Xương Sườn

Chương 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Galanthus

Beta: Đằng Yên

chuyen-valentine-chocolate-dang-va-doc-than

Đổng Nghiễn năm nay đã ngoài 50 tuổi, vài năm trước đã về hưu sớm, chuyển về thành phố B sinh sống, mới gần đây, ông được chẩn đoán bị ung thư dạ dày. Có điều đến lúc Ôn Hành Viễn gặp được ông cũng không thấy ông trở nên tiều tuỵ như trong tưởng tượng, tuy rằng anh cũng rất đau lòng nhưng may mắn là ông vẫn rất vui vẻ.

Cho dù đang thân thể đang có bệnh, Đổng Nghiễn vẫn như trước, muốn ăn liền ăn, muốn nói liền nói, nụ cười không bao giờ tắt, trừ việc trên người ông vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân, Ôn Hành Viễn thật không nhìn ra ông lại là bệnh nhân ung thư dạ dày.

Nhìn thấy Ôn Hành Viễn, Đổng Nghiễn rất bất ngờ vừa mừng lại vừa lo, vội vàng cười cười chỉ chỗ cho anh ngồi xuống: “Tiểu tử, đến mà không gọi điện báo trước một tiếng, chẳng lẽ là đến để xem lão già này còn sống được bao lâu hay sao? Ha ha!!” Ông vừa đùa, vừa bóc quýt đưa cho hắn.

“Thầy điều trị có tốt không?” Ôn Hành Viễn vừa đưa tay nhận quýt vừa hỏi. Anh vốn là một người rất kiệm lời, nhưng mỗi lần mở miệng có thể nói là không có lời nào dễ nghe. Bình thường cũng không biểu hiện thái độ gì, ngoại trừ khi phân tích các vụ án anh rất ít khi mở miệng. Thế nhưng đối mặt với người thầy này, anh không thể che giấu được bất cứ điều gì trước ông.

Đổng Nghiễn lại cười nói: “Không có gì phải lo lắng, cũng chỉ là việc nhỏ thôi.”

Đổng Nghiễn luôn là người có thái độ thân thiện dễ gần, trước đây khi còn làm trong đội cảnh sát hình sự, mỗi lần nhắc đến ông, ai ai cũng nhớ đến một người điềm đạm tốt bụng. Cũng có không ít người đã từng tự hỏi, không hiểu sao một người đàn ông nhẹ nhàng như vậy lại có thể làm được đội trưởng đội cảnh sat hình sự, nhưng Ôn Hành Viễn hiểu rõ, chỉ có người tiếp xúc thường xuyên với ông mới có thể biết được năng lực của ông.

Hai thầy trò nói chuyện rất lâu, chủ đề câu chuyện cũng càng đi càng xa, cuối cùng lại nói đến con gái của Đổng Nghiễn, nháy mắt sắc mặt ông tối lại. Ôn Hành Viễn nhận thấy sắc mặt ông được tốt mới quan tâm hỏi: “Đổng Mặc có chuyện gì sao? Hay là…”

Trong ấn tượng của anh, Đổng Mặc là cô nữ sinh đeo kính học tập điên cuồng, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh vừa trở thành một cảnh sát dưới quyền Đổng Nghiễn, khi đó Đổng Mặc mới cao đến thắt lưng của anh, thân hình gầy gò nhỏ bé, chẳng khác gì một cô em gái nhỏ. Đổng Nghiễn bởi vì bận việc, không thể thường xuyên về nhà nên có nhờ anh chút việc trong nhà, vì vậy, anh nghiễm nhiên nhận trách nhiệm đưa cơm cho Đổng Mặc.

“Đổng Mặc, chú kia là ai vậy? Họ hàng nhà cậu à? Rất đẹp trai!” Đến giờ nhận cơm, cô bạn cùng bạn của Đổng Mặc lại không quên nhận xét một câu như vậy.

Lần gặp lại sau đó cũng là lần đưa cơm cho cô. Khi đó anh vừa tiếp nhận chức đội trưởng đội hình cảnh, Đổng Nghiễn đang phải đi điều tra một vụ án, Đổng Mặc lại đang điên cuồng liều mạng ôn thi cho kì thi đại học sắp tới. Anh được nhờ đến trường học một chuyến, so với lúc trước Đổng Mặc đã cao lên không ít, trắng hơn, mái tóc ngắn cũng đã để dài, đã ra dáng một cô gái. Ôn Hành Viễn đùa giỡn xoa lên đầu cô khích lệ: “Cố gắng làm bài tốt nhé!”

Tuy nhiên, Đổng Mặc lại không có ấn tượng gì quá sâu sắc về Ôn Hành Viễn, cũng chỉ biết anh là học trò của cha, cô thường gọi anh là chú Ôn.

Cô nhận lấy hộp cơm: “Cám ơn chú Ôn.”

Vậy mà đến lúc gặp lại, cô gái nhỏ đã là một nữ cảnh sát rồi.

“Hành Viễn, con có nhớ vụ án cưỡng hiếp vài năm trước không? Nạn nhân là một cô gái 16 tuổi, sau đó bắt được thủ phạm là thợ mộc Lý làm trong nhà xưởng của gia đình cô bé ấy?”

Đổng Nghiễn đột nhiên nhắc đến. Ôn Hành Viễn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thắc mắc không biết tại sao ông lại nhắc đến việc này.

“Chúng ta đều rõ, người bị bắt không phải là thủ phạm.” Nét mặt Đổng Nghiễn trở nên nghiêm túc: “Thầy không nói con cũng biết. Bây giờ thầy đã từng này tuổi rồi, trong người còn đang mang bệnh, cũng không sợ hãi điều gì, chỉ là thầy lo lắng cho Đổng Mặc.”

“Thầy, thầy đừng nói như vậy, con sẽ để ý đến Đổng Mặc, thầy đừng nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng, hắn sẽ không dám hành động khinh suất đâu.”

Ôn Hành Viễn nắm rõ vụ án này từ đâu đến cuối, cũng biết là Đổng Nghiễn lo lắng như vậy cũng không phải không có cơ sở gì, nếu là anh, anh cũng sẽ lo lắng cho sự an toàn của Đổng Mặc.

“Hành Viễn, nếu thầy có việc gì bất trắc, thầy chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó chính là Đổng Mặc…”

“Thầy, con hứa với thầy. Nhưng thầy cũng phải nghe lời con, đừng suy nghĩ quá nhiều.” Ôn Hành Viễn ngắt lời ông, trong lòng đã tính toán thật tốt tất cả mọi chuyện.

Đã định tự mình chuẩn bị cơm chiều cho Đổng Mặc, Ôn Hành Viễn mới quyết định ra chợ mua chút thức ăn, kết quả không nghĩ tới vừa mới đi ra tới chợ đã bị người ta đạp gãy cả xương sườn, cuối cùng lại phải vào bệnh viện. Anh lại càng không nghĩ tới, người đạp cho mình phải nằm viện chính là Đổng Mặc, đúng lúc cô đang truy bắt hung thủ trên đường. Lúc đó cô chạy rất nhanh, căn bản là anh cũng không kịp nhìn thấy mặt cô, nhưng mà nốt ruồi bên cổ trái của cô khiến anh có chút hoài nghi, đến lúc nhìn đến dáng chạy của cô, anh đã có thể khẳng định chắc chắn đó chính là Đổng Mặc.

Có thể chạy đi nhanh như vậy, cũng chứng tỏ cô không sao.

Chính anh cũng không ngờ, sau nhiều năm xa cách như vậy họ lại gặp lại nhau theo cách này, mà lúc đó cô chỉ một mực đuổi theo hung thủ, chỉ sợ đến cả mặt anh cũng chưa nhìn thấy.

Khi Đổng Mặc nhớ đến lúc nãy mình có đạp phải một người, quay trở lại chỗ cũ thì cũng đã không thấy ai ở đó, cô cảm thấy có chút buồn phiền đứng ở đó một lúc, chỉ hy vọng người đó không sao.

Sau giờ tan tầm, cô trở về nhà chuẩn bị cơm nước cho cha mình. Cha đã gọi điện thoại dặn cô làm nhiều đồ ăn một chút, nấu thêm một chút canh xương mang đi. Cô không hỏi lý do, nghe theo lời ông nấu vài món. Lúc cô đưa thức ăn đến bệnh viện, Đổng Nghiễn lại bảo cô mang đến một nơi khác: “Hôm nay chú Ôn đến thăm cha, không cẩn thận bị ngã, con mang qua đó đi. Phòng bệnh đối diện ở tầng 3 đấy!” Đổng Nghiễn vừa nói vừa ăn đồ ăn mà con gái tỉ mỉ chuẩn bị, có thể thấy tâm trạng ông đang rất tốt.

Đổng Mặc hơi nghi hoặc trong lòng, nghĩ một lúc mới nhớ ra “chú Ôn” mà cha nói là ai. Vì thế cô liền đứng dậy cầm hộp giữ nhiệt đến phòng bệnh của Ôn Hành Viễn.

Cô tiến lại rồi gõ cửa phòng: “Chú Ôn?”

Đổng Mặc mở cửa bước vào, đặt tạm hộp giữ nhiệt lên đầu giường, lo lắng nghĩ không biết nên nói điều gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu: “Chú Ôn, chú nghỉ ngơi cho tốt ạ!”

Ôn Hành Viễn thấy cô đúng như dự đoán, cái gì cũng không biết, liền gọi cô lại, ngăn bước chân muốn đi ra ngoài của cô: “Cô bé, chúng ta đã lâu không gặp, vậy mà em không nói thêm được câu nào với tôi sao?”

Anh nhìn chằm chằm vào lưng Đổng Mặc, rõ ràng bộ cảnh phục cô đang mặc trên người không được may theo số đo của cô, tóc đuôi ngựa buộc cao lên, chẳng khác gì đứa trẻ đang mặc áo cha mình, nghĩ đến đây, anh vô thức nở một nụ cười. Đổng Mặc cũng không ngờ anh lại nói như vậy, bởi vì cô cũng thấy, thực ra cô và Ôn Hành Viễn cũng không phải là thân thiết, chỉ là có từng gặp qua vài lần, cũng xem như là có biết nhau vậy thôi. Mà đối với loại quan hệ xa lạ này, chắc chắn cũng không có chuyện cũ để ôn lại, hơn nữa, buổi tối cô vẫn muốn trở lại đơn vị để xem tài liệu của một số vụ án.

“Đổng Mặc, chiều này lúc 5h20 phút tôi ghé qua chợ định mua chút thức ăn, chẳng ngờ, vừa mới ra tới chợ, lại bị một người nhảy từ lầu hai xuống đạp trung. Người gây hoạ lại chạy trốn khỏi hiện trường, lúc đó người đông lại hơi hỗn loạn cũng không ai có thể cho tôi chút thông tin về thủ phạm…” Ôn Hành Viễn từng chữ từng chữ kể lại ngắn gọn chuyện lúc chiều. Đổng Mặc lúc đầu cảm thấy có gì đó không đúng, càng nghe lại càng chột dạ, đến lúc anh bỗng nhiên dừng lại, Đổng Mặc cuối cùng cũng ngộ ra, theo như lời anh ta nói, người đó chẳng phải chính là mình sao?

Sau đó cô ngẩng đầu về phía anh, Ôn Hành Viễn không có biểu hiện gì lạ, tiếp tục nói: “Tôi nghe nói năng lực của em cũng không tồi, có thể từ lời tôi vừa nói tìm ra thủ phạm được không?”

Từ trước đến giờ, Đổng Mặc chưa bao giờ tiếp xúc gần với Ôn Hành Viễn như vậy. Đột nhiên mới nhận ra rằng ánh mắt của anh rất sắc bén, giống như bẩm sinh đã có chút uy hiếp người đối diện ngay từ bên trong, rõ ràng anh nói chuyện với cô rất ôn hòa, vậy mà cô vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô cúi đầu nhận lỗi với anh: “Chú Ôn, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay vô tình làm chú bị thương thật có lỗi, lúc đó cháu chạy đi không phải là muốn trốn tránh, mà chỉ là muốn đuổi theo nghi phạm, bởi vì lúc đó đồng nghiệp của cháu đã mất dấu hắn chỉ có cháu…”

“Tôi chỉ muốn nghe trọng điểm. Rốt cuộc em muốn chịu trách nhiệm thế nào?” Ôn Hành Viễn ngắt lời giải thích của cô, lập tức nói. Cô bé này nhân phẩm không tệ, dù sao cũng là do một tay Đổng Nghiễn dạy dỗ.

Đổng Mặc dừng một chút, lúc nghe đến chữ “chịu trách nhiệm” trong đầu cô liền nảy ra bốn chữ “lấy thân báo đáp”, cô vỗ mạnh lên mu bàn tay nuốt nước miếng.

“Tôi bị đạp gãy hai cái xương sườn, thiếu chút nữa vì xương sườn bị gãy mà khiến cho lồng ngực tích dịch”

Ngoài biết được xương sườn anh bị gãy, còn lại những thuật ngữ chuyên ngành Đổng Mặc hoàn toàn không hiểu. Cô nghĩ tới xương sườn, liền đưa tay sờ vào xương sườn của mình, chẳng lẽ lại lấy một cái đổi một cái.

“Rất nguy hiểm sao?” Cô tự hỏi một lúc mới thốt ra câu này, Ôn Hành Viễn bình tĩnh gật đầu. Đổng Mặc suy nghĩ mãi cũng không biết chịu trách nhiệm thế nào. Không ai có thể phủ nhận trong việc phân tích các vụ án hay đưa ra các phương hướng giải quyết, cô có thể làm rất tốt nhưng tự nhiên vấn đề này dường như nằm ngoài khả năng của cô. Thấy Ôn Hành Viễn vẫn chăm chú chờ mình trả lời, cô vừa suốt ruột vừa thấy phiền não.

Rõ ràng chuyện này rất dễ giải quyết, vì sao anh ta lại bắt cô nghĩ phương pháp chịu trách nhiệm gì chứ, cô ậm ừ một tiếng, nhìn thấy gương mặt Ôn Hành Viễn càng ngày càng ép sát, tim cô đập càng dồn dập.

Qua một lúc lâu mà vẫn không thấy Đổng Mặc nói ra phương án nào, Ôn Hành Viễn dần mất kiên nhẫn. Vốn muốn nghe thử xem cô bé này có suy nghĩ gì, đoán đi đoán lại xem thái độ của cô thế nào, lại không nghĩ tới vấn đề này với cô lại khó khăn đến vậy. Vì thế mới quyết định tha cho cô, xem như chưa từng nói gì. Không ngờ đến đang định mở miệng giảng hoà, lại nghe cô ảo não mở miệng: “Chẳng lẽ chú Ôn lại muốn cháu lấy thân báo đáp? Cháu biết mình nghĩ vậy là không đúng, nhưng mà chú như vậy lại làm cháu …”

Cô còn chưa nói xong lại bị một chữ “Được!” của Ôn Hành Viễn làm cho cứng đờ người.

Anh ta rõ ràng lưu loát nói một chữ “Được!”?

Được? Cái gì được?

Nhìn thấy nét mặt cứng ngắc của cô, anh lại tiếp tục nói: “Chính là việc em lấy thân báo đáp, tôi nói là được, hiểu chưa, Đổng Mặc?”

“Chúng ta đều chưa kết hôn, lại là những người phục vụ nhân dân, tôi biết em, em cũng biết tôi, em không muốn tìm bạn trai, tôi vừa hay cũng không có ý định tìm bạn gái. Còn có thầy…”

“Được!” Ôn Hành Viễn vừa nhắc đến cha, Đổng Mặc theo bản năng liền ngắt lời anh, trả lời “được”.

Cô biết rõ ràng bản thân mình muốn gì, biết rõ ràng tình trạng của cha.

Bệnh ung thư dạ dày của Đổng Nghiễn gần như là đứng trên ranh giới sống chết. Cô năm nay đã 24 tuổi, lại chưa từng yêu đương, có thể đi đâu tìm ra một người đàn ông để kết hôn, hoàn thành tâm nguyện của cha chứ?  Quan trọng là, đối với yêu đương, kết hôn, cô vốn rất mơ hồ. Chỉ biết là từ khi được Đổng Nghiễn nhận nuôi, bên cạnh cô cũng chỉ có cha và Ôn Hành Viễn cùng yêu thích công việc hình cảnh này. Hơn nữa, Ôn Hành Viễn cũng là do Đổng Nghiễn tự tay mang về.

Đổng Mặc biết, đối với phụ nữ, hôn nhân chính là việc quan trọng cả đời, thế nhưng thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có ngoại lệ, mà Đổng Mặc lại nằm trong những người ngoại lệ đó. Mục tiêu duy nhất của cô chính là chăm sóc cha thật tốt, công việc cũng có thể phát triển lên nữa, động lực của cô chính là có thể làm công việc hình cảnh mà mình yêu thích.

Từ đó cũng có thể thấy được tại sao cô lại đồng ý kết hôn cùng với Ôn Hành Viễn, nhưng cô nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Ôn Hành Viễn lại muốn kết hôn với cô. Cô biết mình không phải là người nổi bật, mà cô cũng không phải là người hay thể hiện, chỉ có niềm đam mê với công việc hình cảnh mới có thể giúp cô sống mỗi ngày không quá nhàm chán. Chẳng lẽ anh lại có cùng lý do với cô? Hay là còn có lý do gì khác mà cô không biết.

Còn Ôn Hành Viễn từ đầu đến cuối đều không chịu mở miệng nói lý do với cô, vừa ra viện anh liền lôi lôi kéo kéo Đổng Mặc đi đăng kí kết hôn. Khi hai người đứng trước mặt Đổng Nghiễn mang giấy chứng nhận kết hôn ra, ông hết sức kinh ngạc không thốt nên lời.

Sau đó, hết nhìn con gái lại nhìn sang học trò của mình, bất đắc dĩ cúi đầu, rồi sau đó lại gật đầu.

Ôn Hành Viễn rời khỏi thành phố B ngay ngày hôm đó, trước khi đi còn đưa chìa khoá căn hộ của mình ở thành phố A cho Đổng Mặc, và cẩn thận viết vào một tờ giấy địa chỉ căn hộ, dặn dò cô nếu đến thành phố A nhất định phải đến đó trước. Tự ý lưu số điện thoại ủa mình vào danh bạ điện thoại cô, còn cài đặt số gọi nhanh thành số 1.

“Nếu muốn gọi cho tôi, em chỉ cần bấm vào số này” vừa nói vừa bấm vào số 1.

Đổng Mặc ghi nhớ những lời anh nói trong lòng, còn đeo cái chìa khoá mà anh đưa vào chùm chìa khoá của mình. Cô hướng về của kiểm soát an ninh vẫy vẫy tay với anh: “Hẹn gặp lại, chú Ôn”

Cô nghĩ rằng một khoảng thời gian không gặp lại anh, trong lòng rất vui vẻ, kết hôn rồi lại có thể khiến cha cô yên tâm hơn. Bởi vì kể từ khi cô mang giấy chứng nhận kết hôn với Ôn Hành Viễn về, cha cô thường xuyên cảm thán: “Có Hành Viễn quan tâm đến con, cha hoàn toàn có thể yên tâm rồi!” Điều này khiến cho Đổng Mặc rất cảm kích Ôn Hành Viễn, nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của cha mình, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”

Chỉ có điều cô không ngờ đó là sau đó cô lại được chính thức điều chuyển đến thành phố A, lại vào đúng đội của Ôn Hành Viễn