Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Chương 23



Tiêu Chấn Nhân nhìn thư không dưới mười lần, rồi im lặng chậm rãitỉ mỉ gấp nó thành hình vuông nhỏ, bỏ vào hà bao luôn mang theo bên mình, sau đó đem phong thư đến trước ngọn đèn, chuyên chú nhìn nó cháy sạch không còn gì cả dưới ngọn lửa.


Cuối cùng, hắn bắt đầu nhìn quanh căn phòng mà Tráng Quả đã ở mười một năm, gần như từ khi y ở đây đến nay vẫn không có gì thay đổi.


Mang tất cả thu vào đáy mắt, hắn chậm rãi rời khỏi căn phòng quạnh quẽ này, khép cửa rồi khóa lại, từ cầu thang bên sườn lên lầu hai.


Hắn tự nói với mình — ngươi cần nghỉ ngơi.


Đẩy cửa phòng mình ra, đi đến bên giường cởi áo khoác, nằm lên giường, hai tay đan trước ngực, trong tay nắm chặt lấy cái hà bao được coi như bảo bối kia, nhắm mắt lại, ép buộc mình phải đi vào giấc ngủ…


Sáng hôm sau, Tiêu Chấn Nhân nhập vào đoàn người thượng triều. Hoàng luật của Đại Á ghi rõ, quan viên chấp pháp thì trừ Đại lý khanh ra, những người cần xử án đều được miễn lâm triều. Khó có dịp Tiêu Chấn Nhân xuất hiện, làm cho Tiêu vương lắp bắp kinh hãi. Rất nhanh, ông đã đoán được sẽ có biến cố gì đó phát sinh trên người nhi tử mình.


Quả nhiên, đương triều Chính Hoàng lệnh choTiêu Chấn Nhân xuất chinh bình định HungNôphương bắc, phong làm chính nhất phẩm chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân, chưởng lĩnh ba mươi vạn quân. Đồng thời, lệnh cho Tiêu vương chuyển mười lăm vạn binh tới trướng hạ (dưới trướng/ quân nằm trong tay) chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân, trợ chiến huống(giúp đỡ trong chiến tranh). Lại phong cho Ô Triển thành nhị phẩm hộ quốc tướng quân, làm chức vụ giám quân . Những người khác là do Tiêu Chấn Nhân và Ô Triển đề cử, được Chính Hoàng phong chức trên chính điện. Tiêu Chấn Nhân lại tấu, xin cho Hình bộ thị lang Trương Dự tiếp nhận chức vị Hình bộ thượng thư của mình, đã đượcchuẩn tấu.


Sau khi trong điện hô to ba lần ‘vạn tuế, thánh thượng anh minh’, Chính Hoàng lại lệnh thái giám tuyên đọc tại chỗ sinh tử trạng mà Tiêu Chấn Nhân đã lập khi chinh bắc lần này. Trong trạng ghi rõ: thành còn người còn, thành thất nhân vong(thành mất người chết). Nói cách khác, Chính Hoàng chiêu cáo thiên hạ, lần này Tiêu Chấn Nhân nếu không lập quân công, quay về chỉ có thiên lao Đại Á hoàng triều chờ đợi.


Tiêu Chấn Nhân chinh bắc chỉ có thể thành công, không thể thất bại!


Thoát khỏi lời chúc mừng và lo lắng của văn võ bá quan, Tiêu vươngTiêu Trì Viễn cùng nhi tửTiêu Chấn Nhân trở lại Tiêu phủ.


“Vì sao không nói chyện này với bổn vương trước? Ngươi có biết ngươi lập sinh tử trạng kia nghiêm trọng đến thế nào không?” Tiêu vươngtrầm giọng hỏi nhi tử, ông phát hiện ra rằng càng ngày mình càng không có cách nào để khống chế nó nữa.


“Cắt đường lui ! Nếu không làm như vậy, Chính Hoàng tuyệt đối sẽ không cho người Tiêu gia chấp chưởng binh quyền lần nữa Về phần tại sao không nói với ngài trước, bởi vì nếu làm ngài thất vọng sẽ không tốt lắm. Huống chi, nếu để người ta biết Tiêu vương cũng nhúng tay vào, chỉ sợ không có ai dám tiến cử hài nhi với Chính Hoàng.” Tiêu Chấn Nhân lệnh cho nô bộc mang trà vào.


“Phụ vương, với lòng nghi ngờ củaChính Hoàng, không phải chỉ cần lập sinh tử trạng là có thể cho Tiêu phủ ta nắm binh quyền. Mà phải có vài vị đại nhân nói không ít lời haytrước mặt Chính Hoàng, thánh tâm an ổn rồi mới có hôm nay.”


“Úc? Ngươi dùng thủ đoạn gì mà lung lạc đượcbọn họ?” Tiêu vương ngẫm lại cũng có đạo lý.Chính Hoàng sợ nhất chính là để mình nắm binh quyền lần nữa. Giờ có nhi tử thay thế, còn lập sinh tử trạng Thánh Thượng mới có thể lơi lỏng cảnh giác. Nghĩ thông suốtđạo lý này, ông bắt đầu thấy hứng thú với thủ đoạn mà Chấn Nhândùng để lung lạc đại thần.


“Đương nhiên là tuân theo lời chỉ dạy của phụ vương, đánh trúng điểm yếu của họ thôi.” Tiêu Chấn Nhânthản nhiên nói, “Người cống hiến sức lực lớn nhất trong đó là Diêu đại nhân, ngài ấy khá chú ý đến Ngọc Cầm ở đông ốc, mà hài nhi đã đáp ứng ngài ấy, sau khi sự thành thì sẽ để ngài ấy đến đây nghênh thú (cưới vợ).”


“Ngọc Cầm? Bổn vương còn tưởng ngươi thu nàng vào phòng rồi.”


“Ai, hài nhi vốn cũng muốn thế. Nhưng ngẫm lại xem, mọi sự vẫn phải lấy đại sự Tiêu phủ làm trọng, Tiêu Ngọc Cầm nếu đã là người trong Tiêu phủ ta thì đương nhiên cũng phải vì Tiêu phủ mà cống hiến một chút sức lực chứ. Ngài nói có đúng không, phụ vương?” Tiêu Chấn Nhân bưng trà thơm được hạ nhân dâng lên, nhấp nhấp môi.


“Cũng đúng. Nhưng Diêu đại nhân này đã gần năm mươi rồi, lại đã có chính thê, hơn nữa còn nghe nói chính thê này đố kị khá nặng; Ngọc Cầm gả đến đây có phải đã ủy khuất nó quá không?” Tiêu vương khó có lúc suy nghĩ vì chất nữ của mình.


“Lớn tuổi mới tốt chứ, như vậy mới yêu thương Ngọc Cầm được. Về phần Diêu phu nhân thì khỏi lo, tính tình nàng có đố kị thế nào đi nữa cũng khôngdễ dàng dám đụng đến người trong Tiêu phủ ta đâu.” Tiêu Chấn Nhân cười thầm. Ta chọncả nửa ngày mới chọn được Diêu đại nhân có người vợ hung dữ độc địa như vậy. Cho dù vị Diêu phu nhân này có không dám động đến tiểu thư Tiêu phủ đi nữa nhưng cũng không có nghĩa là nàng không dám động đến tức phụ Diêu gia.


(ý là Tiêu Ngọc Cầm giờ là người Tiêu phủ, nhưng sau khi lấy Diêu đại nhân thì sẽ là con dâu/vợ lẽ Diêu gia. Diêu phu nhân này không dám động đến Tiêu phủ nhưng chưa chắc đã không gây khó dễ cho Ngọc Cầm khi đã được gả đến Diêu gia)


Vẻ mặt bi thương, Tiêu Chấn Nhân lại nói, “Phụ vương, ngài cũng biết tình cảm của Ngọc Cầm đối với hài nhi, mà hài nhi cũng không nguyện ý để nàng ra ngoài. Nhưng ai bảo Diêu đại nhân nhìn trúng nàng chứ, vì tương lai của Tiêu phủ ta, hài nhi cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích thôi. Ai, thật không biết phải mở miệng với Ngọc Cầmthế nào. Nếu nàng vì vậy mà hận hài nhi, nói bậy gì đó trước mặt Diêu đại nhân cũng không phải không thể. Chỉ sợ Diêu đại nhân hiểu lầm gì đó, ở trước mặt hoàng thượng…”


“Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bổn vương sẽ truyền lệnh đến đông ốc, nói là chủ ý của ta, để nàng chuẩn bị xuất giá. Nhưng làm thiếp thì có phải đã đánh mất mặt mũi Tiêu phủ ta hay không?” Tiêu vươnghỏi thẳng.


“Nói cũng đúng, vậy thì thỉnh phụ vương nói với Diêu đại nhân một tiếng, để ngài ấy phế địa vị của phu nhân trong nhà đi, tặng cho Ngọc Cầm là được rồi. Nếu là lời phụ thân, Diêu đại nhân chắc cũng khôngđến nỗi khôngnể mặt mũi phụ vương đâu.”


Diêu phu nhân, ngươi hận đi, càng hận càng tốt.


Tiêu Chấn Nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nữ nhân tênTiêu Ngọc Cầm kia. Cứ nghĩ đến chuyện vì nàng ta mà Quả Quả của hắn bây giờ mới không cần hắn… Hắn liền hận không thể… bóp chết nữ nhân này!


“Ân, vậy cứ thế đi. Nếu chỉ làm nhị phòng (vợ bé/thiếp) thì quá mất mặt cho Tiêu phủ ta rồi. Ngươi đâu, truyền lời cho bổn vương, nói Trì Hiếu và nữ nhân ông ấy ở đông ốc lại đây, nói bổn vương có chuyện quan trọng cần thông báo.” Tiêu vươnglệnh cho hạ nhân truyền Tiêu Ngọc Cầm tới.


“Vậy thì, phụ vương, con không nên ở đây nữa, xin được cáo luitrước.” Tiêu Chấn Nhân khom người thi lễ.


“Ân, ngày mai bổn vương liền đi tìm Diêu đại nhân nói, để hắn chuẩn bị tốt cho việc nghênh thú.” Tiêu vương cho phépTiêu Chấn Nhân cáo lui. Ông cũng hiểu liên nhân (hôn nhân) là cách làm không tồi, huống chi nàng ta cũng không phải nữ nhân thân sinh (con gái ruột) của ông, nếu không thì đã sớm đưa vào hoàng cung rồi.


Bảy ngày sau, không thèm để ý Tiêu Ngọc Cầm khóc sướt mướt, Tiêu phủ đem nàng nhét vào kiệu hoa, lấy chức vị chính thất gả vào Diêu phủ.


Sau khi hạ kiệu, nghênh đón nàng là Diêu đại nhân lão đương ích tráng (càng già càng dẻo dai) đã sớm chờ không nổi, cùng với vị Diêu phu nhân hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi vì đã đoạt đi chức vị chính thất của bà.


Lúc này, Tiêu Chấn Nhân đang chuẩn bị việc xuất chinh.


Hắn nhìn thoáng một lần cuối cùng Nhâm Tâm cư mà mình đã ở mười một năm, ánh mắt dừng lại bên cánh cửa bên trái trong chốc lát, xoay người rời khỏi. Ngoài đó có hai người đang chờ hắn, là người lần này rời đi cùng hắn – hai huynh đệ Tiêu Chấn Nam vàTiêu Chấn Vũ.


Ban đêm, một trận lửa lớn thiêu rụi Nhâm Tâm cưđến mảnh ngói cũng không còn. Bởi vì ngọn lửa kì lạ này không cách nào cứu được, hung mãnh nhưng lại không hại đến bất kì nơi nào khác, làm cho những người vây quanh xem và dập lửa thấy vô cùng kì lạ. Không biết trận đại hỏa này bùng lên đúng lúc Tiêu tiểu vương gia xuất chinh là điềm lành hay dữ.


Nửa tháng sau, Ngọc Cầm được gả đến Diêu phủ bắt đầu dựa vào thanh thế tiểu thư của Tiêu phủ mà làm mưa làm gió, đột nhiên lại truyền ra việc nàng có gian tình với hạ nhân, hơn nữa là còn bị Diêu phu nhân lúc trước – nhị phu nhân hiện tại bắt gian tại chỗ.


Mặc kệ Tiêu Ngọc Cầmcó thanh minh mình vô tội thế nào, là bị người hạ dược mới có thể phát sinh chuyện như vậy với hạ nhân, nhưng Diêu đại nhân nghe tiếng chạy tới tận mắt thấy Tiêu Ngọc Cầm mặt như hoa đào, xuân tình tràn đầy nằm trong ***g ngực một hạ nhân thấp hèn thì tức giận đến ngất xỉu tại chỗ.


Diêu phu nhân đánh đuổi tên hạ nhân lớn mật kia ra khỏi Diêu phủ, lại thỉnh gia pháp trừng trị Tiêu Ngọc Cầm *** đãngkhông biết xấu hổ, mới xuất giá được nửa tháng đã lén lút làm chuyện đồi bại.


Sau, Tiêu Ngọc Cầmnằm trên giường đến hai tháng mới có thể đứng dậy, khi nàng thấy ủy khuất muốn về nhà mẹ đẻ thì Tiêu phủ lại phái người tới báo cho nàng, nữ nhân không biết liêm sỉ như nàng, từ nay về sau Tiêu phủ sẽ không coi nàng là người trong Tiêu phủ nữa, tất cả để cho Diêu phủ xử lý.


Mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu phủ, Tiêu Ngọc Cầm đã tác oai tác quái ở Diêu phủ, lúc mới đến đã đánh chửi hạ nhân, giờ bắt đầu nếm được hậu quả bi thảm. Không ai nguyện ý hầu hạ nàng, dưới sự an bài cố ý của Diêu phu nhân, Tiêu Ngọc Cầmkhông bao giờ được ăn no, sinh hoạt cũng thiếu thốn đủ thứ; ngay cả nha hoàn nàng mang theo bên cạnh cũng bị điều xuống làm việc ở trù phòng.


(ngày xưa, hạ nhân nữ làm việc ở trù phòng thường là cực nhất)


Diêu phu nhân một lần nữa ngồi lại vị trí chính thất, Tiêu Ngọc Cầmmất đi sự sủng ái của Diêu đại nhân phải dọn đến lầu các gần chuồng ngựa; sau này vì có thể được ăn no một chút mà nàng không ngại mở hai chân ra thỏa mãn tính dục của hạ nhân ở mã phòng(chăn ngựa), chỉ để đổi lấy vài cái màn thầu.


Diêu phu nhân biếtđược chuyện này nhưng cũng ngầm đồng ý cho hạ nhân Diêu phủ đi tìm Tiêu Ngọc Cầm phát tiết tính dục. Từ đó về sau, Tiêu Ngọc Cầm từng là tiểu thư Tiêu phủ, sau lại là Diêu phu nhân, phải luân lạc đến mức trở thành công cụ phát tiết cừu hận đối với tầng lớp trên của hạ nhân Diêu phủ. Ai bảo lúc trước nàngmới vào Diêu phủ đã khi dễ hạ nhân, để đến bây giờ, ngay cả một người đồng tình với nàng cũng không có.


Bỏ qua kết cục của Tiêu Ngọc Cầmkhông nhắc đến, lại nói Tiêu Chấn Nhân mang theoTiêu Chấn Nam, Tiêu Chấn Vũ cùng giám quân Ô Triểnvà vài vị phó tướng chạy tới bắc cảnh.


Hôm nay, khiTiêu Chấn Vũ đang cùng Ô Triển đấu võ mồm, đột nhiên nghe được tứ ca Tiêu Chấn Nhân nói, “Các ngươi đến phương bắc trước đi, ta có chút việc cần làm. Khi nào xong sẽ đến phương bắc sau.”


Tiêu Chấn Vũ không khỏi lo lắng, sao tứ ca dám nói những lời này trước mặt giám quân? Hắn không sợ Ô Triểnvin vào tội danh làm trễ thời cơ chiến đấu mà tố cáo sao?


“A? Không biết Tiêu đại nhân có việc riêng gì mà còn quan trọng hơn cả việc đẩy lui đám Hung Nô dám xâm lược Đại Á hoàng triều ta!” Ô Triển tựa tiếu phi tiếu hỏi.


Huynh thấy chưa?!Tiêu Chấn Vũ gấp đến độ không biết nói thế nào cho phải.


“Đi tìm lão bà của ta! Sao? Có gì khôngđược sao? Đám dã man nhân kia cũng không tiến công nhanh như thế đâu, nếu có thì các ngươi cứ ngăn trước một trận đi, không sao cả.” Tiêu Chấn Nhânbày ra bộ dáng ngươi dám xen vào chuyện của người khác xem, tà nghễ nhìn Ô Triển.


Tiêu Chấn Vũ ngây người.


Sao có thể như vậy! Bây giờ tứ ca tìm lão bà(vợ) là sợ đến chiến trường rồi hy sinh thì không có cách nào nối dõi tông đường nữa, cho nên bây giờ mới tìm một nữ nhân trước để lưu lại hậu đại(con) sao? Nhưng cũng không thể nói trước mặt giám quân như thế chứ!


“Hừ, ta còn đang thắc mắc không biết ngươi phải chờ đến khi nào mới nói. Nhịn đến hôm nay rồi rốt cuộc không nín nổi nữa rồi hả?” Ô Triển ngồi trên ngựa cười đến ngã trái ngã phải.


“Kỳ thật, sáng nay Tiêu đại nhân nhận đượcmột phong mật báo, mới…” Người phó tướng ngắt lời.


“Thì ra là thế! Đã xác định được hành tungnha, trách không được…” Ô Triểnvẫn như cũ không sợ chết mà cười to.


“Mấy tên các ngươi, nếu không muốn ta đá ra chiến trường chắn tên thì tốt nhất nên ngậm mồm vào.” Tiêu Chấn Nhân mặt không chút thay đổi nói.


Ho khan vài tiếng, cố nín cười, Ô Triểnnghiêm nghị nói, “Vâng, đại nhân. Ô Triểnchúc con đường tầm thê (tìm vợ) của đại nhânthuận buồm xuôi gió.”


“Đương nhiên thuận buồm xuôi gió! Ta đi rồi nhớ rõ phải giúp ta chiếu cố hai tên tiểu quỷ kia.” Tiêu Chấn Nhân thúc mạnh ngựa, ba từ “Ta đi rồi” vừa dứt , người đã chạy đi mất.


Nhìn Tiêu Chấn Nhân rời đi, vừa quay đầu lại phát hiện tên tiểu quỷ nào đó dùng ánh mắt âm ngoan mà trừng mình. Ô Triểnlộ ra nụ cười như diễn kịch, “Nhìn ta như thế làm gì? Ta và ngươi có thù oán gì sao?”


“Ta hỏi ngươi, ngươi, và vài vị phó tướng đều… đều là như vậy? Các ngươi quen biết tứ ca, đúng không?”Tiêu Chấn Vũ khẳng định nói.


Cười cười, cũng không giấu diếm nữa, “Ngươi nói đúng, bọn ta đều quen Chấn Nhân từ lâu rồi. Dù sao các ngươi sau này cũng theo bên lão đại, từ từ sẽ biết làm thế nào bọn ta quen biết nhau. Nói đơn giản thì bọn ta đều là thuộc hạ của hắn, hiểu chưa?”


“Vậy Chính Hoàng hoàn toàn không biết sao?” Tiêu Chấn Vũhỏi hắn.


“Đó là đương nhiên, nếu không lão ta cũng sẽ không để ta đi làm giám quân.” Có thể là nhớ đến chuyện Chính Hoàng lại cho hắn đi làm giám quân buồn cười đến thế nào, Ô Triểnngồi trên ngựa cười nghiêng ngả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.