Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 44




Cuộc họp mặt chúc Tết của tập đoàn Lợi Bách được cử hành tại một nhà hàng năm sao cao cấp trong thành phố.

Phòng tiệc ở đây xanh vàng rực rỡ, giá cả cao tới cắt cổ, buôn bán bình thường, chỉ có người ngoại quốc ưa tới đây, mà công ty kinh doanh của thành phố cũng chỉ khi cần thể diện mới tổ chức tiệc tùng ở đây. Đương nhiên, lãnh đạo thành phố có hoạt động ngoại giao hay hoạt động lớn nào nhất định sẽ tổ chức ở đây.

Chiếc Passat mà Chân Mạch chạy cũng chỉ tốt hơn xe thường trong thành phố một chút, không đến nỗi mất mặt, mà quần áo của hắn càng khiến cho người ta không dám khinh thường.

Dùng cách nói miền này thì Chân Mạch chính là “Thân điều chính, bàn tử lượng”, nói cách khác, từ tướng mạo đến vóc người đều hoàn mỹ không tỳ vết, trang phục trên người hắn chính là quảng cáo sống tốt nhất. Từ khi Chí Tôn Danh Lưu Square khai trương đến nay, các nhãn hiệu thời trang đều tặng cho hắn không ít trang phục với phục sức đi kèm, điều kiện chính là hắn phải dùng chúng. Chân Mạch chuẩn bị không kịp đã bị mấy nhãn hiệu này lấy lý do “thân là tổng giám đốc, đương nhiên phải được các nhãn hiệu phục vụ cho” làm lý do mà tặng đồ, hắn hết cách, đành phải nhận. Để công bằng, mỗi ngày hắn đổi một nhãn hiệu, mặc một tuần, sau đó đổi hiệu.

Sự thực chứng minh, mắt thẩm mỹ của mấy nhãn hiệu này cũng rất tốt, hễ là nhãn hiệu nào được Chân Mạch mặt trong một tuần thì tuần đó lượng tiêu thụ của nhãn hiệu ấy sẽ tăng lên. Quần áo mặc trên người hắn quả thật khiến cảnh đẹp ý vui nên khiến khách hàng thiên vị theo, chọn nhãn hiệu hắn mặc.

Hôm nay, Chân Mạch mặc Givenchy (1), khiến sự cao quý, ưu nhã, tinh xảo trong phong cách vốn có của nhãn hiệu càng thêm đậm nét.

Trên thiệp mời không ghi phải mặc vest nên hắn liền mặt một bộ âu phục khá phóng khoáng màu xanh đậm, phối với áo sơmi bằng vải poplin kết hợp khuy măng sét thủy tinh Givenchy, thêm cả loại nước hoa cho nam, “trái tim của biển”, thuộc hiệu Givenchy.

Dù sao từ trong xe đến khách sạn đều có hệ thống sưởi. Hắn cũng không cần mặc áo ba-đờ-xuy hay áo khoác, trực tiếp lái xe từ công ty đến đây, sau đó đưa thiệp mời, vào đại sảnh khách sạn.

Phụ trách nghênh tiếp khách là viên chức cấp thấp của tập đoàn Lợi Bách trong công ty nhánh, đều là người mới, không ai biết Chân Mạch. Nhìn hắn đưa thiệp mời, mấy người trẻ tuổi này cũng không biết đó là chủ tịch tập đoàn của họ tự tay viết, độc nhất vô nhị. Bọn họ xem qua thiệp mời liền đón tiếp Chân Mạch như những khách khác, nhiệt tình đưa hắn bút ký tên vào sổ.

Chân Mạch không nói gì thêm, chỉ cười cười nhận bút, tiêu sái ký tên.

Nhân viên phụ trách tiếp đãi hắn là một cô gái trẻ, thấy một người thanh niên anh tuấn hào hiệp, khí chất ưu nhã như vậy liền nhất kiến khuynh tâm, tiếp đón rất nhiệt tình, cẩn thận đưa hắn vào phòng tiệc, dọc đường còn cố gắng trao đổi danh thiếp với hắn.

Chân Mạch quá hiểu ánh mắt của cô gái này khi nhìn mình. Để tránh những quấy rối vô vị, hắn chỉ giải thích rằng đi vội quá quên mang danh thiếp sau đó uyển chuyển lảng sang chuyện khác, ngăn cô tiếp tục hỏi số điện thoại mình.

Tuy vậy vừa vào phòng tiệc, hầu hết quản lý cao cấp của tập đoàn Lợi Bách đều biết hắn. Nhất thời có người cười cười đi đến đón, cả tiếng chào hỏi: “Chân tổng trợ lý, sao cậu lại đến đây? Thật bất ngờ nha.”

Đó là phó tổng giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Lợi Bách ở đây, trước đây khi Chân Mạch còn làm ở nơi này, người này cũng là quản lý của hắn. Y rất tán thưởng Chân Mạch, chưa từng có xung đột gì với hắn. Sau đó, Chân Mạch đến Bắc Kinh làm trợ lý đặc biệt của chủ tịch tập đoàn tại tổng bộ, thỉnh thoảng, bọn họ sẽ gửi mail, công văn qua lại.

Chân Mạch khách khí bắt tay với y, cười ôn hòa: “Là Nhiếp tổng gửi thiệp mời, đương nhiên phải đến ủng hộ rồi.”

Người quản lý này đã trung niên, sự kính trọng đối với lãnh đạo cao tầng hơn thanh niên hiện nay rất nhiều, vừa nghe hắn nói do sếp lớn tự mình mời liền nhìn xung quanh, lập tức thấy Nhiếp Lợi Bách đang cùng mấy người khách thân phận hiển hách nói chuyện. Y lập tức đưa Chân Mạch đến đó, dọc đường còn hỏi chuyện một cách rất thân thiết: “Gần đây thế nào?”

“Cũng được.” Chân Mạch thuận miệng đáp, thong dong theo y đến chỗ Nhiếp Lợi Bách.

Tuy rằng phòng tiệc rất nhiều người nhưng Chân Mạch lại như một vật sáng đặc biệt, làm cho người khác chú ý. Rất nhiều người nhìn về phía hắn, đánh giá thân phận hắn. Những doanh nhân thường đến mua sắm tại Chí Tôn Danh Lưu Square đều biết hắn, ai cũng cười cười chào hỏi. Chân Mạch cũng gật đầu chào lại, hành động lưu loát phóng khoáng.

Nhiếp Lợi Bách cảm giác được động tĩnh trong phòng tiệc, giương mắt nhìn người thanh niên tựa như thủy tinh được ánh mặt trời chiếu xuống.

Đối với những vị khách khác cúi người “Xin lỗi không tiếp được” một cái rồi đi qua đón người.

“Tiểu Mạch, em đã đến rồi.” Thanh âm y rất dịu, vươn tay về phía hắn.

Nhiếp Lợi Bách năm nay đã 37 tuổi, là người Bắc Kinh, thân cao 1,88, góc cạnh rõ ràng, lưng hùm vai gấu, nhìn qua cường tráng vô cùng. Y vừa mở miệng ra là tiếng Bắc Kinh đúng chuẩn, ngữ khí khiêm tốn, mặt mang nét cười, khiến người ta như bị y dẫn dắt.

Chân Mạch vốn cao gầy, đứng trước mặt y càng thêm tinh tế, nhưng về khí thế thì chẳng thua ai. Hắn nhàn nhạt cười, vươn tay, cầm tay Nhiếp Lợi Bách, nhiệt tình mà lễ phép: “Được Nhiếp tổng mời là vinh hạnh của tôi.”

Nhiếp Lợi Bách lấy tay trái cầm tay hắn, thân thiết vỗ vỗ: “Tiểu Mạch, đừng xa lạ như thế, cứ giống lúc trước đi, gọi tôi Bách ca là được.”

“Được, Bách ca.” Chân Mạch mỉm cười lập tức đổi giọng.

Nhiếp Lợi Bách thật cao hứng nói với hắn: “Tiệc hôm nay định làm theo dạng tiệc đứng, nhưng sau khi nhìn danh sách khách mời thì cảm thấy không hợp nên làm theo kiểu tiệc Trung. Tập đoàn còn mời vài ngôi sao biểu diễn nữa, rất náo nhiệt.”

Chân Mạch cười gật đầu.

Nhiếp Lợi Bách nhìn đồng hồ một chút rồi khoát tay với trợ lý bên cạnh.

Trợ lý y lập tức thông báo chuẩn bị khai tiệc.

Lập tức có nhân viên công tác chạy đến, chuẩn bị ghế trong phòng, hướng dẫn các vị khách ngồi xuống vị trí.

Chân Mạch đang muốn đi vị trí của mình thì bị Nhiếp Lợi Bách nắm tay, kéo đến bàn tiệc chính, kêu hắn ngồi cạnh mình.

Chân Mạch có chút khó xử: “Nhiếp tổng, như vậy không tốt đâu. Thân phận tôi không đủ trình độ ngồi ở đây.”

Nhiếp Lợi Bách ý vị thâm trường: “Tiểu Mạch, thân phận em hôm nay không phải là tổng giám đốc của công ty gì khác mà là người đã từng là trợ lý đặc biệt của tôi, bạn của tôi.”

Chân Mạch không chối từ nữa, ngồi xuống.

——————–

Tập đoàn Lợi Bách vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, không liên quan nhiều đến các ngành khác, do đó lần này ngoại trừ các lãnh đạo bên chính phủ, chủ yếu là đại lý các tỉnh có tiêu thụ cao.

Trong những người ở đây, không hề ít người biết chuyện xảy ra 4 năm về trước, nhưng sau đó Nhiếp Lợi Bách lại nói đó là tiền cá nhân y cho Chân Mạch mượn, chỉ là bận quá nên không nhớ nói lại cho lãnh đạo công ty chi nhánh, một câu này đã vãn hồi danh dự cho Chân Mạch. Sau đó, nghe nói Chân Mạch đến tổng bộ Bắc Kinh đảm nhiệm trợ lý cá nhân của Nhiếp Lợi Bách, mà nhiều người cũng biết hắn là một thanh niên có năng lực nên không ai ngờ vực gì khác. Lúc này thấy hắn, cho dù người của tập đoàn Lợi Bách hay các thương nhân đại lý đều chỉ có nhiệt liệt hoan nghênh không hề có chút ý khác.

Hiện tại phong độ, khí chất của Chân Mạch đều đã hơn xưa rất nhiều, lúc này dễ dàng như thường gật đầu thăm hỏi những người khác, nhất cử nhất động đều mang phong thái hơn người.

Nhiếp Lợi Bách là người đứng lên nói đầu tiên. Y mặc âu phục Armani, dáng người cao to tràn ngập sự hấp dẫn từ một người lãnh đạo. Y mỉm cười chúc tụng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đến tập đoàn Lợi Bách. Lời y nói ngắn gọn, xúc động, tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười vang dội khắp phòng. Y nhanh chóng rời sân khấu, ngồi vào bàn tiệc.

Sau đó mấy vị lãnh đạo với các đại lý lớn lên sân khấu.

Mặt Nhiếp Lợi Bách mang theo nụ cười kề sát tai Chân Mạch, nhẹ giọng thì thầm: “Tiểu Mạch, một năm nay, tôi rất nhớ em.”

Chân Mạch mặt không đổi sắc, nhàn nhạt cười: “Cảm ơn.”

Nhiếp Lợi Bách quay đầu nhìn, hắn nhẹ giọng nhưng lời nói đầy chân thành: “Bách ca, tôi suốt đời đều biết ơn ngài, bởi vì ngài cho tôi một cơ hội rất quý giá, cứu vãn cả đời tôi, khiến tôi có thể bắt đầu một lần nữa.”

Lời nói đẹp đẽ vô cùng, vừa biểu đạt lòng biết ơn song song cũng đẩy Nhiếp Lợi Bách ra xa vạn dặm, ba năm ở Bắc Kinh cũng theo những lời này mà nhạt nhòa, tựa như chưa từng xảy ra.

END 44