Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Chương 15: Đi học thật gian nan




Đi theo sau lưng bạn mĩ nữ kia, bạn nữ nào đó cười tới típ mắt, ông trời cũng còn thương cô chán, không cần đi tìm cũng có người nhảy ra giúp đỡ nha!

Bỗng nhiên người nọ dừng lại, bạn nữ nào đó chỉ lo cười nhắm mắt nhắm mũi đập mặt vào lưng người ta, ai da, giờ cô mới phát hiện nha, con gái bây giờ phát triển ghê luôn á, em gái xinh đẹp thoạt nhìn chỉ mới có mười lăm là nhiều, thế mà cao hơn cả cô luôn ít nhất cũng phải mét bảy, chẳng bù cho cô, dù chưa xuyên hay xuyên rồi thì bệnh lùn kinh niên cũng không hết nổi.

Em gái xinh đẹp quay lại nở một nụ cười hết sức moe với bạn nữ đang xoa mũi tự kỉ phía sau:

"Tới phòng của tiểu thư rồi, nếu có chuyện gì thì hãy kêu lên một tiếng nha, phòng của tôi ở ngay cuối dãy."

Bạn nữ nào đó cũng không chút keo kiệt tặng cho em gái đáng yêu một nụ cười cảm ơn, đừa tay xoa đầu người nọ, thoạt nhìn cô bé này không phải người xấu nha:

"Cảm ơn em, em gái đáng yêu, nếu có chuyện gì thì chị sẽ kêu to há. Mà em tên gì thế? Dù sao kêu tên cũng đỡ bất tiện hơn."

Người nào đó lập tức đen mặt, em gái đáng yêu? Em gái? Nhìn hắn giống con gái lắm sao? Hơn nữa còn xoa đầu, cô ta nghĩ hắn là con nít sao? Khụ, mặc dù bạn nam nào đó nhỏ tuổi hơn người ta thiệt nhưng vẫn không chấp nhận sự thật a.

"Tiểu thư không nhớ tôi thật sao?", thối, giọng nói cực kì thối. Cô ta quên gì không quên lại quên luôn giới tình của người khác, quá đáng!

"À, tôi có nói rồi mà, tôi bị té đập đầu nên tạm quên một số chuyện nha." cực kì thản nhiên, cực kì bình tĩnh nói ra điều khiến bạn nam kia... khụ, ức chế.

Dù sao thì người nào đó cũng chỉ là một đứa nhỏ, có tỏ ra nguy hiểm tới đâu thì cũng là đứa nhỏ thôi nha, nghe thế thì cũng rất bực mình, "Tiểu thư, cô nghe cho kĩ đây, tôi-là-con-trai. Còn nữa, tên tôi là Hàn Du."

Đứng hình tập ba, OMG, con trai bây giờ toàn một lũ giống con gái hết rồi hay sao ấy, tên Du Tử Nhiên kia với bạn anh họ không thôi thì chớ, bây giờ còn thêm bạn nhỏ Hàn Du này nữa nha, ai da, có mấy đứa con trai này sống trên đời thì con gái làm sao sống nổi đây a!

Mà khoan, Hàn Du sao? Sao nghe quen quen vậy cà. Trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt vẫn nở một nụ cười xin lỗi, cực kì chân thành, cực kì... chân chó:

"Ha ha, xin lỗi cậu, tại thoạt nhìn cậu giống quá nên... ha ha."

"Cô thôi ngay cái điệu cười khả ố đó đi, tự mà sắp xếp đồ đi, tôi đi về phòng đây." nói rồi xoay người đi thẳng, hắn không thể không công nhận cô ta quên thật rồi, cũng tốt, không phải quên một số chuyện rồi thì thú vị hơn hẳn sao, chơi đùa một chút cũng không phải chuyện xấu.

Bạn nữ nào đó không hề biết bản thân đã hoa hoa lệ lệ rơi vào tầm mắt của một con hồ ly đen tối, vẫn cực kì vô tư yêu đời vừa ca hát vừa chuẩn bị trèo lên giường đánh một giấc đã đời. Dù sao cũng giằng co cả ngày rồi, cô mệt muốn chết luôn đây này, phải ngủ sớm nếu không mai không thể dậy nổi để đi học đâu.

.......................................................

Mặt trời chiếu từng tia sáng ấm áp xuống mặt đất, chim đậu trên cành hót vang khúc nhạc chào mừng ngày mới tươi đẹp, đó sẽ là một buổi sáng đẹp như mơ nếu không có.... "rầm", một cái đồng hồ báo thức đã anh dũng hi sinh.

Trong một căn phòng nào đó, bạn nữ có tướng ngủ... khụ, không mấy xinh đẹp một phát đá vào chiếc đồng hồ đáng thương đang không ngừng réo vang. Kêu gì mà kêu chứ, không phải chỉ là đi học thôi sao, có cần phải ầm ỉ thế không, mới sáng sớm không cho ai ngủ nghê gì hết a!

Bạn nhỏ nào đó cực kì bất mãn ôm chăn... tiếp tục vùi đầu ngủ, hoàn toàn không phát hiện từ giây phút cô đạp bể cái đồng hồ thì một thân ảnh màu đen cao to đã đừng cạnh giường mình.

Nhàn nhạt liếc cái đồng hồ đã bể nát, lại đưa mắt về phía bạn nhỏ đang ngủ nướng không biết trời trăng kia mà nhíu mày, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tật ngủ nướng có đánh chết cũng không bỏ, may mà hắn lên đây nhìn một cái nếu không thì muộn học luôn rồi! Lạnh lùng giật cái chăn của người nào đó, không chút thương tình đá người ta xuống giường. Khụ, cái này có được coi là trả thù không nhỉ?

"Tiểu thư, sắp muộn học rồi kìa!"

Bạn nữ nào đó đang chìm trong mộng đẹp thì bị giật mất chăn, không những thế còn bị đạp xuống giường không chút thương tiếc, bất mãn lồm cồm bò dậy, đang tính chửi cho tên xấu xa nào đó một trận thì...

Chết cha! Hôm nay cô đi học mà, mấy giờ rồi mấy giờ rồi! Nhìn cái đồng hồ nát bét trên mặt đất mà nước mắt chảy ròng, "Là ai, là ai đã đạp nát đồng hồ của bà!"

Phong Dật Hàn rất không phúc hậu liếc bạn nữ nào đó một cái, rõ ràng bản thân tự làm mà còn la làng la xóm cái gì chứ.

Nhận thấy được ánh mắt không mấy tốt đẹp của bạn hộ vệ thì tự biết mình làm rồi, cười khan một cái, đứng dậy gãi gãi đầu, "Ha ha, muộn học rồi nhỉ, thôi anh ra ngoài đi tôi chuẩn bị một chút rồi xuống ngay.", vừa nói vừa đẩy bạn nam nào đó ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, bạn nữ nào đó dường như hóa thân thành siêu nhân lượn tới lượn lui trong phòng, chưa đầy mười lăm phút sau, cánh cửa phòng lại bật mở trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn hộ vệ.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi!" đám người hầu trợn tròn mắt nhìn vị tiểu thư nhà họ, có phải tiểu thư không vậy trời, chỉ mười lăm phút mà đã đi ra thì không phải siêu nhân thì cũng là super man đó nha!

Bạn hộ vệ nào đó cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn bóng lưng trước mắt, sau đó đi thẳng ra nhà xe.

"Kitttttt" chiếc xe đen huyền bóng bẩy dừng lại trước một tòa nhà đề một cái bảng thật to "Trung học Shine" (khụ, tác giả không biết đặt tên cho cái trường là gì nên nhắm mắt gọi đại.)

Cánh cửa xe bật mở, một đôi chân thon dài trắng nõn đưa ra ngoài, sau đó là thân hình yểu điệu, nhìn nhiêu đây thôi ai cũng mường tượng ra chủ nhân thân thể này chắc chắn phải là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhìn tiếp nữa bạn sẽ thấy một gương mặt rất đúng chất "nghiêng thùng nước đổ" a!

Bạn nữ trang điểm lóe loẹt nào đó đứng nhìn cái cổng trường mà rủa thầm trong lòng, trường học gì mà to thế a, cô biết kiếm lớp ở chỗ nào đây! Đang tính quay qua hỏi bạn lớp của cô là lớp nào thì bạn hộ vệ nào đó cực kì tốt bụng bỏ lại một câu "Chiều tôi tới đón tiểu thư." sau đó lái xe đi thẳng, bỏ lại bạn nữ nào đó đực mặt ra nhìn theo bóng cái xe.

Cố ý nhất định là hắn cố ý, rõ ràng biết cô đang đóng vai bệnh nhân mất trí nhớ đó, không nói cho cô biết cô học lớp nào thì biết kiếm lớp ở đâu bây giờ.

Lủi thủi bước vào cổng trường, bạn nữ nào đó càng thêm buồn bực, đừng tưởng nói nhỏ thì cô không nghe nhé, tai cô rất thính đó nha. Dẫu biết là bản thân không được lòng bạn học lắm nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức này.

Từ lúc cô bước chân vào cổng trường, lập tức có hàng trăm ánh mắt dò xét, chán ghét, khinh bỉ phóng về phía cô như tia X, đã thế còn không ngừng xầm xì bàn tán, ví dụ như "Không ngờ cô ta còn dám vác mặt tới trường." hoặc là "Loại người không biết xấu hổ như cô ta tới trường cũng chỉ tổ làm dơ trường thôi!" và còn tỉ tỉ câu tương tự như thế.

Buồn bực cúi đầu đi thẳng, mục tiêu là phòng ban giám hiệu, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không thể hỏi thăm gì từ mấy đồng chí này rồi. Nhưng hình như hôm nay cô ra đường chưa coi lịch, mới đi có vài bước thì một đám nữ sinh đã chặn trước mặt cô.

Bạn nữ nào đó méo mặt, cái này gọi là đánh hội đồng trong truyền thuyết sao? Không chờ bạn nữ nào đó suy nghĩ đối sách, cô gái dẫn đầu trong nhóm có vẻ là chị đại bước tới trước mặt cô, tay cô ta vung lên vuốt ve mặt bạn nữ đang đực mặt ra nào đó một cách rất cợt nhã, giọng nói sặc mùi nguy hiểm:

"Ai da, dâm dâm tiểu thư cuối cùng cũng đi học rồi à? Ha ha, nhìn trộm Dạ học trưởng có vẻ chết cũng mãn nguyện nhỉ?"

Hiểu luôn, ra là fan cuồng của bạn nhỏ Dạ Tích Dương, nhắc mới nhớ thật ra bạn nhỏ kia lớn hơn cô một tuổi, hơn nữa còn học chung trường và có hàng tá fan cuồng thế này a! Xem ra cuộc đời đi học của cô cũng không ít sóng gió.

Một cô gái khác trong nhóm đưa một cái khăn tay ra, trong giọng nói cũng tràn đầy châm chọc, "Mộng Kiều, chạm vào cô ta như vậy không sợ dơ tay so, không chừng còn bị lây bệnh tình dục gì đó ấy chứ!"

Cái này là đang nói xéo cô hoang dâm vô độ nên bị bệnh sinh dục à, con nít bây giờ ghê gớm thật. Đưa cái bộ mặt cực kì ngây thơ, cực kì trong sáng nói:

"Trường mình sao cứ thích thả chó chạy rong vậy nhỉ, hôm nào phải góp ý bác bảo vệ nhốt lại mới được, thật mất mĩ quan trường học."

Quạ... quạ... mọi người vây quanh xem kịch vui đột nhiên cảm thấy có một đàn quạ bay ngang qua đầu, đây là chửi con gái người ta là chó sao?

"Mày..." cô gái đàn em tức tới tím mặt, xông tới giơ tay lên tính đánh bạn nữ nào đó thì bạn nhỏ Mạc Nhiên chỉ về một con chó phía trước, bỏ thêm một câu tức chết người không đền mạng:

"Bạn đang làm hành động gì vậy a, tôi nói con chó kia mà bạn giật mình cái gì, còn nữa, con gái con đứa, đánh nhau trong trường không sợ bị mời phụ huynh à?"

Thâm, quả nhiên là thâm, level chỉ cây dâu mắng cây hòe đã đạt tới trình độ thượng thừa, hơn nữa còn khéo léo nhắc nhở người kia nếu đánh cô thì cũng không yên thân đâu, Mạc Nhiên này sau một hồi đại kiếp đã lợi hại lên không ít.

Cô gái kia tức tới đỏ mắt nhưng không thể làm gì, dù sao đại gia tộc rất trọng sĩ diện, nếu là học sinh bình thường thì con dàn xếp được, nhưng người đứng trước mặt cô ta lại là đại tiểu thư Mạc gia, nếu cô ta bị mời phụ huynh vì đánh nhau trong trường thì tương lai coi như xong.

Nhận thấy không còn gì hay nữa, mọi người dần tản ra, bạn nữ nào đó cũng rất tự giác tiếp tục công việc đi tìm phòng giáo vụ của mình, nhưng cô có thể tinh ý nhận ra, có một ánh mắt lạnh lẽo kèm theo đánh giá không ngừng hướng theo cô từ hồi sớm tới giờ. Không quan tâm, dù sao bản thể này cũng gây chuyện với không ít người, nếu ai cô cũng để ý thì không phải mệt chết sao!

Trong đám người vừa tản ra kia có một người vẫn đứng yên bất động nhìn về phía bạn nữ kia rời đi, hừ, coi bộ Du Tử Nhiên kia nói không sai, trình độ diễn kịch của cô ta tăng lên không ít, nhưng vẫn giả tạo như ngày nào.

Nhìn thêm một phút nữa, người nọ cũng xoay lưng đi về hướng ngược lại chìm nghỉm trong đám đông.