lại phát hiện Từ Tái Xuân xuống giường.

Nhưng, cô không tìm trong phòng, trái lại đẩy cửa ra.

Cũng thiệt cho cô, còn giấu vật kia dưới lầu.

Khà khà khà khà… Trương Nghiêu vuốt chiếc nhẫn trong túi, luyện tập một lát.

“Khụ khụ… Từ Tái Xuân, xét thấy em đối với anh… Khụ khụ, không tệ… Anh cũng tặng em một thứ… Đừng… đừng kích động quá… Cũng không cần yêu… yêu anh quá! Mẹ nó! Từ Tái Xuân! Đó là cái gì!”

Ngay cửa, Từ Tái Xuân dắt Khoai Tây lên.

Giống như trước kia, Khoai Tây vẫn mập mạp lười biếng, nhìn thấy anh cũng không ngẩng đầu.

Bỏ đi, cái này không phải trọng điểm.

Trọng điểm là trên thân hình ngắn củn lúc này đang mặc một chiếc áo len đỏ sẫm.

Mẹ nó!

Hôm nay, trong lòng Trương Nghiêu chỉ nghĩ được mỗi một câu.

Mẹ nó! Anh ghét màu đỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.