Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Chương 31-2: Ngoại truyện 1: Mạc Mặc Ly (1)



P/s: mị nói trước, khúc đầu có H nhá, ai không coi được thì có thể lược bỏ, nội công của mị cũng chỉ tới đây thôi, vậy nên đừng chê mị viết thiếu muối, mị không biết đâu a! Còn nữa, vì lí do hiện tại mị đang bí ý tưởng cộng với mị đang có việc bận nên sẽ ra chương chậm một chút, chắc đầu tuần sau mới có chương, hãy thông cảm cho mị a. Phần lảm nhảm tới đây là chấm hết, mọi người đọc truyện vui vẻ, tạm biệt các nàng a~

Ánh trăng huyền ảo chiếu vào căn phòng tràn ngập hơi thở kích tình nóng bỏng, tiếng thở dốc cùng rên nhẹ và tiếng giường "kẽo kẹt" lung lay đan xen vào nhau tạo nên một khúc nhạc mạ mị khiến người nghe phải đỏ mặt. Quần áo rải rác khắp nơi trên nền nhà càng khiến người ta biết hai con người đang quấn quít lấy nhau trên giường hiện tại làm chuyện gì.

Giọng nữ ngân nga cao vút dường như không thể chịu nổi kích thích, tiếng nức nở càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập.

"A... Em... em không chịu nổi... chậm... chậm một chút... a..."

Nhưng người đàn ông không ngừng chuyển động sau lưng cô làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế, tiếng rên khẽ của cô chẳng khác nào liều xuân dược khiến hắn càng thêm điên cuồng, nặng nhọc thở dốc một hơi nhưng vẫn không quên trêu chọc.

"Thật sự chịu không nổi sao... hả?"

Động tác dưới thân không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí vì lời cầu xin của cô mà càng thêm dồn dập, chiếc giường không ngừng chớp lên, kèm theo là tiếng nức nở mệt mỏi cùng tiếng thở dốc dồn dập.

Sau một hồi kịch liệt lay động, cuối cùng căn phòng cũng chìm vào yên tĩnh, trong không khí phiêu tán mùi hương đặc trưng nồng đượm.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã say ngủ vì mệt mỏi kia, người đàn ông ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn. Cẩn thận vệ sinh một lượt cho cả hai, hắn mới dịu dàng ôm cô vào lòng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

Kí ức như chiếc hộp dần dần được mở ra, dần ùa về trong tâm trí hắn.

...................

Một buổi tối của nhiều năm trước, người phụ nữ xinh đẹp đang cố sức trên bàn mổ, khuôn mặt vã đầy mô hôi chứng tỏ cô đang mệt mỏi tới mức nào, nhưng điều đó không làm quyết tâm trong mắt cô bị lung lay.

Bên ngoài là một hiện trường hỗn loạn, người đàn ông tuấn mĩ không ngừng đi đi lại lại, miệng lầm bầm mấy câu kiểu như "Sao lâu quá vậy?" hoặc là "Sao giờ vẫn chưa ra chứ? Không phải bảo là yên tâm sao?"

Một người phụ nữ xinh đẹp khác thì ngồi yên lặng trên băng ghế, khuôn mặt cực kì bình tĩnh lạnh nhạt nhưng bàn tay nắm chặt được giấu bên trong tay áo lại tố cáo tâm trạng của cô, trong lòng cô là một bé trai xinh đẹp, khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, đưa ánh mắt hoa đào mê hồn của mình nhìn xung quanh.

"Oe Oe..."

Tiếng khóc như xé tan bầu trời vang lên chấm dứt tình huống hỗn loạn bên ngoài phòng sinh, cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông đã không chút chần chừ mà lao ngay vào, để lại phía sau là khuôn mặt ngơ ngác của nữ y tá đang ôm đứa trẻ đỏ hỏn trên tay.

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế kia dường như hiểu được sự khó xử của y tá, cô cười ôn nhu tiến lại gần, "Cô có thế cho tôi bế một chút không?"

Y tá nọ vẫn chưa hoàn hồn, hết nhìn vào đứa bé, nhìn vào bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của người đàn ông lại nhìn người phụ nữ ngay trước mặt, do dự một chút nhưng vẫn đưa đứa bé cho người phụ nữ ôm.

Nụ cười trên môi của người phụ nữ vẫn không tắt, cô nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, sau đó đưa đến trước mặt con trai mình, trong mắt nhiều hơn một tia ấm áp.

"A Ly, con nhìn xem, đây chính là em của con này."

Bé trai cũng chỉ đưa mắt lên liếc một cái, đôi mắt xinh đẹp kia bình thản không mốt chút gợn sóng giống như không có bất cứ thứ gì có thể khiến bé xao động. Bé chỉ "dạ" một tiếng, không hề có bất cứ phản ứng nào khác.

Người phụ nữ dường như biết trước con mình sẽ phản ứng như thế, cô vẫn tiếp tục cười ôn nhu, nhẹ giọng giống như đang dụ dỗ con nít nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự nghiêm túc khiến người ta khó mà kháng cự, "A Ly, hãy nhìn cho kĩ này, đây chính là chủ nhân của con, là người con phải mang cả tính mạng ra để bảo vệ, con hãy nhớ thật kĩ, bằng mọi giá phải mang người này lên đỉnh cao vinh quang nhất, phải diệt hết những kẻ ngáng chân, không được bỏ sót cho bất cứ ai, đó là nhiệm vụ của mẹ dành cho con, rõ chưa?"

Bấy giờ bé con mới chịu ngẩng đầu lên nghiêm túc đánh giá cục bông vẫn còn đỏ hỏn trong tay mẹ mình, đôi mắt điềm tĩnh kia có chút xao động.

"Kể cả cha sao?"

Trong mắt người phụ nữ thoáng qua tia chua sót, phải, người đàn ông đó, người đàn ông mà cô dành cả cuộc đời để yêu nhưng không thể chiếm được một góc trong trái tim của hắn, người đàn ông có dã tâm to lớn vô cùng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ...

Cay đắng nhắm lại hai mắt, bà cố sức gằn ra tiếng, "Phải!"

Cậu bé như đã hiểu được, khuôn mặt nhỏ bé lại điềm tĩnh như ban đầu, giống như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, "Con hiểu rồi."

Một câu nhẹ nhàng nhưng lại là lời hứa khắc cốt ghi tâm mà cả đời hắn không thể quên, bảo vệ người con gái đó, đơn giản vì đó chính là nhiệm vụ duy nhất mà mẹ giao cho hắn.

Năm đó hắn Mạc Mặc Ly tám tuổi, Mạc Nhiên vừa chào đời.

...................

Viết tới đây thôi, bữa sau viết tiếp vậy :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.