Xúc Tác Hoàn Hảo

Chương 13



Brittany

Kể từ khi chúng tôi nhận đề tài môn Hóa, tôi chẳng thấy gã bạn cùng nhóm đâu. Một tuần sau, cuối cùng hắn cũng thong dong bước vào lớp. Việc đó làm tôi khó chịu, bởi cho dù cuộc sống gia đình tôi tệ đến thế nào, tôi vẫn đến trường.

“Cậu xuất hiện thật tốt nhỉ,” tôi nói.

“Cậu để ý cũng tốt nhỉ,” hắn nói trong lúc kéo cái khăn rằn ra.

Cô Peterson bước vào lớp. Thấy Alex, hình như cô có vẻ nhẹ nhõm. Giữ thẳng vai, cô nói, “Tôi định hôm nay cho các em làm một bài kiểm tra đột xuất. Nhưng thay vào đó, tôi sẽ để các em làm việc nhóm với nhau trong thư viện. Bản phác thảo của đề tài phải được hoàn tất trong hai tuần.”

Colin và tôi tay trong tay cùng đến thư viện. Alex thì ở đâu đó ngay phía sau, đang nói chuyện với bạn mình bằng tiếng Tây Ban Nha.

Colin xiết tay tôi. “Muốn gặp nhau sau buổi tập không?”

“Em không thể. Tập cổ vũ xong em phải về nhà rồi.”

Baghda đã nghỉ việc hôm thứ Bảy và mẹ tôi cứ rối tinh cả lên. Cho đến khi bà kiếm được ai khác thì tôi phải tận tay chăm chị nhiều hơn.

Anh dừng lại, rút tay ra khỏi tôi. “Chết tiệt, Brit. Em sẽ dành thời gian cho anh, hay cho cái gì?”

“Anh có thể đến nhà em mà,” tôi đề nghị.

“Để ngồi nhìn em chăm chị mình à? Không, cảm ơn. Anh không định làm khó em, nhưng anh muốn có thời gian ở riêng… chỉ có em và anh.”

“Em biết, em cũng thế mà.”

“Thứ Sáu thì sao?”

Tôi nên ở với Shelley, nhưng mối quan hệ của tôi với Colin đang rất khó khăn, và tôi không thể để anh nghĩ tôi không muốn ở bên anh. “Thứ Sáu được đấy.”

Trước khi hai đứa tôi đóng dấu kế hoạch của mình bằng một nụ hôn, Alex hắng giọng trước mặt tụi tôi. “Không thể hiện tình cảm nơi công cộng. Quy định của trường. Hơn nữa, Brittany là bạn học cùng nhóm với tao, đầu đất ạ. Không phải của mày.”

“Im ngay, Fuentes,” Colin làu bàu, sau đó bước về phía Darlene.

Tôi chống hai tay lên hông và nhìn trừng trừng Alex. “Cậu quan tâm đến quy định của trường từ khi nào vậy?”

“Từ lúc cậu trở thành bạn cùng nhóm với tôi. Ngoài giờ Hóa, cậu là của thằng đó. Trong giờ Hóa, cậu thuộc về tôi.”

“Cậu định tìm cây chùy rồi nắm tóc tôi lôi vào thư viện à?”

“Tôi không phải giống người mọi rợ. Bạn trai cậu mới giống khỉ, không phải tôi.”

“Vậy đừng hành động như thể mình là kẻ mọi rợ.” Tất cả các bàn trong thư viện đều đã kín, chúng tôi buộc phải tìm một góc trong khu vực sách phi tiểu thuyết và ngồi lên thảm. Đặt những cuốn sách xuống, tôi chợt nhận ra Alex đang nhìn mình chằm chằm, như thể nếu nhìn đủ lâu, hắn có thể nhận ra con người thật của tôi. Không có cơ hội đâu, tôi đã giấu kỹ con người đó trước bất cứ ai rồi.

Tôi nhìn chằm chằm lại, vì cả hai có thể cùng chơi trò này mà. Mặt hắn kín bưng, ngoại trừ một vết sẹo trên trán bên trái nói lên sự thật… thì hắn cũng giống người thường. Áo sơ mi của hắn ôm sát các cơ bắp, thứ cơ bắp chỉ có được từ việc lao động chân tay hoặc tập luyện thường xuyên.

Khi chúng tôi ngồi đây, nhìn nhau không chớp mắt, thời gian như dừng lại. Đôi mắt hắn xuyên thấu mắt tôi, và tôi có thể thề tại thời điểm đó hắn đã nhìn thấu con người thật của tôi. Một con người không còn mang những dáng bộ hay vẻ bề ngoài. Chỉ là Brittany.

“Phải làm sao để cậu đi chơi với tôi nhỉ?” hắn hỏi.

“Cậu đùa à.”

“Tôi trông như đang đùa hả?”

Cô Peterson bước lại gần, cứu tôi khỏi việc phải trả lời. “Tôi đang trông chừng hai em đấy nhé. Alex, tuần trước em không đến lớp. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Đại khái em đã ngã vào một con dao.”

Cô lắc đầu không tin rồi bỏ đi hỏi han những nhóm khác.

Tôi nhìn Alex, mắt mở to. “Một con dao? Cậu đùa hả?”

“Không. Tôi đang thái một quả cà chua thì chả hiểu sao con dao văng lên rồi cắt vào vai tôi. Bác sĩ đã băng nó lại rồi. Muốn xem không?” Hắn vừa hỏi vừa bắt đầu xắn tay áo lên.

Tôi lấy một tay che mắt. “Alex, đừng khiến tôi ghê tởm. Tôi không tin một chút nào chuyện con dao tuột khỏi tay cậu đâu. Cậu đã dùng dao đánh nhau.”

“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Hắn nói, không thừa nhận hay phủ nhận giả thuyết của tôi về vết thương kia. “Phải làm sao để cậu đi chơi với tôi?”

“Chả làm sao cả. Tôi không muốn đi chơi với cậu.”

“Tôi cá là nếu chúng ta âu yếm một tí thì cậu sẽ thay đổi suy nghĩ đấy.”

“Nói cứ như thật vậy.”

“Cậu sẽ thiệt thôi.” Alex duỗi dài chân ra trước mặt, cuốn sách Hóa đặt trên đầu gối. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt màu sô-cô-la, ánh nhìn dữ dội tới mức tôi thề chúng có thể thôi miên ai đó. “Sẵn sàng chưa?” Hắn hỏi.

Trong một phần tỷ giây, khi nhìn sâu vào đôi mắt sẫm ấy, tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu hôn Alex. Ánh mắt tôi chuyển xuống đôi môi hắn. Và chưa đầy một phần tỷ giây, tôi gần như có thể cảm thấy nó đang tiến lại gần. Môi hắn sẽ thô ráp hay mềm mại trên môi tôi nhỉ? Hắn là người thích hôn từ tốn, hay khát thèm vồn vã như bản tính?

“Cho cái gì?” Tôi nói khẽ trong lúc nghiêng người lại gần.

“Bài tập nhóm,” hắn nói. “Ủ tay. Lớp cô Peterson. Môn Hóa ấy.”

Tôi lắc mạnh đầu, giũ sạch những suy nghĩ lố bịch từ tâm lý tuổi mới lớn đang hoạt động quá tích cực của mình. Hẳn là tôi đã thiếu ngủ. “Phải, ủ tay.” Tôi mở sách Hóa của mình ra.

“Brittany?”

“Gì?” tôi nói, nhìn đăm đăm một cách vô thức vào những con chữ trên trang sách. Tôi không biết mình đang đọc cái gì, vì tôi quá bối rối để tập trung.

“Cậu vừa nhìn tôi như thể cậu muốn hôn tôi vậy.”

Tôi buột một tiếng cười. “À, phải,” tôi nói vẻ mỉa mai.

“Nếu cậu muốn, thì hiện tại chẳng ai nhìn đâu, cậu có thể thử. Nói không phải khoe chứ, tôi cũng khá sành sỏi đấy.”

Hắn cười với tôi, nụ cười biếng nhác, kiểu cười làm tan chảy trái tim các cô gái trên toàn thế giới.

“Alex, cậu không phải mẫu người tôi thích.” Tôi cần phải nói điều gì đó để ngăn hắn nhìn tôi như thể hắn định làm cái việc mà tôi mới chỉ nghe nói về.

“Cậu chỉ thích mấy thằng da trắng à?”

“Dừng ở đây,” tôi rít qua kẽ răng.

“Gì cơ?” hắn nói, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. “Đó là sự thật, đúng không?”

Cô Peterson xuất hiện trước mặt chúng tôi. “Đề cương thế nào rồi?” cô hỏi.

Tôi nở nụ cười giả tạo. “Ổn cả ạ.” Sau đó, tôi lôi ra phần mình đã chuẩn bị trước ở nhà và bắt tay vào việc dưới ánh nhìn của cô. “Em đã làm vài nghiên cứu về ủ tay tối qua. Chúng em cần hòa tan 60g Natri axetat với 100ml nước nóng 70 độ.”

“Sai,” Alex nói.

Tôi nhìn lên và nhận ra cô Peterson đã biến mất. “Gì cơ?”

Alex khoanh tay trước ngực. “Cậu sai rồi.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Cậu nghĩ từ trước tới giờ cậu chưa từng sai sao?”

Hắn nói như thể tôi là một con nhỏ tóc vàng hoe ngớ ngẩn vậy. Tôi sôi máu lên. “Tất nhiên tôi từng sai,” tôi nói bằng giọng cao vút, hổn hển, như một con bé miền Nam mới lớn. “Chẳng hạn, mới cuối tuần trước tôi mua cây son hiệu Bobbi Brown màu hồng be, khi mà màu đỏ san hô mới hợp với nước da tôi. Không cần phải nói, đó là một thảm họa toàn tập,” tôi dài giọng. Hắn chờ nghe những thứ như thế tuôn ra từ miệng tôi mà. Liệu hắn có tin không nhỉ, hoặc từ giọng nói của tôi mà nhận ra sự mỉa mai không nhỉ?

“Nghe hay đấy,” Alex nói.

“Thế cậu chưa bao giờ sai lầm sao?” Tôi hỏi hắn.

“Có chứ,” hắn nói. “Cuối tuần trước, khi cướp ngân hàng cạnh công ty Walgreens, tôi đã bảo nhân viên tại quầy giao ra tất cả những tờ mệnh giá năm mươi đô la mà gã có trong hộc. Lẽ ra tôi nên đòi những tờ mệnh giá hai mươi, thế mới được nhiều tờ hơn.”

Được rồi, hắn đã nhận ra tôi đang diễn trò và chơi lại tôi một vố với với cái kịch bản lố bịch của chính hắn. Thực đáng lo vì điều đó cũng có nghĩa chúng tôi giống nhau ở một vài điểm. Tôi đặt tay lên ngực và vờ há hốc, tham gia cuộc chơi. “Thật là một thảm họa.”

“Vậy cả hai chúng ta đều có thể sai nhỉ?”

Tôi hất cằm lên và bướng bỉnh quả quyết, “Ồ, môn Hóa thì tôi không sai. Tôi học nghiêm túc môn này, không giống cậu đâu.”

“Chúng ta cược đi. Nếu tôi đúng, cậu sẽ hôn tôi nhé,” hắn nói.

“Còn nếu tôi đúng?”

“Gì cũng được.”

Nó giống như cướp kẹo của trẻ con vậy. Quý ngài Nam nhi đại trượng phu với cái tôi to tướng sẽ bị hạ bệ, và tôi rất vui sướng khi được làm điều đó. “Nếu tôi thắng, cậu sẽ làm các bài tập nhóm một cách nghiêm túc,” tôi nói với hắn. “Không trêu chọc tôi, không đưa ra những bình luận vớ vẩn.”

“Chơi luôn. Nói cho cậu biết trước là tôi nhớ rất dai đấy nhé.”

“Alex, nói cho cậu biết là tôi đã chép thẳng các thông tin từ sách ra đấy nhé.” Tôi nhìn vào phần nghiên cứu mình đã hoàn tất và lật ra trang sách có thông tin tương ứng. “Không được nhìn sách, nó phải được làm lạnh ở nhiệt độ bao nhiêu?” tôi hỏi.

Alex là một kẻ thích thách thức. Nhưng lần này kẻ khó chơi sắp bại trận rồi. Hắn gập quyển sách lại và nhìn tôi chằm chằm, hàm bạnh ra. “20 độ. Và nó cần được hòa tan ở điểm 100 độ, không phải 70,” hắn trả lời tự tin.

Tôi lướt qua trang sách, xem sang các ghi chú của mình. Rồi xem lại sách lần nữa. Tôi không thể lầm. Trang mà tôi… “Ôi, ừm. 100 độ.” Tôi ngước nhìn hắn, hoàn toàn bị sốc. “Cậu nói đúng.”

“Cậu sẽ hôn tôi bây giờ, hay để sau?”

“Ngay bây giờ,” tôi nói, điều đó hẳn đã làm hắn giật mình vì tay hắn đơ luôn. Ở nhà, đời tôi bị chi phối bởi bố mẹ, nhưng ở trường thì khác. Tôi cần làm chủ nó, vì nếu không kiểm soát được mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình, tôi có lẽ cũng chỉ là một con ma-nơ-canh.

“Thật sao?” Hắn hỏi.

“Ừm.” Tôi cầm một tay Alex. Tôi sẽ không bao giờ bạo dạn thế này nếu có ai đó đang chứng kiến, và lấy làm biết ơn vì sự riêng tư từ các kệ sách xung quanh. Hơi thở Alex chậm lại khi tôi ngồi nhỏm dậy, quỳ gối và nghiêng về phía hắn. Tôi lờ đi thực tế những ngón tay của hắn dài và thô ráp, tôi chưa bao giờ thực sự chạm vào hắn trước đây. Tôi căng thẳng. Không, tôi không nên thế. Lần này tôi là người kiểm soát cơ mà.

Tôi có thể cảm thấy người Alex căng lên. Hắn đang để cho tôi chủ động, đó là điều tốt. Tôi sợ điều gã trai này sẽ làm nếu hắn thả lỏng và làm theo ý mình.

Tôi đặt tay hắn lên má tôi, để nó khum lấy mặt tôi. Alex rên lên. Tôi muốn mỉm cười, vì phản ứng của hắn chứng tỏ tôi đang nắm quyền lực.

Hắn bất động khi mắt chúng tôi gặp nhau.

Thời gian ngừng lại.

Rồi tôi cúi xuống và hôn vào lòng bàn tay hắn.

“Rồi đó, tôi đã hôn cậu nhé,” tôi nói, trả bàn tay lại cho hắn và chấm dứt trò chơi.

Quý ngài người Mỹ Latin với cái tôi to đùng đã bị đánh bại bởi một con nhỏ tóc vàng hoe ngớ ngẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.