Xuất Sao

Chương 18




Lộ kiến bất bình (8) – Thì ra vương gia sợ nhột.

Để tránh lưỡng bại câu thương, triều đình tranh thủ lúc địch sơ hở mà tấn công, Nam Cương vương đời thứ nhất đã không đuổi tận giết tuyệt sáu bộ. Sáu bộ nhân cơ hội quy thuận, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cứ như vậy chung sống hòa bình qua mấy đời, đến đời lão vương gia, xung đột giữa sáu bộ và Nam Cương vương ngày càng kịch liệt, thường xuyên xảy ra xô xát, triều đình liên tục ra mật chỉ lôi kéo các bộ, trong đó đặc biệt là Na Phi Long.

Chiến sự trước mắt không thể tránh né, nhưng Nam Cương vương lại đột nhiên chết rất ly kỳ.

Tịch Đình Vân buông Hạ Cô Phong mà nắm lấy Hoắc Quyết, ngoại trừ là do điều kiện Hạ Cô Phong đưa ra quá hà khắc, càng bởi vì Hoắc Quyết cần sự nâng đỡ của triều đình hơn Hạ Cô Phong.

Trong số các thủ lĩnh lục bộ, Huống Chiếu và Hoắc Quyết tuy trên danh nghĩa là cậu cháu, nhưng không tồn tại tình cảm giữa cậu và cháu.

Bàng Tiểu Đại và Nhan Sơ Nhất việc không liên quan đến mình, nên không quan tâm, ngày thường cách núi xem tranh đấu, thấy có cơ hội tốt thì tranh thủ nhảy vào kiếm trác.

Na Phi Long nhiều lần khiêu khích Nam Cương vương, như thể có ý muốn thế chỗ hắn.

Bình Chủ thái độ mập mờ, giữ một khoảng cách nhất định.

Xá Quang là người duy nhất trong sáu bộ theo phái bảo vương (theo Nam Cương vương), nằm cuối lục bộ, tài lực nhân lực đều không thể sánh với năm bộ kia, chỉ có thể dựa vào Nam Cương vương phủ.

Nam Cương vương phủ tuy rằng kinh doanh tích lũy nhiều năm, nhưng gặp phải sự liên thủ của lục bộ cũng không nắm chắc phần thắng.

Từ lúc Nam Cương vương mất, quan hệ giữa Nam Cương vương phủ và lục bộ lại lần nữa lâm vào cục diện căng thẳng, không ngờ Na Phi Long lại dám gan to che trời, chạy đến hành thích Hoắc Quyết. Nếu cứ như vậy, bất kể có thành công hay không, thế lực của Nam Cương nhất định phải sắp xếp lại.

Nếu như Hoắc Quyết chết, Nam Cương vương quần long mất đầu. Các bộ nhất định sẽ tiêu diệt triệt để Nam Cương vương phủ trước khi triều đình có bất cứ hành động nào.

Hoắc Quyết nếu như chưa chết, nhất định sẽ không thể bỏ qua cho Na Phi Long. Các bộ sẽ bỏ xe giữ tướng, mượn danh nghĩa tảo phạt mà phân chia miếng bánh đó, sát nhập phần lãnh thổ của Na Phi Long dưới lá cờ của mình, tăng cường thực lực của các bộ. Huống Chiếu nhanh chân hơn cả, triệu tập đại hội ở Tỏa Cầm sơn trang, chính là để thực hiện âm mưu này.

Thế nhưng điều khiến Tịch Đình Vân suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi là: tại sao Huống Chiếu lại mời cả Hoắc Quyết đến. Nếu như Hoắc Quyết có mặt, sẽ chỉ khiến cho đại hội khó kiểm soát hơn.

Bất kể là vì nguyên nhân gì, y cũng đã theo Hoắc Quyết, Bình Chủ và Nhan Sơ Nhất bước vào đại môn của Tỏa Cầm sơn trang.

Ở Nam Cương, Tỏa Cầm sơn trang rất nổi tiếng, nhưng bản thân sơn trang vẫn luôn có chỗ khác biệt với những nơi khác. Tịch Đình Vân ở trong hoàng cung đã lâu, nhãn giới không tầm thường, chỉ nhìn một cái có thể biết được lúc xây dựng sơn trang đã không tốn nhiều tâm huyết vật tư và sức lực, hết sức hiếm thấy, không xứng chút nào với tài lực to lớn của Huống gia.

Dòng người đi được nửa đường, đã thấy Huống Chiếu chạy ra nghênh đón. “Bình huynh, Nhan huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe cả chứ?”

“Nhờ phúc.”

Nhan Sơ Nhất và Bình Chủ hành động nhất trí.

Huống Chiếu cười nói: “Không ngờ hai vị thực sự đến, điều này thực sự phá vỡ lời đồn đại hai vị bất hòa rồi.”

Bình Chủ nói: “Hiếm khi Nhan đại nhân mời cơm, lại không dự bị phần của ta, ta chỉ còn biết mặt dày đến gõ cửa xin ít cơm thừa thôi, chỉ là như thế mà thôi.”

Huống Chiếu nói: “Cái này là Nhan huynh không tốt rồi.”

Nhan Sơ Nhất hi hi cười nói: “Lúc ta và Bình Chủ đại nhân ăn cơm riêng, tất nhiên không thể gọi người ngoài đến nhìn được.”

Huống Chiếu hơi ngạc nhiên.

Bình Chủ lạnh mặt nói: “Nghe nói Na Phi Long đến rồi?”

Huống Chiếu nói: “Đến rồi, giờ đang ngồi trong hoa đình. Các vị, mời.” Hắn quay người đi phía trước, ánh mắt bất động thanh sắc quét qua Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân, mà không hề dừng lại.

Hoa đình có hoa, còn có hương.

Hoa là hoa nhài, hương là hương hoa nhài.

Một hán tử đen xanh ngồi giữa những đóa hoa nhài màu trắng, hết sức gây chú ý.

“Na thủ lĩnh đã phải đợi lâu rồi.” Huống Chiếu cười ôm quyền. Chỉ bằng một tiếng xưng hô đã có thể phân rõ thân sơ.

Na Phi Long cũng không để bụng, tùy ý khum tay nói: “Bình lão đệ, Nhan lão đệ.”

Bình Chủ và Nhan Sơ Nhất cười tít mắt, đáp lễ.

“Bọn họ là ai?” Na Phi Long chỉ vào Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân.

“Khách của Nhan đại nhân.”

“Thủ hạ của Bình Chủ đại nhân.”

Bình Chủ và Nhan Sơ Nhất hai miệng cùng cất tiếng. Hai người nói xong, còn nhìn nhau một cái.

Nhan Sơ Nhất ha ha cười nói: “Bình Chủ đại nhân nói rất đúng.”

Bình Chủ nói: “Các ngươi còn chưa nhìn thấy Na Phi Long đại nhân sao.”

Tịch Đình Vân giật giật góc áo Hoắc Quyết đi lên trước, hành lễ gượng gạo.

Hoắc Quyết nắm ngược lại tay y, lại bị khẽ giằng ra, đang nghi hoặc, liền cảm thấy Tịch Đình Vân dùng ngón tay vẽ lên lòng bàn tay của hắn, vẽ từng nét từng nét.

Hoắc Quyết đột ngột hất tay y ra, ôm quyền nói: “Na Phi Long đại nhân.”

Na Phi Long gật đầu cho có, nói với Huống Chiếu: “Huống lão đệ, chúng ta nên bàn chính sự đi thôi.”

Huống Chiếu nói: “Không vội không vội, chúng ta đợi những người khác đến đủ rồi nói.”

“Vẫn còn phải đợi những người khác? Xá Quang là con chó theo đuôi Nam Cương vương, đợi hắn làm gì? Có Nhan Sơ Nhất ở đây rồi, đợi hay không đợi Bàng Tiểu Đại không phải cũng giống nhau cả sao?”

Nhan Sơ Nhất cười nói: “Chỉ có trưởng bối làm chủ cho vãn bối, chứ vãn bối làm sao làm chủ cho trưởng bối được?”

Na Phi Long nói: “Thôi đi. Bàng Tiểu Đại nhất mực nghe theo lời ngươi.”

Nhan Sơ Nhất nói: “Thật là oan uổng quá. Ngài ấy uống rượu say, nghe lén chuyện không phải là do ta xúi giục mà.”

Na Phi Long thấy Huống Chiếu không nói gì, đè thấp giọng nói: “Chuyện năm đó, ngươi không muốn để Hoắc Quyết biết chứ?”

Huống Chiếu thu khóe mắt lại, mỉm cười với Bình Chủ và Nhan Sơ Nhất, nói: “Ba vị từ xa tới đây, ôn lại chuyện cũ một lúc cũng tốt.”

Bình Chủ quay đầu nhìn Hoắc Quyết.

Hoắc Quyết kéo tay Tịch Đình Vân quay người đi mất.

Đến bên ngoài, lại không có ai để hỏi thăm, mặc cho bọn hắn đi lung tung trong sơn trang.

Tịch Đình Vân đứng trên cầu, nhìn dòng nước lặng lẽ gợn lên dưới cầu, cười nói: “Tướng công, nếu như chúng ta cũng có thể sống trong ngôi nhà to như thế này thì thật tốt ha.”

“Nam Cương vương phủ còn to hơn đây.”

Tịch Đình Vân ngạc nhiên.

Hoắc Quyết nói: “Trong nước còn có cá.”

Tịch Đình Vân đột nhiên tiến lại gần hắn.

Ánh mắt Hoắc Quyết trong giây lát trở nên thâm trầm.

Tịch Đình Vân thuận tay nắm lấy bàn tay hắn, ngón tay như lúc trước khe khẽ vờn nhẹ trong lòng bàn tay.

Thân thể Hoắc Quyết chợt cứng lại, đột ngột giữ chặt lấy bàn tay không an phận kia.

Tịch Đình Vân cười nhẹ nói: “Thì ra vương gia sợ nhột.”

“Ừ.” Hoắc Quyết gật đầu.

Hắn thừa nhận một cách thẳng thắn như thế lại khiến cho Tịch Đình Vân không tiện trêu đùa, ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: “Na Phi Long đã dịch dung.”

Hoắc Quyết nhướn mày. Tịch Đình Vân tuyệt đối là người kiệt xuất trong những cao thủ về dịch dung trong thiên hạ, y nói Na Phi Long đã dịch dung, thì nhất định hắn đã dịch dung.

Tịch Đình Vân nói: “Có điều, tôi không dám chắc hắn có phải là Na Phi Long thật hay không.”

Hoắc Quyết thản nhiên nhìn dòng nước hồ dưới cầu, “Có gì khác nhau sao?”

Tịch Đình Vân ngẫm nghĩ một lát rồi cười, nói: “Đúng vậy. Một người nhất định phải chết thì chết giả hay chết thật cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ là hắn chết thật thì tốt.” Một khi Na Phi Long chết, trong chốc lát địa bàn sẽ bị các bộ khác phân chia, đến lúc đó Na Phi Long đã chết đó là thật hay là giả, Na Phi Long thật đã chết hay là còn sống cũng chẳng còn ai quan tâm.

Giờ Tuất. (Từ 7 giờ đến 9 giờ.)

Tỏa Cầm sơn trang.

Đèn đuốc như rồng, tiếng cười đùa như sấm.

Tiệc đã mở được gần một canh giờ, vẫn đang say sưa.

Huống Chiếu dựa vào tuyệt sắc giai nhân bên cạnh, sắc mặt đỏ hồng, hai mắt mê li, có vẻ như đã say.

Nhan Sơ Nhất cười tủm tỉm ôm lấy mỹ nhân bên người, ngươi một chén ta một chén mớm rượu.

Bình Chủ từ đầu đến cuối không động vào một giọt rượu nào, chỉ lặng lẽ uống trà.

Na Phi Long say thê thảm nhất, người bò cả ra bàn, rượu từ khóe miệng tí tách tí tách nhỏ xuống. trong miệng thỉnh thoảng còn bật ra mấy câu vô nghĩa.

Tịch Đình Vân và Hoắc Quyết ngồi ở góc phòng. Hoắc Quyết một tay chống má, Tịch Đình Vân dựa vào vai hắn, hai người hết sức tự nhiên đánh một giấc.

Không phải ai cũng thích việc ăn ăn uống uống không biết mức độ.

Một bóng người đi qua trước mặt Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân.

Hoắc Quyết mở mắt ra, nhìn một chút, lại nhắm mắt vào.

Nhìn thấy người mới tới, hai con mắt vốn còn mắt nhắm mắt mở của Huống Chiếu chợt sáng lên, lảo đảo đứng lên, nói: “Bàng huynh đệ!”

Bàng Tiểu Đại khửa khửa cười, lao lên, cách bàn ôm lấy vai hắn, nói: “Huống huynh đệ.”

Hai người cùng nhau cười lớn.

“Huynh đến muộn rồi, trước tiên phạt ba bát!” Huống Chiếu mò ra được một cái bát từ trên bàn.

Tịch Đình Vân đã tỉnh, nhìn thấy cái bát đó, lẩm bẩm nói: “Chúng tôi lấy cái đó làm chậu mà.”

Bàng Tiểu Đại nhìn cái bát đó cũng phải bối rối, cười khổ, nói: “Hảo huynh đệ, huynh không phải muốn thấy ta mất mặt đấy chứ?”

Nhan Sơ Nhất nói: “Cữu cữu sợ gì chứ, nhiều nhất là chạy đến phòng của Huống huynh nghe lén chuyện thôi mà.”

Bàng Tiểu Đại khổ sở nói: “Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, còn nhắc đến làm gì?”

Huống Chiếu nhét bát vào tay hắn, một tay ôm lấy hũ rượu, liều mạng đổ rượu vào đó, “Đúng vậy đúng vậy, những chuyện cũ đó, nói đến làm gì, Bàng Tiểu Đại sẽ làm những chuyện mới ngay ấy mà!”

Bàng Tiểu Đại đang định từ chối, liền nghe thấy một giọng nói sang sảng hô hoán từ bên ngoài: “Huống lão đại thật là hào sảng, cả một tên canh cửa cũng không có, chẳng lẽ không sợ ta đến trộm mất bảo bối của nhà các ngươi sao?”

Huống Chiếu khửa khửa cười lớn, nói: “Nếu lão Xá muốn, chỉ việc đến lấy, nói gì mà trộm hay không trộm!”

“Ha ha ha…” Cùng với tiếng cười hào sảng, thân hình to lớn của Xá Quang xuất hiện trong tầm mắt, sau lưng còn có cả một người trung niên mập mạp.