Xuất Sao

Chương 62



CHƯƠNG 62

Cùng truy mãnh đả (2) – Bảo cô ta tự qua đây.

Huống Chiếu vừa chết, Nam Cương nội loạn liền lắng xuống, tuy vẫn còn dư đảng lọt lưới, cũng chẳng qua là đám tôm tép không đáng kể, không đáng lo. Bàng Tiểu Đại làm quân tiên phong chống Vọng Nam phủ xâm lược, nguyên khí đại thương, sau khi phân ra hơn một vạn quân cho Nhan Sơ Nhất thì lui về tuyến hai canh gác.

Hai quân Nhan Sơ Nhất và Vọng Nam phủ đối đầu, không tiến công, cũng không lùi bước, không ai nhường ai.

Hoắc Quyết thì dẫn quân xuống phía nam, phối hợp với Bình Chủ, tiến đánh đại quân Vũ Nhiên.

Khói lửa Nam Cương vẫn kéo dài.

Hình Kỳ Chương mấy ngày nay tâm trạng bất an. Thất bại của Huống Chiếu từ giây phút Na Phi Long chết, hắn đã có sự chuẩn bị, thế nhưng việc Vũ Nhiên án binh bất động khiến hắn không ngờ tới. Chẳng lẽ có chút do dự đối với chiến thuật của hắn? Nếu như vậy, cũng nên có thư trả lời mới phải. Tính toán thời gian đi lại, Khương Hà Đào hẳn đã trở về, thế nhưng tại sao đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì?

Văn Tư Tư nhìn hắn hạ được một hai quân cờ liền ngây người, tay hạ cờ bất ngờ thu lại, ném quân cờ vào lại bát đựng.

Hình Kỳ Chương bừng tỉnh, vội hỏi: “Đến lượt ta rồi sao?”

Văn Tư Tư hỏi: “Hình đại nhân tâm trí không ở đây, hà tất phải miễn cưỡng?”

Hình Kỳ Chương thở dài đứng dậy, vẻ mặt phiền muộn nói: “Ta sợ phụ kỳ vọng của Phủ chủ.”

Văn Tư Tư hỏi: “Sao đại nhân lại nói thế?”

“Phủ chủ hy vọng ta làm suy yếu thế lực và binh lực của Hoắc Quyết, hiện tại ta lại đứng yên tại chỗ đối đầu với quân đội của Nhan Sơ Nhất và Bàng Tiểu Đại. Cứ thế này, ta chỉ sợ không làm nổi bức tường chặn đứng bước chân Hoắc Quyết, ngược lại thành ra bả đao trong tay hắn, giúp hắn quét sạch chướng ngại thống nhất Nam Cương.”

“Hình đại nhân nếu như đã biết ý đồ của hắn tại sao còn chịu để hắn lợi dụng?”

“Thân bất do kỷ mà.” Hắn lắc đầu thở dài, “Nếu Nhan Sơ Nhất hạ lệnh tiến công, ta sẽ không thể không phản công.”

Văn Tư Tư hỏi: “Hình đại nhân có từng nghĩ đến việc giữ gìn thực lực để phục vụ mục đích sau này?”

“Lúc trước từng nghĩ đến, nhưng mà…” Hình Kỳ Chương trên mặt lộ biểu cảm hết sức kỳ quái, mang theo ba phần phẫn nộ, ba phần xấu hổ, “Văn đại nhân có biết binh khí của Hoắc Quyết tên là gì không?”

“Hồng Anh Long Văn thương?”

“Chính xác. Huynh có biết thương đó hiện tại đang ở đâu không?”

“Chẳng lẽ không ở trong tay Hoắc Quyết?”

“Ở ngay trong biên giới Vọng Nam phủ ta!”

“Ồ?” Văn Tư Tư lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Hình Kỳ Chương lại nhìn không ra sự kinh ngạc của hắn là thật hay giả, nhưng lúc này hắn cũng chẳng muốn so đo, “Không chỉ như thế, còn tuyên bố sẽ đích thân lấy về! Sự khiêu chiến trắng trợn như vậy thực sự chẳng coi Vọng Nam phủ ta ra gì mà!”

Văn Tư Tư mím mím môi, giấu đi ý cười, “Nếu là như vậy, Hình đại nhân thành ra cưỡi lên lưng cọp rồi.”

Hình Kỳ Chương đáp: “Cho nên trận này ta nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng lớn.”

“Hình đại nhân định sẽ thế nào?”

“Liên kết với Nhan Sơ Nhất.”

Văn Tư Tư ánh mắt lóe lên, “Nhan Sơ Nhất đang ngồi trên thuyền của Hoắc Quyết.”

“Vậy đã làm sao? Ta không tin Nhan Sơ Nhất thực sự chịu ở dưới trướng Hoắc Quyết.”

“Dùng kế ly gián đốt lửa sau sân nhà Hoắc Quyết, Hình đại nhân thật cao tay.”

Hình Kỳ Chương hỏi: “Nghe nói Văn đại nhân và Nhan Sơ Nhất từng quen biết, không biết huynh có đồng ý làm thuyết khách cho ta một lần không?”

Văn Tư Tư cười ha ha đáp: “Hình đại nhân đã sai bảo, nào dám không phục tùng.”

“Ta phái cao thủ trong phủ hộ tống Văn đại nhân, thành công hay không còn có lần sau, quan trọng là đại nhân bình an vô sự.”

“Đa tạ đa tạ.”

Đi khỏi phòng của Hình Kỳ Chương, Tiểu Sơn vẫn luôn hầu hạ bên cạnh nhịn không được hỏi: “Thực sự phải đi làm thuyết khách cho Hình Kỳ Chương sao?”

Văn Tư Tư cười nói: “Đi chứ, sao lại không đi?”

“Nhưng mà, thế không phải làm lợi không công cho người ta sao?” Tiểu Sơn hỏi, “Hơn nữa Hình Kỳ Chương lòng lang dạ sói, nếu như Hoắc Quyết thực sự bại trận, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chiếm cứ Nam Cương làm Nam Cương vương.”

Văn Tư Tư đáp: “Thuyết khách ấy mà, đi một chuyến, chuyển lời mà thôi, Ngươi cho rằng Hình Kỳ Chương sẽ hy vọng ta dốc sức sao?”

Tiểu Sơn hỏi: “Vậy hắn sao vẫn mời huynh đi?”

“Có lẽ thấy ta mấy ngày nay suốt ngày lượn qua lượn lại trước mắt… nên chướng mắt rồi.”

“Hắn cũng chẳng dễ coi gì.”

“… Tại sao, ta lại cảm thấy hàm ý của câu này là chỉ ta nhỉ?”

“Văn đại nhân nghĩ nhiều rồi.”

“Ha, ha.”

“…”

Trên thuyền.

Tiểu Sơn vừa chèo thuyền vừa nói: “Ta tin huynh bảo ta chèo thuyền tuyệt đối không phải đang báo thù.”

Văn Tư Tư híp mắt cười nói: “Ta cũng tin vậy.”

“Cho nên, lúc nào bọn họ mới có thể đến thay phiên ta?” Tiểu Sơn trông mong nhìn thị vệ Vọng Nam phủ đang thoải mái phơi nắng.

Văn Tư Tư đáp: “Ồ, có lẽ đợi đến lúc ta trông dễ coi hơn chút.”

“…”

Chiến trường Vọng Nam phủ và Nam Cương đang đối đầu, sóng ngầm cuồn cuộn, còn có thể nhìn thấy bọt sóng tung bay, nhưng trên chiến trường Nam Cương và Vũ Nhiên, đều cùng gió yên sóng lặng đến kỳ lạ. Vũ Nhiên dừng bước, Nam Cương án binh bất động, dường như định nhìn nhau đến thiên hoang địa lão, đọ xem ai sẽ chết già trước.

Bình Chủ bị cưỡng chế đợi lệnh trong quân doanh cuối cùng nhẫn nại không nổi, xông vào đại trướng Hoắc Quyết.

Dương Vũ Hi đang nhàn nhã uống rượu, “Bình đại nhân.”

Bình Chủ hỏi: “Vương gia đâu?”

Dương Vũ Hi đáp: “Không ở đây.”

“Ta không mù.”

“Vương gia có việc phải ra ngoài rồi.”

“Vương gia thật có nhã hứng! Ngay lúc sáu vạn đại quân đợi lệnh trên chiến trường, vẫn còn an nhàn thoải mái đi du sơn ngoạn thủy.”

Dương Vũ Hi nhớ đến tính khí càng ngày càng nóng nảy của Hoắc Quyết dạo gần đây, cười khổ nói: “Vương gia an nhàn thoải mái đâu ra. Vương gia là muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc chiến tranh này.”

Bình Chủ hỏi: “Ô? Chẳng lẽ vương gia đơn thương độc mã đi thích sát chủ soái Vũ Nhiên sao?”

Dương Vũ Hi không nói gì nhìn hắn.

Bình Chủ chau mày hỏi: “Tôi nói gì sai rồi sao?”

Dương Vũ Hi đáp: “Nếu như có chuyện tốt như vậy, vương gia nhất định sẽ không quên Bình Chủ đại nhân rồi.”

Bình Chủ: “…”

Dương Vũ Hi nói: “Vương gia đi đàm hòa.”

“Cầu hòa?” Bình Chủ giận tím mặt, “Cầu hòa trước một tiểu quốc như Vũ Nhiên, vương gia không sợ làm trò cười cho thiên hạ, trò cười cho các nước chư hầu sao?”

Dương Vũ Hi đáp: “Là đàm phán.”

“Có khác gì cầu xin đâu?”

“Tất nhiên là khác chứ. Dù sao, ngày đó Nhan Sơ Nhất đúng là đã giết ‘công chúa Tế Yêu’.”

Bình Chủ chợt bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên cổ quái mà kỳ dị, nhìn chằm chằm khiến Dương Vũ Hi rùng cả mình, “Nói như vậy, trận chiến này xuất phát đều chỉ vì Nhan Sơ Nhất.”

Dương Vũ Hi nhớ đến những xích mích giữa Bình Chủ và Nhan Sơ Nhất, mắt lập tức nhìn đi chỗ khác.

“Cũng phải, chiến sự bùng nổ, gây họa muôn dân. Vương gia chẳng bằng giao Nhan Sơ Nhất ra, để lấy lại hòa bình trên biên giới.”

Dương Vũ Hi ho khan một tiếng đáp: “Bình Chủ đại nhân lòng nghĩ cho bách tính, vương gia biết nhất định sẽ rất vui mừng.”

Bình Chủ hỏi: “Vương gia hiện giờ ở đâu?”

Tại doanh trại Vũ Nhiên.

Chủ soái Vũ Nhiên Ma Đại Cổ kinh hãi nhìn nam tử áo đen vô thanh vô tức ngồi trong doanh trướng của mình, “Ngươi, ngươi vào đây bằng cách nào?”

Hoắc Quyết bĩu bĩu môi, coi thường đáp: “Đi vào chứ sao.”

“Ngươi là ai!”

“Hoắc Quyết.”

“Nam Cương vương?” Ma Đại Cổ sợ hãi quay người, muốn ra ngoài trướng gọi người, liền bị một bả đao ép quay trở lại.

Xá Quang cười hì hì nhìn hắn, “Nếu như ta là ngươi nhất định sẽ không làm ra chuyện bất cần mạng sống đâu.”

Ma Đại Cổ ngửa đầu nói: “Ta là dũng sĩ Vũ Nhiên, chỉ có chết trận, không đời nào chết vì sợ!”

Xá Quang đáp: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chết trận dễ hơn chết vì sợ nhiều, người Nam Cương bọn ta trước nay đều gan to hơn trời.”

Ma Đại Cổ: “…”

Hoắc Quyết nói: “Ta muốn gặp công chúa Tế Yêu.”

Ma Đại Cổ tức giận nói: “Công chúa đã bị người của các ngươi giết chết rồi! Ngươi muốn gặp thì xuống địa ngục mà gặp!”

Xá Quang nói: “Ở Nam Cương bọn ta, chỉ có người xấu mới phải xuống địa ngục, thì ra công chúa Tế Yêu cũng vậy.”

Ma Đại Cổ cực kỳ tức giận, “Không được phép bôi nhọ công chúa!”

Xá Quang nói: “Rõ ràng là ngươi nói mà.”

“Đại soái?” Lính thân cận bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội chạy lại hỏi, “Có gì cần sai bảo?”

Đao của Xá Quang gõ gõ trên vai Ma Đại Cổ.

Ma Đại Cổ hừ lạnh một tiếng, vươn cổ hét: “Có thích khách!”

Mành trướng lập tức bị kéo lên! Vài tên lính thân cận xông vào, vừa sợ vừa tức giận nhìn Xá Quang và Hoắc Quyết, “Các ngươi là ai? Còn không mau chóng thả đại soái ra!”

Ma Đại Cổ bất khuất nói: “Các ngươi muốn giết cứ giết, có điều giết ta rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống sót ra khỏi đại doanh!”

“Vậy sao?” Hoắc Quyết đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn, “Ta ghét nhất kẻ khác nghi ngờ năng lực của ta.”

Mã Đại Cổ cảm thấy đao gác trên cổ khẽ lỏng, da thịt bất ngờ đau đớn, dường như đã bị chém rách.

Đám lính quả nhiên bắt đầu hoảng loạn không biết làm gì, “Buông đại soái ra!” “Mau mau thả đại soái ra!”

Xá Quang nhàm chán chau mày nói: “Không thể đổi hai câu khác sao?”

Ma Đại Cổ hít một hơi thật sâu nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Hoắc Quyết nói: “Ta vừa mới nói đấy thôi.”

“Công chúa đã bị các ngươi hại chết rồi!”

“Vậy sao?” Hoắc Quyết cười lạnh.

Không lâu sau, liền nghe thấy một giọng nữ thanh thúy vang lên từ cửa, “Vương gia, Xá đại nhân, công chúa cho mời.”

Hoắc Quyết ngồi lại trên ghế, lười nhác nói: “Bảo cô ta tự qua đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.