Xui Xẻo Thì Xui Xẻo

Chương 17



“Pháp thuật đã bị phá rồi.” Hà Đồng bình thản nói: “Vốn chỉ là một pháp thuật đơn giản mà thôi, vậy mà giờ mới phát hiện, đủ thấy vừa rồi hắn rối trí hoảng loạn thế nào.” Gã liếc ta một cái, lại nói: “Đệ tử của ngươi thật đúng là kỳ quái, hắn hành xử như vậy, rốt cuộc là định làm gì?”

Ta trợn trắng mắt: “Đừng có hỏi ta những câu mà ngươi đã biết rõ đáp án rồi.”

“Nhìn phản ứng của ngươi, xem ra các ngươi còn chưa có gì với nhau? Nếu đã vậy, hắn không lý nào lại đột nhiên động dục đâu?” Hà Đồng sờ cằm: “Bình thường nếu như nhất định muốn làm, ôm một người có phản ứng tốt hơn nhiều chứ? Huống chi nếu như hắn thật sự muốn làm, cho dù ngươi có tỉnh táo cử động được cũng không chắc có thể chống cự nổi, vì sao hắn phải chọn lúc này để làm?” Hà Đồng tự nói tự gật đầu, tổng kết lại: “Nếu như không có lý do đặc biệt nào, vậy hắn thật đúng là quái vật.”

Tuy rằng ta không biết vì sao Tiểu Hắc lại phát điên, nhưng cũng không muốn nghe Hà Đồng bình phẩm về hắn như vậy. Thế nên ta nhìn chằm chằm ao nước sóng sánh bạc, đối với lời của gã làm như mắt điếc tai ngơ.

Thứ này, có thể làm tan biến mọi xác thịt, thật đúng là kinh khủng. Cũng may ta chỉ là hồn phách… Hồn phách… Khoan đã!

“Ngươi nói chỉ cần là xác thịt, chạm phải Long Tiên này đều sẽ bị nuốt chửng, tan biến, vậy,” Ta đột nhiên nghĩ đến: “Ngươi ném hồn phách ta vào giữa ao Long Tiên này, thân thể ta làm sao vào đây được?!”

“Ngươi thật sự chỉ muốn dùng ta để đổi lấy người bột thôi hay sao?” Ta cảm thấy quanh mình trở nên lạnh lẽo: “Chẳng lẽ ngươi đã dự định sẽ không để cho ta sống sót trở về?”

Hà Đồng không nói, chỉ cười cười xem như thừa nhận.

Ta sửng sốt một lát, rốt cuộc hỏi: “Vì sao muốn giết ta?”

Sắc mặt Hà Đồng rất phức tạp, gã thở dài một tiếng: “Cũng không nhất định giết ngươi, việc này phải xem Điển Mặc hành động thế nào mới được. Ta không có ác cảm gì với ngươi cả, Lý Sơ, nhưng mà, ngươi nhìn xem.”

Hà Đồng đột nhiên tự vạch trường bào của mình ra. Từ cổ đến bụng, toàn là vết bỏng thâm đỏ lan tràn cùng với vết ứ thương xanh tím do trúng độc. Những dấu vết xanh đỏ tím chằng chịt đó quả thật không phải là thứ có thể xuất hiện trên cơ thể con người.

“Cơ thể ta đã bắt đầu thối rữa.” Hà Đồng cười khổ nhìn về phía ta: “Mùi hương phấn trên người ta rất nồng nặc đúng không, đều là để che giấu mùi da thịt thối rữa đấy.”

“Lại nói như vậy, ta sẽ không tin lời ngươi nữa đâu.” Ta bĩu môi.

“Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta hiện tại đã trọng thương. Vết bỏng và độc mỗi ngày đều lan rộng ra, nếu không thể chặn đứng chuyển biến xấu của vết thương, thì ta chẳng còn sống được mấy ngày nữa.” Gã khép lại vạt áo, che đi vết thương nhìn thấy mà kinh hoàng.

“Chuyện trúng độc đó là như thế nào?”

“Độc đó là bị bắn vào. Ta vốn cũng không ngờ yêu độc trên thân người bột lại lợi hại đến như vậy. Hồn cố định trên thân của người bột bị yêu độc xâm nhập, nên phản tác lên người ta. Vấn đề này cũng không nghiêm trọng, chỉ cần ta lấy lại được người bột, hoặc huỷ diệt người bột, thì không sao rồi.”

“Mục đích của ngươi thật ra cũng không phải là lấy lại người bột? Những gì ngươi nói với ta lúc đầu đều là lừa ta, đúng không?” Lòng của ta càng thêm nặng trĩu.

“Đúng vậy, nếu như không nói như thế để khiến ngươi mủi lòng, ngươi làm sao có thể dễ dàng giao ra một sợi tóc.” Hà Đồng gật đầu: “Độc cũng không sao, phiền phức chỉ là vết bỏng trên diện rộng này. Ngươi còn nhớ lúc ta dùng dị nhãn truy tung Điển Mặc thì bị thương chứ? Vết thương đó ta không cách nào chữa trị được, ngược lại nó còn không ngừng lan rộng khắp thân thể ta. Tính thời gian, nếu cứ tiếp tục thế này ta cùng lắm chỉ có thể chịu đựng đến đầu mùa xuân. So với việc này, người bột và một hồn kia đều không phải là vấn đề quan trọng. Cũng may mà Vu Kính dường như không biết, nên mới gửi thư mời cho ta. Nhờ lá thư đó, ta mới có thể lên Bình Tâm nhai mà không bị phát hiện.”

“Ta có thể giúp ngươi thuyết phục Tiểu Hắc, nếu như là pháp thuật của hắn, hắn nhất định giải được.” Ta cố gắng tìm cách giải quyết.

“Ngươi tin là hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, không giở chút thủ đoạn nào hay sao?”

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?! Cho dù ta chết, cũng không thể cứu được tính mạng của ngươi!”

Ánh mắt Hà Đồng tối sầm lại, gằn giọng nói: “Pháp thuật dù có cao cường đến đâu, chỉ cần người làm phép biến mất, thì sẽ lập tức kết thúc.”

Lòng ta lộp bộp, người gã muốn đối phó không phải ta mà là Tiểu Hắc?!

“Bất kể hắn lợi hại thế nào, chỉ cần bước vào Long Tiên, đều sẽ biến thành hư ảo.” Hà Đồng chỉ vào mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng bên dưới ta, ngữ điệu không còn bình thản như lúc đầu, mà càng nói càng hưng phấn: “Đầu tiên Long tiên sẽ nuốt chửng pháp thuật của hắn, lúc đó ngươi sẽ có thể nhìn thấy pháp lực của hắn bốc cháy, toả ra ngọn lửa vô cùng huy hoàng. Pháp lực càng cao thâm, ngọn lửa sẽ càng loá mắt. Đến khi pháp lực cạn kiệt, thân xác, da thịt của hắn cũng sẽ rất nhanh bị bóc ra, cuối cùng chỉ còn lại khung xương, rồi biến thành bột phấn biến mất.”

“Tiểu Hắc sao có thể rơi xuống đây được!”

Ánh mắt Hà Đồng sắc lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi: “Hắn đương nhiên sẽ không rơi xuống, mà hắn tự nguyện nhảy vào.”

Dáng vẻ đã định liệu trước của gã khiến ta đột nhiên nghĩ tới một việc, nhất thời nói không nên lời.

Hà Đồng cười ha ha: “Rốt cuộc ngươi cũng nghĩ ra, hắn cần phải bước xuống ao Long tiên này để nhặt Chiêu Hồn đăng lên, để hồn ngươi quay về thân xác. Sau đó, hắn sẽ chết.”

“Hà Đồng!” Ta quát lớn một tiếng. Ta nghĩ cuộc đời này của ta, từ nào đến giờ đây là lần đầu tiên ta quát lên như vậy: “Ta cho ngươi tóc của ta, là vì ta đồng tình ngươi, là ta không hiểu hết ngươi, là ta tin ngươi sẽ không làm gì quá đáng! Uổng cho ngươi là chưởng môn của Bế Phong môn, cư nhiên hèn hạ đến như vậy! Nếu như ta có chết thì cũng là ta tự chuốc lấy, ta tự làm tự chịu, mà không phải là đệ tử ta! Nếu hắn thật sự bước vào Long tiên một bước, ta thà rằng tự huỷ nguyên thần!”

“Ta khuyên ngươi không nên mất công làm gì. Cho dù ngươi hồn phi phách tán, Chiêu Hồn đăng cũng sẽ hút lại toàn bộ hồn phách của ngươi, một mảnh cũng không bỏ sót.” Hà Đồng khẽ mỉm cười, vẫn cứ không dính bụi trần, vẫn cứ siêu phàm thoát tục như vậy: “Nhắc tới môn phái, ta cũng nhân tiện nói với ngươi một chút. Chính bởi vì ta là chưởng môn của Bế Phong môn, nên mới hèn hạ như vậy! Bởi vì ta phải đối đầu với Bình Tâm nhai, dù rằng ngươi không có mưu tính gì khác, nhưng ngươi vẫn là đệ tử đích truyền của Bình Tâm nhai! Ngươi có biết Bình Tâm nhai và Bế Phong môn đời đời đã chồng chất bao nhiêu thù hận không? Nếu không phải những chuyện Hề Đao đã làm năm xưa, Bế Phong môn sao có thể rơi xuống đến nông nỗi này?!”

“Đó đều là những chuyện xảy ra rất lâu trong quá khứ rồi! Chuyện của chưởng môn đời trước làm thì có quan hệ gì với chúng ta chứ! Ngươi đừng mãi lấy cớ đó nữa!”

“Lý Sơ, ngươi có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không? Cái thời mà ta và Hề Đao ngang hàng luận giao, thế gian này còn chưa có Bình Tâm nhai đâu!” Hà Đồng nhìn ta, trên gương mặt trẻ trung của gã chợt lộ ra ánh mắt vô cùng già nua mà ta không cách nào tưởng tượng nổi: “Ta đã nhìn thế giới này rất lâu, cũng biết rõ vô số bí mật luân hồi chuyển thế yêu ma thần đạo. Ta cho ngươi biết, Lý Sơ, hiện tại ngươi hận không thể giết chết ta, nhưng mà…” Gã thở hổn hển, tiếp tục nói: “Nếu như diệt trừ được hắn rồi mà ngươi chết thì thôi. Nhưng nếu như ngươi may mắn còn sống, có lẽ sẽ cảm tạ ta.”

“Ta sẽ không để hắn chết!” Ta gân cổ lên rống lại.

Hà Đồng thoáng bình phục tâm trạng kích động của mình: “Chuyện của ngươi ta nghe rất nhiều, Lý Sơ, đặc biệt là việc ngươi chỉ sau một đêm có được pháp lực nghìn năm. Khi dị nhãn của ta còn chưa bị thương, ta nhìn thấy trong thân thể ngươi có một chiếc lông vũ màu đen hoa văn vàng kim, đó hẳn là cội nguồn pháp lực của ngươi, đúng không?” Gã đột nhiên hạ giọng, giống như ma quỷ đầu độc bên tai ta: “Ngươi chưa từng có ý định truy tìm bí mật trong người ngươi hay sao? Mà đệ tử Điển Mặc của ngươi, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới việc tìm hiểu xem hắn rốt cuộc là cái gì sao?”

Ta không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ là, tính tình lười biếng của ta cùng với một loại trực giác kỳ quái đã ngăn ta lại không suy nghĩ sâu hơn.

“Ta đã trả giá lớn như vậy để truy tìm nguồn gốc Điển Mặc, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy được gì cả sao?” Hà Đồng hạ giọng cười cười: “Ngươi có muốn biết hay không? Lý Sơ?”

Ta trợn mắt há mồm nhìn gã. Hà Đồng tìm một chỗ thuận tiện ngồi xuống: “Trước khi hắn đến, chúng ta tâm sự một lát đi. Đây là một câu chuyện rất dài, có lẽ phải tâm sự rất lâu, nhưng mà trước khi hắn đến, hẳn cũng có thể nói xong.”

Khi ta một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy chính là vách tường bằng tre nứa cũ vàng của nhà ta, cùng với cái giỏ lắc lư treo bên trên xà nhà.

Một cánh tay vắt ngang qua eo ta, ta gian nan quay đầu, đập vào mắt là chủ nhân của cánh tay. Mái đầu đen bóng mềm mại tựa vào vai ta, gương mặt tuấn mỹ trắng bệch không có một chút huyết sắc. Hắn bị thương quá nặng nên còn không cách nào tỉnh lại được.

Những chuyện xảy ra cách đây mấy canh giờ như vẫn hiển hiện ngay trước mắt.

Ta nhớ, nhớ rõ toàn bộ.

Lời của Hà Đồng, câu chuyện của gã cùng với sự việc xảy ra sau đó.

Lúc đó ta bị những lời của Hà Đồng khiến cho sợ hãi, hoàn toàn không để ý thời gian, chỉ cùng Hà Đồng đối diện, im lặng.

Mà khi mười hai canh giờ của ta chỉ còn lại một nén hương, những chiếc chuông gió bằng đồng trong hang động đột nhiên như phát điên không ngừng kêu vang.

Sau đó Tiểu Hắc ôm thân thể của ta đi vào. Hắn nhìn ta lúc đó chỉ còn là một hình bóng nhạt nhoà, nói một câu: “Không sao rồi.”

Ta không biết mình có nên đáp lời hắn hay không.

Có lẽ Tiểu Hắc cho rằng thời gian của ta không còn nhiều, đã không thể nói chuyện, nên trực tiếp đối mặt với Hà Đồng.

Hà Đồng lui về phía còn lại của hang động. Gã nhất định phải giết Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng biết rõ điều này.

Cho nên hắn mỉm cười với Hà Đồng, sau đó hướng về phía gã mở ra bức tranh trắng kia, gã liền bị nhốt vào trong tranh.

Hà Đồng, nhân vật đồng lứa với chưởng môn sáng lập Bình Tâm nhai, cư nhiên bị hắn nhốt vào trong bức tranh của ta.

Ta chợt hiểu ra, tranh của ta không có gì sai sót. Mà là vì pháp lực của Tiểu Hắc không chỉ cao thâm hơn ta, hơn Hà Đồng, thậm chí có lẽ bất cứ người tu đạo nào trên đời này cũng không địch nổi hắn. Vậy mà hắn lại ở lại Bình Tâm nhai, chịu ước thúc của môn phái.

Lời của Hà Đồng đột nhiên lại trở nên đáng tin hơn mấy phần.

Tiểu Hắc tiện tay ném bức tranh qua một bên, không hề do dự bước vào ao Long tiên. Lúc này đúng như Hà Đồng đã nói, ngay khi hai chân hắn chìm vào trong nước, quanh thân hắn liền bừng lên một ngọn lửa bạc hung mãnh, bốc lên tận trời. Rực rỡ chói mắt nhưng cũng vô cùng thảm liệt.

Ta muốn nói với hắn, đừng đến đây. Nếu như Hà Đồng nói không sai, cho dù ngươi cứu ta lại thế nào, kết quả cuối cùng chẳng phải như nhau sao. Chết như thế này, ngược lại ta sẽ không phải đau khổ vì bị phản bội.

Nhưng mà ánh mắt của hắn lại kiên quyết đến thế, mà hồn phách của ta quá mức hư nhược, ta không cách nào nói ra lời ấy với hắn. Giống như không hề cảm giác đến đau đớn, Tiểu Hắc mang theo một thân lửa thiêu loạng choạng đến gần chỗ hồn phách ta đang bồng bềnh, cúi người xuống, lần tìm căn nguyên khiến hồn phách ta bị giam cầm.

Thời gian đã không còn nhiều, hồn phách của ta đã không thể duy trì trạng thái hình người, biến thành một làn khói mỏng vây quanh hắn. Lần đầu tiên trong đời, ta có thể từ các góc độ khác nhau quan sát hắn.

Ta vĩnh viễn không thể nào quên được khoảnh khắc hắn cúi người xuống, bởi vì sau đó hắn đã không đứng dậy. Ngọn lửa hừng hực gào thét, dọc theo cánh tay vung cao của hắn, dùng một khí thế khó có thể tưởng tượng lan tràn khắp toàn thân. Tiểu Hắc quỵ xuống giữa ao, màu đỏ nhức mắt của máu bắt đầu hoà vào nước ao màu bạc, lan toả ra, rồi biến mất. Cả cái ao giống như một vật chứa hút máu, máu cách một tầng da thịt vẫn bị rút ra, làn da trắng ngà của hắn giống như bị trăm ngàn vết cắt, chằng chịt vô số vết thương. Đầu khớp xương trắng xoá, dòng máu đỏ tươi, tất cả đều phơi bày trước mắt ta.

Ta cố gom góp chút sức lực cuối cùng muốn gọi hắn dừng lại. Nhưng mà ta ngay cả vươn tay ra chạm vào hắn đều không thể làm được.

Gương mặt của Tiểu Hắc, gương mặt ta từng nhìn quen, từng thầm thích, rốt cuộc chìm vào trong nước ao, bị những con sóng màu bạc cắn nuốt, xé nát.

Dừng lại, dừng lại! Ta hận ta không đủ dũng cảm, sau khi nghe Hà Đồng nói xong, dao động nhưng lại không nhân lúc còn đủ năng lực tự huỷ nguyên thần.

Bất kể Tiểu Hắc là cái gì, ban đầu hắn mưu tính cái gì, đều đã không quan trọng. Ngoại trừ hắn, còn ai có thể vì ta làm đến mức này?

Đủ rồi, như vậy là đủ rồi!

Ngươi có thể yêu cầu ta làm bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi hãy nhanh nhanh rời khỏi đây!

Ý thức của ta trở nên mỏng manh, có lẽ là không còn thời gian, suy nghĩ đã không còn thanh tỉnh nữa. Nhưng mà âm thanh da thịt bị xé nát, âm thanh xương cốt bị vỡ vụn, vẫn vô cùng rõ ràng, dội vào trong tai!

Đừng chết.

Giữa lúc mơ hồ, hồn phách đã mỏng như một làn khói của ta đột nhiên chấn động kịch liệt, giống như có thứ gì đó bị trực tiếp nhét vào hồn phách của ta! Còn không biết chuyện gì xảy ra, ta đã bay thành một đường vòng cung giữa không trung, chẳng kịp suy nghĩ, cảm giác nặng nề quen thuộc liền nghênh đón hồn phách ta quay trở về với thân xác!

Như bừng tỉnh khỏi ác mộng, ta ngồi bật dậy, Chiêu Hồn đăng lăn lông lốc từ bụng ta xuống đất. Đường nhìn của ta hướng về thứ đang chìm giữa ao: “Tiểu Hắc!”

Ta nhảy dựng lên, lao về phía đó, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, kéo hắn lên!

Một cánh tay từ phía sau cứng rắn ghìm chặt eo ta, ngăn cản ta hành động.

Giọng nói bình tĩnh của Vu Kính vang lên: “Bước xuống đó thân xác sẽ lập tức tan biến. Ta đảm bảo ngươi bị hoà tan còn nhanh hơn hắn nhiều. Ngươi muốn tất cả những gì hắn làm đều trở thành vô ích hay sao?”

Giữa lúc hắn nói, bóng dáng của Tiểu Hắc đã hoàn toàn biến mất giữa những con sóng bạc của ao.

Ta không chút mảy may để ý đến Vu Kính ngăn cản, liều mạng giãy dụa. Trong cơ thể cuộn trào một luồng nhiệt khó có thể tự chế, mãnh liệt hơn gấp vạn lần so với quá khứ hay bất kỳ thời khắc nào. Vu Kính cư nhiên bị ta đánh bật lại văng vào vách hang, nhất thời cát bụi bay mù mịt. Ta vừa định lao xuống ao, thế nhưng kỳ tích đã xảy ra.

Cái ao màu bạc giống như đột nhiên sôi trào, mặt đất kịch liệt chấn động. Tiếp theo là một trận cuồng phong dậy lên giữa đất bằng. Giữa một hang động kín gió bức bối như thế này mà lại có gió lốc xuất hiện, nói ra thật không ai tin.

Nhưng mà việc này quả thật đã xảy ra.

Sau đó, ta thấy giữa ao Long tiên cư nhiên hình thành một vòng xoáy rất lớn, nước ao giống như nhanh chóng khô cạn rút xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại đáy ao lấp loé ánh bạc do long tiên ngưng kết thành, toả hàn khí ra bốn phía.

Giữa vùng ánh bạc có một người không ra hình người nằm rạp nơi đó, là Tiểu Hắc sao?

“Không sao rồi.” Lời của Vu Kính vang lên bên tai ta, ta đột nhiên yên tâm.

Lúc này, nỗi thống khổ vì hồn phách trở về mới truyền khắp từng tấc da, từng thớ thịt, từng lỗ chân lông của ta.

Ta liền ngất đi.

Tiếp đó, tỉnh lại đã thấy mình nằm ở nơi này, cùng với Tiểu Hắc.

Ta nghiêng người nhẹ nhàng vạch tấm chăn đắp trên người Tiểu Hắc. Dáng vẻ bị tàn phá cơ hồ không còn ra hình người của hắn vẫn rõ rành rành trong đầu ta. Nhưng mà hiện tại, thân thể của hắn đã hoàn toàn trọng sinh, ngoại trừ một chân bị trọng thương còn chưa khôi phục hẳn, còn lại đều hệt như quá khứ. Giữa hôn mê, đầu mày của hắn giãn ra, không hề có vẻ gì là đau đớn, ngược lại hắn ngủ rất bình yên, ta nghĩ một thời gian ngắn nữa hắn sẽ tỉnh lại.

Ta đứng dậy khỏi giường, giúp hắn vén chăn, rồi đi ra ngoài.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, lúc ta theo Hà Đồng rời đi còn là giữa ngọ, hiện tại bên ngoài bầu trời đã đầy sao, yên tĩnh không tiếng động.

Ta lần theo một con đường, đi về phía đại sảnh của Bình Tâm nhai.

Trực tiếp đẩy cửa, Vu Kính đang ngồi trước cửa sổ trầm tư. Tuy rằng ta không có sát khí, thế nhưng hắn cư nhiên suy nghĩ mải miết đến mức hoàn toàn không phát hiện ra ta đến, quả thật hiếm thấy. Ta đến gần sát, hắn mới nhìn thấy ta, sửng sốt chốc lát mới nói: “Sư đệ, nửa đêm không ngủ, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Lúc ta vừa thu Điển Mặc làm đồ đệ, ngươi từng nói, chỉ cần ta đến phòng của ngươi vào lúc nửa đêm, ngươi sẽ nói cho ta biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, biết gì nói đó, nói hết mới thôi!” Ta bình tĩnh nói: “Bây giờ ta muốn biết, lời ngươi nói ngươi vẫn giữ chứ?”

Vu Kính nhìn ta, một lát sau, đột nhiên mỉm cười: “Sư đệ, trí nhớ của ngươi vẫn còn rất tốt. Chỉ cần là lời ta nói ra ta đều giữ lời. Ta nghĩ, ngươi ở chỗ gã chắc cũng biết được đại khái rồi.” Vu Kính liếc một cái về phía bức tranh trên bàn, bên trong bức tranh còn đang nhốt Hà Đồng: “Chắc hẳn ngươi muốn tìm ta để xác minh lại phải không?”

Ta gật đầu, cầm lấy ấm trà: “Ngươi nói đi, ta rót cho ngươi một chén.”

“Được rồi, dù sao nếu ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ đến tìm ngươi.” Vu Kính nhấp một ngụm trà, nói: “Tất cả, đều bắt đầu từ tai hoạ mười năm trước ở Bình Tâm nhai. Ngươi có còn nhớ, lúc đó Yêu Ma đạo mở ra, người của Bình Tâm nhai phải ly tán không?”



Ta gật đầu, đương nhiên rồi.

“Lúc thiên địa sơ khai, tam giới Thần, Ma, Nhân vẫn rất hỗn độn. Trời cao bảo hộ sinh linh vạn vật, trong tam phương, thần giới lấy thế gian của con người làm trung tâm mở rộng ra, yêu ma hung hãn nhất bị trục xuất. Nhân thế tuy rằng là bộ phận yếu đuối nhất, nhưng lại được trời cao quan tâm chiếu cố nhất. Những điều này ngươi đều đã được học rồi chứ?”

“Ừm” ta gật đầu: “Ta nhớ trước đây lão chưởng môn từng giảng rằng Yêu Ma đạo là nơi bị trời cao ngăn cách. Những con yêu ma khát máu và những hung thú thời thượng cổ vẫn ẩn mình trong vực sâu vô tận của hắc ám. Bọn chúng ban đầu đều sinh trưởng trên đại địa, sau này mới bị Thần giới trục xuất, cho nên trong các ghi chép thời thượng cổ đều có viết về bọn chúng.”

Vu Kính tán thưởng cười cười: “Vậy ngươi có còn nhớ, nổi tiếng nhất trong số đó là con gì không?”

“Nổi tiếng nhất? Bốn con được gọi là Tứ phương yêu ma đều rất nổi danh.” Nói đến lịch sử thì ta còn học rất chăm chỉ: “Chuyên Thuỵ, Mô Yến, Đình Khô và Long Cang.”

“Đúng vậy, có điều ngươi có từng nghĩ đến, nếu như bọn chúng quả thực cường hãn như trong tài liệu ghi lại, thì vì sao lúc đó lại dễ dàng bị Thần giới trục xuất không?”

Ta lắc đầu, ta đến đây không phải là để chơi trò suy đoán lịch sử với ngươi.

Vu Kính không để ý tiếp tục nói: “Đó là bởi vì còn có một con hung thú thượng cổ không được ghi lại, tên gọi là Địa Ly, lúc đó đột nhiên xung đột với bốn con yêu ma kia, năm con đều bị thương, toàn bộ bị nhân thế trục xuất, cho nên sau đó chúng vẫn một mực ngủ say trong vực sâu của Yêu Ma đạo.”

Vu Kính nhấp một ngụm trà, lại nói: “Thật ra, Địa Ly có thể xem là hung thú có nhiều cống hiến cho nhân thế, vẻ ngoài của nó cũng vô cùng mỹ lệ, trông rất giống phượng, chỉ có điều lông chim của nó đen tuyền tựa như bóng đêm vô tận, được tô điểm bởi những hoa văn kim sắc không ngừng chuyển động. Ánh mắt của nó cũng là màu đen sâu thăm thẳm, vạn lần không được nhìn kỹ, nếu không sẽ có cảm giác như hồn phách đều bị hút vào trong đó. Nó trời sinh không thể lên tiếng, nếu muốn nói chuyện với nó, cần phải dùng hình thức mở ra hồn phách với nó. Nó ngủ say trong vực sâu Yêu Ma đạo, mấy nghìn năm chưa từng duỗi cánh, thế nhưng chỉ hình thái ngủ say của nó cũng đủ để khiến cho không yêu ma bình thường nào dám đặt chân vào đó. Nơi vực sâu của Yêu Ma đạo chỉ có loại hung thú như vậy, mới xứng với danh xưng ‘vỗ cánh bay lên chín nghìn dặm, xuyên qua mây, cõng trời xanh (*)’!”

(*) Trích từ tác phẩm “Tiêu Dao Du” của Trang Tử, miêu tả: “Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Côn to lớn không biết mấy nghìn dặm. Biến thành chim, tên gọi là Bằng. Lưng của Bằng, không biết rộng mấy nghìn dặm. Vỗ cánh bay lên, cánh nó như mây trên trời. Là chim, khi biển bắc động nó bay về biển nam. Biển nam, còn gọi là Ao trời. […] Có loài chim, tên gọi là Bằng, lưng rộng như núi Thái Sơn, cánh như mây trên trời, lượn vòng tạo thành gió lốc, bay cao chín nghìn dặm, xuyên qua mây, cõng trời xanh, bay về phương nam, thích biển Nam nên dừng lại đó.”)

“Đợi đã.” Ta cắt đứt lời nói đã bắt đầu có phần kích động của Vu Kính, tỏ ra vô cùng nghi ngờ: “Nếu như những ghi chép lịch sử không có ghi lại, ngươi làm sao biết được, còn biết rõ như vậy?”

“Bởi vì chính nó nói cho ta biết.”

“Cái gì?!”

Vu Kính xua tay: “Ngươi để cho ta nói hết trước đã, ngươi có biết vì sao mười năm trước Yêu Ma đạo lại mở ra không?”

“Chẳng phải là lão chưởng môn đã nói cái gì mà thiên tượng có dị biến hay sao?”

“Lời của lão già đó mà ngươi cũng tin? Lúc đó ta vì muốn hoàn thành pháp thuật Vạn Quỷ Huyết Tế nên ở lại, quả thật là quá không biết lượng sức.” Trên mặt Vu Kính rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ ảo não.

Hết thảy đều thuận lợi, ta đứng dưới đáy vực Bình Tâm nhai, tính toán vị trí cánh cửa Yêu Ma đạo sẽ xuất hiện, triệu tập vạn quỷ, sẵn sàng nghênh chiến.

Thời gian đến, không khí xuất hiện một chút rung động, rất khẽ. Đầu tiên ta cảm thấy một chút gió nhẹ hỗn loạn dưới đáy vực, vờn quanh không đi. Chốc lát sau cơn chấn động thứ hai xuất hiện, đáy vực giống như nứt ra một cái khe không đáy, cuồng phong gào thét, đồng thời một sức hút vô cùng lớn khiến cho cây cối đất đá nơi đáy cốc đều bị hút về phía đó. Kết giới kiên cố khiến ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, mà vạn quỷ ẩn nấp bên dưới mặt đất cũng không có nguy cơ bị hút đi. Ta đứng trong kết giới tìm kiếm ngọn nguồn của lực hút, mới phát hiện sức hút lớn như vậy lại xuất phát từ một khe hở dài bằng thân người, nhìn qua giống như là mặt đất bị nứt ra, nhưng quan sát cẩn thận mới thấy vết nứt đó không phải nằm trên mặt đất, mà là nằm giữa không khí cách mặt đất một khoảng không xa.

Chẳng bao lâu, khe hở dường như vặn vẹo một chút, không khí lại chấn động lần thứ ba, lực hút khổng lồ dần dần giảm bớt, dường như lực hút từ vết nứt tham lam kia đã bão hoà, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Khoảng lặng ngắn ngủi đó duy trì chừng nửa canh giờ, vết nứt lại đột nhiên khuyếch đại ra mười lần, những con yêu ma dữ tợn bắt đầu xuất hiện, ta đứng ngay tại đó liền trở thành mồi của chúng nó. Nhưng mà bọn chúng cũng chính là nghìn vạn oán quỷ mà ta cần cho buổi huyết tế.

Đó là một buổi tiệc đẫm máu.

Ta nhìn vạn quỷ của ta vốn vô hình vô sắc, vì liên tục cắn nuốt yêu ma mà hoàn toàn trở nên đỏ máu, thật sự là quá mức thành công! Ngày ngày như vậy, ban đầu ta còn bất an sợ mình sai lầm, nhưng sau ta cảm thấy ngạo mạn, yêu ma, chẳng qua cũng chỉ như thế.

Từ ngày thứ năm trở đi, chẳng còn thấy yêu ma xuất hiện. Ta cảm thấy thật kỳ lạ, trong tài liệu ghi lại, Yêu Ma đạo ẩn giấu vô số yêu ma, đều đã đi đâu cả rồi?

Sau lại, đến ngày thứ sáu, Yêu Ma đạo chỉ còn mở một ngày cuối cùng nữa mà thôi, lão chưởng môn có năng lực thấy trước thiên tai, cho nên lão nói Yêu Ma đạo mở ra bảy ngày, nhất định sẽ không trễ một khắc, cũng không sớm một khắc.

Ngày thứ bảy còn được nửa canh giờ, ta đột nhiên cảm giác được không khí lại chấn động một lần nữa.

Đồng thời, một cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có xâm nhập toàn thân ta, trực giác ta đang cảnh báo, phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không tính mạng khó mà giữ được.

Thế nhưng ta không đi. Lý trí ta nghĩ, chỉ cần lưu lại, ta nhất định có thể thấy được cảnh tượng mà trước giờ chưa từng có ai thấy.

Sự thực chứng minh, lý trí và trực giác của ta đều rất chuẩn xác.

Cơn chấn động thứ tư qua đi, khe nứt dài hẹp đó đột nhiên mở rộng ra hai bên, lấy nó làm đường kính, không trung xuất hiện một vùng lõm hình tròn, xuyên qua vòng tròn đó, ta nhìn thấy một vùng hắc ám. Giữa vùng hắc ám có một con hung thú giống như phượng đang lơ lửng, nó không lớn lắm, màu đen tuyền, thương tích đầy mình, vết máu loang lổ. Thế nhưng đường nhìn của nó ngay khi chạm phải ánh mắt ta liền xâm nhập toàn thân ta, ta đột nhiên không thể động đậy, ngay cả đầu ngón tay cũng không động được, thậm chí tim ta cũng giống như bị nó nắm trong tay, vô lực như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp nghẹt.

Nó là một con hung thú mà ta không biết, vì vậy càng thêm đáng sợ.

Nó chậm rãi di chuyển, đến gần cánh cửa hình tròn, đến gần nhân gian. Ta cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau kịch liệt chạy khắp toàn thân khiến ta thoát khỏi ánh mắt khống chế của nó, ta niệm pháp thuật, vạn quỷ liền xuất hiện. Vạn quỷ sau khi trải qua Yêu ma huyết tế đã hơn xa trước kia, ùn ùn xông về phía con hung thú. Ta dám đánh cược, với đàn quỷ này, ta đã vô địch thiên hạ. Thế nhưng trong lòng ta biết, dùng chúng nó đối phó với con hung thú, ta vẫn không hề tự tin.

Hung thú há to cái mỏ đen như mặc ngọc, không hề tránh né, một hơi nuốt chửng đám huyết quỷ. Ta tính thời gian, chỉ cần có thể cầm cự được một nén hương là tam phương thần giới sẽ khôi phục nguyên trạng, khe nứt này sẽ bị phong bế, đến lúc đó là không vấn đề. Mà con hung thú kia dường như cũng nghĩ tới việc này, liền gia tăng tốc độ nuốt chửng, thế nhưng vẫn không kịp. Thời gian đã hết, ta cảm giác được không khí hơi hơi rung động, tam phương thần giới sắp khôi phục lỗ hổng này.

Ta thắng rồi!

Lỗ hổng hình tròn bắt đầu thu nhỏ lại, ta thoáng thả lỏng, cố ý vẫy vẫy tay tạm biệt con hung thú: “Không tiễn nhé.” Ta nhìn thấy trong ánh mắt nó bừng lên hai ngọn lửa hừng hực, nó đột nhiên há to mỏ, hút mạnh một cái, liền nghe một tiếng vỡ vụn của kết giới, cả người ta lập tức bị hút vào trong hình tròn đang bị phong bế. Sau đó, khe hở duy nhất co lại thành một vết nứt nhỏ, rồi biến mất ngay trước mắt ta.

Không xong, ta bị hút vào Yêu Ma đạo!

Mà còn một việc so với việc này càng thêm không xong!

Ta không chỉ bị hút vào, còn phải trở thành hàng xóm với con hung thú kia. Ta đối mặt với nó, mỏ của nó đen nhọn sắc bén, lông vũ đen bóng, lóng lánh hoa văn kim sắc, ánh mắt nó toát ra lửa giận.

Lần này phiền phức lớn rồi.

Ta thở dài, mở miệng trước: “Không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự một chút đi? Chỗ này ta không quen, về cũng về không được, trốn cũng trốn không thoát.”

Hung thú không đáp lời, theo lý thuyết mà nói, nhìn biểu hiện của nó rõ ràng là trí óc cũng tương đương với con người, mà nhìn thần sắc nó cũng hiểu lời của ta, vì sao không nói chuyện?

Chẳng lẽ nó là một con thú câm?

Lòng ta nặng nề.

Ta biết hung thú thượng cổ rất hiếm gặp, mà hung thú trời sinh đã có khuyết tật lại càng quý hiếm, ví như lông phượng sừng lân, chỉ từng nghe truyền thuyết nói qua ách thú (câm), lung thú (điếc) và manh thú (mù). Ba con này bởi vì trời sinh khuyết tật, nên chúng nó càng thêm hung bạo cường hãn hơn nhiều so với những con khác.

Xem ra lần này ta không phải là xui xẻo bình thường rồi.

Có điều, nếu như thực lực cao thấp đã rõ ràng, vậy thì dùng thủ đoạn ngoại giao giải quyết cho êm thấm đi. Cũng may là có thể trao đổi thông qua hồn phách, ta sử dụng pháp thuật, mở rộng hồn phách của mình về phía nó. Nếu như nó đồng ý giao lưu với ta, nhất định sẽ tiếp thu.

Ta nghĩ nó chắc sẽ đồng ý, truyền thuyết thượng cổ nói rằng hung thú có tư duy rất giống nhân loại, lại vì sức mạnh quá lớn mà bị tất cả yêu ma tôn kính nhưng không dám đến gần, bọn chúng hẳn là rất cô đơn.

Quả nhiên, nó không hề do dự liền chấp nhận.

Âm thanh trực tiếp truyền vào đầu ta lại ngoài ý muốn không mang theo giận dữ: “Ngươi hối hận rồi sao?”

Cũng may, không phải cái loại ngu xuẩn vừa mở miệng là nói: “Ngươi chết chắc rồi.”

“Có một chút.” Ta cười cười: “Tuy rằng ngươi rất đẹp, nhưng không phải là nữ nhân, ta xem ra phải tuyệt hậu.”

Ánh mắt đen thẳm của nó chớp lên, có lẽ là đang cười: “Ngươi cũng thú vị lắm.”

“Quá khen, rất nhiều người đều nói vậy.” Ta nhìn xung quanh một lượt: “Có thể trêu chọc hung mặc (*) một lần quả thật là cơ hội hiếm có, không nắm chắc lấy thật xin lỗi kiếp làm người. Thế nhưng nơi này thật buồn chán, nói không chừng chẳng bao lâu ta cũng bị đồng hoá mất.”

(*) ‘hung’ trong ‘hung ác’, ‘mặc’ trong ‘im lặng’, Vu Kính chưa biết tên Điển Mặc nên gọi như thế.

Nó ưu nhã duỗi cánh: “Thật ra ngươi muốn quay về cũng rất dễ dàng.”

Ta sửng sốt, vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng mình có thể vĩnh viễn không thoát được khỏi đây, đột nhiên nó lại nói như vậy, giống như mùa đông qua đi, lập tức tan băng rã ngói, ta cố gắng áp chế kích động, nói: “Xin chỉ điểm cho một chút?”

“Tam phương thần giới ngăn chặn là yêu ma, đối với nhân loại căn bản không tác dụng, ngươi có thể tuỳ ý xuyên qua. Chỉ cần ngươi đi đến vùng ranh giới rồi đi qua là được. Vấn đề là, hiện tại ngươi và ta đều đang ở nơi sâu nhất của Yêu Ma đạo, với năng lực của ngươi, con đường đi đến vùng ranh giới giống như là vĩnh hằng, ngươi có đi cả đời cũng không tới.” Nó cười ha ha, xem ra rất vui vẻ.

“Thì ra so với việc một đạp đạp chết đối thủ, ngươi càng thích cho đối thủ một tia hy vọng sau đó huỷ diệt. Ừ, có một chút tương đồng với ta. Nếu như đã là đồng đạo, vậy cũng đừng dông dài, giả mù sa mưa làm gì.”

“Đó là giáo huấn ngươi một chút, ta không dễ dàng gì mới đợi được Tam phương thần giới nghìn năm mới yếu một lần, bị thương khắp toàn thân mới phá thủng được một vết nứt ở nơi yếu ớt nhất, vậy mà lại bị ngươi chen ngang.”

Thì ra Yêu Ma đạo mở ra không phải là tự nhiên, mà là hung thú lợi dụng Tam phương thần giới yếu đi, hơn nữa vị trí yếu nhất lại ngay tại Bình Tâm nhai. Chẳng biết chưởng môn đầu tiên lúc chọn vị trí lập phái xem phong thuỷ kiểu gì!

“Vậy ngươi đâm thủng thần giới muốn đến thế gian để làm gì?” Ta biết rõ còn hỏi.

“Chẳng làm gì, chẳng qua mấy nghìn năm ta hoài niệm cảm giác đứng dưới ánh mặt trời thôi.” Nó dùng mỏ rỉa lớp lông vũ vẫn còn chưa khô máu, giống như nói với ta, cũng giống như đang tự nói với mình.

Con hung thú này thật thú vị, ta thích nó.

Nghĩ một chút, ta lại nói: “Đám quỷ bị ngươi nuốt chửng đều là chết đi mà mang theo oán niệm vô cùng đối với thế gian. Yêu độc của chúng nó hiện tại hẳn là đang lan tràn khắp toàn thân của ngươi.”

“Hừ, sức mạnh của chúng nó đều bị ta hấp thụ, về phần độc, căn bản là không ngứa không đau.” Nó tiếp tục rỉa lông.

Thì ra sở trường của nó là hấp thu sức mạnh. Thân là hung thú đã đủ đáng sợ, còn có năng lực đó, ông trời có phải là quá mức không công bằng hay không? Ta lựa lời mà nói: “Đương nhiên đối với sức mạnh cường hãn của hung thú, chút yêu độc đó là không đáng nhắc tới. Nhưng mà, trong yêu độc còn có cả tưởng niệm đối với thế gian, ngươi sẽ càng ngày càng nhớ nhân thế.”

Lời của ta khiến nó sửng sốt một chút, tạm dừng việc rỉa lông nhìn ta.

“Không bằng chúng ta giao dịch đi. Ta từng nhìn thấy trong cổ văn, hung thú, nhân loại và thần ma, đều có thể giao dịch. Chúng ta bắt tay hợp tác một hiệp nghị.”

“Hiệp nghị gì?”

“Đơn giản mà nói, là ngươi đưa ta về nhân gian, ta cũng mang ngươi đến nhân gian.”

Ánh mắt nó sáng lên giống như lửa, cả người nó phủ bóng ma lên ta: “Nói đi, ngươi có cách gì?”

Trong đầu ta chạy qua vô số ý nghĩ, chốc lát ta hắng giọng một cái mở miệng nói: “Tam phương thần giới ngăn cản chính là thân thể mang sức mạnh vô cùng của ngươi, hình thú của ngươi tuyệt đối không có cách nào qua lọt, cho nên ta chỉ có thể mang nguyên thần của ngươi đi. Đến thế gian lại tìm cho ngươi một thân thể khác. Đương nhiên, thần giới nhất định sẽ bài xích những thứ phi tự nhiên, thân thể làm lại đó đến một trăm tám mươi ngày là đại hạn, sẽ bị tiêu diệt.”

“Không hứng thú.” Nó lười biếng nghiêng đầu, dụi vào lớp lông vũ của mình.

“Chẳng phải ngươi nói mục đích của ngươi là tắm nắng mặt trời sao!?”

“Đó là khi ta chưa bắt được ngươi.” Nó quay đầu lại, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng ta: “Hiện tại ta muốn ở lại nhân gian lâu hơn nữa. Dù sao ta cũng có rất nhiều thời gian, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, suy nghĩ trăm năm cũng không thành vấn đề.”

Thật đúng là gió nước thay nhau xoay vần, không ngờ có một ngày ta lại bị uy hiếp. Con hung thú này đầu óc không tệ, phán đoán tình thế rất chính xác, phiền phức rồi đây!

“Có một loại pháp thuật gọi là Giao hồn, có thể khiến ngươi và đối phương trao đổi linh hồn lúc giao hoan. Như vậy ngươi có thể dùng thân thể đối phương tiếp tục sống, khiến người nọ chết thay ngươi. Ta có thể thi triển pháp thuật này lên thân thể tạm của ngươi, có điều pháp thuật đó có một điều kiện là đối phương phải tự nguyện, tức là lúc giao hoan người nọ phải không phản kháng.”

Nó cử động móng vuốt đỏ rực của mình: “Trong vòng một trăm tám mươi ngày, chọn một người, cùng người đó giao hoan đoạt thân thể, sau đó ta có thể thoải mái sống tiếp?”

“Đúng vậy.” Ta dừng một chút: “Ta còn phải nhắc ngươi một chuyện, là pháp thuật này chỉ có thể thực hiện một lần.”

Nó lập tức hiểu ý ta: “Nói cách khác, nếu như ta muốn dùng thân phận nam nhi sống, vậy nhất định phải làm chuyện đó với nam nhân? Còn nếu như ta làm với nữ nhân, vậy sau này ta sẽ thành phụ nữ?”

Ta gật đầu, lại bổ sung thêm một câu: “Nếu như ngươi quyết định làm nữ nhi, có muốn gả cho ta không?”

Nó trả lời bằng một trảo đánh bay ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.