Xuân Ngốc

Chương 37



Trên thực tế, Trương Nghiêu đã biết một ít kiến thức về tránh thai, còn có kiến thức liên quan đến di truyền trên Baidu. Trước đây anh chính là một tên học tra[1], xem nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu chút chút.

[1] Học tra: ý chỉ những người không thích học, thành tích kém cỏi, học cho có.

Ví dụ như, thuốc tránh thai không phải an toàn 100%.

Trương Nghiêu thoáng rối rắm, nhưng càng khiến anh rối rắm chính là, anh phải đối mặt với Từ Tái Xuân thế nào đây.

Từ Tái Xuân ngốc, anh cho cô ăn gì cô cũng vui vẻ ăn nấy, nhưng không có nghĩa là bản thân anh có thể vượt qua cửa ải lương tâm.

Nhất là, Từ Tái Xuân càng tốt với anh càng tín nhiệm anh, thì anh càng hổ thẹn hơn.

Trương Nghiêu với cảm giác áy náy tăng vọt quyết định tìm ít chuyện để làm. Vừa vặn, Trương Kiêu đưa tới cửa.

Thực ra, chuyện này phải nhắc tới bà Trương.

Từ nhỏ, bà Trương rất coi thường Trương Nghiêu, nghiêm chỉnh mà nói, chính là sinh lý sinh ra ác cảm.

Cũng đúng thôi, một đứa con của người phụ nữ cướp chồng mình, bà ta có thể thích chỗ nào. Hàng ngày bà ta không ngược đãi anh, hẳn coi như bà ta từ bi rồi.

Song kể từ ngày rời khỏi nhà họ Trương, cuộc sống của đứa con hoang Trương Nghiêu này hình như càng ngày càng tốt, Từ gia dường như rất coi trọng nó, ngay cả tiệm sửa xe cũng có thể cho nó quản lý.

Nếu là trước kia, bà Trương đương nhiên coi thường cái tiệm sửa xe ấy, nhưng cửa hàng tiêu thụ ô tô Trương Nghiêu mới mở kia quả thực khiến bà Trương hơi đỏ mắt.

Dựa vào cái gì việc làm ăn của bọn họ bị đứa con hoang này cướp hết.

Bà Trương không cam lòng, vì vậy bèn tìm một học trò của bà ta đến ngáng chân Trương Nghiêu.

Khoan nói văn hóa Trương Nghiêu thấp, một tên côn đồ thế kia, nhưng việc buôn bán rất có khuôn có hình. Chân trước xin lỗi khách hàng, nói mọi thứ đều sẽ giải quyết thích đáng, song phía sau lại thăm dò ngọn nguồn khách hàng.

Không tra thì thôi, tra một cái, bà Trương phía sau người này lập tức hiện hình.

Sau khi Trương Nghiêu biết cũng không có hành động gì, chỉ gửi cho bà Trương ít sự tích trăng hoa của ông Trương thôi. Bà Trương vốn là cọp mẹ, mấy năm nay ông Trương bị áp chế đến mức khó chiu, ông ta lại là một kẻ có chết cũng không đổi, nên ở sau lưng bà Trương tìm mấy cô xinh đẹp trẻ tuổi bên ngoài.

Mấy năm nay, phần lớn thời gian của bà Trương đều đặt trên người Trương Kiêu, hơn nữa mỗi ngày ông Trương đều về nhà, chuyện gì cũng nghe theo bà ta, dần dà, bà Trương tưởng ông Trương biết đường hối cải.

Kết quả…

Hiện thực giáng một đòn nặng nề cho bà ta.

Bà Trương và ông Trương ầm ĩ rất lâu, ngay cả tự sát uy hiếp đều dùng cả. Song lần này ông Trương khí phách một cách hiếm thấy, không nhường chút nào, cuối cùng ầm ĩ đến độ nói thẳng muốn ly hôn luôn.

Đáng nhẽ Trương Kiêu còn đang đánh chủ ý lên Từ Tái Xuân, nhưng không ngờ, trong nhà lại xuất hiện giông tố to thế.

Hắn cũng có xem những tấm hình bà Trương đưa kia, thực sự khó coi khủng khiếp. Song rốt cuộc Trương Kiêu không ngốc, giờ hắn muốn biết suy cho cùng ai muốn làm cho gia đình hắn không yên.

Trương Nghiêu không cố ý giấu giếm chuyện anh giở trò quỷ phía sau, huống chi, anh vốn muốn cho Trương gia một bài học.

Đừng tới tìm anh gây sự, bằng không anh thực sự không khách sáo đâu.

Do đó, khi Trương Kiêu tới tìm anh, anh cũng chỉ nhếch môi cười lạnh.

“Sao anh tới đây?”

Trương Kiêu ném một xấp hình cho Trương Nghiêu, “Cậu có ý gì? Tôi và cậu có thù oán gì chứ?”

“Nói tới thù hận, chúng ta thực sự có rất nhiều đấy, tôi sợ thời gian hôm nay không đủ, không bằng hôm nào chúng ta nói tiếp?”

Trương Kiêu nghiến răng nghiến lợi, gọi Trương Nghiêu muốn rời đi lại, “Rốt cuộc cậu muốn sao?”

Đây coi như sự nhượng bộ của Trương gia ư? Giờ Trương Nghiêu bận muốn chết, thành thật mà nói, phân tâm ra đối phó với nhà họ Trương, anh nghĩ thời cơ chưa đủ chín muồi.

“Thứ nhất, đừng tới tìm tôi gây phiền phức. Thứ hai, đừng đi tìm Từ Tái Xuân. Nhất là Từ Tái Xuân, anh tới gặp cô ấy một lần, tôi đánh anh một lần!”

Trương Kiêu hơi buồn bực, hắn đâu tìm được Từ Tái Xuân, căn bản còn chưa tới gần đã bị Lư Lạc cho no đòn rồi, được chưa? Thực ra hắn rất oan uổng đó.

Bởi vì như vậy, nên Trương Kiêu càng thêm phát rầu. Bạn nói xem ăn tới miệng rồi còn có thể thông cảm, nhưng rõ ràng hắn chưa làm cái gì mà.

Lúc Trương Kiêu về, nghe được tiếng tan nát cõi lòng của bà Trương.

“Đồ bạc tình bạc nghĩa kia! Toàn bộ mọi thứ tôi đều cho ông hết! Giờ ông muốn ly hôn với tôi! Đồ vô lương tâm! Nếu không phải do tôi, giờ ông có thể lăn lộn đến mức này à?”

Mấy ngày nay, những lời này mẹ hay nói nhất.

Trước kia, bộ dạng giáo sư lạnh lùng nay không còn nữa, giờ bà có khác gì mấy bà chửi đổng bên ngoài đâu.

Trương Kiêu kéo mẹ ngồi xuống, “Mẹ, mẹ bớt nói hai câu đi. Mẹ không phát hiện, ba không nhượng bộ sao?”

“Thằng cha đó là kẻ vô lương tâm!” Bà Trương lại khóc a a a một trận, nắm tay Trương Kiêu, “Kiêu nhi, con nhất định phải đứng về phía mẹ, cương quyết không thể ly hôn, không thể cho con hồ ly tinh bên ngoài kia được lợi.”

Trương Kiêu đau đầu, hắn vốn muốn nói chuyện với ông Trương, song lần này trái lại ông Trương kiên quyết một cách hiếm thấy.

“Con trai à, giờ con cũng lớn rồi. Có một số việc hẳn đã hiểu, ba với mẹ không thể đi tiếp nổi, có lẽ, đã không thể đi tiếp nổi từ lâu…”

Trương Kiêu nhìn mặt ba, chợt phát hiện mấy năm nay hình như hắn đã quên mất điều gì đó. Cho tới bây giờ, hắn cho rằng Trương Nghiêu là vết nhơ duy nhất của ông Trương, là yếu tố khiến gia đình họ không êm ấm. Nên từ nhỏ bà Trương rất hà khắc với Trương Nghiêu, mặc dù hắn có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ đó là do anh tự chuốc lấy.

Trong trí nhớ của hắn, dường như ông Trương luôn rất khoan dung với mẹ, hình như luôn luôn nhượng bộ.

Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, ông Trương không nhượng bộ nữa.

Thế giới này, rốt cuộc thay đổi thế nào rồi.

Trương Kiêu cảm thấy rất phiền não, tạm thời hắn quên được Từ Tái Xuân. Còn nữa, trải qua chuyện ba mẹ, còn có cuộc gặp gỡ ở nước ngoài, dường như khiến hắn hiểu ra rất nhiều.

Ví dụ như, trước đây hắn thực sự là một kẻ cặn bã bốc đồng nè.

Cũng chính thời gian này, Trương Kiêu gặp được Từ Tái Xuân.

Khi ấy, Trương Kiêu vốn không ngờ sẽ gặp được Từ Tái Xuân, hiện tại càng ngày hắn càng không muốn về nhà, nên thuê một phòng ở bên ngoài tá túc. Hôm nay, khi hắn từ trường học trở về, đi ngang qua quán cà phê ngoài trời ở phố thương mại, bèn quyết định ngồi ở đây một chút.

Đúng lúc, gặp được người ở phòng làm việc của Lư Lạc lấy bánh ngọt Từ Tái Xuân làm tiến hành quảng cáo miễn phí, đáng lẽ Trương Kiêu không có hứng thú với đồ ngọt, song người đưa bánh gato tới là Từ Tái Xuân, ma xui quỷ khiến hắn ăn một miếng.

Giờ hắn béo phì rồi, không thể ăn đồ ngọt nữa.

Nhưng ngày đó, hắn lại có thể ăn hết bánh gato nhỏ Từ Tái Xuân đưa.

Chẳng qua, hắn còn nhớ rõ dáng vẻ xấu xí trước kia của Từ Tái Xuân, song Từ Tái Xuân đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ phong lưu phóng khoáng của hắn.

Trong nháy mắt, Trương Kiêu thoáng không cam lòng. Hắn mới không sợ Trương Nghiêu, tên man rợ đó đâu, còn dám đánh hắn, hắn chắc chắn sẽ báo cảnh sát!

“Bánh gato ngon thật.” Hắn nhìn cô gái mũm mĩm trước mặt, năm đó nếu hắn không trốn tránh, nếu hắn không đùa bỡn cô, có lẽ, hiện tại cô có thể là bạn gái hắn rồi.

Thậm chí, cũng sẽ không lấy Trương Nghiêu.

Hết thảy mọi thứ, vốn phải là của hắn.

Chẳng phải Trương Kiêu không cam tâm, đáng nhẽ hắn không có ý nghĩ khác với Từ Tái Xuân.

Nhưng Từ Tái Xuân lại tặng thêm một miếng bánh gato cho hắn.

“Tại sao muốn tặng tôi một miếng nữa?”

Từ Tái Xuân quên mất Trương Kiêu, bất quá cảm thấy người béo trước mặt hơi tròn tròn giống cô, hẳn không phải kẻ xấu nhỉ.

Vả lại, hình như tâm trạng hắn không tốt.

“Tôi thấy dáng vẻ anh còn muốn ăn nữa.”

Trương Kiêu đang giảm cân bày tỏ, hắn chẳng muốn ăn chút nào, được chưa.

Nhưng, hình như hắn bị quỷ nhập vào người rồi, rõ ràng tự nói với mình không ăn đồ ngọt, kiên quyết không thể ăn tiếp. Song đợi Từ Tái Xuân đưa tới, tay hắn lại nhanh hơn đầu óc hắn, tiếp nhận.

“Bánh gato rất ngon.”

Hắn thật lòng thật dạ khen ngợi.

Từ Tái Xuân cười híp mắt, “Thích thì mai còn nữa.”

“Cảm ơn.”

Thành thật mà nói, Từ Tái Xuân còn chưa phải mẫu người Trương Kiêu thích, cô hơi béo, trước đây hắn tuyệt đối không chấp nhận nổi cô gái béo, còn hiện tại, cô cũng chỉ thuận mắt thôi.

Đúng, người béo có thêm tài nấu nướng, cùng lắm hơi thuận mắt thôi.

Ăn bánh gato xong, Trương Kiêu cảm thấy tâm trạng không tệ, thậm chí hắn có thể trở về cái nhà khiến hắn hơi ngạt thở kia.

Trước khi đi, đột nhiên hắn cảm thấy, có lẽ hắn đã quên một việc.

Ví dụ như, nói một tiếng ‘xin lỗi’ Từ Tái Xuân.

Bất quá, sau này còn cơ hội mà, Trương Kiêu nghĩ vậy.

Bên này Trương Nghiêu vẫn chưa biết trong lúc vô tình Trương Kiêu đã xuất hiện trong cuộc sống của Từ Tái Xuân. Giờ anh còn đang rối rắm về chuyện tránh thai.

Anh chưa muốn có con, nhưng vẫn muốn thoải mái, cuộc đời mà, đúng là rối rắm thật.

Vì chuyện thuốc tránh thai lần trước, Trương Nghiêu rất áy náy với Từ Tái Xuân, liên tiếp mấy ngày mượn cớ công việc, trốn tránh Từ Tái Xuân.

Từ Tái Xuân cũng chẳng để ý, mặc dù một ngày kia cô hơi khó chịu, song rất nhanh, cô lại vui vẻ lên.

Tuy Trương Nghiêu không về, cô hơi cô đơn, nhưng bọn họ đều nói, Trương Nghiêu bề bộn nhiều việc bên ngoài, nên Từ Tái Xuân chỉ có thể tìm cho mình ít chuyện để làm.

Đó cũng là lý do khi Lư Lạc tìm cô làm bánh gato, cô hết sức vui vẻ đồng ý.

Nhiều người đều nói cô làm bánh gato ngon lắm, Từ Tái Xuân rất vui, thực sự rất vui.

Trương Nghiêu tan tầm tới đón Từ Tái Xuân, cô càng vui vẻ hơn.

Lâu rồi cô chưa ăn đồ ngọt, vì Trương Nghiêu nghiêm khắc kiểm soát ba bữa của cô, còn phải rèn luyện nữa, nên Từ Tái Xuân rất rất lâu rồi chưa ăn theo kiểu thích gì ăn nấy ăn đến sảng khoái.

Trên đường về, cô thực sự rất thèm, nhìn chằm chằm kẹo bông gòn, nhìn cực kỳ cực kỳ lâu, không biết tính sao đây, dưới chân giống như mọc rễ vậy, hoàn toàn không có cách nào di chuyển được.

“Em quên rồi hả, không thể ăn.”

Từ Tái Xuân lưu luyến nhìn kẹo bông gòn, gật đầu, nhưng bước chân vẫn không nhúc nhích.

Trương Nghiêu thở dài, đi tới nắm tay Từ Tái Xuân, “Đi thôi, chúng ta về thôi.”

Từ Tái Xuân vẫn đang nhìn kẹo bông gòn, trong mắt lộ ra sự không nỡ.

Trương Nghiêu tiếp tục kéo tay Từ Tái Xuân, ông chú bán kẹo bông gòn bên cạnh không đành lòng, “Nhóc, bạn gái cậu muốn ăn thế thì mua cho cô ấy một cây đi…”

“Từ Tái Xuân, chúng ta về nhà thôi, về ăn món khác.”

Lần này Từ Tái Xuân không gật đầu, chỉ thấp giọng nhẹ nhàng nói một câu.

“Nhưng, anh ơi, hôm nay em muốn ăn kẹo bông gòn cơ.”

“Từ Tái Xuân, em không nghe lời anh sao?” Có lẽ bị ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh nhìn chằm chằm, Trương Nghiêu hơi nóng nảy. Anh muốn tốt cho sức khỏe cô mà. Nhưng… hình như Từ Tái Xuân không nghe lời anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.