Xuân Ngốc

Chương 41



Không nên nói chuyện với người lạ, không được đi theo người lạ, coi như đứa trẻ ba tuổi chắc cũng được cha mẹ dạy như vậy, mặc dù tên Trương Kiêu này không tính là người lạ, song ở mức độ nào đó mà nói cũng không tính là người quen nha.

Từ Tái Xuân bày tỏ không tin.

Trương Kiêu cũng rất bất ngờ, lòng đề phòng của Từ Tái Xuân cao thế.

Hết cách rồi, hắn đành xuất đòn sát thủ.

Một tấm hình duy nhất chụp cái mông bóng loáng của Trương Nghiêu lúc còn bé.

Sau đó… Từ Tái Xuân nở nụ cười, cô vừa nhìn liền nhận ra đây là Trương Nghiêu, và cũng vì nó mới đi theo Trương Kiêu.

Chẳng qua, trên đường đi Trương Kiêu do dự vô số lần. Phải biết rằng, tuy hắn là tên xấu xa, song hại người thực sự vẫn là lần đầu tiên. Lần trước đẩy Từ Tái Xuân xuống, hắn không phải cố ý đâu.

Tuổi trẻ tương đối sĩ diện, lại bị người ta giật dây mấy câu, bèn làm Từ Tái Xuân tổn thương. Nhưng, lần này thì khác, người đẹp rắn rết ác độc vậy, Trương Kiêu thực sự cảm thấy mình đẩy Từ Tái Xuân vào hố lửa.

Hắn bắt đầu nghĩ, sau đó Từ Tái Xuân sẽ như thế nào?

Người đẹp rắn rết kia có lẽ sẽ tìm mấy chục người tới OOXX Từ Tái Xuân, kế tiếp mỗi người đều mang căn bệnh quái đản, cuối cùng Từ Tái Xuân chịu không nổi khuất nhục bèn tự sát, tiếp theo hắn không còn bánh gato và bánh quy ngon để ăn nữa.

Trương Kiêu nghĩ, không được, không thể như vậy.

Trương Kiêu bắt đầu lạc đường biết quay đầu lại.

Nhưng Từ Tái Xuân vẫn còn ngốc nghếch hỏi, “Anh là gì của anh tôi thế?”

Tâm tư Trương Kiêu rối như tơ vò, cuối cùng quyết định đưa Từ Tái Xuân về.

“Đi, chúng ta đi nhầm đường.”

“…”

Từ Tái Xuân nhìn Trương Kiêu một cách quái dị, người đã lớn vậy còn có thể đi nhầm sao?

Song Trương Kiêu chưa rời khỏi, vì người đẹp rắn rết làm như biết hắn sẽ lùi bước, đã dẫn người đi trước một bước ngăn bọn họ trên đường đi.

“Các người muốn làm gì?”

Đời này Trương Kiêu chưa từng đàn ông thế, hắn lại có thể không sợ chết chắn trước mặt Từ Tái Xuân.

Sau đó…

Hắn bị đánh một trận, tiếp theo bị bắt đi cùng với Từ Tái Xuân.

Trương Kiêu bị túm sau ót, vừa nghĩ tới người đẹp rắn rết này biết dùng đủ loại thủ đoạn vô nhân đạo đối phó hắn và Từ Tái Xuân, trong lòng bèn sợ hãi cực độ.

Song Từ Tái Xuân lại rất bình tĩnh, còn vỗ vỗ vai hắn, “Đừng sợ, anh sẽ tới cứu chúng ta.”

“…” Trương Kiêu có chút muốn khóc. Nhưng tuyệt đối không phải do cảm động. Trương Nghiêu sẽ tới cứu hắn ư? Sau đó dẫn hắn ra ngoài cho hắn một trận no đòn.

Ngẫm lại, chẳng có chút vui vẻ gì.

Trương Kiêu chảy nước mắt chua xót, hắn ở một bên âm thầm rơi lệ. Bên này cô Chương đã đi tới, cô ta đã từng nghĩ vợ Trương Nghiêu sẽ có dáng vẻ gì, song khi nhìn cô gái này, cô Chương lại cười, “Hóa ra, hắn thích phụ nữ có dáng vẻ này à?”

Cô Chương thở dài, móng tay dài bóp mặt Từ Tái Xuân, “Cô không sợ tôi sao?”

Từ Tái Xuân thành thật lắc đầu, “Cô rất đẹp, nên tôi không sợ cô.”

Cô Chương: “…”

Đây có lẽ là tình địch im lặng nhất lợi hại nhất mà cô ta từng gặp.

Cô Chương rút tay về, cô ta cũng biết đầu óc cô gái này có chút vấn đề, nên cô ta không nhiều lời với cô.

“Hôm nay tôi tìm cô là muốn nói với cô một việc. Tôi muốn người đàn ông của cô.”

Từ Tái Xuân nghệch mặt ra.

Cô Chương nhịn không được hơi đắc ý, “Hahaha, giờ cô đã biết tôi đáng sợ đúng không?”

Từ Tái Xuân sửng sốt hồi lâu, hình như sáng tỏ, “Cô nói anh hả?”

Lẽ nào cô tưởng ai?! Cô Chương cao ngạo hất cằm, “Đúng! Cô là kẻ ngốc, cô không xứng với hắn!”

Song, gầm thét hơn nửa ngày, Từ Tái Xuân lại chẳng có chút phản ứng nào, trái lại… đỏ mặt.

Ôi mẹ ơi, có thể giao lưu tử tế không!

“Rốt cuộc cô đỏ mặt cái quái gì!”

Trên thực tế, Từ Tái Xuân chỉ vì câu ‘người đàn ông của cô’ nên hơi đỏ mặt. Trước đây, cô luôn gọi ‘anh ơi’, ‘anh à’, cũng không để ý thực ra Trương Nghiêu còn có xưng hô khác.

Ví dụ như, người đàn ông của cô.

Ngẫm lại, còn cảm thấy hơi ngọt ngào đấy. Bong bong màu hồng tràn ngập đầu óc Từ Tái Xuân, về phần cô Chương kia rốt cuộc đang gầm thét cái gì, cô chả chú ý chút nào.

Trương Kiêu ở một bên cũng thực sự không ngờ sự việc sẽ phát triển thành dạng này, hắn chỉ biết một việc, ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc. Vâng, hắn càng ngày càng thích Từ Tái Xuân rồi.

Đúng là ngốc một cách đáng yêu.

Cô Chương uống hớp nước, lại không chịu nổi chỉ số thông minh của Từ Tái Xuân.

“Cô cứ chờ xem, đợi lát nữa cô sẽ biết ngay.”

Tóm được Từ Tái Xuân, cô ta không tin vẫn không tìm được Trương Nghiêu! Năm năm trước, anh xem thường, xa cách tôi, hôm nay tôi phải cho anh quỳ xuống đất cầu xin, không với cao nổi.

Trên thực tế, lúc Trương Nghiêu nhận được điện thoại, tưởng là khách hàng. Sau đó đối phương điên cuồng cười to một trận, Trương Nghiêu bèn cúp máy.

Có lẽ, là một số điện thoại gọi nhầm bị điên.

Nụ cười của cô Chương cứng nhắc, “Trương Nghiêu, anh là tên khốn khiếp! Anh dám cúp điện thoại của tôi!”

Trương Nghiêu bày tỏ rất vô tội, thậm chí, lần thứ hai cô Chương gọi tới, anh chuẩn bị kéo cô ta vào sổ đen.

May mà, lần này cô Chương không cười nữa, chỉ khẽ hỏi một câu.

“Trương Nghiêu, anh còn nhớ tôi không?”

Trương Nghiêu sửng sốt, ai vậy, thứ não tàn này ở đâu chui ra thế.

“Không nhớ.”

Thành thật mà nói, đáp án này chắc chắn không ngoài dự liệu của cô ta. Năm đó Trương Nghiêu lãnh đạm với cô ta, cô ta ôm mặt nóng dán mông lạnh với anh, cuối cùng anh vẫn quên cô ta sạch sẽ.

Lần này cô Chương nở nụ cười, “Không phải anh muốn điều tra Lại Ngưu Nhi sao? Không bằng tôi nói hết toàn bộ cho anh hay.”

Lần này, Trương Nghiêu hăng hái, “Cô là ai?”

Cô Chương cũng không nói nhảm với anh, trực tiếp ném một địa chỉ cho anh.

Cô ta nghĩ, Trương Nghiêu giống như cái gai trong lòng cô ta, cho dù có nhổ, thịt bên trong cũng thối rữa rồi, cách tốt nhất theo cô ta nghĩ chính là được bù đắp muộn, có phải hết thảy sẽ tốt chút không.

Về phần sau này, Trương Nghiêu sẽ biến thành bộ dáng gì, cô ta không quan tâm lắm.

Trương Nghiêu vẫn còn do dự về tính chân thực của cú điện thoại này, cân nhắc xem có nên đi chỗ đó không. Lúc này, dì Thái gọi điện tới, báo Từ Tái Xuân vẫn chưa về nhà, gọi điện thì tắt máy, cô luôn luôn ngoan ngoãn, giờ còn chưa về chắc chắn đi lạc rồi.

Trương Nghiêu luôn luôn để bụng chuyện của vợ. Lại Ngưu Nhi quái quỷ gì đó, hoàn toàn bị ném ra sau ót. Hắn đi tới quảng trường Từ Tái Xuân thường phát bánh quy, người ở phòng làm việc Lư Lạc nói Từ Tái Xuân đã đi từ sớm.

Theo nguồn tin nhân sĩ tiết lộ, cô theo chân một soái ca hơi béo.

Soái ca hơi béo? Từ Tái Xuân thường thức kém vậy à? Anh cao ráo khỏe mạnh thế không tốt sao?

Khoan đã… Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là tên khốn kiếp nào bắt cóc cô vợ đáng yêu của anh rồi, anh muốn lột da hắn!

Trương Kiêu ở cách đó không xa, chẳng hiểu sao rùng mình một cái.

Rõ ràng sắp vào hạ, sao lại hơi lạnh nhỉ.

Trương Nghiêu tìm một vòng, không tìm được Từ Tái Xuân. Cuối cùng phải nhờ màn hình giám sát ở giao lộ mới phát hiện Từ Tái Xuân bị Trương Kiêu bắt cóc.

Một cú điện thoại gọi tới, nhưng nghe điện thoại lại không phải Trương Kiêu.

“Rốt cuộc anh tìm tới rồi.”

Lần này cô Chương tỉnh táo, “Trương Nghiêu, tốt nhất anh tới nhanh một chút, bằng không tôi không thể đảm bảo năm đó đối với anh thế nào, giờ sẽ đối với người phụ nữ của anh thế nấy…”

Cô Chương uy hiếp không tệ, song hình như Trương Nghiêu chú ý tới một chi tiết.

“Trương Kiêu cũng ở đó?”

“Ờ… cái đó không quan trọng, quan trọng là… hiện tại người phụ nữ của anh đang ở chỗ tôi.”

Cúp điện thoại, cô Chương đá đá cô gái đang ngủ gà ngủ gật. Lúc nào rồi, cô còn ngủ được.

Từ Tái Xuân như từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, “Sao thế?”

Cô Chương hơi tức giận, “Cô không sợ sao?”

Từ Tái Xuân vẫn lộ vẻ mặt vô tội, “Tại sao tôi phải sợ!”

“Tôi bị AIDS đấy! Còn bị giang mai nữa!”

Trương Kiêu ở một bên phát run, nhưng Từ Tái Xuân vẫn cực kỳ ngốc nghếch, “Vậy thì sao? Cô rất lợi hại phải không?”

Cô Chương thực sự hận cái dáng vẻ ngốc nghếch này của Từ Tái Xuân, cứ như vậy một cô gái có chỉ số thông minh hạn chót, lại chiếm được cái gai trong lòng cô ta.

Rõ là… thực sự khiến người ta khó chịu mà.

“Lúc nào cô lấy hắn?”

Từ Tái Xuân vạch ngón tay, đếm đếm, “Hè năm ngoái? Tháng bảy hay tháng tám ta?”

“Hừ, kết hôn nhanh thế, nhất định sẽ ly hôn.”

“Chúng tôi không ly hôn đâu. Anh nói phải vĩnh viễn ở chung với tôi.”

“Ở chung? Cô không biết cuộc đời có rất nhiều biến số sao? Một giây trước hắn còn có thể ở chung với cô, nhưng một giây sau hắn có thể sẽ vứt bỏ cô!”

“Anh không phải người như vậy!”

“Sao cô biết?”

“Đương nhiên tôi biết!” Từ Tái Xuân ưỡn ngực, hùng hồn đầy lý lẽ, “Anh là người tốt nhất trên đời.”

Cô Chương lui một bước, “Người tốt nhất?”

Từ Tái Xuân gật đầu, “Đúng, anh là người tốt nhất, tốt, tốt… thực sự rất tốt, cho nên, cô không cần nói xấu anh.”

Cô Chương ngây ngẩn cả người, một lát sau, cô ta cười lạnh.

“Nói cô ngốc, cô đúng là ngốc thật, nhìn bộ dạng này của cô, tôi hơi đồng tình với cô. Nếu vậy, tôi không ngại cho cô thấy trò hay, xem anh của cô rốt cuộc là người thế nào?”

Từ Tái Xuân nhìn cô gái xinh đẹp như búp bê trước mắt, tuy không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Nhưng trong chớp nhoáng này, cô cảm thấy hơi sợ.

Lẽ nào, cô ta thực sự muốn bắt nạt anh ư?

Đúng lúc đó, cô Chương đi tới, dùng khăn bụm miệng cô lại, Từ Tái Xuân nức nở mấy tiếng, sau đó dần dần không cử động nữa.

Lúc này cô Chương buông tay, thoáng nhìn Trương Kiêu ở bên cạnh, “Hôm nay cho anh một cơ hội, anh biết phải làm thế nào hen.”

“Chị hai ơi…” Trương Kiêu khóc thảm thiết, “Tôi sẽ bị Trương Nghiêu đánh chết!”

Cô Chương âm trầm vê chiếc khăn trên tay, “Vậy, anh muốn chết kiểu này hửm?”

“Không không không…”

Thấy cô Chương đi tới ngoài cười nhưng trong không cười, Trương Kiêu lập tức đầu hàng.

“Cô đừng tới gần tôi, không phải đóng kịch sao? Tôi… tôi thuộc trường phái đóng kịch tiêu chuẩn đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.