Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Chương 19: Tâm tư của Phượng Mặc Dung



Từng tia sáng ấm áp chiếu qua khe cửa vẽ ra một bức tranh ấm áp, trên giường, một thiếu niên cương nghị đang nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt như được thượng đế tạc khắc, lông mi dài cong vút khẽ động đậy, đôi mắt phượng câu hồn hiện ra sau rèm mi thật dày.

Thật đau đầu! Hắn nhớ hôm qua khi gặp lại Linh Nhi hắn chỉ kịp chào một tiếng sau đó bỏ thẳng lên lầu, rồi nằm gục lên giường ngủ lúc nào không hay, trong lúc mê loạn hắn chỉ thấy cơ thể thật nóng, đầu đau như búa bổ, thậm chí còn mơ về thứ mà hắn rất lâu rồi chưa mơ.

Có lẽ đêm qua hắn bệnh!

Nhíu mày, giấc mơ đó... hắn cứ tưởng thoát được rồi chứ. Cái ngày mà mẹ tàn nhẫn vất hắn vào cô nhi viện và đi theo người đàn ông kia, cái ngày hắn từ một cậu bé sống trong tình yêu thương tràn ngập của mẹ biến thành một thằng nhóc mồ côi thiếu vắng tình cảm. Hắn hận người đàn ông đó, người đã cướp mẹ của hắn!

Kể từ ngày đó đêm nào hắn cũng mơ thấy cảnh người kia kéo tay mẹ bước đi, bỏ hắn một mình nơi lạnh lẽo này. Cứ như thế, cuộc sống của hắn chẳng khác nào địa ngục, bạn ngày thì bị đám con trai lớn hơn trong cô nhi viện hiếp đáp, hứng chịu ánh mắt khinh bỉ từ người lớn, tối đến lại bị giấc mơ kia hành hạ, lâu dần hắn trở nên lầm lì, không muốn nói chuyện hay chơi với bất cứ ai, cho tới một ngày...

"Chào cậu, mình là Linh Nhi, rất vui được làm quen." cô gái bé nhỏ xinh đẹp mỉm cười chân thành với một cậu bé nhơ nhuốc đang co ro vào một góc.

Cô gái đó như một thiên thần xuất hiện trong đời hắn, cô bé xinh đẹp kia không hề chê hắn bẩn thỉu, không ngại sự lầm lì của hắn, cùng hắn chia sẻ mọi vui buồn cùng với nụ cười trong sáng nhất, Linh Nhi đã bước vào thế giới của hắn bằng cách đó.

Hắn luôn nghĩ cô chính là thiên thần mà thượng đế phái xuống cứu rỗi hắn, là định mệnh của cuộc đời hắn, thậm chí còn nghĩ cô chính là vợ tương lai của mình, dường như hắn đã thương cô mất rồi. Cứ thế hắn ở bên cô nhưng dường như hắn vẫn luôn thấy thiếu một cái gì đó, nhưng hắn vẫn không biết đó là gì, có lẽ là do hắn nghĩ quá nhiều thôi.

Cho tới năm hắn mười hai tuổi, con nhỏ phù thủy đã xuất hiện, thật lòng mà nói, ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn đã không thích con nhóc đó rồi, bởi vì cô ta có đôi mắt quá giống người đàn ông đó, một đôi mắt xám tro như có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện, hắn sẽ không công nhận mắt của cô ta đẹp đâu.

Không biết là vô ý hay cố tình, cô ta lại chỉ đích danh hắn để đem về, sau đó nhần nhạt liếc hắn một cái, "Đúng là giống thật!" rồi bỏ đi một nước luôn, đúng là một con nhỏ khó hiểu.

Nhưng điều khiến hắn chán ghét cô ta thật sự chính là khi nhìn thấy di ảnh của người đàn ông kia trên bàn thờ nhà cô ta, thì ra cô ta chính là con của người đó, người mà hắn hận nhất!

Tức giận đi chất vấn, cô ta cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, không nói gì mà quay lưng đi, thái độ này có phải quá khinh người rồi không a! Nhưng hắn có thể nói gì được, cô ta đã mang hắn về từ cô nhi viện, theo lí thuyết thì cô ta chính là chủ nhân của hắn, hắn có thể nói gì được nữa sao?

Đột nhiên hắn thật muốn chia sẻ với ai đó, bắt xe về cô nhi viện, hắn muốn tâm sự với Linh Nhi.

Nhưng tới nơi hắn lại nghe thấy những gì? Đã nhìn thấy cái gì kia?

Thiên thần Linh Nhi của hắn đang mỉm cười với mấy tên lớn tuổi trong cô nhi viện vẫn thường ức hiếp hắn, trong tay cầm một xấp tiền chia đều cho bọn họ.

Cho tới khi về tới nhà bên tai hắn vẫn còn vang lên câu nói của Linh Nhi, "Các anh làm rất tốt, kế hoạch tiếp cận nó đã thành công, đây là thù lao."

Thì ra mọi thứ chỉ là âm mưu, thì ra Linh Nhi cũng chỉ là một con ác quỷ đội lốp thiên thần, hắn không hiểu cô ta tiếp cận hắn với mục đích gì, nhưng cô ta chắc chắn có âm mưu.

Mọi niềm tin trong hắn dường như sụp đổ, hắn còn có thể tin ai nữa sao? Nhưng tức nhất là khi vừa bước chân vào nhà đã thấy cái bản mặt như biết hết mọi chuyện của con nhỏ phù thủy, cô ta chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu, "Có vẻ biết rồi nhỉ?" sau đó ung dung thưởng trà.

Cô ta biết hết tất cả, cô ta biết bộ mặt thật của Linh Nhi, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn sự nhục nhã ê chề cùng tức giận khi bị người ta biết được cái xấu xa của mình, bất giác, hắn đổ hết mọi sự bất hạnh của hắn lên đầu cô, chính vì cô mà hắn mới bị mẹ vất bỏ, chính vì cô mà hắn mới đau khổ, chính vì cô, tất cả là tại cô!

Kể từ ngày đó mỗi khi thấy bản mặt đáng ghét đó, nếu không phải là nói móc nói ngoáy thì cũng làm mặt lạnh như không quen biết.

Cười khổ một tiếng, sao hắn lại nghĩ về cái con nhỏ phù thủy Mạc Nhiên chứ, hắn đồng ý là sau khi mất trí nhớ cô ta có vẻ dễ sống chung hơn, hắn không thừa nhận cô ta dễ thương hơn đâu, nhưng điều đó chưa đủ để hắn xóa hết mọi thù hận trong lòng.

Từ từ ngồi dậy, lại phát hiện bên giường mình có một "cục" gì đó, buồn cười nhìn cái "cục" kia, hình như tối qua cô đã chăm sóc hắn, nhưng ai đời đi chăm sóc người bệnh mà mang mền chiếu qua đây trùm cứng ngắt thế không a!

Bên giường, chỉ thấy bạn nhỏ Mạc Nhiên đang trùm chăn kín mít, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài, cả thân hình chẳng khác nào một cái bánh tét.

Yên lặng ngắm cục thịt đang ghé bên giường hắn ngủ, giờ mới phát hiện ra, cô ta cũng xinh chán nhỉ, phi, hắn đang nghĩ gì thế này, cô ta chỉ mới chăm sóc mình có một đêm thôi, cái mặt trét đầy son với phấn kia thì xinh nỗi gì chứ, bệnh một trận xong đầu óc cũng cháy vài dây rồi.

Có lẽ do ánh mắt của bạn nam quá mức nóng bỏng, cũng có lẽ là do ánh sáng mặt trời quá chói mắt, đôi lông mi dày như cánh quạt kia khẽ rung rinh, đôi mắt màu mâu khói nhập nhèm mở ra.

Đập vào mắt cô chính là cái mặt soái khí ngất trời của bạn nam nào đó, khụ, cô không có mê trai đâu a, chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi, không ngừng tự an ủi trong lòng, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào con trai nhà người ta, chỉ thiếu điều chảy nước miếng thôi.

"Lau nước miếng đi kìa, con gái con đứa gì mà nhìn trai tới chảy cả nước miếng thế kia, thật mất mặt, đúng là đánh chết cái nết không bỏ mà."

Giọng nói sặc mùi khinh bỉ của bạn nhỏ Mặc Dung vang bên tai đánh thức bạn tiểu thư khỏi cơn mê trai, chết tiệt, ngắm có chút thôi làm gì ghê thế, có mất miếng thịt nào của cậu đâu!

Đứng dậy toan bước ra ngoài, tay lại bị níu lại, "Này, mới nói có mấy câu mà giận rồi à?"

"Tôi có rảnh thế à! Cậu tỉnh rồi thì xuống bếp lấy cháo cho cậu ăn rồi còn uống thuốc nữa, nhỡ cậu không hết bệnh rồi lây qua tôi thì sao."

Nghe tới đây hắn mới bỏ tay cô ra, quay mặt qua một bên, "Vậy đi lẹ lên, tôi đói rồi."

Câu này lại khiến bạn nhỏ kia tức giận, tên này coi mình là người ở nhà hắn à, làm gì mà sai bảo như đúng rồi thế! Hừ, nể tình hắn là người bệnh, cô nhịn một lần.

Xoay người bước đi khỏi phòng, không hề biết sau lưng, một đôi mắt tràn ngập phức tạp đang dõi theo cô, nhớ lại giọng nói dịu dàng trong lúc mê mang, là cô ta sao? Khóe môi không tự chủ mà nhếch lên, hắn không hề nhận ra bạn thân đã không tự chủ mà để ý người nào đó.

Hắn không hề biết rằng trái tim nguội lạnh của hắn đang dần tan chảy, một dòng nước ấm mang tên Mạc Nhiên đang dần lấp đầy linh hồn hắn.

P/s: mị về rồi đây, chương này mị hơi bí ý tưởng nên có chút xàm với hơi ngắn nữa, chương sau sẽ bù lại. Mị quyết định sẽ cho thím Phượng Mặc Dung là người lên thớt đầu tiên, mị sẽ cho thím này đau khổ dằn xé luôn, mọi người nhớ ủng hộ mị nha~

thôi tiết mục xàm tới đây là kết thúc, lịch post tạm thời là hai ngày một chương nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.