Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Chương 49: Không được chết




Thật khó thở!

Cơ thể dường như bị bao vây bởi dòng chất lỏng lạnh lẽo, cô có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh của xác thịt va chạm với mặt nước.

Đau quá!

Đầu đau... tay đau... chân đau... lưng mỏi... nói chung là khắp người giống như từng bị xe lu ủi qua mấy lần vậy!

Muốn mở miệng kêu một tiếng, nhưng chỉ vừa hé môi, dòng nước lạnh lẽo lại chui tọt vào, cổ họng đau đớn như bị cào rách chỉ có thể miễn cưỡng ư ư vài tiếng, cơ thể như nhẹ tênh trôi vô định trong dòng nước, cũng nặng nề chìm dần xuống đáy sâu.

Chưa bao giờ cô thèm khát được hít một bụng khí trời thanh mát tới như thế, mũi bị dòng nước bót chặt, lá phổi dường như cũng xung huyết vì thiếu dưỡng khí.

Thì ra cái chết đau đớn như thế a.

Cô thầm cảm thán trong lòng. Đôi khi con người ta tới cận kề với cái chết rồi mới phát hiện ra bản thân mình ngu ngốc tới nhường nào, mãi tới khi thân thể rơi vào trạng thái lơ lửng trong không trung, cô mới thấy mình làm quá nhiều chuyện dư thừa.

Quả nhiên sống càng lâu thì càng ngu ra!

Chẳng phải vốn muốn giải quyết xong chuyện của nguyên chủ rồi trốn đi một nơi tiêu dao tự tại hay sao, khi không lại đi chõ mũi vào chuyện thiên hạ, giờ thì hay rồi, tới mạng cũng không bảo toàn được, đau tới chết đi sống lại.

Chẳng phải cô có thể khoanh tay đứng một bên nhìn kịch vui hay sao, hà cớ gì lại cứ ham vui mà lao vào như con thiêu thân chứ.

Buồn bực rên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp cũng từ từ ẩn hiện sau cặp lông mi vừa dài vừa cong, nhìn về phía ánh sáng yếu ớt phía bên kia mặt nước, tuyệt vọng đột nhiên tràn ra như nước lũ lấp đầy tâm trí cô.

Trên đời này có cái gọi là kiếp sau không nhỉ? 

Chuyện này còn cần nghĩ sao! Chỉ riêng chuyện cô xuyên tới thế giới này thôi đã là một điều điên rồ rồi thì kiếp sau đã thấm tháp vào đâu. Nếu có kiếp sau...

Không có kiếp sau nào nữa!

Trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói đầy kiên quyết, khuôn mặt kia giống cô như hai giọt nước, ánh mắt kia vừa kiên quyết vừa tức giận. Cô có thể cảm nhận rõ lửa giận ngút trời của người nọ.

Cô không được chết, cô không có quyền chết, không có quyền được mơ tới kiếp sau!

Dường như có gì đó vỡ òa trong cô, trái tim vốn đang đau đớn đến chết lặng kia đột nhiên nhảy lên rộn ràng, đại não đang chìm đắm trong tuyệt vọng cũng dần tỉnh giấc.

Phải rồi, cô vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm, khuôn mặt của từng người từng người quen có, lạ có lần lượt lướt qua trong tâm trí, bóng lưng cô độc yếu ớt tới mức cô cứ ngỡ hắn sẽ bay theo cơn gió kia bất cứ lúc nào lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Hình như cô vẫn chưa bảo vệ được hắn!

Mạc Mặc Ly...

Thân thể vốn đã buông xuôi tất cả, phó mặt cho số phận nay lại bắt đầu cố sức vùng vẫy trong dòng nước, dường như muốn giành lại mạng sống từ tay của tử thần.Không được chết! Không được chết! Không được chết!

Đôi mắt của cô trợn trừng, bất chấp dòng nước làm cho đôi tròng đen bỏng rát. Cùng với sự phản kháng của cơ thể, tâm trí của cô không ngừng vang lên ý niệm này. Thù còn chưa trả, người bản thân muốn bảo vệ còn chưa bảo vệ được, sao cô có thể hèn nhát trốn tránh ở một thế giới khác cơ chứ, thật buồn cười.

Bỗng nhiên, mặt nước mạnh mẽ lay động, âm thanh "bùm" một cái tựa như có vật nặng rơi thẳng xuống nước. Cô có thể thấy một cái bóng đen đang bơi thẳng về phía mình.

Cô nhận ra người đó.

Tay quơ quào loạn xạ cố sức muốn bơi về phía trước nhưng lại không được, mỏi mệt lơ lửng trong dòng nước.

Một đôi bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé, ấm áp đến mức khiến cô trầm mê không muốn xa rời. Đột nhiên, một thứ mềm mại áp lên cánh môi của cô, dưỡng khí cứ thế mà tràn vào lồng ngực đã sớm khô cằn, tựa như dòng nước mát tưới tắm lên cánh đồng khô hạn.

Lim dim hai mắt nhìn vào đôi đồng tử ôn nhu kia, bây giờ mới nhìn kĩ, thì ra mắt người nọ lại đẹp như vậy, tròng đen nhạt màu chỉ in mỗi bóng hình của cô.

Nhẹ nhàng ngả vào lòng người kia, trên môi cô là nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, đôi mắt mỏi mệt khép hờ từ từ chìm vào vô thức.

Cô tin tưởng hắn sẽ bảo vệ sinh mạng của cô!

Dạ Tích Dương.

....................................

Sơn động ẩm thấp, bốn phía chỉ có vách đá khô cằn xám ngắt không ngừng tỏa ra khí lạnh, đống lửa be bé phía giữa không gian dường như là nguồn sáng duy nhất của cả một vùng tăm tối. Không khí yên lặng một cách kì dị, ngoại trừ tiếng "lách tách" của củi khô bốc cháy cùng tiếng róc rách như có như không bên ngoài kia thì chẳng còn  tiếng động nào khác.

Ngoài kia có vẻ đang mưa.

Dạ Tích Dương nhàm chán quăng một que củi nhỏ vào đống ức đang cháy, lẳng lặng ngồi một góc, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Mạc Nhiên đang ngoan ngoãn nằm bất động ở một góc khác.

Hắn liếc mắt nhìn cái đồng hồ đã tơi tả trầy trụa trên tay, dường như cảm thấy tới thời điểm gì đó, hắn đứng dậy đi về phía cô, bàn tay to ấm áp sờ vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Nhận thấy không có gì bất thường, hắn mới yên lặng rút tay về, không tiếng động thở ra một hơi, cứ ngồi như thế nhìn cô không chớp mắt.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy đôi lông mi thật dài của cô khẽ rung động, cánh môi nhợt nhạt kia khẽ rên một tiếng, hắn mới vội vã thu tầm mắt.

"Đây là đâu vậy?"

Giọng nói của cô còn mang tia khàn khàn, yếu ớt như tiếng muỗi kêu, đôi mắt xinh đẹp từ từ đảo quanh một vòng đánh giá sơn động, chỉ là hoàn toàn tìm không ra bất cứ nghi ngờ nào trong đôi mắt kia. Cô chỉ đơn thuần muốn xác định bản thân ở đâu mà thôi.

Nhẹ nhàng vén lọn tóc vô ý rơi trên gò má của cô, Dạ Tích Dương nhẹ giọng trả lời. "Là một sơn động tôi vô tình tìm thấy. Cô bị sốt mê mang ba ngày nay  hơn nữa chúng ta chưa thể tìm ra đường về, thế nên tạm thời ở chỗ này vậy." 

Chỉ nghe cô ảo não ừ một tiếng, khẽ động đậy thân người. Hiểu ý, hắn nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào một vách đá, cô chỉ khép hờ hai mắt, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đôi lông mày nhíu chặt.

Dường như nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng lưng của Dạ Tích Dương, tay vươn ra níu lấy một góc áo của hắn, mắt lại không tự nhiên đảo qua hướng khác, thoáng ngập ngừng, "Cảm ơn."

Nói rồi cô vội xoay người nằm xuống, hai người hoàn toàn đưa lưng về phía nhau, thế nhưng, khóe môi lại không hẹn mà cùng nhếch lên thật cao.

Không khí yên lặng lại bao trùm cả hang động, thế nhưng lại có cái gì đó hoàn toàn khác, dường như có nhiều thứ ấm áp đang dần lớn lên khiến người ta bất giác trầm mê.

Thế nhưng giây phút bình lặng như thế cũng không kéo dài được lâu, đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề vang lên, dường như đang tiến càng lúc càng gần về phía của hai người. Mạc Nhiên cùng Dạ Tích Dương đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại đề phòng nhìn về phía phát ra tiếng động kia, trên tay Dạ Tích Dương là con dao sáng lóa, hắn lặng lẽ trốn vào một góc, đưa mắt ra hiệu về phía Mạc Nhiên.

Hiểu ý hắn, cô yên lặng nằm xuống như thể chưa từng phát hiện cái gì, chờ đợi hắn giải quyết mọi chuyện. Chỉ là chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì cả, nghi hoặc mở hai mắt ra, cô ập tức trợn trừng.

Người này...

P/s: Ahihi, quà tết muộn a~ quả là lâu ngày không viết tay nghề xuống hẳn, câu cú cùng ngôn từ trong chương này có vẻ không hay lắm, ta sẽ cố gắng vào những chương sau.

Chương này tặng nàng @ChunCC_TNN nhá, cảm ơn nàng đã ủng hộ truyện, đặc biệt là tặng chương cho ta, ahihi:) chúc nàng năm mới vui vẻ, có nhiều tiền lì xì, học hành ngày càng giỏi hơn và viết truyện hay hơn nhé.