Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 13



Dạ Sở Kỳ ăn cái bánh mì, buồn buồn. Không hiểu sao sáng nay sau bữa sáng cả nhà đều nằm cả, còn chưa ai ăn hết một chén. Mà, bọn họ xem chừng như hồn lìa khỏi xác, bệnh đến chết đi sống lại, hình như đều là ngất cả rồi. NR-001 nói họ bị trúng độc gì gì đó, Dạ Sở Kỳ không hiểu. Vì thế nên không ai đưa cô đi học. Cũng may còn có Robot android the and DP-002 quá sức vượt trội so với các robot khác nên có thể lái xe đưa cô đi. Nếu không có nó cô lên trường bằng niềm tin khi trường ở tít tắp trên cao.

Dạ Sở Kỳ thở dài, vẫn không hiểu ra làm sao. Rõ ràng là NR-001 đã nói là đồ ăn không có việc gì cơ mà. (Vâng, chị đang tin một con robot không có khả năng sử dụng vị giác đó)

-Sao thế, Sở Kỳ? -Vũ Anh Anh hỏi.

-Sáng nay mình nấu bữa sáng, không hiểu sao cả nhà đều không dậy được. -Dạ Sở Kỳ thở dài -Không ai đón mình về chiều nay cả.

Sắc mặt Vũ Anh Anh hơi đổi.

-Hôm nay có giờ học nấu ăn, cậu đừng tham gia thì hơn.

-Vì sao? -Dạ Sở Kỳ tròn mắt.

Vũ Anh Anh nhìn bộ dạng ngây ngô của Dạ Sở Kỳ, có chút không nỡ nói thật đành im lặng. Dạ Sở Kỳ tròn mắt khó hiểu, song thấy Vũ Anh Anh không muốn trả lời nên đành thôi.

Hết giờ nghỉ trưa thì tới giờ học nấu ăn. Được Vũ Anh Anh rỉ tai trước, Sử Ngao Kim chỉ dám để Dạ Sở Kỳ làm mấy việc lặt vặt. Cũng còn may, Dạ Sở Kỳ không thấy buồn mà rất vui vẻ làm những gì cậu ta nhờ.

Nhờ cách ứng phó kịp thời của hai người trong nhóm, món ăn thực hành thành công rực rỡ. Vì sự thành công này, Dạ Sở Kỳ càng tin tưởng rằng mình có thể làm được món ngon. Nói không chừng, ít hôm nữa cô lại cao hứng nấu bữa tối(-_-").

Dạ Sở Kỳ đứng ở cổng trường. DP-002 còn chưa có tới. DP-002 rất hay muộn giờ, vì bộ nhớ của nó không được hoàn hảo. Dạ Sở Hiên đang tìm cách nghiên cứu khắc phục lỗi này của nó. Tiếc là anh còn chưa khắc phục thì nó đã cần dùng tới rồi.

Vũ Anh Anh cũng muốn đưa Dạ Sở Kỳ về nhà, cơ mà cô phải đưa em gái về nên không giúp được. Dạ Sở Kỳ đành đứng đợi đến khi DP-002 nhớ lại thôi, nếu nó không đến thì cô có mà về bằng niềm tin. Nghĩ tới đây, cô khóc ròng.

-Muộn rồi mà em không về sao?

Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn. Là Hạ Cảnh Dực.

-Sao mà xui thế, gặp trúng tên này. -Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm.

-Em nói gì thế?

Dạ Sở Kỳ le lưỡi.

-Không phải chuyện của anh!

Hạ Cảnh Dực Phì cười, chống tay vào tường liếc nhìn Dạ Sở Kỳ.

-Có phải là do người nhà em không đến đón được không?

Dạ Sở Kỳ giật mình. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn làm ra vẻ là không đúng, quay mặt đi. Hạ Cảnh Dực lắc đầu.

-Nếu như em không trả lời, vậy tôi ở đây chờ xem.

Dạ Sở Kỳ trừng mắt. Tên này bị dở hơi à? Chuyện của cô thì liên quan gì tới hắn?

Tuy trong lòng thì mắng chửi, thế nhưng Dạ Sở Kỳ vẫn không nói gì. Cô chẳng có quyền gì để đuổi Hạ Cảnh Dực đi cả. Thôi thì mặc xác hắn vậy.

Mặt Trời hạ xuống dần. Đứng ở chẳng thể nhìn thấy Mặt Trời đi xuống đất được, chẳng qua chỉ có thể nhìn thấy ánh tà dương đỏ rực nhuộm đỏ bầu trời mà thôi. Cũng còn đỡ cảnh này chưa bị hủy hoại màu sắc do đây không phải Trái Đất. Dạ Sở Kỳ lâu lắm mới thấy cảnh Mặt Trời lặn, cảm thấy nhớ quá khứ, nhớ gia đình, nhớ cả Trái Đất nữa.

Những tia sáng còn sót lại của Mặt Trời mang theo màu đỏ nhạt rơi lên trên người Dạ Sở Kỳ và Hạ Cảnh Dực, phảng phất làm cho trên thân thể cả hai nhiều thêm một vòng màu vàng đỏ.

Hạ Cảnh Dực đứng ở bên trái Dạ Sở Kỳ, nghiêng đầu nhìn cô. Hắn hình như muốn nói cái gì đó, nhưng thấy vẻ mặt cô buồn buồn nên cuối cùng đành im lặng.

Dạ Sở Kỳ thở dài, bất giác muốn dựa vào một cái gì đó. Cả người cô trượt xuống đất, ngồi dựa vào cổng mà lim dim mắt. Hạ Cảnh Dực đoán chừng cô đã mệt, ngồi xuống bên cạnh. Hắn cười lắc đầu. Chỉ cần cô nói một tiếng, hắn sẵn sàng đưa cô về. Vậy mà cô nàng bướng bỉnh này còn đuổi hắn về, nhất định không nhờ hắn. Đúng là đồ ngốc!

Dạ Sở Kỳ gật gù. Đứng ở đây mấy giờ đồng hồ, cô là robot cũng phải mệt. Dù sao đứng đây cũng tốn năng lượng, còn chưa kể cô không chỉ đứng mà còn chơi game. Nhưng mà dù gật gù, cô tuyệt đối sẽ không ngủ. Ai mà biết cô ngủ rồi thì cái tên chết bầm ngồi bên cạnh sẽ làm gì cô chứ!? Vừa hay cô dù thấy mệt nhưng vẫn có thể tỉnh táo được.

Mặt Trời khuất bóng, có mấy quả bóng tròn bay đầy trời để chiếu sáng cho những người về trễ hay còn ra ngoài. Hạ Cảnh Dực nhìn đồng hồ. Vừa tối thôi, vào giờ này thì nên ở nhà cho bữa tối rồi.

-Này, đồ ngốc. Em không định về thật à?

Dạ Sở Kỳ ngồi ôm chân, nhìn cô "mong manh dễ vỡ" đến độ mà ai cũng muốn bảo vệ. Cô không đáp lời. Hạ Cảnh Dực thở dài, xoa đầu cô.

-Đừng có buồn nữa. Người nhà em là có việc mới không thể tới đón em được. Để tôi đưa em về là được rồi, cần gì phải cố chấp như vậy!?

Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn Hạ Cảnh Dực, ánh mắt nghi ngờ. Cô nhìn sắc trời đã tối. Giờ này ở nhà chắc NR-001 đã chuẩn bị bữa tối. Không biết mọi người ở nhà ra sao rồi.

Hạ Cảnh Dực thở dài. Đúng là bướng bỉnh mà. Hắn đứng dậy, làm gì đó với chiếc đồng hồ đeo trên tay.

-Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về!

Dạ Sở Kỳ cũng không muốn ngồi vất vưởng ở đây nữa, đành chịu để Hạ Cảnh Dực đưa về.

-Thành phố khởi nguyên, khu số 8.

Một chiếc xe giống như xe scooter nhưng không có bánh và trông tương đối máy móc bay tới.(các nàng thông cảm, ta không biết phải miêu tả thế nào nữa) Hình như nó chạy bằng động cơ phản lực. Dạ Sở Kỳ từng nghe Dạ Sở Hiên nói, hình như gọi là xe lướt không, một phiên bản cải tiến của ván lướt không.

-Đi thôi.

Hạ Cảnh Dực đưa tay, Dạ Sở Kỳ cầm lấy. Hắn kéo cô dậy, lên xe.

-Bám chặt đấy.

Khởi động hệ thống phản lực, chiếc xe phóng nhanh. Dạ Sở Kỳ vội ôm chặt Hạ Cảnh Dực. Hắn nhận ra, cười rồi càng phóng nhanh hơn.

* * *

Đầu óc quay cuồng, Dạ Sở Kỳ xuống xe. Hạ Cảnh Dực nhìn cô, nhíu mày. Cô lắc đầu xua tan cảm giác quay cuồng trong đầu. Cô cúi đầu.

-Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà. Hệ thống nhận diện được Dạ Sở Kỳ, liền mở cửa cho cô vào. Hạ Cảnh Dực nhìn theo cô, lắc đầu. Cô đúng là đồ bướng bỉnh, đến nỗi thành đồ ngốc. Hắn phóng xe đi, đeo trên môi nụ cười nhạt. Đồ ngốc đúng là đồ ngốc, ngay cả cái gì có lợi hơn cũng không biết!

Dạ Sở Kỳ vào nhà, nhìn quanh.

-Cô về rồi, AL-003. -NR-001 nói.

-Chào, mọi người đâu cả rồi?

-À, chủ nhân vẫn chưa tỉnh. Nói chung tình hình không khác gì lúc sáng. DP-002 đã lái xe đưa họ đi chữa trị rồi.

Dạ Sở Kỳ nghiêng đầu khó hiểu. Không biết họ bị cái quái gì mà lại như thế nhỉ?

-Tôi đã nấu bữa tối, cô vào thay đồ đi rồi ra ăn.

-Ừ.

Dạ Sở Kỳ gật đầu, về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.