Xui Xẻo Thì Xui Xẻo

Chương 15



Tiểu Hắc thừa dịp còn chút thời gian cuối cùng trước khi bắt đầu thi nói nhỏ với ta: “Nhớ kỹ, lát nữa đừng làm gì cả, đợi ta gãi đầu một cái thì ngươi lập tức thi triển pháp thuật, gãi đầu cái nữa, ngươi liền kết thúc pháp thuật, gãi thêm cái nữa, ngươi lại tiếp tục thi triển pháp thuật. Tóm lại, chỉ cần ta gãi đầu, ngươi phải lập tức thi triển pháp thuật hoặc giải trừ pháp thuật, tuyệt đối không được tự ý hành động.”

“Biết rồi.” Ta không kiên nhẫn đáp.

“Sư phụ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta!”

… Hơi bị khó nha.

Hai tên đệ tử đứng trước sân khấu, kéo một cuộn giấy thật dài, trên đó viết đề thi của lão chưởng môn: “Một hôm nọ, trời trong gió mát nắng vàng rực rỡ, Bình Tâm nhai vẫn bình tĩnh an tường như mọi khi. Nhưng mà, cho dù Bình Tâm nhai có được một vị chưởng môn tốt nhất trên đời này, thì những ngày hạnh phúc vẫn không kéo dài được lâu, giống như là trời có lúc nắng lúc mưa, người cũng có lúc hoạ lúc phúc, hôm nay, đã có một việc trọng đại xảy ra… (bên dưới lược bớt năm trăm chữ…) Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, khẩn trương khẩn trương khẩn trương, nếu muốn giải quyết nguy hiểm nước lũ ập đến trước mắt như lửa đã sém lông mày, cùng với nỗi lo ngày hôm sau núi lửa phun trào ngày thứ ba thiên thạch rơi xuống ngày thứ tư động đất dữ dội ngày thứ năm đất sạt đá lở tai hoạ liên tiếp, ngươi thân là đệ tử Bình Tâm nhai, nghĩ xem sẽ dùng loại pháp thuật nào để đối phó?”

Toàn trường ngã lăn!

Chẳng lẽ phong thuỷ của Bình Tâm nhai lại xui xẻo đến mức đó sao!

Mà vấn đề quan trọng hơn là, lão chưởng môn, rốt cuộc là ngài viết kịch bản hay là ra đề thi vậy?

Hai tên đệ tử ho khan một tiếng, cuộn đề thi lại.

Phát giấy làm bài… Thuận lợi.

Ánh mắt ta liếc về phía Vu Kính ở đằng sau, hắn thì hay rồi, nằm lăn ra bàn ngủ gật, đề thi thậm chí không thèm mở ra, ta cũng muốn được giống như vậy.

Tiểu Hắc gãi đầu… Thuận lợi.

Pháp thuật thi triển… Thuận lợi.

Tay ta bắt đầu tự động viết chữ không theo ý chí của ta, thật tốt quá, mọi thứ đều thuận lợi.

Nhưng mà, tại sao Tiểu Hắc viết chữ mà lại ngó lên trần nhà? Làm cho ta cũng phải ngó lên trần nhà viết chữ, căn bản không thể biết mình đang viết cái gì.

Thôi mặc kệ hắn, chỉ cần đậu là được.

Bất luận như thế nào, đệ tử xung quanh đều đang kêu ca đề thi quá khó, quá cao thâm, chúng ta mà làm được chúng ta đã không ở lại Bình Tâm nhai mà sớm tự lập môn phái mới rồi… Lúc này, chỉ có ta và đệ tử Tiểu Hắc của ta ngay cả bài thi cũng không thèm ngó viết nhanh như bay dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người.

Rất nhanh đã hết thời gian.

Tiểu Hắc rốt cuộc cũng gãi đầu, ta liền giải trừ pháp thuật. Cúi đầu nhìn, tốt quá, đã chép kín mít, đen kịt cả tờ giấy. Tốt quá rồi tốt quá rồi! Đại thành công!

Ôi chao, mấy hàng chữ chi chít xiêu xiêu vẹo vẹo này viết cái gì đây: “Sư phụ vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng thân ái của ta, làm sao ngươi dám chắc ta có thể làm được bài thi này? Ngươi là sư phụ mà làm không được ta làm sao làm được? Nếu như ta làm được, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là rất mất mặt hay sao? Vì vậy nên dù ta có làm được, ta cũng sẽ không làm. Huống chi, ta thật sự làm không được. Suy đi nghĩ lại, nếu như ta có thể làm được, ta cũng sẽ không thật sự không làm. Sư phụ, sao ngay từ đầu ngươi không hỏi ta có làm bài hay không…”

“…”

Ta cơ hồ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Tiểu Hắc, ngươi cũng không cần phải chọn ngay lúc này mà trả đũa ta chứ!

Ta có thể tưởng tượng được, nếu ta nộp cái thứ này lên, nhất định sẽ trở thành đệ tử đích truyền duy nhất của Bình Tâm nhai bị điểm 0, ô ô ô, như vậy làm sao có thể tiếp tục ở nơi này ăn uống miễn phí được nữa? Thì ra Tiểu Hắc bán cái cưa đi là để kiếm lộ phí rời khỏi Bình Tâm nhai. Sự việc đã ra nông nỗi này cũng chỉ có thể bảo Tiểu Hắc thu dọn đồ đạc mang theo tiền, chúng ta đi thôi. Không biết là nên quay về thôn của bà quả phụ trước kia hay là về Đường Lê đây? Nếu không, hay là tìm đến Hà Đồng xin nương tựa?

Ta đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe Tiểu Hắc ho khan mấy tiếng, ngẩng đầu lên mới thấy hắn đang ra sức gãi đầu.

Hiện tại ngươi còn gãi đầu làm gì nữa? Cứ cho là ngươi đột nhiên nghĩ ra đáp án đi, nhưng mà đã sắp hết giờ rồi! Không thèm để ý đến ngươi!

Tiểu Hắc tiếp tục gãi tiếp tục gãi. Mặc kệ hắn!

Tiểu Hắc vẫn còn gãi vẫn còn gãi. Ta dứt khoát đá bàn một cái, biểu hiện ta đã nhìn thấy, nhưng mà hiện tại không vui, không thích dùng pháp thuật!

Tiểu Hắc không gãi đầu nữa, chỉ yên lặng ngồi thẳng nơi đó. Ta đột nhiên nhớ lại lời hắn vừa nói lúc nãy, bảo ta nhất định phải tin tưởng hắn. Tin tưởng tin tưởng, ta làm sao tin tưởng đây! Nhưng mà hắn ngồi như vậy, quả thật rất tội nghiệp.

Ta thở dài, một lần nữa thi triển pháp thuật bắt chước về phía hắn.

Bờ vai Tiểu Hắc động một cái, hắn cầm lấy bài thi chi chít chữ như gà bới, chậm rãi xé thành từng mảnh từng mảnh.

Ta nhìn bài thi trước mắt mình cũng đang bị xé vụn, rất có xung động muốn đi liều mạng, thật muốn cầm ghế đập chết Vu Kính, hắn là kẻ đã bày ra cái trò hành hạ người khác này!

Nhưng mà dù sao cũng chỉ là muốn trong đầu mà thôi.

Tiểu Hắc vất bài thi đã bị xé nát qua một bên, cầm lấy một tờ giấy trắng khác, ta đương nhiên cũng theo động tác của hắn lấy một tờ giấy khác.

Miệng ta đột nhiên tự cử động, là Tiểu Hắc đang niệm chú ngữ, cẩn thận phân biệt, đây là… Đây chẳng phải là lời chú của pháp thuật bắt chước do ta sáng tạo ra sao? Hắn muốn làm gì? Cho dù hiện tại chép bài của người khác, cũng đâu còn kịp nữa? Chỉ còn lại vài giây cuối cùng! Lời chú của Tiểu Hắc đột nhiên dừng lại, chỉ còn một chữ cuối nữa thôi, chỉ còn thiếu một chữ cuối cùng nữa là hoàn chỉnh lời chú, pháp thuật sẽ khởi động, chỉ thiếu một chữ! Rõ ràng là Tiểu Hắc đang đợi cái gì đó. Đúng lúc này, thời gian làm bài đã hết. Tiếng chuông êm tai vang lên cùng lúc với chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng ta, pháp thuật khởi động.

Tiểu Hắc đang làm gì? Hắn đang giở trò quỷ gì? Hắn đang bắt chước ai?

Ta hoàn toàn không rõ, nhưng mà tay ta dưới sự thao túng của pháp thuật, đã bắt đầu viết chữ.

Ngay mục điền tên của thí sinh trên đầu bài, tay ta tự động viết hai chữ thật chỉnh tề, nét chữ đẹp đẽ mà xa lạ, “Vu Kính”.

Người mà Tiểu Hắc bắt chước là… Vu Kính?

Bắt chước hai chữ mà Vu Kính tỉnh dậy viết ngay khi tiếng chuông vang lên?

Ngay lập tức pháp thuật đã giải trừ, mọi việc kết thúc thuận lợi. Cho dù là Vu Kính cũng không phát hiện ra.

Không đợi ta nghĩ nhiều, hai đệ tử giám khảo đã lập tức thi triển pháp thuật thu gom toàn bộ bài thi của thí sinh trong đại sảnh rồi rời đi.

Ta vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.

Tiểu Hắc ghé vào tai ta nói: “Lấy được điểm tối đa rồi.”

Ta vẫn chẳng hiểu gì cả, Tiểu Hắc liền cười ta ngốc nghếch.

Bất quá lúc ta dẫn Tiểu Hắc từ nhà ăn về nhà, phát hiện trước cửa để một đống hộp quà rất đẹp, mặt trên đều viết tặng Điển Mặc sư huynh dùng, mở ra thì thấy toàn là lược bí (*).

(* lược có răng rất khít dùng để chải chí (chấy))

Lần này thì đến lượt Tiểu Hắc chẳng hiểu gì cả, ta cười thầm trong bụng. Tuy rằng không công khai cười hắn ngốc nghếch, nhưng mà ta cũng thầm quyết định sẽ không nói cho hắn biết, dáng gãi đầu lia lịa của hắn lúc đó quả thật rất giống đầu hắn bị chí (chấy rận)cắn.

Đêm hôm đó, sáu tên đệ tử bị nhốt trong sáu kết giới khác nhau chấm bài thi ngẫu nhiên, giống như trước khi thi đã nói, mọi người, bao gồm cả chưởng môn không ai được ra vào kết giới.

Kết quả sau khi chấm xong, được đặt trong một chiếc hộp bị phong ấn, đưa ra ngoài, sau đó do chưởng môn mở ra công khai trong đại sảnh.

Chúng ta đứng giữa đại sảnh, Vu Kính mở hộp trước mặt tất cả đệ tử. Sáu bảng vàng bay ra, liệt kê thành tích do sáu tên đệ tử khác nhau chấm thi.

Đám đệ tử lập tức tìm tên của mình. Ta đen mặc nhìn Tiểu Hắc, hắn nắm lấy tay ta an ủi. Lát sau, chợt nghe có tiếng hô ngạc nhiên vang lên giữa các đệ tử: “Sao lại thế này, chưởng môn sao lại có hai kết quả thi tối đa?”

“Có phải là nhầm lẫn gì không?”

“Không đâu! Là do hai đệ tử khác nhau chấm mà!”

Ánh mắt Vu Kính nhẹ nhàng quét lại đây, chạm phải ánh mắt của Tiểu Hắc, khẽ mỉm cười.

Tiểu Hắc hô to: “Ôi chao, sao lại không thấy tên của sư phụ ta?”

Đám đệ tử lập tức chú ý đến: “A, thật sự không có tên Lý Sơ?”

“Ôi, thật sự!”

“Sao lại như vậy? Đăng nhầm tên à?”

“Nhất định là lúc điền bảng thành tích, vội vàng quá nên điền nhầm thành tên của chưởng môn.” Tiểu Hắc thản nhiên nói: “Nếu không, lấy bài thi của chưởng môn và sư phụ ra xem thử?”

“Không cần đâu, chắc là đăng nhầm rồi.” Vu Kính cắt đứt lời Tiểu Hắc, bàn tay khẽ lướt qua, tên Vu Kính trên bảng vàng liền biến thành tên của ta.

Giữa lúc đám đệ tử còn đang lao xao, lại có thêm một phát hiện nữa khiến bọn họ chấn kinh, lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người: “Ai nha, Điển Mặc sư huynh bị 0 điểm!”

“Kỳ quái, không thể nào.”

“Thật sự, thật sự!”

“Vậy chuyện cưa ghế là…”

“Trả tiền lại đây!”

“Năm trăm lượng vàng của ta a a a!”

“Ngươi có bản lĩnh thì đi gặp Điển Mặc sư huynh mà khóc!”

Cuộc thi đến đây là kết thúc.

Đương nhiên sòng đặt cược cũng kết thúc giữa tiếng khóc than thảm thiết.

Ta đạt được điểm tối đa như một kỳ tích, khiến cho vô số người ở Bình Tâm nhai biến thành hai bàn tay trắng.

Tối hôm đó, trong phòng của ta, ta tiến hành nghiêm hình bức cung với Tiểu Hắc.

“Việc này rốt cuộc là như thế nào?”

“Ai bảo Vu Kính dối trá như vậy làm gì, nhất định phải tự mình tham gia kỳ thi, lại lười động bút. Dù sao hắn cũng nắm chắc đám đệ tử chấm bài chỉ cần nhìn thấy tên hắn là sẽ chấm hắn điểm tối đa, cho nên một chữ cũng không thèm viết, chúng ta đương nhiên phải tranh thủ lợi dụng rồi.” Tiểu Hắc cười híp mắt trả lời.

“Ngươi không sợ bị đệ tử chấm bài phát hiện sao? Tuy rằng chỉ có một phần sáu khả năng, nhưng lỡ như có người phát hiện hai bài thi Vu Kính giống hệt nhau thì phải làm sao?”

“Có phát hiện thì cũng là hai bài thi Vu Kính, chúng ta là dùng pháp thuật bắt chước viết ra, căn bản không ai có thể phân biệt được bài nào mới thật là bài của Vu Kính.”

“Nhưng mà, nếu như vừa rồi Vu Kính cho kiểm tra lại bài thi thì sao?”

“Sư phụ, ngươi đừng ngốc như vậy chứ. Nếu thật sự kiểm tra lại bài thi, chẳng phải là sẽ khiến cho tất cả mọi người phát hiện chưởng môn đại nhân không viết lấy một chữ hay sao? Vu Kính mới không làm như vậy.” Tiểu Hắc cười giễu cợt.

“Nhưng mà, lỡ như ngay khi vừa phát bài Vu Kính liền viết tên của mình vào thì sao? Hoặc lỡ như ngay lúc ta không bắt chước ngươi thì sao?”

“Bình thường đều là ngay khi bắt đầu hoặc lúc cuối cùng sẽ viết tên. Vả lại ngươi cho rằng đêm hôm đó ta nhốt mình trong phòng làm gì chứ, tất nhiên là bắt chước nét chữ của Vu Kính. Nếu thực sự bỏ lỡ, ta cũng có thể bắt chước lại chữ của hắn tám chín phần.” Tiểu Hắc tự tin tràn trề nói.

Hồi lâu sau, ta lại nghĩ tới một vấn đề khác: “Vậy vì sao ngươi lại bị 0 điểm?”

“Nếu như ba người đều cùng tên cùng thành tích, vậy quá giả, cho tên ta cũng đành vậy. Dù sao ta cũng không để ý.”

“Tuy rằng kết quả rất tốt, nhưng mà sự việc lần này vẫn là quá mạo hiểm.” Ta thở ra một hơi.

“Không đâu, trước khi thi ta đã chắc chắn một trăm phần trăm rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Vu Kính cũng đặt cược ngươi thắng!”

“…”

Tiểu Hắc chớp chớp mắt, vô cùng thân mật nhích lại gần làm nũng: “Sư phụ, lần này ta có phải là rất có ích không?”

“Có một chút, chỉ một chút thôi.” Ta không thể quá mức khen ngợi hắn.

Tiểu Hắc cười hắc hắc: “Ta biết sư phụ nói có một chút tức là có rất nhiều, nhiều một chút tức là rất nhiều rất nhiều.” Hắn lại ghé sát vào: “Sư phụ, lần này ta có ích như vậy, ngươi có phải cũng nên…”

“Biểu hiện một chút?”

“Đúng đúng đúng!” Tiểu Hắc kích động đến mức hai mắt sáng loè loè!

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Ta bình tĩnh nhìn hắn.

“Ta cũng không muốn nghĩ suông, hành động là được rồi!” Ánh mắt của Tiểu Hắc càng ngày càng sáng!

“Hành động cũng được.” Ta lý lẽ nghiêm chỉnh đẩy hắn ra khỏi phòng: “Bột ở trong bếp, nước ở trong lu, thịt ở trên thớt, ta ngồi trước bàn cơm, đi nấu đi, ta muốn ăn há cảo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.