Xuất Sao

Chương 60



CHƯƠNG 60

Điểu phục thú cùng (10) – Nhân sĩ đến từ phương nào?

Một tiễn xuyên qua hai đích, bắn về phía sau hơn mấy xích mới hết lực mà rơi xuống. Hai tên lính còn không kịp kêu lên đã thấy ngực phun ra một luồng máu, chầm chậm ngã xuống.

A Thiểu đứng trên sàn thuyền, hai mắt đẫm lệ nhìn Hoắc Quyết khuôn mặt như thể khoác lên một lớp băng tuyết dày tích tụ mấy mươi năm, không chút độ ấm, run rẩy hỏi: “A Quyết ca ca, huynh thực sự phải đuổi tận giết tuyệt sao?”



Hoắc Quyết đáp: “Đầu hàng không giết.”

A Thiểu quay đầu liếc nhìn người bị bao bọc kín mít, thấy người đó gật gật đầu, mới nói: “Cha ta huynh cũng không giết chứ?”

Hoắc Quyết từ trên cao nhìn xuống nàng ta: “Ông ta đã là người chết rồi.”

Thân thể A Thiểu cứng ngắc, cười khan nói: “A Quyết ca ca, huynh đừng đùa nữa, ông ấy vẫn luôn ở cùng ta.”

Hoắc Quyết nói: “Ông ta xuống phía Nam nương nhờ Vũ Nhiên, với tội phản quốc, giết ngay tại chỗ.”

“Không!” A Thiểu thét lên thảm thiết, “Huynh lừa ta! A Quyết ca ca, ông ấy là cậu của huynh, huynh tuyệt đối sẽ không giết ông ấy!”

Hoắc Quyết nói: “Vương phi chỉ là mẫu phi của ta, ông ta không phải là cậu của ta.”

A Thiểu hai mắt đỏ ửng, không thể tin lắc đầu, “Tại sao, tại sao huynh nhất định phải nhẫn tâm đến vậy! Đối với cha ta như vậy, đối với ta cũng như vậy!”

Hoắc Quyết nâng mắt lên, nhìn nước sông cuồn cuộn, bình thản đáp: “Không có lý do để không nhẫn tâm.”

A Thiểu bất ngờ nổi loạn, rút ra một cây móc câu dài từ trong tay, bổ vào chính diện Hoắc Quyết.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, tay Hoắc Quyết lại cầm trường thương, đón đỡ cự ly ngắn rất bất lợi, tình hình hết sức nguy cấp.

Tịch Đình Vân nhìn thấy tim liền thắt lại, tuy biết Hoắc Quyết võ công cao cường, A Thiểu khó có thể đắc thủ, nhưng cũng không khỏi trách hắn quá khinh địch.

Quả nhiên, Hoắc Quyết khom người một cái, thân thể đã trượt xuống khỏi lưng ngựa.

A Thiểu tấn công vào không trung, lăn một vòng trên đất, thị tòng trên thuyền xông lên, mười mấy bả trường đao liên kết thành làn sóng kiếm liên tục, hết lớp này đến lớp khác bổ về phía Hoắc Quyết.

Trường thương trong tay Hoắc Quyết khẽ chuyển, thuận tay đánh bật hai tên thị tòng, chĩa thẳng vào A Thiểu phía sau bọn chúng.

A Thiểu bị kích thích mạnh mẽ, mặc kệ tất cả xông lên, miệng điên cuồng hét: “Huynh muốn ta chết, ta liền giết huynh trước!”

Hoắc Quyết lạnh lùng gẩy móc câu của nàng ta ra, một cước đạp bay nàng ta, quay đầu đối phó với những kẻ khác.

Tịch Đình Vân nhìn A Thiểu ôm ngực chầm chậm lùi ra khỏi vòng chiến, lặng lẽ cởi dây thừng ra, nhảy lên thuyền, uy hiếp chủ thuyền đang sợ đến mức nằm rạp trên đất không dám động đậy: “Không được lên tiếng.”

Nàng ta cầm cây sào trúc, đang định đẩy thuyền đi khỏi, liền cảm thấy phía sau một luồng gió tập kích tới, nhắm thẳng vào gáy.

A Thiểu vội vàng quay đầu lại đỡ.

Tịch Đình Vân thầm kêu quá hiểm. Lúc đó y cũng đã do dự có nên ra tay hay không, cũng may phát giác ra người bên cạnh có dị động, nếu không vừa rồi người xông lên có thể đã là y.

Người đó tuy rằng không phải đối thủ của A Thiểu, nhưng hơn ở chỗ da thô thịt dày, trúng mấy đòn của A Thiểu mà vẫn không việc gì, rõ ràng là cao thủ luyện công phu ngoại gia. (thiên về sức mạnh cơ bắp)

A Thiểu trở nên càng hiếu chiến, ra tay tàn độc hơn, trường đao trong tay bất ngờ bổ về phía Tịch Đình Vân.

Tịch Đình Vân đại kinh. Muốn tránh khỏi tất nhiên không khó, cái khó là làm sao có thể giấu được thân phận. ra sức suy nghĩ, đao đã chém tới. Y giả vờ sợ hãi rúc đầu rụt cổ, bắt lấy người bên cạnh, dụng lực đẩy xuống sông.

Thùm một tiếng, bọt nước văng tung tóe.

A Thiểu vô thức nhắm mắt lại, Tịch Đình Vân nắm lấy một đồng xu, bắn vào đầu gối nàng ta.

A Thiểu thân thể không thể không loạng choạng về phía sau.

Cao thủ trốn trong thuyền lập tức nhào lên, nắm lấy bả đao trong tay nàng ta dùng sức đoạt!

A Thiểu quay đầu chạy, vừa lên đến đầu thuyền, liền nhìn thấy Hoắc Quyết cầm thương đứng trên bến sông, không nói không rằng nhìn nàng ta chăm chăm, ánh mắt lạnh băng. Nàng ta chớp chớp mắt, lệ như rèm châu lã chã rơi, “Ta hàng…”

Hoắc Quyết nói với cao thủ ngoại gia đoạt đao của nàng: “Trả đao lại cho cô ta.”

A Thiểu nhận lấy dao, vẻ mặt nghi hoặc.

“Ra tay đi.”

A Thiểu thần sắc đại biến, “Huynh đã nói đầu hàng không giết.”

Hoắc Quyết chầm chậm cất lên hai tiếng: “Họa Cơ.”

A Thiểu sắc mặt xám tro, lúc lâu mới nói: “Không, không phải ta.”

Hoắc Quyết nói: “Ra tay đi.”

A Thiểu nắm lấy đao, chém loạn xạ vào mũi thuyền như phát điên, chém tới mức vụn gỗ tung tóe, vết chém chằng chịt mới dừng tay, nói: “Cô ta không nên câu dẫn huynh.”

Hoắc Quyết nói: “Chuyện của ta, không đến lượt ngươi nói nên hay không nên.”

A Thiểu chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc ngây thơ vô tội, “A Quyết ca ca, huynh thực sự muốn giết ta ư?”

Hoắc Quyết lạnh lùng nói: “Ngươi có thể tự sát.”

“Huynh quên rồi, lúc nhỏ chúng ta đã cùng nhau…”

“Trước giờ chưa từng nhớ.”

“…” A Thiểu giận dỗi vứt đao xuống nước, bất khuất nhìn hắn nói, “Huynh muốn giết thì giết đi, ta sẽ không đáp trả đâu!”

Hoắc Quyết chau mày, ánh mắt bất chợt nhìn về phía khoang thuyền.

Tịch Đình Vân đang xem kịch hay trong lòng hoảng sợ, sợ hãi luống cuống cúi thấp đầu.

Bến sông tiếng vó ngựa như sấm, không lâu sau, liền nhìn thấy Dương Vũ Hi và Xá Quang mang theo mấy chục thị vệ đi đến.

“Vương gia!” Dương Vũ Hi nhìn thi thể đầy đất, căng thẳng xông tới.

Hoắc Quyết nâng trường thương chỉ vào A Thiểu, “Giết cô ta.”

Dương Vũ Hi sửng sốt.

A Thiểu mím môi, ánh mắt hung ác nhìn Dương Vũ Hi.

Dương Vũ Hi quay đầu lại nói với thị vệ: “Còn không động thủ.”

“Các ngươi dám!” A Thiểu miệng hùm gan sứa hét lên.

Xá Quang vốn còn chút thương hoa tiếc ngọc, thấy nàng ta hung hăng như thế, tâm tư lập tức thay đổi, cười ha ha, “Huống gia đã… xong đời rồi.”

A Thiểu quay người nhảy xuống sông, đám thị vệ nhao nhao nhảy xuống đuổi theo.

“Hãy tha cho A Thiểu cô nương!” Giọng nói âm trầm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Tịch Đình Vân bò trên sàn, nhìn trừng trừng kẻ bao bọc kín mít kia cầm đao khống chế hành khách, chầm chậm nhích ra khỏi. Lúc trước y phát hiện người này một mực ngồi trong khoang thuyền, cho rằng hắn là bù nhìn bị đám người A Thiểu ép buộc, không ngờ cũng cùng một bọn.

Đám người Hoắc Quyết không lên tiếng nhìn hắn.

“Hãy tha cho A Thiểu!” Hắn bất ngờ hét lớn, đao trong tay cứa vào thịt một tấc (~1 inch)!



Người đó bị đau liền kêu lên.

Tịch Đình Vân hỏi Dương Vũ Hi: “Kẻ đó là ai?”

Dương Vũ Hi cười híp mắt: “Trông rất lạ.”

Xá Quang nói: “Ta lại cảm thấy rất quen, hình như là người của Huống gia thì phải?”

Người đó cuống lên, “Ngươi thân là Nam Cương vương, mà lại có thể bỏ mặc sự sống chết của con dân Nam Cương sao?”

Hoắc Quyết lười nhác nói: “Nếu như ta nhớ không nhầm, nơi này đã bị Vọng Nam phủ chiếm lĩnh, bọn họ hiện giờ là con dân của Vọng Nam phủ.”

Người đó kích động kêu lên: “Hắn là người Nam Cương đó!”

Tên hành khách cũng kích động theo, gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, gốc là Nam Cương, vẫn luôn là Nam Cương, từ trước tới giờ là Nam Cương… cứu, cứu mạng!”

Hoắc Quyết bất ngờ xuất thương.

Người đó vô thức muốn đỡ, cao thủ ngoại gia vẫn luôn náu trong thuyền xông ra, dùng cánh tay bảo vệ người hành khách, kéo hắn qua.

Hoắc Quyết chuyển động trường thương, ma sát với lưỡi đao vang lên một tiếng chói tai, thuận theo lưỡi đao một thương cắm vào yết hầu của người đó, sau đó rút thương.

Huyết phun tam xích.

Hoắc Quyết vẩy vẩy máu trên thương, ánh mắt quét qua mặt sông.

Mặt sông nổi lên màu máu.

Không lâu sau, đám thị vệ ngoi đầu lên, kéo thi thể của A Thiểu lên.

Dương Vũ Hi nói: “Chúc mừng vương gia, cuối cùng cũng nhổ được mối họa lớn Huống gia!”

Hoắc Quyết không biểu lộ vui mừng, quay đầu nhìn cao thủ ngoại gia, “Ngươi ở đây, có thấy… ai khả nghi không?”

Cao thủ ngoại gia đó ngây người một lúc, thầm nghĩ: Người khả nghi nhất không phải toàn bộ đều bị xử tử rồi sao?

Dương Vũ Hi hiểu rõ tâm tư Hoắc Quyết nhất, vội nói: “Có người nào… đi đường một mình hay không?” Ông ta cũng cảm thấy câu hỏi này của mình hỏi rất kỳ lạ, thế nhưng Tịch Đình Vân có biệt danh Thiên Diện Hồ, có thể là già có thể là trẻ, có thể là nam có thể là nữ, ngoại trừ bản thân y ra, không ai có thể đoán được y sẽ dịch dung thành ai, lại không biết phải hỏi thế nào.

Xá Quang thấy Hoắc Quyết đứng trên mui thuyền không định đi khỏi, hỏi: “Vương gia hoài nghi vẫn còn cá lọt lưới sao?”

Hoắc Quyết xa xăm nhìn về phía bờ đối diện, lúc lâu mới hỏi: “Chủ thuyền đâu?”

Xá Quang quay đầu hỏi người.

Qua một lúc, chủ thuyền run rẩy lẩy bẩy bị tóm trở về.

Hoắc Quyết giẫm lên vết đao trên mui thuyền đi vào bên trong khoang.

Tịch Đình Vân đang kéo tên xui xẻo bị y đẩy ngã xuống sông lên trong lòng chợt hoảng, tay lập tức lơi lỏng, người đó lập tức lại ngã trở về.

Hoắc Quyết nghe thấy tiếng nhìn qua.

Tịch Đình Vân toàn thân cứng ngắc không dám động đậy.

Cũng may Xá Quang và Dương Vũ Hi dặn dò xong xuôi mấy chuyện lộn xộn ở ngoài, đi vào, kéo lại sự chú ý của hắn.

“Vương gia, nơi này đã bị Vọng Nam phủ chiếm lĩnh, không tiện ở lại lâu.” Dương Vũ Hi đầy vẻ không tán đồng.

Hoắc Quyết nói: “Ta muốn lên bờ bên kia xem xem.”

Dương Vũ Hi nói: “Bờ bên kia là địa giới của Vọng Nam phủ…”

Xá Quang cười ha ha nói: “Nơi đi chính là địa giới của Vọng Nam phủ! Ta cũng muốn xem xem tên Hình Kỳ Chương đó rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì mà dám vươn chân đến Nam Cương ta! Nếu như thực sự bắt gặp, còn có thể một đao tiễn hắn về chầu diêm vương, bớt được bao nhiêu phiền phức.”

Nếu như có thể một cước đạp hắn xuống, Dương Vũ Hi sẽ không chút do dự làm như vậy.

Hoắc Quyết đột nhiên hỏi Tịch Đình Vân: “Nhân sĩ phương nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.