Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 47: Quế Viên công công uy vũ




Chuyển ngữ: Mèo lang thang

Giữa rừng trúc tĩnh lặng không có một âm thanh, đình thủy tạ xinh đẹp xưa kia đã bị đống thực vật tự do sinh trưởng che mờ, không còn nhìn ra vẻ hào hoa phú quý.

Đoan Vương phủ ngày thường có lẽ cũng tự tại như núi rồng u cốc. Thẩm Hành chậm chạp ngồi xuống trước bàn đá, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại từ kích thích mới rồi. Bốn mặn một canh, chính xác là ngự thiện tinh xảo. Nàng nhìn lướt qua, toàn là món mà nàng thích ăn, tôm càng lột vỏ phủ nước tương cay nàng thích nhất, ngay cả hành lá nàng không ăn được cũng được tỉ mỉ nhặt sang một bên. Nếu như Tô Nguyệt Cẩm thật sự muốn lấy lòng ai, có lẽ không người nào có thể từ chối sự săn sóc như lúc này. Múc một bát canh thơm lừng cho nàng, hắn nói: “A Hành, ta đói bụng rồi, có lời gì thì chờ ăn xong hẵng nói được không?”

Khuôn mặt kia vốn tuấn tú đường nét, lại kết hợp với vẻ mặt đầy uất ức. Thẩm Hành khép hai mắt lại. Người này vận dụng “tài sản của bản thân” quá sức nhuần nhuyễn đi mà. Khẽ thở dài, cứ ăn cơm cái đã.

Lúc này đã qua giữa trưa, nàng cũng thấy đói bụng rồi. Bữa cơm này quả nhiên là cực kì ngon miệng.

Lấy khăn lau lau khóe miệng, nàng nói: “Ngài...”

“A Hành, trong thư phòng vẫn còn một số việc chưa xử lý, nàng có thể đi cùng ta một chuyến được không? Chỉ là vài việc lặt vặt đơn giản lắm, sẽ xong nhanh thôi.”

Thẩm Hành cứng đờ.

Nhưng Tô Thiên Tuế đâu phải đang trừng cầu ý kiến, hắn trực tiếp kéo nàng đi thẳng xuống hành lang. Thánh thượng long thể bất an, nhiều việc chính sự đều giao cho người này phê duyệt. Nhìn chồng tấu chương cao như núi, Thẩm đại tiểu thư thật sự muốn hỏi rằng: Đây chính là việc lặt vặt đơn giản mà ngài nói?

Nàng xoay người định đi, nhưng lại bị hắn gọi quay lại thêm lần nữa. “A Hành, nàng có thể mài mực giúp ta không, như vậy viết cũng nhanh hơn một chút.”

“Không thể! Gọi nha hoàn của ngài tới ấy.”

Chắc chắn nàng sẽ không thỏa hiệp nữa đâu.

“Nhưng mà hôm nay bọn họ nghỉ hết rồi.” Tô Thiên Tuế mặt không biến sắc đáp lời. Bản lĩnh trợn mắt nói mò của người này quả nhiên càng ngày càng tiến bộ.

Thẩm Hành hung dữ trợn mắt lườm nguýt hắn.

“Lúc trưa còn thấy nhiều nha hoàn bưng đồ ăn thế mà, bắt đầu nghỉ từ bao giờ vậy?” Hắn cực kì vô tội chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

“Vừa mới cho nghỉ.”

Trong sân, Quế Viên công công đang sắp xếp cho tôi tớ rời đi, thấy bọn họ nhìn sang còn cười tít mắt tranh công lãnh thưởng. Sắp xếp đội ngũ chỉnh tề ngăn nắp, thật sự khiến cho nàng phải mở rộng tầm nhìn.

Qủa nhiên là, vừa – mới – cho – nghỉ.

“Vậy thì để Quế Viên tới mài đi.” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Sao nàng lại quên trình độ vô liêm sỉ của người này được chứ, còn vô lại hơn cả lưu manh trên phố những vài phần.

Quế Viên là nô tài cận thân của người này, tấu chương phê xong còn cần hắn chuyển vào trong cung, nàng không tin đến cả ông ta cũng “Nghỉ”.

“Quế Viên à.” Tô Thiên Tuế nhíu mày, dường như cũng đang suy nghĩ xem dùng lý do kiểu gì cho thích hợp. Nhưng mà sau khi Quế Viên công công nghe thấy được, bỗng nhiên ông va thẳng vào cây cột bàn thạch bên cạnh mình.

“Chủ nhân, nô tài gãy tay, không mài mực được.”

Quả nhiên là rất khá. Thẩm Hành nhìn chằm chằm cây cột kia nứt ra một đường vân nhỏ, thật lòng bái phục. Thời gian sau đó, Thẩm Hành đều ở trong thư phòng giúp Tô Nguyệt Cẩm mài mực.

Điểm mực nước trong nghiên mực đá xanh theo động tác trên tay càng ngày càng đậm, dậy lên hương mực đầy thư thái. Thư phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên bờ giấy.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tô Nguyệt Cẩm làm chính sự, hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, vẫn là bộ nhu bào đó, nhưng mang theo vẻ khí chất của thư sinh. Thỉnh thoảng, giữa chân mày thoáng chút trầm tư, nhưng lại vương vất nét bình tĩnh trầm ổn của người bề trên mà nàng chưa từng thấy.

Người ta vẫn nói lúc nam nhân nghiêm túc là khi hắn có mị lực nhất, lúc Tô Nguyệt Cẩm làm chính sự quả thật khiến cho người ta không thể nào rời mắt nổi.

Thẩm Hành cũng không biết tại sao mình không phất áo bỏ đi, hay là ở trong tiềm thức của mình, nàng cũng muốn ở cùng hắn lâu thêm một chút.

Sau ngày hôm nay, nhất định nàng sẽ không quay lại. Nàng chỉ muốn nói với hắn, đừng đi hù dọa cha nàng như vậy nữa. Dù sao đi nữa hai người họ cũng không cách nào hơn.

Khi trời chiều ngả về tây, Thẩm Hành đốt nến trong phòng lên.

Dưới ánh lửa lập lòe, nổi bật lên gò má góc cạnh của Tô Nguyệt Cẩm. Lông mi hắn rất dài, lại có vẻ thanh tú của nữ nhân gia, mặt mày lại tuấn lãng khí khái đến mười phần, như một nho sinh dịu dàng hòa nhã.

Nếu như không phải từng nhìn thấy những mánh khóe khi xử lý công chuyện của hắn, có lẽ nàng sẽ nghĩ đây là một người vô cùng hiền lành và tốt tính. Đột nhiên nàng nghĩ tới lời cha mình từng nói, án Cống Mễ Khánh Nguyên triều năm thứ hai mươi hai là vụ án đầu tiên Tô Nguyệt Cẩm điều tra sau khi lên làm Vương Gia.

Cống Mễ là loại gạo được sản xuất ở huyện Vạn An, Lỗ Nam, bởi vì hạt gạo mượt mà, mùi vị thơm dẻo mà được mang đi ngự cống.

Nếp sống mua quan bán quan trong triều vốn đã vô cùng nghiêm trọng, thánh thượng kiên quyết hạ lệnh cấm tham ô hối lộ. Nhưng để mưu câu một chức quan trong kinh thành, các quan chức tỉnh ngoài vẫn vắt hết óc cân nhắc và tính toán. Qua mấy năm bình an vô sự, mấy kẻ to gan cũng dần dần ngỏ ý lên trên.

Cống Mễ là đồ ăn ngự dụng, khi tiến cung sẽ có người chuyên trách vận chuyển, lúc đó Thượng Thư lệnh cho Vương Nham Linh phụ trách việc cai quản vận chuyển Cống Mễ, quy định số lượng rõ ràng. Nhưng rồi có người phát hiện ra, gạo đưa vào cung lại càng ngày càng nặng. Thậm chí có lúc họ có thể nhìn thấy vết bánh xe rõ ràng hằn sâu trên nền đất vì không chịu nổi trọng lượng đó.

Kết quả điều tra được khiến người người kinh hãi, quan chức tỉnh ngoài gan lớn bằng trời, trộn hai phần ba bụi vàng vào trong gạo.

Mà khi đến cửa khẩu trước lúc tiến cung, những thứ không phải Cống Mễ này sẽ được nhóm người khác lặng lẽ chở hết đi, đưa tới phủ các quan lại kinh thành. Cống Mễ mượt mà, hạt tròn đầy đặn, mấy quan chức kia sẽ lấy sàng rây gạo, từ đó cũng thu được vạn lạng vàng.

Hạt gạo thông thường đột nhiên lại trở nên quý giá, cái gọi là quan hệ đi lại, thuận tiện giàn xếp cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Quan lại liên quan không phải ít, thậm chí dính dáng đến cả thân tín của mấy vị nương nương trong cung. Vụ án như vậy nào ai dám nhận. Thế nhưng, Tô Thiên Tuế nhận, mà còn dùng nhưng thủ đoạn cực kỳ xảo quyệt. Sau khi Vương Nham Linh bị bắt, vì e sợ các quan chức hiển hách đầu sỏ phía sau mà không dám khai ra, hắn nói năng cực kì thận trọng, chỉ cầu chết nhanh đi một chút.

Nhưng mà Tô Nguyệt Cẩm lại không hề dụng hình, thậm chí còn nuôi người ta trong tù ăn uống đàng hoàng đủ bữa. Ngay lúc mấy người ngoài kia không hề phòng bị, hắn bắt hết gia quyến của vài tên quan viên nghi vấn đón vào cung.

Mà những người được đón vào chỉ chọn thiếp thị được cưng chiều và dòng dõi.

Những người này không “ngu trung” như vợ cả, bối cảnh nhà mẹ đẻ lại không quá vững chắc để dựa vào. Nói trắng ra là, cho dù họ chết cũng không ai dám chạy tới kêu oan.

Vàng có thể làm đoạn tràng*, bụi vàng pha gạo khi hấp chín sẽ đóng thành một lớp, đừng nói đến một bát, chỉ vài miếng thôi cũng trở thành độc dược bục thủng dạ dày.

*đứt ruột

Nhóm thiếp thị ngồi trước bàn cơm, lần đầu tiên nhìn thấy ánh vàng rực rỡ mà sợ đến run rẩy cả người. Hắn nói với các nàng: “Đường đi thế nào đều do mình tự chọn. Nếu như đã nghĩ kỹ hết rồi thì lấy giấy bút viết ra, trong cung sẽ đưa cho mấy người ít bạc sống đủ qua ngày. Nếu không nghĩ ra thì ăn cơm trước đã, hầu hạ đại nhân nhà mấy người đi thêm một đoạn đường.”

Vào lúc ấy, rất nhiều quan viên đều bị bắt đến Thận Hình Ty, không ai biết tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào. Nhóm thiếp thị sao biết được thông tin chính xác, cứ tưởng rằng bên kia nhận tội. Làm hay không làm, trong lòng ai cũng đã đều cân nhắc. Cân nhắc đến dòng dõi của mình, các nàng cũng không muốn phải cố gắng chống chịu thêm gì nữa.

Ở trong mắt phụ nhân, lão gia là trời, nhưng nhi tử mới là mạng. Kết quả thú nhận nhắm thẳng đến đương triều nhất phẩm Thượng Thư Bộ Lại Đỗ Hiến.

Người này là cháu ruột của Thái Phi Bạc Uyển. Sau khi lão thái phi nhận tin thì vội vàng chống quải trượng đầu rồng tới trước điện kêu oan, muốn cầu xin phúc thẩm.

Khi Tiên Đế còn sống, người ngài sủng ái nhất chính là vị Thái Phi này đây, cho nên đến cả Thánh Thượng cũng giữ cho bà mấy phần mặt mũi. Thế nhưng Tô Tiểu Thiên Tuế lại nhất quyết đưa người kia đi chém. Hắn nói: “Nếu Triều đình không làm chỗ dựa cho bách tính thì làm sao phục chúng? Thân thích trong cung có đến bao nhiêu người, mấy trăm con mắt đều trông lại. Đỗ Hiến quyết không lưu được.”

Án Cống Mễ, từ khi kiểm tra xét nhà đến khi kết án cũng chỉ mất có ba ngày ngắn ngủi. Cũng bởi vì vụ án này, nhóm lão thần trong triều không ai dám khinh thường thủ đoạn của người thiếu niên mười sáu tuổi đã ngồi lên vị trí thân vương này nữa.

Người trên phố đều nói, Tô Thiên Tuế là nam tử tài trí nhanh nhẹn. Thế nhưng Thẩm Hành lại thấy, chỉ là vì người này nhìn lòng người quá rõ ràng mà thôi. Đánh xà đánh bảy tấc, đạo lý này người người đều hiểu, nhưng không phải ai ai cũng biết đường áp dụng.

Mà Tô Nguyệt Cẩm lại là cái người biết vận dụng hoàn hảo nhất.