Xui Xẻo Thì Xui Xẻo

Chương 3



Đám người ríu ra ríu rít bên này liền an tĩnh lại, đồng loạt hướng về phía bức tường đứng trang nghiêm.

Một ông lão râu bạc trắng, mặt mũi hiền lành, tai dài đến vai, trước ngực đeo một viên ngọc bích toả ra ánh sáng lục u ám, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Ông ta ngồi ngay ngắn ở ghế trên, khí thế uy nghiêm, điều khác biệt duy nhất với các chưởng môn phái khác chính là ông ta mặc một cái quần bí đỏ(*) rất buồn cười, để lộ hai cẳng chân khẳng khiu, khiến ta đột nhiên nhớ đến hai cái chân của con gà bệnh đã từ lâu không còn đẻ trứng ở nhà bà lão quả phụ.

“Ha ha ha!” Ta cất tiếng cười to.

Ông lão bình tĩnh nhìn ta, nói một câu mà ngoại trừ Vu Kính, tất cả mọi người đều hộc máu:

“Có đảm lược, chính là ngươi!”

Một lời nói ra, bốn phía kinh hãi.

Cho dù thần kinh có trì trệ đến mức nào đi nữa, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt giết người từ bốn phía ập vào mình. Không sao, ta da dày thịt chắc thần kinh thô, mấy thứ vô hình đó căn bản là không thể gây ra bất cứ thương tổn thực tế nào.

Hơn nữa, đại sư huynh là Vu Kính không phải ta, trừng ta làm cái gì!

“Được rồi, được rồi, bắt đầu xếp thứ tự huynh đệ!”

Tuy rằng gu thẩm mỹ ăn mặc của ông lão này thật đáng lo lắng, nhưng ông ta làm việc lưu loát, quay về thay bộ y phục khác, liền bắt đầu an bài thứ tự các đệ tử.

“Căn cứ theo ước định lúc trước, Vu Kính, ngươi là đại sư huynh.” Ông lão gật đầu với Vu Kính.

Vu Kính cười: “Đệ tử thụ chi hữu quý, khước chi bất cung. (nhận thì hổ thẹn mà từ chối thì bất kính)“

Hắn vừa nói xong, mấy người còn lại đều đồng loạt nghiến răng, trong đó Vân Trâm nghiến lợi hại nhất.

“Đứng hàng thứ hai là…” ánh mắt ông lão đảo qua những nhân vật đứng sau mấy người kia, phát hiện phía sau Vân Trâm không có ai, liền hỏi: “Vân Trâm, người ngươi mang đến đâu?”

Vân Trâm vội vàng thu hồi răng, cười hết sức phấn khởi, từống tay áo lôi ra con thỏ đáng thương đang ngắc ngoải gần chết, xách đến trước mặt ông lão mà lắc lư: “Sư phụ, ở đây!”

Ông lão trợn mắt, một lát sau, đột nhiên gật đầu: “Thì ra là vậy, nó không thể cười cũng không phải lỗi của ngươi. Được, vậy ngươi đứng hàng thứ hai.”

Lại là một trận nghiến răng căm hận, quả thật rất đáng xem.

Đứng hàng thứ ba là một người mặt mũi đẹp đẽ, điềm tĩnh mỹ lệ như búp bê gốm sứ, ông lão nói: người ngươi mang đến xấu như vậy, dù ta đã từng gặp qua vô số người vẫn phải giật mình nhảy dựng, nên hàng thứ ba chính là ngươi. Hắn ngượng ngùng cười, không tỏ thái độ.

Kế đó là đại mỹ nữ Vân Thoa, ông lão nói, ta thích người có tàn nhang, người ngươi đem đến tuy trên mặt không có tàn nhang, nhưng lại có rất nhiều nốt ruồi, ngươi liền đứng hàng thứ tư. Vân Thoa tạơn sư phụ, bĩu môi vẻ mặt không vui. Cuối cùng là một đại thúc trung niên, ông lão gọi hắn Phan Khổng, nói đến người hắn đem về, ông lão chỉ lầm bầm vài tiếng.

Nếu để ta nhận xét, người thanh niên mà hắn mang về cũng rất có linh khí, không biết ông lão đó lựa chọn theo tiêu chuẩn nào.

Sau đó ông lão quay đầu lại nhìn ta: “Vậy vị trí thứ sáu là ngươi.”

Ta, ta sao?

Đột nhiên nhận ra, đúng rồi, đây là nghi thức thu đồ đệ!

“Đại thúc, nhập môn ngươi có khổ cực hay không?” Trước hết ta phải hỏi cho rõ ràng: “Có phải tu luyện gì đó không? Ta nói trước, bắt ta tu luyện là ta tuyệt đối không theo!”

Ông lão sửng sốt nhìn trừng trừng ta, như thể bị kích thích nặng nề: “Ngươi vừa nói cái gì?!!! Ngươi lặp lại lần nữa xem!”

Oa, chẳng lẽ ta đã xúc phạm ông ấy sao!

Nghĩ cũng đúng, làm gì có môn phái nào không cần tu luyện chứ!!! Sớm biết như vậy sẽ không đến đây!

Không đúng, ta vốn không muốn đến, là đang ngủ bị kéo đến.

Mặt ông lão trắng không còn chút máu, một hồi lâu mới nói: “Ngươi ngươi ngươi dám gọi ta là đại thúc?!”

Ta xỉu, mọi người ngã chổng vó, thì ra ngươi chú ý việc này?

“Chưởng môn đại gia?” Ta thử dò hỏi.

Áo của ta bị bàn tay giống như vuốt gà của ông lão chộp lấy, gương mặt già nhăn như vỏ quýt khô sáp đến gần, ta sợ đến mức vội vàng lui lại mấy bước, ông lão quát: “Gọi đại ca! Gọi ta là đại ca!”

Ông lão này nhất định là bị thần kinh!

Ta lập tức quyết định: “Ta không muốn nhập môn, ta muốn đi về.”

Ánh mắt vốn đằng đằng sát khí từ bốn phía rơi vào người ta lúc này đột nhiên trở thành tràn ngập hy vọng. Vô số ánh mắt giống như đèn pha đảo qua đảo lại giữa ta và Vu Kính.

Ông lão buông vạt áo của ta ra: “Ngươi muốn bỏ về sao?” Ông ta nhìn Vu Kính: “Nếu tiểu tử này từ bỏ, vậy vị trí đại sư huynh của ngươi sẽ phải đổi người.”

Vu Kính khẽ mỉm cười, không hề lo lắng: “Sư phụ, có thể để đồ nhi trò chuyện riêng với Lý Sơ vài câu?”

“Sư phụ, ta cũng muốn trò chuyện với Lý Sơ!” Những đệ tử còn lại đều nhao nhao yêu cầu: “Chúng ta cũng muốn nói chuyện với y!”

Ông lão cười rộ lên, dường như rất hài lòng với tình trạng hỗn loạn hiện tại: “Bình Tâm Nhai chúng ta luôn luôn tôn trọng lựa chọn cùng sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. Uy hiếp đệ tử nhập môn là bị cấm tuyệt đối!”

Ngươi nói bậy, ít nhất ta và con thỏ kia đều không tự nguyện đến đây!

“Cho nên không được nói chuyện riêng, thế nhưng ta cũng không thể cấm các ngươi trao đổi, như vậy đi, từng người một nói chuyện với Lý Sơ, mỗi người chỉ giới hạn nói một câu. Phan Khổng đầu tiên, Vu Kính cuối cùng, sư phụ ta ngồi đây nhìn.”

Ánh mắt các đệ tử đều toát ra vẻ “ngươi chẳng qua chỉ muốn xem náo nhiệt”, tuy nhiên ông lão đã kéo ghế dựa đến bên cạnh ta, ý bảo Phan Khổng bắt đầu.

Phan Khổng: trong thời gian tu luyện Ích Cốc chi Thuật ngày ngày phải nhịn đói, đói đến mức ngay cả tên mình là gì ngươi cũng không biết!

Quyết tâm từ bỏ: 110%

Vân Thoa: trong thời gian tu luyện Dị Nhãn chi Thuật suốt ngày thấy quỷ, sợ đến mức mình rốt cuộc có tên hay không ngươi cũng không biết!

Quyết tâm từ bỏ: 120%

Đường Kỳ: trong thời gian tu luyện Di Hồn chi Thuật hồn không ở trong xác, hôn mê đến mức cái gì gọi là tên ngươi cũng không biết!

Quyết tâm từ bỏ: 130%

Vân Trâm: trong thời gian tu luyện Địa Thính chi Thuật mấy ngày không được ngủ, buồn ngủ đến mức ngay cả mình là cái gì ngươi cũng không biết!

Quyết tâm từ bỏ: 200%

Vu Kính: lúc tu luyện thành công rồi không cần phải hàng ngày ăn uống, vì vậy có ngủ một giấc nghìn ngày cũng không thành vấn đề.

… Quyết tâm từ bỏ: 0%

Sự việc đến đây đã định.

Ta thề sống chết quyết tâm gia nhập vào Bình Tâm Nhai tu luyện pháp thuật!

Ông lão nói vớ vẩn linh tinh một lúc sau, mọi người giải tán.

Tại cửa ta kéo Vân Trâm lại: “Về việc kia, ta vốn bị bán vào nhà bà lão quả phụ làm đầy tớ. Bà ấy có biết ta đến nơi này không? Liệu có lên núi đòi người không?”

Vừa lúc Vu Kính đứng ngay phía sau, hắn gật đầu nói: “Ngươi nhập môn ta chưa hề góp sức gì cả, việc này cứ để ta xử lý đi.”

Ta căn dặn hắn: “Đối với việc hiện tại ta ở chỗ này, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho kỹ, nếu không chắc chắn bà ấy sẽ lên đến đây làm ầm ĩ đấy.”

Vu Kính bảo ta cứ yên tâm, rồi đi.

Đợi đến lúc hắn đi khuất dạng, Vân Trâm mới quay đầu lại.

Vân Trâm nói, Vu Kính bảo yên tâm, chính là bảo ngươi: “Buông tha tất cả, yên tâm chờ chết.”

Muội muội Vân Thoa của hắn nghe được, phản đối hết sức, nói Vu Kính bảo yên tâm chính là “Bỏ qua đúng sai, đoán thử tâm ta.”

Đôi huynh muội bắt đầu cãi nhau, túm lấy áo đối phương không ai nhường ai, ầm ĩ không thể can nổi.

Đúng lúc này, một đồ vật không rõ từ trên trời giáng xuống, trúng ngay đầu hai người vốn đang chụm lại cùng một chỗ, khiến cho hai người choáng váng đầu óc.

Ta thấy bọn hắn tạm thời không còn sức lực để ý mọi thứ xung quanh, liền tự ý nhặt lên xem, là một quyển sách, ngoài bìa có bốn chữ lớn “Thuyết văn giải tự”, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ: “Sư môn bất hạnh, mù chữ một đôi. Nghiên cứu cho kỹ, sau này hữu dụng. Sư huynh Vu Kính tặng.”

Ta suy nghĩ một lát, để không tự chuốc lấy tai hoạ, quyết định bỏ sách xuống, len lén chuồn khỏi đó.

Không biết Vu Kính xử lý như thế nào, nói chung ta sống rất yên ổn, bà lão quả phụ không hề tìm đến.

Sau này ta mới biết, Vu Kính không chỉ không giữ bí mật cho ta, trái lại còn sai người công khai đưa tin đến tận nhà bà quả phụ. Ta nghe kể lại rằng hắn tìm người khua chiêng gióng trống nói ta xuất thân từ nhà bà quả phụ, gia nhập Bình Tâm Nhai bằng chính thực lực của mình, thông báo công bố ta trúng cử đệ tử đích truyền thứ sáu dán ngay tại trấn nhỏ của ta, lại còn đến từng hộ từng nhà phát truyền đơn báo tin vui, phối hợp rải chân dung bà quả phụ nói bà là nhân sĩ có công, khiến cho trấn chúng ta không người không biết không người không hiểu.

Bà lão quả phụ biết được, cảm thấy gia môn bất hạnh, xấu hổ giận dữ mà chết.

Dù sao thì đối với quy củ nhập môn, Bình Tâm Nhai cũng không có gì đặc biệt, nhưng lợi ích quả là không tệ. Cùng ngày ta liền được phát cho một gian phòng ở cùng một đống sách pháp thuật mà nghe đồn là vô giá. Gian phòng là phải ở, còn sách kia đương nhiên là không xem. Lúc đầu ta cảm thấy không được hoàn mỹ cho lắm bởi vì cái giường trúc trong phòng đó có vẻ không được êm. Nhưng sau khi ngủ một lần, phát hiện lại có mùi hương thoang thoảng thấm vào giấc mộng, từ đó về sau ta liền luyến tiếc đổi giường.

Mà điều ta vốn lo lắng nhất là việc gặp phải thảm kịch sáng sớm thức dậy tu luyện cũng không xảy ra. Trên thực tế ngoại trừ mỗi ngọ khoá cách mười ngày mới có một lần, Bình Tâm Nhai không có tu luyện gì hết. Nếu như mình không bước ra khỏi cửa, như vậy thường thường một tháng cũng không thấy một bóng người. Vấn đề duy nhất là bởi vì ta tu hành chưa đắc đạo, làm sao không ra ngoài? Mà điều khiến cho ta phẫn nộ nhất chính là cái nhà ăn Bình Tâm Nhai to như vậy mà không có dịch vụ đưa cơm!

Những ngày tháng hài lòng cứ như thế trôi qua, mơ mơ hồ hồ, thoáng cái đã hơn nửa năm. Những ngày này, nếu như nói ta ở Bình Tâm Nhai tu luyện, không bằng nói ta ở Bình Tâm Nhai dưỡng lão còn chính xác hơn.

Ngọ khoá hôm nay, ta đi trễ như thường lệ. Vừa vào cửa, lập tức cảm thấy bầu không khí khác thường. Nên nói như thế nào đây? Phòng học ngọ khoá này, thông thường đều tràn ngập sự lười biếng, các sư huynh trong phòng nếu không phải đang ngủ gà ngủ gật thì cũng ngồi đờ ra. Nhưng mà ngày hôm nay căn phòng to như vậy lại được bao phủ bởi bầu không khí nghiêm túc, quả thật hiếm có.

Lão chưởng môn ngồi ở phía trên, vẻ mặt hết sức nghiêm chỉnh, ta nhịn không được liếc xuống dưới, may quá, ông ấy không có mặc cái quần bí đỏ.

Vân Trâm ở gần đó kéo ta: “Lý Sơ, ngồi xuống.”

Lão chưởng môn thấy đã đến đông đủ, liền bắt đầu nói: “Ta đêm xem thiên tượng, phát hiện những ngôi sao phía tây xảy ra hiện tượng lạ…”

Lời thoại mở màn rập khuôn này, bao lâu nay cũng không thay đổi được một chữ! Thật buồn ngủ, ta dụi dụi mắt, giọng nói của lão chưởng môn ở ngay bên tai nhưng ta nghe thật mơ hồ.

“… Vi sư đã tính toán rồi, ước chừng là kiếp nạn bảy ngày. Lấy công lực của các ngươi, chỉ cần không phải bị vây hãm giữa yêu ma sẽ không có nguy hiểm. Các ngươi nên nhanh chóng rời đi, bảy ngày sau hãy quay trở lại.”

Kiếp nạn bảy ngày? Là cái gì?

Ta nheo mắt nhìn các sư huynh, vẻ mặt mọi người đều nghiêm trọng, chỉ có vẻ mặt của Vu Kính là không đúng lắm, đó mà là vẻ mặt đại nạn sắp ập đến? Tuy rằng sắc mặt hắn rất trầm thống, nhưng thứ chợt loé qua trong mắt hắn rõ ràng là mừng như điên! Ta thấy thật kỳ lạ, lòng thầm suy đoán.

Lão chưởng môn vừa hô một tiếng “giải tán”, liền dẫn đầu mọi người biến mất. Ngoại trừ ta và Vu Kính, phòng học lập tức không còn ai. Nếu như ông ấy đi chậm một chút, có thể thấy được một màn như vậy, nhất định rất cảm động. Từ trước đến nay, từ đệ tử đích truyền cho đến đầu bếp nhà ăn, đối với mệnh lệnh của chưởng môn hễ có thể kéo dài là kéo dài, có thể qua loa là qua loa, vậy mà lần này lại nghe lời răm rắp như vậy, thật là hiếm thấy!

Vu Kính vẫn an nhiên ngồi trên ghế của hắn, dường như đang chú tâm suy nghĩ điều gì đó. Hơi thở của hắn rất bình ổn, đây không thể là bầu không khí mà một kẻ muốn đào tẩu sẽ có, ta quyết định đánh cược một lần. Ta cũng ngồi lại trên ghế, chờ đợi.

Một hồi lâu sau, Vu Kính ngẩng đầu thấy ta còn chưa đi thì có hơi kinh ngạc, nhìn ta mỉm cười, hất cằm nói: “Sư đệ, ngươi không đi?”

“Ta muốn đi chứ, nhưng ta lại không thể bay như bọn họ, ta đương nhiên phải bước từng bước ra ngoài.” Ta trả lời, theo thói quen ngáp dài.

Hắn nhìn ta: “Ngươi định đi đâu?”

“Trở về phòng.” Ta trả lời đơn giản, nhớ đến vấn đề cơm tối, đầu bếp của nhà ăn đều đi hết rồi, cơm tối xem ra sẽ rắc rối đây.

Vu Kính đứng lên: “Sư đệ, ngày mai đã là kiếp nạn, ngươi không sợ?”

“Ta không có phép thuật để có thể một ngày đi nghìn dặm. Chỉ còn mấy canh giờ, ta có thể chạy thoát khỏi yêu ma hay sao? Nếu đã không có cách nào, không bằng trở lại ngủ, an tâm chờ chết.”

Hắn giật mình, trợn mắt nhìn ta, cứ như mặt ta đang nở hoa hay sao ấy, sau đó cười ha ha: “Lão già đó mà biết được, nhất định sẽ nói ngươi tâm trong như nước, nhìn thấu sinh tử.”

“Ta chỉ không có cách nào mà thôi.” Ta bái chào hắn.

Lúc ta ra khỏi cửa, Vu Kính gọi lại, ta quay đầu liền thấy hắn cười híp mắt nhìn ta: “Sư đệ, ngươi ở lại cũng sẽ không chết, yên tâm.”

Tuy rằng cho đến bây giờ tất cả mọi người đều căn dặn ta, những lúc Vu Kính tươi cười thì tuyệt đối không thể tin tưởng, hắn cười càng thành khẩn là càng che giấu âm mưu. Thế nhưng khoảnh khắc này ta chợt cảm thấy, cho dù hắn có âm mưu, cũng không hẳn nhằm vào ta, đột nhiên an tâm hơn nhiều. Ta nghĩ lần này đặt cược vào hắn, có thể có phần thắng!

Ra khỏi cửa phòng ngọ khoá, đột nhiên thấy Vân Thoa đứng ngay trước mặt, duyên dáng gọi ta một tiếng: “Sư đệ.”

“Sư tỷ?!” Không ngờ còn có người chưa đi, ta có hơi sửng sốt.

“Ta biết một mình ngươi chạy không thoát.” Nàng vươn tay về phía ta, bàn tay trắng như tuyết: “Đến, sư tỷ mang ngươi đi.”

Ta lắc đầu: “Không, ta ở lại chỗ này.”

Đôi mày xinh đẹp của nàng nhíu lại: “Ở lại chỗ này làm gì? Chờ chết sao? Ngươi có gặp qua yêu ma chưa? Nếu chỉ vài trăm con, thầy trò Bình Tâm Nhai liên thủ tất nhiên là không ngại, nhưng lần này cánh cổng yêu ma đạo mở ra bảy ngày, ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Mấy vạn yêu ma ùn ùn kéo đến, ngay cả chúng ta cũng không cách nào đối phó.”

Ta cố chấp lắc đầu, rất tin tưởng vào câu nói cuối cùng của Vu Kính: “Ta không đi.”

Nàng ngạc nhiên nhìn ta, phát hiện vẻ kiên định trong mắt ta: “Ngươi không đi?”

Ta kiên quyết gật đầu nói: “Ta không đi.”

Vân Thoa tức giận giậm chân liên tục: “Ngươi điên rồi, cả ngươi và Vu Kính đều điên rồi! Các ngươi điên hết rồi!”

Nghe được câu này, ta lại nở nụ cười, ít nhất lời của Vân Thoa chứng minh được một điều, Vu Kính thực sự muốn ở lại.

Vân Thoa thở phì phò bước đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, một vật lấp lánh gì đó bay về phía ta: “Cầm lấy!”

Ta theo phản xạ chộp được, là một cái bình bằng ngọc bạch, ta lắc lắc, bên trong vang lên tiếng nước.

“Đây là dược do ta luyện được, gọi là ‘Thập nhật nhất mộng’, tuy rằng còn chưa thành công, nhưng cũng có công hiệu. Ngươi chỉ cần uống một ngụm nhỏ là có thể ngủ mười ngày. Cho dù ma thú cắn ngươi, ngươi cũng sẽ không tỉnh lại.” Nàng hổn hển nói: “Thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Lời vừa dứt, chỉ thấy vạt áo nàng tung bay, ánh sáng loé lên, nàng liền biến thành một cánh bướm trắng, lượn một vòng quanh đầu ta rồi mới chấp chới bay xa.

Bình Tâm Nhai ngày xưa ồn ào nhốn nháo, hôm nay an tĩnh chẳng khác một nấm mồ.

Ta bước đi chậm rãi, trở về phòng, nằm trên giường, lăn trái lăn phải, tìm một tư thế thật thoải mái.

Sau khi chọn được tư thế, liền lấy cái bình bạch ngọc ra. Lòng tốt của Vân Thoa, ta không thể phụ nàng được, lại nói thêm lỡ đâu ta đặt cược sai, bị cắn chết trong lúc ngủ vẫn tốt hơn so với việc tỉnh táo mà bị cắn chết.

Ta vuốt ve cái nút gỗ màu đỏ phía trên bình bạch ngọc, đưa đến gần một chút, còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Vân Thoa.



Phi lễ vật văn, phi lễ vật tưởng!

(Chớ nghe điều xấu, chớ nghĩ điều sai)

Nói tóm lại là không thể phụ lòng tốt của mỹ nhân, uống thì uống. Ta mở nút ra, liền ngửa đầu lên trời uống cạn!

Một, hai, ba

Liền cúi đầu nôn đến mù trời mịt đất!

Ông trời ơi! Đây là mùi vị gì vậy! Không, không thể dùng mùi vị để hình dung được cảm giác của ta lúc này, đây quả thực là, quả thực là thứ được nghiên cứu ra để khiến cho người chết cũng phải đội mồ sống dậy!

Vị giác của ta vốn rất tốt đã bị phá hoại nghiêm trọng, thần kinh cũng bởi vì chịu kích thích quá lớn mà bắt đầu trì trệ, phỏng chừng hiện tại cho dù cho ta một cái bàn ủi thiêu đỏ ta cũng có thể tưởng là bánh nướng ăn. Trong lúc bị dằn vặt ta bắt đầu nghi ngờ phải chăng Vân Thoa muốn kích thích dục vọng tham sống của ta nên mới cho ta uống cái thứ này.

Tim ta đập như sấm đánh, gân xanh trên đầu cũng nảy lên thình thịch, đến khi mọi thứ hơi lắng lại một chút, hai mắt ta đột nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Ta cảm thấy mình dường như bị vây phủ trong một vùng hỗn độn ấm áp, ta trôi bồng bềnh trong đó, xung quanh đều là các sắc màu di chuyển cùng với dòng khí ấm áp khi lên khi xuống, nhắm mắt lại là có thể ngủ, rất thoải mái! Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, xúc giác khôi phục sớm nhất, có cái gì đó lạnh lẽo rót vào miệng ta, sau đó là thính giác, xung quanh hình như có tiếng xôn xao, cuối cùng là thị giác, một tia ánh sáng chiếu vào, ta mở to hai mắt.

Trước mắt ta là gương mặt tươi cười mê người của Vân Thoa: “Ngươi tỉnh? Giải dược của ta rất có công hiệu nha.”

Ta ngơ ngác nhìn nàng: “Sư tỷ, ngươi đã trở về?”

“Trở về?!” Nàng hung hăng gõ đầu ta một cái: “Ngươi có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Đại sư huynh, không, chưởng môn sư huynh Vu Kính mất tích hơn mười năm đã trở về, ngươi còn dám ngủ!”

“Chưởng môn sư huynh? Hơn mười năm?” Không hiểu gì cả.

“Nhanh nhanh dậy đi, còn hai canh giờ nữa là hội nghị lần đầu tiên từ khi chưởng môn sư huynh đảm nhiệm chức chưởng môn.” Nàng không nghe ta nói lôi ta dậy. Ta hét thảm một tiếng, thê lương không gì sánh được.

“Ngươi lại làm sao vậy?” Nàng nhìn ta không kiên nhẫn. Đúng lúc này một giọng nói nhàn nhã vang lên từ ngoài cửa: “Thân thể y đã mười năm không nhúc nhích, cơ thể không cử động được là bình thường thôi.”

Ta nỗ lực quay đầu lại, thấy được gương mặt tươi cười của Vân Trâm, hắn đang ôm một cuộn chiếu trúc ngả vàng, trải ra đất, hai huynh muội hợp sức khiêng ta đặt lên trên: “Thứ này là bảo bối của Vu Kính, ngươi nằm một lát sẽ khoẻ lại ngay.”

Hai người bọn họ đứng qua hai bên chiếu trúc, lập tức, ta có linh cảm vô cùng không hay: “Các ngươi muốn làm gì?”

Vân Trâm ôn hoà cười: “Để đảm bảo chiếu trúc này phát huy tối đa hiệu quả lưu thông máu, chúng ta phải giúp ngươi nằm trên đó vận động, không chỉ có phần lưng, phần mặt cũng phải áp xuống mặt chiếu mới tốt.”

Sắc mặt của ta trắng bệch.

Đầu mày xinh đẹp của Vân Thoa nhướng lên: “Ca ca, đỡ này!” Nhấc chân đá một cái ta lăn mấy vòng, Vân Trâm giở chân liền đạp ta dừng lại bên mép chiếu: “Ngươi cố chịu đựng, sau khi đau nhức xong sẽ thấy có hiệu quả.” Liền đá một cái cho ta lăn trở lại.

Vân Thoa ở bên kia cười duyên: “Ta cũng không nỡ đá ngươi đâu!” Oa, vậy tại sao ngươi đá còn mạnh hơn ca ngươi, hơn nữa còn đá chính xác vào eo ta!

Vân Trâm cúi đầu nhìn ta, vẻ mặt hiền hoà: “Ngươi phải hiểu, chúng ta làm điều này là vì ngươi!” Lại một cú đá thật đau!

Nếu như quả thật giúp ta, vì sao hai người các ngươi đều thích thú như vậy?!

Đến khi ta xuất hiện được ở đại sảnh thì toàn thân đều đã bầm tím, ngay cả xương cốt cũng muốn rời ra thành từng mảnh! Đôi huynh muội trơ tráo kia mãi cho đến khi tiếng kêu đau thảm thiết của ta biến thành “Cầu các ngươi dứt khoát chém ta một đao kết thúc đi!” mới luyến tiếc bịn rịn ôm chiếu trúc rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn ta chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến thời gian tập hợp, nếu như không đi, hậu quả vô cùng thê thảm! Đối với tình hình hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ, vắng mặt hẳn sẽ gặp rắc rối to. May mà đại sảnh chỉ cách chỗ ta ở chừng tám chín trăm mét, nửa canh giờ hẳn là có thể chạy đến kịp.

Một đường vừa đi vừa rên rỉ, đi vài bước dừng một hồi, thật vất vả mới đến kịp giờ, cuộc họp đã bắt đầu. Trong đại sảnh là một mảnh yên lặng, ngoại trừ Vu Kính ngồi ở giữa trên vị trí chưởng môn, mọi người đều đứng thẳng. Ánh mắt của ta bắn quét xung quanh, thấy được bên phải có một cái ghế trống.

Ta mừng húm!

Hiện tại toàn thân ta đều đau đến mức không thể đứng nổi, bèn dùng một tư thế kỳ cục nhích người về phía cái ghế kia! Đám người ồ lên xôn xao, vô số ánh mắt dao động giữa ta và cái ghế, ta cuống quýt kêu to: “Toàn bộ không được phép nhúc nhích, vị trí kia là của ta!” Đồng thời dùng hết sức bổ nhào đến. Oa, cảm giác được ngồi xuống thật là thoải mái.

Lúc này, Vu Kính đứng lên, ôn hoà nói một câu lần thứ hai thay đổi cả cuộc sống của ta.

“Điển Mặc, bái sư.”

Bái sư? Bái cái gì sư?

Ta ngạc nhiên nhìn Vu Kính. Sau đó mới phát hiện, lời này hắn đang nói với một cái…?

Không thể nào, đây là người?

Ta còn tưởng rằng cái thứ thấp bé bên cạnh Vu Kính là một cái ghế đá quấn vải dùng để gác phất trần!

Vu Kính cúi đầu nhìn khối gì đó nói một câu: “Ngươi chưa quên ước định giữa chúng ta đúng không? Đây là sư phụ của ngươi.”

Khối gì đó cử động, ở phía trên có hai cái gì đó sáng sáng xoay chuyển, là con mắt? Nhưng thật ra rất sáng sủa, giống như đá quý vậy. Sau đó, cái khối gì đó đột nhiên cao lên!

À, không phải là đột nhiên cao lên, mà là hắn đứng lên. Lúc này ta mới chính thức biết được đó là một vật hình người, dựa theo y phục của hắn, ta có thể phân biệt được tay chân và thân người, cùng với cái đầu.

Nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất băn khoăn, loại màu da xanh lục sẫm gần như đen này, cùng với hoa văn màu vàng kim chỗ đậm chỗ nhạt chằng chịt trên mặt đều rõ ràng biểu thị hắn không phải con người! Thứ này thực sự là người? Ta lại thấy giống như một tác phẩm gì đó được điêu tạc từ một loại khoáng thạch kỳ lạ, chỉ khoác bừa một bộ y phục.

Hắn đi về phía bên này. Mọi người xung quanh đều dạt ra nhường đường. hắn đi thẳng đến trước mặt ta, khom người bái chào: “Đệ tử Điển Mặc bái kiến sư phụ.”

Giọng nói rất bình thường, nghe như giọng của một đứa trẻ khoảng mười tuổi. Ta nhìn kỹ lần nữa, vóc dáng của hắn không cao, tay chân đầy đủ, tóc đen rối tung, hầu như không phân biệt được với những bộ phận khác của cơ thể. Mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có màu da của hắn, thật khiến cho người ta nhìn vào khó chịu, đó là một thứ màu giống như màu tảng đá được vớt ra từ đầm lầy, đã bị khí metan ăn mòn. Tuy rằng thân hình giống một đứa trẻ, nhưng căn bản không nhận ra được mặt mũi như thế nào.

Trong tiếng hít không khí lạnh của những người xung quanh, ta ngồi trên ghế hăng hái bừng bừng vươn tay, cẩn thận sờ vào gương mặt giống như tảng đá của hắn. Chạm vào có hơi ấm, mềm mại, lại co dãn. Thật là kỳ lạ, nhìn bề ngoài tuy giống tảng đá, nhưng sờ vào lại không khác gì da người. Ta nhắm mắt lại, chỉ dựa vào cảm giác của những ngón tay, tỉ mỉ vuốt ve, rất dễ dàng nhận ra lông mi của hắn, con mắt, cái mũi, cái miệng, không khác gì so với người bình thường, yên tâm rồi.

Thế nhưng hành vi hoàn toàn chỉ mang tính nghiên cứu của ta lại bị tiếng cười nhạo của Vân Trâm làm gián đoạn: “Loại đậu hũ đó cũng có thể ăn được chăm chú như vậy, sư đệ ngươi quả nhiên không phải người thường.”

Lúng túng nói không nên lời, ta chỉ có thể quay lại ngơ ngác nhìn hắn.

Vân Thoa cũng không buông tha, nghiêng đầu cười hỏi: “Sư đệ, giữa ban ngày ban mặt sờ soạng lâu như vậy, sao không bình luận một chút cho chúng ta nghe? Gương mặt đệ tử ngươi sờ vào cảm giác như thế nào?”

Không biết làm sao, ta liền buột miệng nói một câu:

“Ngũ quan đầy đủ.”

Lúc tiếng cười vang lên khắp xung quanh, ta chỉ hận mặt mình không phải là một tảng đá.

Mà ở phía sau, bàn tay phải ta vẫn dừng trên mặt Điển Mặc quên rút về, chợt cảm nhận được da thịt nhẹ nhàng chuyển động, ta không thể tin được nhìn tay mình, lại nhìn mặt hắn, hắn thật sự mỉm cười?!

Thì ra không phải là ảo giác.

Bàn tay của Điển Mặc đột nhiên đặt lên cổ tay ta, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ tay ta xuống, mặt của hắn liền thuận theo động tác này tiến lại gần, ta còn đang bận nhìn làn da xanh đen cùng với những hoa văn lấp loé trên mặt hắn nhanh chóng phóng to, sau đó có thứ gì đó lạnh lẽo đặt lên gáy ta, kéo cả cái đầu ta về phía trước, môi của ta lập tức chạm phải thứ gì đó mềm mại rồi lập tức rời ra.

“Sư phụ, như vậy là huề nhau.” hắn nói, lui lại. Thứ lạnh lẽo trên gáy ta cũng dời đi, thì ra là tay kia của hắn.

Vậy, động tác rất nhanh vừa rồi là cái gì?

Hình như, hắn đã hôn ta một cái?

Ta muốn rút lại bàn tay đang bị hắn nắm chặt, thế nhưng hắn lại nắm chặt hơn nữa, con mắt trên gương mặt xanh đen càng thêm loé sáng, nhìn ta chăm chú, cho đến khi ta nhụt chí buông tha cho ý nghĩ rút tay mình về, hắn mới nghiêng đầu, nhìn đôi huynh muội Vân Trâm và Vân Thoa đã dùng mọi cách đem ta ra làm trò cười.

“Hai vị sư bá thật giống nhau.” hắn nói.

Vân Thoa cười ha ha, ôm cánh tay Vân Trâm: “Đương nhiên rồi, chúng ta là anh em song sinh.”

Hắn ồ một tiếng: “Các ngươi một nam một nữ mà lại dùng chung một gương mặt, như vậy rốt cuộc là người nam giống nữ hay là người nữ giống nam?”

“Đương nhiên là nàng/hắn giống nam/nữ!” Vân Trâm và Vân Thoa đồng thanh trả lời, nghe được đối phương nói xong lại đồng thời sửng sốt. Vân Thoa chậm rãi buông tay Vân Trâm ra, mà vẻ mặt tươi cười của Vân Trâm cũng từ từ đông lạnh. Hai người liếc mắt, đường nhìn giao nhau, lửa toé chớp giật!

Đám đông Bình Tâm Nhai vốn có thần kinh phản xạ nhạy bén lập tức dạt ra, chừa lại một chỗ đủ cho hai người xung đột.

Sau nửa canh giờ, đại điện của Bình Tâm Nhai vì hứng chịu dư ba tàn hại của hai kẻ đánh nhau sống chết, đã bị đánh cho trăm lỗ ngàn hố, Vân Trâm Vân Thoa quả là thực lực ngang nhau, mọi phương diện đều đánh hoà.

Mỗi một pháp thuật mà bọn họ thi triển đều hết sức mỹ lệ, thân hình chuyển động, vạt áo tung bay, hoặc là lưu diệm bay ngang, hoặc là băng phong thẳng đứng, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều tấm tắc khen ngợi không thôi.

Thật ra ta cùng với không ít nhân sĩ không liên quan đều rất muốn đi ra ngoài lánh nạn, thế nhưng không ai ở đây dám rời khỏi đại điện. Chỉ vì chưởng môn tân nhiệm Vu Kính đã ra lệnh, nói đây là cơ hội tốt khó có được, lập tức phát cho mỗi người một quyển sách giáo khoa pháp thuật, bảo mọi người không nên xem đây là nội bộ đấu đá, mà phải xem đây là hiện trường biểu diễn pháp thuật công kích và phòng ngự nghìn năm khó gặp.

Mỗi khi hai người bọn hắn thay đổi một loại pháp thuật, Đường Kỳ chịu trách nhiệm giải thích sẽ lập tức nói ra tên của loại pháp thuật cùng với số trang của nó trong sách giáo khoa. Vì vậy hiện trường chỉ nghe tiếng lật sách rào rào… Có thể nói là hoành tráng.

Sau đó nữa, khán giả nhìn lâu liền trở nên hăng hái nhiệt tình, quần chúng kích động không biết đã sớm quăng sách giáo khoa đi đâu rồi. Hiện trường càng thêm hỗn loạn. Từ bị động ngồi nhìn pháp thuật dần dần trở thành hành vi chủ động chỉ trỏ yêu cầu biểu diễn pháp thuật.

“Vân Trâm! Vân Trâm! Trước hết phải thiết lập Tru Tiên trận!”

“Vân Thoa! Vân Thoa! Thả độc thú! Tru Tiên trận không thể gây thương tổn thú!”

“Nhanh dùng Mộng Ma chi nhãn! Để độc thú phản phệ cắn chủ nhân!”

“Tu La luyện! Đem độc thú luyện thành Vô Thức Huyết Quỷ~ !”



Đệ tử cấp thấp cũng bắt đầu ngồi không yên, thấy Vu Kính vui vẻ, lá gan cũng to lên len lén chuồn ra ngoài, phút chốc liền ôm về một đống điểm tâm nước trà, tốp năm tốp ba len lỏi trong đám người, tiến hành buôn bán.

Ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt.

Có điều pháp thuật dù cho hay ho đến đâu nhìn lâu cũng chán. Ta ngồi trên ghế ngáp không ngừng, mà bọn họ đánh mãi vẫn chưa xong! Thật muốn quay về ngủ.

Tên đệ tử vẫn nắm cổ tay ta không buông chợt ghé sát vào tai ta nói: “Sư phụ, ngươi mệt rồi sao?”

Ta dụi dụi mắt, gật đầu.

Trận tỷ thí bên kia cũng đang trong giai đoạn giằng co. Hai người này sức mạnh tương đương nhau, xem ra nếu muốn phân cao thấp trong thời gian ngắn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng.

“Không bằng dùng cùng một loại pháp thuật để phân cao thấp, thế nào?” Vân Thoa thở hồng hộc nói.

“Được, vậy triệu hoán Băng Lăng Uyên Long!” Vân Trâm cũng mồ hôi đầy đầu, trả lời.

“Ta sợ gì ngươi!” Vân Thoa hừ lạnh một tiếng, hai người liền đứng vào vị trí.

Mọi người ồ lên, có người hét: “Thuyết minh đâu, thuyết minh đi đâu rồi?!”

Đường Kỳ vốn đang trốn sau lưng Vu Kính ló nửa cái đầu ra nhìn: “Băng Lăng Uyên Long là một loại pháp thuật thuộc tính băng, uy lực lớn đến mức có thể thể hiện toàn bộ tiềm lực của người thi pháp, nhưng mà hao tốn rất nhiều thể lực, hơn nữa điều quan trọng nhất là vừa lúc có một pháp thuật là khắc tinh của nó, cho nên không khuyến khích sử dụng, cũng không xếp vào danh sách đạo pháp của Bình Tâm nhai.”

Phía dưới lại xôn xao, đại khái là đang thảo luận không biết loại pháp thuật nào mà có thể khắc chế được nó.

Điển Mặc buông tay ta ra, đi qua bên đó: “Hai vị sư bá.”

“Chuyện gì?!” Hai người kia đồng loạt quay đầu, pháp thuật đã hình thành trên tay bọn họ, ánh sáng chớp lên kịch liệt.

“Hai vị sư bá, cho phép ta nói một lời.” Điển Mặc chậm rãi đi ra trước mọi người, đối mặt với hai người kia.

Hai người bọn họ đều bình tĩnh nhìn hắn, mọi người cũng nhìn hắn, nhìn hắn làm sao ngăn cơn sóng dữ, kết thúc cuộc nội đấu nhàm chán này.

Điển Mặc vươn bàn tay xanh đen, từ xa chỉ hai huynh muội Vân Trâm Vân Thoa, cất giọng nói.

“Có gì đáng tranh chấp? Dù sao diện mạo hai người các ngươi đều như đồng bóng!”

Lời này vừa ra, xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại.

Ta bắt đầu có phần lý giải cá tính của tên đệ tử này.

Một chữ, ngông!

Hai chữ, rất ngông!

Ba chữ, vô cùng ngông!

Huynh muội Vân Trâm Vân Thoa đồng loạt cười, hết sức quyến rũ, ngay cả ta cũng phải trợn to mắt nhìn! Sau đó hai người đều trở tay cùng lúc, ánh sáng lấp lánh trên tay họ trong nháy mắt đã bành trướng, hai luồng đỏ rực lập tức thoát ra!

Đó đâu phải rồng!

Đó là hai con phượng hoàng lửa cả người được bao phủ bởi ánh lửa sáng chói, hơi lửa nóng rực khiến nhiệt độ trong phòng thoáng chốc đã tăng vọt! Ngay cả không khí cũng sôi hầm hập lên, từng phiến lông cánh đỏ rực bay xuống, nhất thời ánh lửa tràn ngập cả đại điện.

Đôi phượng kia lượn vòng, thân hình quấn quýt, bốn mắt nhìn quanh, càn quét khắp đại điện. Ta đột nhiên có linh cảm không tốt, chẳng lẽ…

“Điển Mặc!”

Lời còn chưa dứt, đôi phượng lửa kia đã kêu lên một tiếng dài chói tai, khiến màng tai ta ong ong, ta không kịp nghĩ, đã thấy hai con phượng hoàng giương đôi cánh lửa, bổ thẳng về phía Điển Mặc!

_____

(*) Quần bí đỏ: quần ngắn ống phồng giống như trái bí đỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.