Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 50: Lại món cháo mới




Hiểu Linh mang theo số tiền kia trở về. Trên đường, cô ghé qua mấy chỗ tối qua đặt trúm lươn xem có bắt được con nào hay không. Nhưng đáng tiếc, chẳng có một cái trúm nào có lươn cả, có lẽ do ống trúm cô làm không đúng. Thực ra thì Hiểu Linh cũng chưa làm qua đồ vật này bao giờ, chỉ nghe qua sách báo. Dù sao thì không phải cái gì vừa làm đã được ngay. Cô cần nghiên cứu thêm một chút.

Tiền kia, cô tính đưa cho Tiểu Đông giữ 20 lượng bạc vụn. Số còn lại cô sẽ cầm để làm việc của mình. Nhà nông với ba mươi lượng bạc có thể coi là dư dả lắm rồi. Nếu đưa cả 200 lượng cho Tiểu Đông, Hiểu Linh sợ hắn sẽ không dám cầm. 

Mấy ngày ở nhà, Hiểu Linh nhàn rỗi theo Lưu thị đan phên. Phên cô làm ra không đẹp nhưng được cái rắn chắc. Lưu thi cũng cười cười động viên cô. Hiểu Linh biết xưa nay mình vốn chẳng khéo léo gì. Ngoài một tay nấu ăn tốt, ngày trước cũng học qua chút thêu thùa, đan lát trong môn thủ công, chỉ đạt điểm thường thường. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn là hứng thú hơn khi học sửa xe, nối mạch điện. Nhà có chút gì đó hư hỏng, cô cũng có thể sửa được mà không cần nhờ đến người khác. Đáng tiếc, những thứ đó ở nơi này của cô không có chỗ phát huy tác dụng.

Rốt cuộc đan đủ số lượng mà Trần bá mẫu yêu cầu. Hiểu Linh chiều hôm trước sang thỉnh người ngày mai tới giúp đỡ. Trần bá mẫu sảng khoái đáp ứng, nói ngày mai sớm sẽ cùng Bán Hạ, Quế Chi sang.

Hiểu Linh trở về từ nhà Trần bá mẫu cũng vui vẻ khi sau bao lần chế tạo rồi thử, cô đã thu bắt được mẻ lươn lần đầu tiên. 

Lươn là một món ăn dân dã, nhưng lại rất giàu đạm và dinh dưỡng. Mà cháo lươn, lươn xào sả ớt, lươn om củ chuối lại là món khoái khẩu của Hiểu Linh. Những cũng không phải lúc nào cũng được ăn đến. 

Cô cẩn thận mang số ống trúm có lươn về nhà, tránh ở chỗ không có người đổ hết ra đất. Hồi còn nhỏ, cô có đọc truyện về Bùi Cẩm Hổ cũng sợ bóng gió một thời gian. Nhưng mẹ cô cười nói, người bắt lươn làm sao không phân biệt được lươn hay rắn. Rắn nhất định sẽ có răng, hơn nữa khi bò sẽ có lúc ngẩng đầu lên, còn lươn thì không thể ngẩng đầu lên được. Thời đại này rắn còn không ít, cô sợ mình bắt được cả rắn lẫn lươn thì khổ.

Cẩn thận, vất vả nhặt lại những con bản thân chắc chắn là lươn, số còn lại thu hồi rồi thả đi. Hiểu Linh thả mớ lươn đó vào một cái nồi lớn rồi mang ra chồi nước.

Mấy nam tử thấy Hiểu Linh thần thần bí bí mang nồi ra chồi nước cũng tò mò không rõ cô có chủ ý gì. Hiểu Linh lại muốn mọi người nhìn rõ lươn nên kêu đại gia lại gần. Tiểu Hàn nhỏ nhất không khỏi thốt lên sợ hãi:

-     Rắn……

Những người khác cũng như hít phải một luồng hơi lạnh, e ngại lùi về sau một chút, ánh mắt khẩn thiết nhìn Hiểu Linh.

Hiểu Linh trước tiên đổ một ít muối xuống nồi làm lũ lươn lao xao một hồi, sau đó thả thêm tro bếp rồi tùy ý cho chúng cựa quậy. Lúc này cô mới nói:

-     Mọi người yên tâm. Loài này không phải rắn, đây là lươn. Nhìn về cơ bản có chút giống rắn, nhưng là chúng không có vảy cũng không độc, còn là một loài có thịt ăn rất ngon và giàu dinh dưỡng. Chờ ta nấu cho cả nhà thưởng thức.

Nghe Hiểu Linh nói, cái đầu nhỏ của Tiểu Hàn lúc này mới ló ra nhìn chăm chăm vào nồi lươn:

-     Tỷ tỷ nói hẳn là đúng đi… nhưng là chúng thực đáng sợ. Ta vẫn là không thích chúng.

Hiểu Linh cười cười:

-     Nhìn chúng như rắn nhưng thực ra còn vô hại hơn cả cá. Đệ bắt cá còn bị vây cá đánh đau tay. Nhưng là bắt lươn a… xác định tay không là không bắt được.

Chờ lũ lươn không còn quậy loạn, Hiểu Linh mới bắt ra, vuốt nhẹ cho sạch bớt tro rồi thả vào nước rửa lại. Trong nước có pha chút nước chanh để khử bớt mùi tanh của chúng. Rồi cô chia lươn thành hai cỡ lớn nhỏ khác nhau. Lươn to sẽ được luộc trước một chút rồi mới thả lươn nhỏ vào, để tránh tình trạng con to chưa chín tới mà con nhỏ đã bị nát.

Trong khi luộc lươn, Hiểu Linh quay sang phân phó mấy huynh đệ:

-     Ngày mai ta mời Trần bá mẫu và tỷ muội Bán Hạ, Quế Chi sang dựng nhà kho. Nên mọi người xem thu thập lại chỗ phía sau nhà nhé. Cơm ngày mai phải phong phú một chút nên sáng mai chợ sớm, Tiểu Đông mua thêm một cân thịt ba chỉ, một nửa kho, một nửa luộc hoặc áp chảo. Mua thêm cho ta bốn cái bánh đa vừng nữa. Số cháo lươn này ta sẽ nấu cho ngày mai ăn sáng. À… trong thôn có bán đậu phụ chứ, lâu rồi không ăn, Lập Hạ mua cho tỷ 3 thanh đậu nhé. 

Mọi người gật gật đầu rồi phân ra đi làm những việc Hiểu Linh vừa nói, bữa tối do Lưu Minh đảm nhiệm. Giờ hắn có thể một mình nấu ăn mà không cần ai giúp đỡ.

Tiểu Hàn thì vừa sợ vừa tò mò bám theo Hiểu Linh. Hắn không thể chống cự lại khi thấy tỷ tỷ làm món ăn mới.

Nồi luộc lươn hơi sủi tăm, Hiểu Linh liền bắc ra ngâm nhường bếp lại cho Lưu Minh. Cô lấy một vốc hành ra ngồi bóc vỏ. Cứ cái đà ăn hành thế này, chắc nhà cô sớm phải mua mất thôi.

Tiểu Hàn lắng xắng ngồi cùng Hiểu Linh bóc hành, ánh mắt chốc chốc lại đánh về phía nồi lươn, rốt cuộc không nhịn được tò mò hỏi:

-     Tỷ tỷ, món này sẽ nấu như thế nào? Ban đầu rõ ràng ta thấy chúng rất trơn nhớt, nấu chúng không phải rất bẩn sao? Với cả, sao lại phải ngâm chúng một lúc sau khi luộc như vậy, khi luộc làm cháo cá, tỷ cũng không ngâm cá mà.

Hiểu Linh đáp:

-     Ban nãy ta dùng chút muối và tro chính là để loại bỏ chất nhớt của lũ lươn này. Khi ta rửa lại cùng nước pha chút chanh, đệ có thể thấy được chúng không còn trơn tuột như ban đầu nữa.

Tiểu Hàn gật gù:

-     A… ra đó là cách để loại bỏ trơn nhớt sao? Vậy chúng có áp dụng được với các loài khác không? Lần trước ta thấy họ bán một loại cá nhiều vảy những cũng rất trơn, vất vả lắm mới bắt được chúng.

Hiểu Linh gật gật đầu:

-     Đều áp dụng được. Đệ nói đến chắc là cá trạch đi. Loài này cũng trơn tuột không kém lươn là mấy. Đệ bóc vỏ hành tiếp đi, ta đi róc thịt lươn.

Nói rồi, Hiểu Linh để lại số hành trong tay, quay sang vớt lươn ra ngoài. Lươn luộc coi như vừa tới, không bị nứt mà thịt cũng không còn dính xương. Trước đây, mỗi khi mẹ làm lươn, Hiểu Linh thường hứng thú bên cạnh hỏi han và tóc lươn cùng. Nên giờ công việc này cũng không thể làm khó được cô. 

Tóc lươn hay róc lươn nói dễ thì dễ, khó thì khó. Ngay từ công đoạn làm sạch lươn, rất nhiều người không biết mà dùng tay bóp, kéo tuốt lươn. Việc này dễ làm cho lươn bị gãy xương, khi tóc thịt sẽ bị đứt đoạn. Cả công đoạn luộc cũng ảnh hưởng tới việc này. Lươn luộc còn sống, thịt dính vào xương cũng không tóc được, luộc quá chín, thịt bị nát thì tóc ra sợi lươn không được đẹp. Chỉ một chút đây thôi nhưng đòi hỏi công phu, kỹ thuật không nhỏ.

Hiểu Linh tay trái cầm phía đầu lươn, tay phải bóc phần bụng lươn từ chỗ mang lươn ra trước, loại bỏ phần ruột và giữ lại phần tiết. Sau đó, ngón tay cái và tay trỏ nhẹ tỳ vào hai bên lườn con lươn, tay trái kéo lực vừa đủ để khiến hai phần thịt này theo ngó tay tóc ra ngoài. 

Tiểu Hàn chăm chú nhìn động tác của Hiểu Linh mà quên cả việc bóc hành. Tỷ tỷ hắn làm thành thục như thể đã làm hàng trăm lần như vậy. Hắn cảm tưởng công việc này cũng rất dễ dàng liền bạo gan nói:

-     Tỷ tỷ. Ta có thể làm thử sao?

Hiểu Linh cười cười, đưa hắn một con to nhất:

-     Đệ có thể thử, nhưng báo trước là nó không dễ đâu. 

Tiểu Hàn hăm hở nhận lấy. Nhưng rốt cuộc hắn đành chịu thua. Con lươn dù bé xíu, vào tay tỷ hắn vẫn có thể róc thành 3 sợi thịt đều đặn. Còn hắn với con lươn to nhất cũng khiến nó bị đứt thành nhiều đoạn, xương thịt lẫn lộn. Tiểu Hàn sợ bị mắng, không dám nhìn tỷ tỷ, lí nhí nói:

-     Tỷ tỷ. Thực xin lỗi. Ta vô dụng. Chút việc đó mà cũng không làm xong.

_________________