Xuất Sao

Chương 22




Bình địa phong ba (2) – Không cần để ý.

Nếu như không lần ra dấu vết dịch dung trên thi thể thì bị kiểm tra tiếp sẽ chính là Na Phi Long đang sống sờ sờ.

Tay Huống Chiếu đã lần đến phần eo của thi thể.

Rõ ràng biết thi thể đang nằm trên mặt đất không phải mình, nhưng nhìn thấy một thi thể mang khuôn mặt của mình nằm trên mặt đất, bị sờ tới sờ lui trước ánh mắt nhìn chăm chăm của bao nhiêu người thực sự vẫn cực kỳ ngượng ngùng.

Quần áo trên người thi thể càng lúc càng ít, mặt Na Phi Long cũng càng lúc càng đỏ hơn, đến lúc tay của Huống Chiếu lần đến đai lưng, hắn rốt cuộc cũng mở miệng, “Sao không dùng dao rạch ra thử xem?” Nếu thật sự là dán một lớp da, rạch lên mặt là có thể biết ngay.

Huống Chiếu vẫn chưa nói, đã nghe thấy Bàng Tiểu Đại nói: “Na thủ lĩnh một đời anh hùng, vô tội, chết không chút giá trị đã khiến người ta xì xào, sao có thể để ngài ấy chết không toàn thây?” Câu này nghe có vẻ như hắn đối với Na Phi Long tình thâm ý trọng, nhưng nếu như Na Phi Long không chết, mà còn đứng lù lù trước mặt hắn, thì những câu nói này nghe lại có ý vị khác.

Na Phi Long lại không hề tức giận, “Hắn chết vì vết đao trên bụng, có thể xuống tay ở đó. Bàng thủ lĩnh nhiều lần ngăn cản, phải chăng là đang chột dạ?”

Bàng Tiểu Đại chậm rì rì “ồ” một tiếng, nói: “Thì ra dịch dung lại có thể đến tận bụng, Bàng mỗ được mở mang tầm mắt rồi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Huống Chiếu đã cởi dây đai quần ra, kéo quần xuống vài thốn (1 thốn khoảng 3 milimet), vừa đủ lộ ra vết thương, máu đã đông lại, tỏa ra từng luồng tanh hôi. Huống Chiếu lấy từ trong ngực ra một chủy thủ, vạch vết thương ra, một lúc lâu, tách ra được một lớp da giả mỏng như tờ giấy.

“Hừ hừ!” Na Phi Long cố ý phát ra hai tiếng cười lạnh.

Nhan Sơ Nhất nói: “Thật không chờ nổi đến lúc nhín thấy bộ mặt thật, hy vọng không phải Na thủ lĩnh sợ lạnh, cho nên mới phải khoác một tấm da giả để giữ ấm.”

Tịch Đình Vân cảm thấy rất thú vị. Nhớ đến lúc ở trúc lâu Bình Chủ đã từng nói, Na Phi Long thích sát thất bại, dựa dẫm vào Bàng Tiểu Đại, nhưng bây giờ xem ra, hai người dường như đối lập như nước với lửa.

Bình Chủ cúi đầu xem Huống Chiếu rạch lớp da đó ra từng chút một, vẻ mặt như có suy nghĩ gì đó.

Da cuối cùng cũng rạch đến cằm, ánh mắt của mọi người đều trở nên sắc bén.

Huống Chiếu lại càng thêm cẩn thận, dùng đúng thời gian một nén hương mới rạch ra hoàn toàn.

“Quả nhiên là hắn!” Na Phi Long giận dữ đấm vào khung cửa.

Huống Chiếu trầm ngâm nói: “Nếu như ta nhìn không lầm, hình như hắn là đệ đệ của Na thủ lĩnh?”

Na Phi Long nói: “Đường đệ, Na Vị Tân!”

Tịch Đình Vân có nhớ tối qua hắn đã nói qua, người phản bội hắn chính là Na Vị Tân. Nếu như nói hắn phản bội Na Phi Long là để thế chỗ, vậy thì chạy đến Tỏa Cầm sơn trang là để làm gì? Trơ mắt nhìn Na Phi Long không còn đường nào để đi không phải càng tốt hơn sao? Chẳng lẽ việc kiểu như hỏi tội, hắn cũng muốn thế chỗ? Hoặc là, có mục đích khác?

Nhan Sơ Nhất nói: “Ta nghe nói, diện cụ có thể có hai tầng, thậm chí nhiều hơn.”

Nếu như ánh mắt có thể kết thành mũi tên, thì có lẽ hắn lúc này đã thủng lỗ chỗ dưới cung của Na Phi Long.

Huống Chiếu dường như không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát dùng chủy thủy rạch một đường trên mặt thi thể, ngón tay lần mò trên miệng vết thương một lúc lâu, nói: “Không có.”

Nhan Sơ Nhất bất ngờ cười rộ lên.

Na Phi Long bất mãn hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Nhan Sơ Nhất đáp: “Cười chúng ta đường đường là thủ lĩnh sáu bộ lại mất từng ấy thời gian để xác định thân phận của một người như thế.”

Na Phi Long nói: “Tịch Đình Vân rời kinh, năm chữ đó chẳng lẽ không đủ để giải thích tất cả sao?”

Nhan Sơ Nhất lắc lắc đầu, ánh mắt như có như không quét qua Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân, cười nhạt nói: “Tịch Đình Vân danh xưng Thiên Diện Hồ, chứ không phải là Thiên Thủ Hồ (thủ: tay), tài nghệ dịch dung của hắn có cao cỡ nào cũng chỉ là một người mà thôi.”

Na Phi Long nói: “Hắn là một người, nhưng đằng sau hắn cả cả đại nội, cả một triều đình.”

Nhan Sơ Nhất nói: “Nếu như thuật dịch dung dễ học như thế, người người đều có thể lấy mận thay đào, thiên hạ đã đại loạn từ lâu. Học dịch dung, ba thứ: thiên phú, kiên nhẫn và tướng mạo phù hợp thiếu một cái là không thể được.”

Na Phi Long nói: “Ngươi xem ra biết rất rõ.”

“Bởi vì sư phụ của ta cũng là một cao thủ dịch dung.”

Ánh mắt Na Phi Long nhìn hắn chợt thay đổi.

“Đáng tiếc,” Nhan Sơ Nhất thở dài một cái, nói: “Ta quá anh tuấn, không thể học được.”

“………”

Huống Chiếu ho khan một tiếng, nói với Na Phi Long: “Dù sao hắn cũng là đường đệ của Na thủ lĩnh, vậy xin Na thủ lĩnh hãy quyết định xem nên giải quyết thế nào.”

Bàng Tiểu Đại nói: “Thi thể không phải Na Phi Long, nhưng cũng không có nghĩa người kia nhất định là Na Phi Long.”

Na Phi Long sát khí hoàn toàn bộc lộ. Hắn lại không phải dạng hiền lành, bị hai người Bàng Tiểu Đại và Nhan Sơ Nhất làm khó suốt từ nãy đến giờ lửa giận đã tích đầy một bụng, nhịn được đến bây giờ chẳng qua là vì bây giờ không như trước kia, không dám làm loạn gây thù chuốc oán.

Tịch Đình Vân chú ý thấy ánh mắt của hắn và Huống Chiếu thoáng chạm nhau.

“Khửa khửa, như lời Nhan huynh vừa nói, dịch dung không phải là chuyện dễ dàng, Na Vị Tân là đường đệ của Na thủ lĩnh, ngoại hình của hai người vốn đã có vài nét giống nhau, ngày thường cũng thường xuyên qua lại, mới có thể đóng giả không một chút sơ hở nào. Nếu muốn tìm một người thứ hai giống như thế, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nếu không, mấy người chúng ta làm thế nào để chứng minh thân phận thật của mình bây giờ? Chẳng phải là náo loạn đến mức ai cũng tự đẩy mình vào chỗ khó sao?” Huống Chiếu nói, “Theo ta thấy, việc điều tra hung thủ, tốt hơn hết là giao cho quan phủ đi.”

Những người khác nghe hắn nói như vậy cũng không tiện truy cứu đến cùng.

Na Phi Long lạnh giọng nói: “Nói đi nói lại, còn không phải là việc do triều đình gây ra hay sao!”

Nhan Sơ Nhất cười hừ hừ, không hề che giấu ý trào phúng.

Na Phi Long nói: “Ta biết chư vị đến Tỏa Cầm sơn trang là vì chuyện gì, dù gì mọi người cũng đều ở cả đây, ta sẽ nói rõ ràng luôn!” Hắn nói lại một lần nữa câu chuyện tối qua đã kể với Dương Vũ Hi và Xá Quang.

Dương Vũ Hi và Xá Quang cho dù tối qua đã nghe qua, hôm nay vẫn ra vẻ như lần đầu nghe thấy, thần sắc thay đổi theo từng câu từng lời của hắn, hết sức nhập thần.

Sau khi hắn kể xong, Nhan Sơ Nhất nói: “Xem ra Na Vị Tân chết rất đúng lúc.”

Na Phi Long căm hận nói: “Ta còn ngại hắn chết quá sớm! Ta hận không thể tự tay lọc da cắt xương rút gân hắn để thỏa nỗi hận trong lòng!”

Huống Chiếu nói: “Việc này quả thật là không thể ngờ được! Nếu đã như vậy, vậy thì cái chết của Na Vị Tân khiến cho người ta quá mức nghi hoặc.”

Khóe miệng của Nhan Sơ Nhất khẽ động đậy, như nhớ ra cái gì, nhưng lại nhịn xuống.

Huống Chiếu thấy những người khác không nói gì nữa, liền phái người đến nha môn báo án, sau đó mời những người khác đến hoa đình nói chuyện.

Bình Chủ đi được vài bước, đột nhiên quay đầu nói với Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân: “Các ngươi đứng ở đây đợi, nếu như bên nha môn có tin tức gì thì lập tức bẩm báo.”

Tịch Đình Vân tuy không biết hắn có ý định gì, nhưng vẫn nghe theo.

Huống Chiếu cũng để lại vài gia đinh trông coi thi thể, chỉ là thi thể xích lõa nửa người, da giả lại xé được một nửa, nhìn đến liền thấy vừa cổ quái vừa dữ tợn. Bọn gia đinh đều không muốn ở lại trong phòng, chỉ còn lại Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân hai người bầu bạn với thi thể.

Tịch Đình Vân lặng lẽ ngồi một lúc, nhân lúc gia đinh ở ngoài không chú ý, nói nhỏ: “Trong lòng ngài chắc đã chấm được ai rồi?”

Tất nhiên là chỉ hung thủ.

Hoắc Quyết hạ thấp mắt, lúc lâu sau mới gật đầu.

Tịch Đình Vân hơi ngạc nhiên, gật đầu nói: “Như thế thì tốt rồi.” Y tuy rằng hiếu kỳ hung thủ là ai, nhưng hiểu rõ lập trường và thân phận của mình tuyệt không nên hỏi. Mặc dù y nhận nhiệm vụ là mời hắn xuống núi đối phó A Cừu, cũng không thể thay đổi sự thật là y nghe theo mệnh lệnh của triều đình, nếu như can thiệp quá sâu vào sự vụ của Nam Cương, đối với Hoắc Quyết hay đối với mình đều tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Y đột nhiên cười lên, nói: “Dường như Na Phi Long rất ghét tôi.”

Đôi mày của Hoắc Quyết khẽ chau lại, mang theo vài phần bất khuất và coi thường, thản nhiên nói: “Không cần để ý.”

Độp.

Một mũi tên cắm vào trên cánh cửa, trên đó còn buộc một tờ giấy nhỏ.

Gia đinh hoảng loạn, “Có thích khách!”

Lúc mũi tên bắn tới Hoắc Quyết đã nhích ra đến cửa, chỉ là phát hiện mũi tên chỉ nhằm thị uy, không định hại người, cho nên mới không giơ tay ngăn tên, mặc cho nó cắm vào khoảng giữa đầu hai tên gia đinh.

Thị vệ gần đấy chạy lại, vừa tìm kiếm thích khách, vừa bảo vệ sự an toàn của bọn họ.

Gia đinh báo cáo với Huống Chiếu, Huống Chiếu rất nhanh chạy tới, nhìn thấy trên mũi tên có gắn tờ giấy nhỏ, sắc mặt khẽ biến, lên trước một bước lấy giấy xuống, mở ra, thần sắc lo lắng bất chợt biến thành cổ quái, mặt đầy vẻ không thể hiểu nổi.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Bình Chủ đi tới.

Huống Chiếu hỏi: “Bình huynh sao lại đến đây?”

Bình Chủ đáp: “Ta đi giải quyết, thuận đường đến xem vợ chồng Trương Tam.”

Huống Chiếu hỏi: “Trương Tam?”

Bình Chủ chỉ Hoắc Quyết không có chút tự giác “Trương Tam” gì cả.

Huống Chiếu không để tâm lắm, “ồ” một tiếng, cúi đầu nhìn tờ giấy.

Bình Chủ nhìn tờ giấy trong tay hắn, hỏi: “Chẳng lẽ Huống huynh có phát hiện gì rồi?”

Huống Chiếu đưa tờ giấy cho hắn, cười khổ nói: “Bình huynh tự xem thì tốt hơn.”

Sau khi Bình Chủ đọc tờ giấy, cũng hết sức sửng sốt, thất thanh nói: “Sao… sao có thể như thế được? Không phải A Cừu trở về Cẩu Hạ rồi sao? Sao có thể hạ chiến thư với Huống huynh?”