Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 11



Đến tận khi Thẩm An Ninh dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ xong, Chân Mạch vẫn còn chưa đi ra. Cậu cũng chẳng thèm để ý, liền mở TV chuyển kênh âm nhạc, lẩm nhẩm hát theo ngôi sao ca nhạc trong TV.

Lúc Chân Mạch đi ra, cậu đang dương dương tự đắc lắc lư theo nhạc, cả người nhìn vui vẻ vô cùng. Chân Mạch nhìn cậu, trong mắt đều là sự ấm áp. Hắn mặc áo ngủ, bên ngoài lại mặc một áo ngủ khác, che kín phần dưới cổ, tránh để lộ vết thương ra.

Thẩm An Ninh quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười nói: “Coi bộ cậu còn mệt hả, ngủ một giấc đi.”

Chân Mạch gật đầu: “Vậy cậu cứ làm tiếp đi, không cần để ý tới tớ.” Nói xong, hắn liền vào phòng ngủ.

Trên tủ đầu giường vẫn để ảnh chụp chung của hai người như xưa, hắn ngồi lên giường, cầm lấy khung ảnh xem một hồi lâu rồi trầm mặc nằm xuống đất.

Thẩm An Ninh cẩn cẩn dực dực đóng cửa lại, vặn nhỏ TV. Cậu bỏ đĩa vào máy phát, vừa làm vừa lén lút xem cửa. Chân Mạch đã ngủ say, xem ra không sẽ dễ thức giấc. Cậu lại thả rèm xuống, sau đó nhẹ chân nhẹ tay mà đi ra, cầm lấy điện thoại gọi.

—————————–

Cao Kiến Quân đang họp với nhân viên cao cấp trong tập đoàn, thảo luận kế hoạch phát triển năm nay, nhất là gần đến lúc kết toán sổ sách, đưa phương án chia hoa hồng, cùng với tăng giá trị cổ phiếu, tất cả mọi việc đều rất quan trọng.

Tuy rằng hội nghị quan trọng, điện thoại di động của anh vẫn để mở, chỉ là để ở chế độ im lặng. Nhận được điện thoại, anh cầm lên nhìn rồi liền đứng dậy đi ra cửa.

“Alo.” Trên môi anh là một nụ cười thật vui vẻ.

Thẩm An Ninh hạ giọng nói nhỏ: “Kiến Quân, Mạch Mạch ngủ rồi.”

Cao Kiến Quân nghe thanh âm của cậu, lại nghĩ tới hình dạng cậu lén lén lút lút như sợ bị phát hiện, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Anh nhìn đồng hồ rồi nói một cách dịu dàng: “Khoảng một tiếng nữa anh về, đến được chứ?”

“Uhm, có lẽ được. Em thấy Mạch Mạch mệt chết đi được rồi, có lẽ sẽ ngủ lâu.” Thanh âm Thẩm An Ninh rất nhẹ phảng phất như đang thì thầm.

“Tốt, anh tới ngay, em chờ điện thoại nhé.” Anh cười.

“Uhm.” Thẩm An Ninh vui vui vẻ vẻ gác máy.

Cao Kiến Quân trở lại phòng họp ngồi xuống, cầm lấy bản kế hoạch dày cui, nói với mọi người: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người về suy nghĩ cho kỹ, ngày mai tiếp tục thảo luận.”

Vì vậy mọi người tan họp, Cao Kiến Quân đứng dậy trở về văn phòng.

Y Lâm nhìn bóng lưng của anh, liền mẫn cảm mà nghĩ tới cú điện thoại vừa gọi tới. Có thể người khác nhìn không ra, nhưng Y Lâm thì lại nhạy cảm mà phát hiện ra, lúc Cao Kiến Quân nhận điện, đuôi lông mày, khóe mắt nhướng lên một độ cong thể hiện sự sung sướng.

Đó là điện thoại của ai?

Cô không khống chế được bản thân mình nữa, theo Cao Kiến Quân ra khỏi công ty, lái theo anh ra ngoài, đi qua đường phố đông đúc tấp nập, đi tới khu nhà yên tĩnh kia.

Cao Kiến Quân dừng lại, gọi điện thoại: “An Ninh, anh tới rồi.”

Một lát sau, Thẩm An Ninh như nai con nhanh nhẹn chạy xuống, thẳng đến xe anh, mở cửa chui vào.

Cao Kiến Quân thấy cậu chỉ khoác vội một chiếc áo lông rồi chạy ra, liền biết cậu vội tới cỡ nào, anh nắm chặt tay cậu, đau lòng hỏi: “Lạnh không em?”

Thẩm An Ninh liên tục lắc đầu, vẻ mặt mang theo tiếu ý.

Cao Kiến Quân nhịn không được hôn cậu một cái, sau đó vươn tay ôm lấy cậu, lấy trán áp vào trán cậu, lặng im.

Thẩm An Ninh an tĩnh dựa vào anh, cũng không nói tiếng nào.

Một lát sau, Cao Kiến Quân hỏi cậu: “Mạch Mạch có khỏe không?”

“Ừ, nhìn qua rất mệt mỏi, em định để cậu ta ở lại nhà nghỉ ngơi lâu một chút.” Thẩm An Ninh đưa tay ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh, rất dễ chịu.

Cao Kiến Quân lại lấy làm kinh hãi, cúi đầu hỏi cậu: “Vậy cậu ta ở nhà em bao lâu?”

Thẩm An Ninh hếch mũi lên, đắc ý nói: “Chắc khoảng 2, 3 tháng gì đó.”

“Nè, em định đá anh sao?” Cao Kiến Quân đưa tay nhéo má cậu, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại kia. “Em ngẫm lại coi, 2, 3 tháng đó, thiệt là vô nhân đạo mà.”

Thẩm An Ninh hỉ hả cười rộ lên: “Đáng đời.”

Cao Kiến Quân nhìn khuôn mặt tươi cười rộng rãi đơn thuần của cậu, ngưng thần suy nghĩ nửa ngày rồi cười nói: “An Ninh, anh có một sáng kiến muốn nói nhưng sợ em không thích. Bất quá, với tình hình như hiện giờ, anh thực sự nhịn không được nữa.”

“Cái gì vậy?” Thẩm An Ninh có chút hiếu kỳ nhìn anh. “Gì mà anh ăn nói trịnh trọng như vậy chứ, có âm mưu quỷ kế gì sao?”

Cao Kiến Quân ôm chặt lấy cậu, ôn nhu mà nói: “Chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, anh vẫn luôn nghĩ, lẽ ra anh phải chăm sóc, quan tâm đến em. Em thấy vậy có được không? Anh mua cho em một căn hộ rộng hơn một chút, em dọn qua đó ở, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Mạch Mạch vẫn có thể ở lại chỗ này của em. Cậu ta ở một căn, chúng ta ở một căn, em còn có thể mua thêm một phòng ra cách âm làm phòng tập. Em thấy thế nào?”

Thẩm An Ninh hỏi lại: “Nếu làm theo anh nói thì căn hộ mình mua phải có bao nhiêu phòng mới đủ?”

“Không nhiều lắm, 4 phòng 2 sảnh là được.” Cao Kiến Quân hời hợt nói. “Nhà của anh cũng là dạng như vậy đó, tùy tiện mua một căn, cũng không mắc mỏ gì.”

Thẩm An Ninh cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Em thấy giờ cũng tốt rồi, không cần thay đổi. Hơn nữa, em đi hát cũng để dành được không ít, mỗi tháng có mấy ngàn, cũng đủ sống. Em ở cùng với anh cũng không quan tâm anh có bao nhiêu tiền, càng không nghĩ tới chuyện gì khác.”

“Anh hiểu, anh hiểu mà.” Cao Kiến Quân nhanh chóng nói. “Anh cũng không có ý gì, chỉ không muốn em chịu khổ mà thôi. Anh muốn chăm sóc cho em, là tâm ý của anh.”

“Uhm, em hiểu.” Thẩm An Ninh gật đầu, nói sang chuyện khác. “Hôm nay Mạch Mạch ăn đồ anh làm, khen không dứt miệng luôn. Em không dám nói là anh làm, nên đành nhận là mình làm. Hiện tại thê thảm rồi, cậu ta nói tay nghề của em tiến bộ, bắt em sau này đều phải làm giống vậy cho cậu ta ăn đó.” Cậu phiền muộn cắn ngón tay.

Cao Kiến Quân bật cười, cười đến run rẩy cả người. Thẩm An Ninh buồn bực trừng anh.

Cao Kiến Quân nhìn đồng hồ một chút mới hỏi cậu: “Em nghĩ giờ Mạch Mạch tỉnh chưa?”

“Chắc chưa đâu, sao vậy?” Thẩm An Ninh mơ hồ, không hiểu anh muốn nói gì.

Cao Kiến Quân hôn nhẹ lên thái dương cậu, âu yếm mà nói: “Vậy để anh giúp em nấu ăn cho.”

Thẩm An Ninh lập tức mi phi sắc vũ: “Thật sao?”

“Đương nhiên thật rồi. Chúng ta nhẹ nhàng đi vào, nấu xong anh lặng lẽ chuồn ra.” Anh giật dây cậu.

Thẩm An Ninh quả nhiên rất động tâm, suy nghĩ chốc lát rồi cười gật đầu: “Được.”

Cao Kiến Quân lập tức cùng cậu xuống xe, cùng nhau chạy lên lầu.

Y Lâm thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi chạy xuống, Kiến Quân cùng cậu thanh niên ở trong xe bàn bạc gì đó cả buổi, chẳng biết giở trò quỷ gì. Cửa sổ xe của bọn họ đều có màng bảo vệ, cô lại ở quá xa, không nhìn thấy họ làm gì. Qua một hồi lâu, cô thấy cả hai người xuống xe, cùng nhau cười cười lên lầu.

Y Lâm có thể nhìn ra được, Cao Kiến Quân cùng cậu thanh niên kia ở bên cạnh nhau rất vui vẻ, ngoại trừ điều đó ra, họ không có gì kỳ quái cả. Từ khi Cao Kiến Quân đưa ra ý muốn ly hôn với cô, anh thường đi cả đêm không về nhà. Cô cũng từng tìm người theo dõi anh, nhưng không tra ra anh có quan hệ gì với phụ nữ cả, chỉ là buổi tối thích vào quán bar ngồi, thường thường ngồi tới khuya mới đi. Người điều tra cung cấp báo cáo cho cô nói, phần lớn thời gian Cao Kiến Quân đều cùng một cậu thanh niên cùng một chỗ, cậu thanh niên tuổi rất trẻ, có lẽ là ca sĩ, hành vi rất đúng mực, hiện nay không có tra ra có hành vi khả nghi nào, cho nên suy đoán hai người hẳn là bạn bè của nhau.

Người ta điều tra biết rõ, Cao Kiến Quân không phải đồng tính luyến ái, mà quá khứ của ca sĩ tuổi trẻ kia cũng không có tiền sử đồng tính luyến ái gì, thế nên không dám kết luận bậy bạ. Cao Kiến Quân cũng không phải người bình thường dễ chọc vào, lỡ mà nghĩ sai nói bậy, văn phòng điều tra của họ cũng chỉ có nước dẹp tiệm, thế nên báo cáo rất cẩn thận, chừng mực.

Y Lâm nghe báo cáo xong liền yên tâm, hiện tại tự mình theo dõi, thấy một màn như vậy, cô lại một lần nữa cho rằng thần kinh bản thân quá nhạy cảm. Cao Kiến Quân hẳn là đang giở trò giận dỗi gì với mình nhưng cũng không có bồ nhí gì nên thường đi chung với một cậu thanh niên, thế vẫn chưa sao.

—————–

Cao Kiến Quân theo Thẩm An Ninh vào cửa, rón ra rón rén đi vào bếp, lén lút nấu ăn.

Thẩm An Ninh cẩn cẩn dực dực đẩy cửa phòng ngủ hở ra một chút, lén nhìn Chân Mạch, thấy cậu ta đã ngủ say, ngay cả tư thế ngủ cũng không đổi, liền yên tâm.

Bọn họ đóng cửa nhà bếp, nhẹ giọng cười nói, cùng nhau bận rộn.

Cao Kiến Quân làm đầu bếp chính, Thẩm An Ninh là trợ thủ, nồi niêu xoong chảo bắt đầu hoạt động, rất nhanh, mùi thơm từ nhà bếp bay ra. Thẩm An Ninh dường như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cười rộ lên: “Lần này, Mạch Mạch thấy tay nghề của em tốt đến vậy, như đầu bếp nhà hàng 5 sao thứ thiệt, nhất định sẽ thất kinh cho coi, khà khà.”

Cao Kiến Quân thương yêu vuốt tóc cậu, nhẹ giọng nói: “Em vui là được rồi.”

Thẩm An Ninh dùng sức gật đầu: “Giờ em đã rất vui rồi.”

Cao Kiến Quân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười tới vui sướng của cậu liền nhịn không được hung hăng hôn một cái, trong lòng lại thở dài, giờ quan hệ cả hai chỉ có thể coi là không chính thức mà thôi, chẳng biết tới bao giờ mới có thể đường đường hoàng hoàng mà đi với nhau, lúc nào mới có thể ở mãi bên cạnh An Ninh.

Thẩm An Ninh đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh nấu ăn một cách thành thạo tới như vậy, ngón tay lại thấy ngứa ngáy, chỉ muốn chôm thử một miếng để ăn mà thôi. Cao Kiến Quân thấy thế cười không ngừng được, cậu nhóc này hoàn toàn không thể chống cự được với món ngon mà, thật sự là làm cho người ta ôm bụng cười.

Khi làm xong xuôi mọi món, Cao Kiến Quân đi rửa tay rồi liền ôm chặt lấy Thẩm An Ninh hôn cậu một cái thật dài.

Thẩm An Ninh lập tức kích động lên, vươn tay ôm thắt lưng anh, nhiệt liệt đáp lại.

Dục vọng Cao Kiến Quân cấp tốc ngẩng đầu, rồi lại không dám lỗ mãng, đành cố nén. Hơi thở của anh càng ngày càng nóng, thở dốc càng ngày càng nhanh, cả người như bị hỏa thiêu.

Thẩm An Ninh cũng thế, cả người đều nóng ran cả lên, cổ họng nhịn không được phát ra những tiếng nức nở nhỏ.

Qua một hồi lâu, Cao Kiến Quân dứt ra đôi môi ngọt ngào ấy, đem mặt vùi vào hỗm vai An Ninh. Một hồi lâu, anh mới bình tĩnh trở lại, thở dài: “Có lẽ anh phải đi rồi.”

“Ừ. Mạch Mạch có lẽ sắp tỉnh.” Thẩm An Ninh ôm chặt anh, nhẹ nhàng mà nói. “Hay là, anh ăn rồi hãy đi.”

“Không cần, đây là làm cho em với Mạch Mạch cả.” Cao Kiến Quân mỉm cười. “Anh sẽ ăn sau, không sao đâu.”

“Đêm nay anh phải về nhà à?” Thẩm An Ninh không tiện nhiều lời, bất quá trong lòng dấy lên một tia cay đắng.

“Ừ, anh ngủ ở phòng cho khách.” Cao Kiến Quân ôn nhu ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. “Em yên tâm, anh sẽ không ngủ chung giường với cô ấy, như vậy sẽ không phụ em, cũng không phụ cô ấy.”

Thẩm An Ninh đem mặt vùi vào lòng anh, ngửi mùi hương nhàn nhạt của anh. Mãi một lúc lâu, cậu mới nhè nhẹ gật đầu.

Cao Kiến Quân hôn cậu, rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy anh đi.”

Thẩm An Ninh nắm tay anh, lưu luyến không rời đưa anh ra tận cửa.

Cao Kiến Quân ôn hòa cười: “Ngày mai em lại đi hát nữa phải không? Anh tới quán bar nghe em hát đấy.”

Lúc này, Thẩm An Ninh mới phấn khởi lên, cười cười gật đầu.

Cao Kiến Quân vò đầu cậu rồi đi ra cửa.

Thẩm An Ninh vẫn nhìn anh đến tận anh xuống lầu, lên xe, chạy đi mới đóng cửa.

Cao Kiến Quân lên xe, bắt đầu chạy về nhà.

Y Lâm ở xa nhìn theo, lại cảm thấy kinh hỉ bất ngờ.

Kiên trì không ngừng quả nhiên là hữu dụng mà. Chồng của cô không hề phản bội cô, rốt cuộc anh ta cũng về nhà.

END 11

Mục lục 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.