Xuân Yến

Chương 7-9




Anh nói, chưa một người đàn bà nào cãi lộn với anh. Chỉ có em, kt. Cũng chưa một người đàn bà nào vung tay đánh anh. Trừ em.

Càng hoang mang bối rối, càng ngoan cố tùy tiện. Giống như quay lại thời thiếu nữ, vì muốn thoát ly bần hàn để tìm một lối đi, cô đã tranh đấu đâm húc khắp nơi, không buông xuôi, không thỏa hiệp, nhằm mở một con đường máu. Luôn quật cường như thế. Càng ngày cô càng cay nghiệt, nói năng không buồn giữ kẽ, cứ xoáy thẳng vào vết thương lòng của anh. Nguyên nhân duy nhất là, cô đã qua sinh nhật lần thứ hai mươi chín mà anh vẫn chưa nhúc nhích lấy một ngón tay. Chỉ biết kéo cô đến bên mình, xoay trở liên miên trên những chuyến đi, không hề cải thiện hay thay đối.

Anh thừa nhận trong mình có hai cái tôi, hai nhân cách, hai nhu cầu, hai quỹ đạo, đây có lẽ cũng là cội nguồn sức quyến rũ của anh. Không thuộc loại doanh nhân thuần túy tẻ nhạt hám lợi, cũng không phải người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng phù phiếm. Vì lý tính và cảm tính xung đột, anh luôn cố hết sức để duy trì trạng thái quân bình. Đây là bí mật trong tính cách bẩm sinh của anh. Mặt trái của quân bình là thái độ tránh hiện thực, và luôn tìm cớ trì hoãn, thiếu nhiệt huyết thiếu dũng khí, một kiểu tốt đẹp giả tạo hòng né tránh tổn thương và xung đột, luôn viện dẫn lý do và dùng nó để duy trì những ảo ảnh nhu nhược của mình.

Nếu không tìm được lý do nào hầu giải thích cho bản thân và cho người khác, anh sẽ sa vào trạng thái hỗn loạn. Hỗn loạn khiến anh cảm thấy thất bại. Vì thế, anh cương quyết kiểm soát chuyện với kt. Anh chọn cách né tránh hiện thực, và luôn tìm cớ biện bạch.

Anh nói, anh đã đề nghị chia tay, Vu Khương không đồng ý, đêm hôm bỏ nhà ra đi. Anh và em ấy còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Cô đanh thép nói, em không hiểu, hai người chẳng qua chỉ là một đôi nam nữ cùng sống dưới một mái nhà, không con cái, không tài sản chung, không ràng buộc về mặt pháp luật, tại sao còn khó chia tay hơn cả vợ chồng kết tóc se tơ mười lăm năm thế. Anh nổi giận, em chẳng hề biết vì em mà anh đã phải trả giá những gì, anh cũng không bao giờ thổ lộ những lời từ tận đáy lòng nữa. Tình cảm bấy nay anh dành cho em, đều bị em ném xuống đất giẫm đạp hết rồi.

Cứ thế, xích mích giữa họ đã biến thành một vòng tuần hoàn ác tính. Rồi anh đi Pháp họp nội bộ công ty và lo triển lãm tiêu thụ, mất chừng nửa tháng. Có lẽ đã mệt vì yêu, tinh thần rối loạn, anh bắt đầu trốn tránh việc đối diện vấn đề. Không gọi điện thoại, mỗi lần chỉ nhắn một hai tin. Thái độ lâm trận tháo lui, bảo toàn lực lượng này khiến quan hệ của họ hoàn toàn mắc kẹt. Oán hận, thất vọng, tình cảm bế tắc như dòng nước đục khiến người ta ngạt thở. Cãi cọ kịch liệt. Chiến tranh lạnh kéo dài. Bao đêm dằng dặc cô không ngủ được. Người run lẩy bẩy, nước mắt lã chã.

Với người đàn ông này, cô không thể yêu bằng lý tính. Từng nồng nàn tha thiết chìm đắm vào thân xác và tình cảm của nhau, như đã biến thành một phần thân thể nhau, không thể chia ly, không thể đối xử với nhau bằng mặt nạ dửng dưng cho được. Cô đã bộc lộ toàn bộ con người mình với anh, là một cô gái bần hàn thiếu thốn từ bé, mất chỗ dựa, không tin tưởng ai, thói quen săm soi và nghi ngờ tình cảm đã bắt rễ sâu trong trong lòng. Gặp anh, bao trưởng thành chín chắn của cô tan tành cả. Trước người đàn ông này, cô tự bóc trần thân thể cùng trái tim mình, và bé nhỏ trở lại.

Như con thú bị dồn vào đường cùng, anh bị cô bức bách đến nỗi không thể nói dối kín kẽ, không thể phớt lờ, không thể đột phá và tiến triển. Chịu sức ép từ cả bên trong lẫn bên ngoài, sự cân bằng tan vỡ, vẻ ung dung tao nhã xưa kia mất đi, tiếng gầm giận dữ và sự hung hãn chưa từng thấy bùng ra. Anh oán giận em giày vò anh đến mức này. Khánh Trường, sao mà em khỏe thế.

Máu thịt va chạm, cuối cùng sẽ tiêu diệt người ta.