Xuân Ngốc

Chương 50



Lúc Từ Tái Xuân đi ra, Trương Nghiêu đang nhặt mảnh vỡ của ly sứ trên mặt đất.

“Sao vậy, anh?”

Trương Nghiêu không nói gì, chỉ lấy giẻ lau lau sạch phần còn lại.

Anh chỉ biết bà ngoại có chuyện gì đó gạt anh, nhưng không ngờ A Nguyệt đã về từ sớm, đồng thời còn thường xuyên đến tìm bà ngoại.

Vô sự hiến ân cần, phi nữ kiền tức đạo[1].

[1] Nguyên gốc phải là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo:无事献殷勤,非奸即盗, nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.

Trương Nghiêu lập tức quyết định dẫn bà ngoại rời khỏi nơi này, nhưng, lại một lần nữa bà ngoại từ chối.

Bà chỉ nhìn Từ Tái Xuân đang bận rộn trong bếp nói, “Thiết Ngưu, giờ con cũng trưởng thành rồi, chuyện trước kia, hãy để nó qua đi. Sau này sống cho tốt, tốt nhất sinh cho bà một thằng nhóc mập mạp.”

Trương Nghiêu cười cười, theo ánh mắt bà ngoại nhìn sang, nhưng không trả lời ngay.

Đứa bé…

Thành thật mà nói, anh hoàn toàn không muốn.

Dọc đường đi, Từ Tái Xuân cũng cảm giác được Trương Nghiêu có chuyện.

Cô tưởng anh lo cho sức khỏe bà ngoại, “Anh, anh lo lắng cho bà ngoại à? Không phải bà ngoại đã đồng ý hết tháng này sẽ chuyển tới ở chung với chúng ta sao?”

Trương Nghiêu véo véo mặt cô, đột nhiên hỏi: “Từ Tái Xuân, em muốn có con không?”

Từ Tái Xuân ngây ngẩn cả người, con ư? Trương Nghiêu nói là cục cưng ư? Không biết tại sao Từ Tái Xuân nghĩ tới người phụ nữ trẻ tuổi ông Trương dẫn đi kia, nghe nói trong bụng cô ta có cục cưng, là vì cục cưng, nên cô ta mới cười vui vẻ thế à.

Đôi khi ở quảng trường cô trông thấy cục cưng mập mạp trắng trẻo, như con tằm vậy, rất đáng yêu.

Từ Tái Xuân thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu, “Cục cưng đáng yêu lắm ạ.” Dừng một chút, Từ Tái Xuân lại nói thêm một câu, dường như để hình dung sự đáng yêu của cục cưng: “Đáng yêu y như Khoai Tây í…”

Nhắc tới Khoai Tây, Trương Nghiêu hơi buồn bực. Chẳng biết có phải sau trận dị ứng lần trước cả người xuống cấp không ít không, mà anh lại bị dị ứng lông chó.

Không đúng, trước đây chả khó chịu vậy, nhưng từ khi Khoai Tây dẫn bạn gái từ bên ngoài về, Trương Nghiêu bèn cảm thấy hơi khó chịu.

Bầu không khí tản ra một thứ khiến anh có chút không thoải mái.

Chắc do lông chó quá nhiều nhỉ.

Có điều, nếu không phải Khoai Tây dẫn bạn gái về, Trương Nghiêu sẽ cho rằng Khoai Tây là một con chó thái giám.

Nhưng ai biết được, một khoảng thời gian anh không ở nhà, Khoai Tây lại có bạn gái, giờ còn làm ba chứ.

Trương Nghiêu hơi buồn rầu.

Từ Tái Xuân nhắc tới Khoai Tây, quả nhiên sự chú ý bị Khoai Tây hấp dẫn.

“Anh, nghe nói Bắp muốn sinh cục cưng đấy, chúng ta phải về chuẩn bị ổ nhỏ sao?”

Trương Nghiêu ngoài cười nhưng trong không cười, “Có dì Thái mà…”

Hiển nhiên, ai cho con Bắp vô nhà thì để người đó phụ trách tới cùng đi.

Từ Tái Xuân hơi thất vọng, bất quá cô nhanh chóng vui vẻ ngay, mặc kệ thế nào, trong nhà có thêm mấy thành viên, cuộc sống sẽ càng náo nhiệt hơn.

Hơn nữa Bắp đáng yêu vậy, cún con sinh ra ắt hẳn cực kỳ đáng yêu hen.

Bên này, Khoai Tây còn đang vui vẻ vì được làm ba, bên kia Trương Nghiêu lại bận rộn đối phó với mẹ ruột anh. Mặc dù A Nguyệt không tới công ty tìm anh, song đợi Trương Nghiêu đến thăm bà ngoại, luôn luôn chạm mặt A Nguyệt. Nhìn ra được, bà ngoại già thật rồi, muốn để hai người họ hòa hảo, nhưng bà chắc chắn không biết, Trương Nghiêu căn bản không có ý định này.

Cuộc sống bây giờ của anh rất tốt, có Từ Tái Xuân, có Từ lão hổ, còn có rất nhiều rất nhiều người nữa, anh không hề có sự yêu thích quá lớn với người mẹ đã vứt bỏ anh rời đi năm xưa.

Thậm chí, cảm giác tổng thể của anh dành cho bà ta còn không bằng bà Trương đấy.

A Nguyệt ở bên ngoài lâu vậy, hơn nữa từ nhỏ bà ta lăn lộn trong đám đàn ông, ý đồ kia của Trương Nghiêu đương nhiên không thoát khỏi mắt bà ta.

“Thiết Ngưu, con phải đi sao?”

Thời gian đã không còn sớm, Trương Nghiêu tính đi đón Từ Tái Xuân tan tầm, nên chuẩn bị qua đó. Không ngờ A Nguyệt lại đuổi theo, “Thiết Ngưu, nghe nói con cưới một cô vợ, mẹ… mẹ muốn nhìn xem…”

“Cô ấy bề bộn nhiều việc, không có thời gian tới.”

Trương Nghiêu lạnh lùng từ chối.

A Nguyệt chẳng phải kẻ bình thường, bà ta đóng kịch còn giỏi hơn bà Trương, không, chắc hẳn từ đầu đến cuối đều thuộc trường phái đóng kịch, anh sợ cô vợ ngốc kia không phải đối thủ của bà ta.

Bị Trương Nghiêu lạnh lùng từ chối, nụ cười trên mặt A Nguyệt cũng không giả vờ nổi nữa.

Đáng tiếc, Trương Nghiêu đi luôn căn bản không thấy gương mặt đã tháo dỡ nụ cười của A Nguyệt.

“Thằng nhóc thối, rốt cuộc còn nhớ tao là mẹ ruột mày không.”

“Nếu nó không nhớ đã đuổi con đi từ lâu…” Chẳng biết từ lúc nào, bà ngoại đã đứng ngay cửa, bà ho khan hai tiếng, nhìn con gái mình, “Mẹ biết tâm tư con, nhưng mẹ khuyên con đừng làm thế, bằng không Thiết Ngưu trở nên bướng bỉnh, sẽ không nhận con đấy…”

“Nhận con?” A Nguyệt liên tục cười lạnh, “Lúc nào nó từng nhận con đâu?”

Coi như khối băng cũng sắp hòa tan rồi, nhưng đứa con trai này của bà ta chính là tảng đá, làm sao cũng không nóng nổi. Thời gian không còn nhiều lắm, rốt cuộc bà ta phải làm thế nào mới có được tiền đây.

A Nguyệt xoay người, nhìn bà ngoại ngay cửa, “Mẹ, mẹ ra đây làm chi, mau vào trong đi. Đúng rồi, con ra ngoài mua chút đồ ăn cho mẹ, mẹ đưa tiền cho con đi.”

Bà ngoại sững sờ, lập tức biết A Nguyệt tìm bà đòi tiền.

“Chẳng phải mấy hôm trước mẹ mới đưa con sao? Sao lại hết rồi…”

“Chút tiền đó của mẹ có là gì, chi phí bên ngoài lớn vậy, được rồi được rồi, mẹ đừng phí lời nữa, cho con ít tiền… Dù sao cũng là thằng khốn kia đưa, cái thứ gì ấy, mẹ mình cũng không biết hiếu thảo…”

“Con…”

Thấy bà ngoại bất động, A Nguyệt dứt khoát tự mình ra tay, đi vào phòng lục lọi nửa ngày, tìm được mới hài lòng rời khỏi.

“Được rồi, mẹ, mẹ cũng đừng huyên thuyên nói năng lung tung trước mặt nó, con là mẹ nó, là một người dễ nói chuyện, con cũng không phải kẻ dễ lừa đâu…”

Đã đến mức này rồi, sao bà ngoại không biết A Nguyệt căn bản không có chút hối cải chứ, chỉ e bà ta tính dùng số tiền này nuôi gã đàn ông bên ngoài kia đây.

Khụ khụ… Bà ngoại thở dài, rốt cuộc bà đang mong chờ cái gì, chẳng lẽ con gái mình sinh, bà không biết tính nó ư?

Nhưng, thằng bé Thiết Ngưu ấy là đứa trẻ tốt, Từ Tái Xuân cũng vậy, tuyệt đối không thể để những người này ăn hiếp hai người đứa trẻ kia.

Khụ khụ… Bà ngoại tiếp tục ho khan, gần đây tim hơi đau nhói, có lẽ do A Nguyệt ban cho.

Hôm nay, Trương Nghiêu tới phát hiện A Nguyệt không ở đó, trái lại bà ngoại ho không ngừng, sắc mặt bà rất khó coi, lúc này Trương Nghiêu đưa bà ngoại đến bệnh viện.

Song kết quả kiểm tra cũng không khả quan, bà ngoại bị ung thư phổi, lại còn ở giai đoạn cuối.

Lúc xem kết quả, Trương Nghiêu không thể tin nổi, chẳng phải anhhay đưa bà ngoại đi kiểm tra định kỳ sao, sao có thể kiểm tra ra thời kỳ cuối chứ.

Mặt Trương Nghiêu trắng bệch, bác sĩ ở bên cạnh nói gì anh đều không nghe được, anh ra ngoài hút hai điếu thuốc, mới từ từ vào phòng bệnh.

Ánh mắt bà ngoại đã vẩn đục nhìn không rõ, song bà vẫn có thể nghe.

“Thiết Ngưu, là con ư?”

Trương Nghiêu hít sâu một hơi, gật đầu, tới cầm tay bà ngoại, “Bà ngoại, là con.”

Bà ngoại ho khan vài tiếng, Trương Nghiêu phát giác bà ho ra máu, sao trước đây không phát hiện nhỉ.

“Bà ngoại, từ khi nào bà bắt đầu ho ra máu…”

Bà ngoại ngẩn người, “Cũng không lâu lắm, gần đây hơi đau nhói, chắc ho quá lâu đây…” Bà ngoại hời hợt khiến Trương Nghiêu càng thêm tự trách, nếu ngày thường quan tâm bà nhiều hơn tí, có phải sẽ không đi đến bước này không.

Trương Nghiêu kéo tay bà ngoại, lần này không để bà từ chối, nói thẳng: “Bà ngoại, bà ở chung với tụi con đi.”

Bà ngoại vẫn còn do dự, “Thiết Ngưu, trước đây bà không nói con biết, là vì không muốn con hận người mẹ kia của con, nhưng giờ bà phải nói, nó về đây chẳng phải vì tìm con…”

“Con biết ạ.” Bà ngoại muốn nói gì, Trương Thiết Ngưu đều biết, anh giữ chặt tay bà, “Bà ngoại, bà yên tâm đi, con trưởng thành rồi, không còn là thằng nhóc vô dụng như trước đây, con biết chừng mực. Bà cứ yên tâm theo con về đi.”

Căn bệnh của bà ngoại, Trương Nghiêu đều nói cho Từ Tái Xuân và Từ lão hổ hay. Từ lão hổ cũng không ngờ lại là căn bệnh này, nhịn không được hơi đồng tình với bà cụ đã nuôi nấng Trương Nghiêu, “Yên tâm, chúng ta chắc chắn tìm được bác sĩ giỏi nhất, ba thấy bà ngoại mày còn khỏe lắm, chắc còn sống được mười mấy hai mươi năm nữa…”

Trương Nghiêu lại không có lòng tin thế, chỉ dặn dò Từ Tái Xuân giấu giếm bà ngoại.

Có điều, tuy bà ngoại không nhìn thấy, nhưng lòng sáng như gương.

Ngày thứ ba ở nhà họ Từ, bà kéo tay Trương Nghiêu hỏi, “Thiết Ngưu à, bà ngoại biết mà, con đừng giấu bà, nói bà biết đi, bà còn bao nhiêu ngày…”

Cổ họng Trương Nghiêu hơi chua xót, anh cười cười, thoáng nghẹn ngào, “Bà ngoại, bà nói bậy bạ gì đó, bà chỉ hơi khó chịu thôi, uống thuốc là khỏe ngay…”

Bà ngoại lại cười, “Bà biết sức khỏe bà mà, con đó, đừng gạt bà…”

Trương Nghiêu ráng nhịn, cuối cùng vẫn không thể nói thật. Nhưng đối với bà ngoại mà nói, có lẽ bà đã biết.

Buổi tối hôm ấy, bà ngoại vào bệnh viện.

Bà rất đau, dọc đường đi đều nắm tay Từ Tái Xuân, “Cháu dâu ơi, sau này Thiết Ngưu bèn giao cho con…”

Trương Nghiêu cực kỳ không thích bà ngoại nói những lời xui xẻo vậy, hơn nữa Từ Tái Xuân sắp khóc rồi, anh hơi bực bội, cũng hơi xót xa trong lòng, “Bà ngoại, bà đừng nói nữa, chúng ta tới bệnh viện ngay…”

Hiển nhiên, tình huống của bà không khả quan, bà đã có tuổi cho dù làm hóa trị, sức khỏe cũng chịu không được.

Nghe được kết quả này, Trương Nghiêu cảm thấy có chút thất bại, nhưng bà ngoại lại an ủi anh, “Không sao đâu, Thiết Ngưu, có thể thấy con lớn lên, bà ngoại đã sớm mãn nguyện rồi…”

“Bà ngoại…”

“Được rồi, đàn ông khóc lóc cái gì, dẫn vợ con ra ngoài trước đi, bà mệt muốn ngủ một giấc.”

Trương Nghiêu còn tính nói điều gì, song dì Thái đã vỗ vỗ vai anh, “Ra ngoài trước đi. Bà ngoại cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe tí.”

Trương Nghiêu nghe lời ra ngoài, nhưng anh vừa tới cửa, bèn thấy A Nguyệt đâm đầu đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.