Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 31: Nó đạp!




Từ hôm tường tỏ tâm tình trong phòng ngày ấy, Tán Bố đại ca vẫn nuôi nấng hy vọng, thường xuyên đến Tô gia với ý nghĩ thuyết phục Lục Viên về thảo nguyên với gã, lại sợ Tô lão gia nảy lòng sinh nghi, gã tự xưng là mới gặp Lục Viên mà đã như thân, kết bái làm anh em kết nghĩa. Nhưng sau một lần Tô Hoài đến dịch trạm tìm gã, không hiểu đã nói gì mà gã tuy vẫn đến nhưng không còn nhắc đến chuyện quay về thảo nguyên nữa.

Quả nhiên Tán Bố rất cưng ca nhi nhà mình, thấy Lục Viên muốn nuôi dê, gã cố ý chọn ba con dê cái với một con dê đực để lai giống, đều là những chú dê tốt nhất trong thương đội, mà toàn bộ là tặng không. Đưa thêm cho Lục Viên cả mầm cỏ nuôi gia súc, loại cỏ chăn nuôi này mọc rất nhanh. Phía sân sau Tô gia còn có một miếng đất, ngoại trừ nơi để cất giữ nguyên liệu ủ rượu thì còn trống không ít, vừa hay Lục Viên xài luôn một khu nhỏ để trồng cỏ.

Vốn Lục Viên tính trả tiền nhưng Tán Bố không lấy, bảo là dùng làm sính lễ cưới luôn. Lục Viên nghe xong mà tắc tịt, người Man cũng thật là(khó đỡ) ai lại lấy dê với cỏ chăn nuôi làm sính lễ bao giờ

Vì còn công chuyện trong thương đội nên Tán Bố chỉ ở lại trong trấn một tháng, sau đó phải sang nơi khác làm ăn. Trước khi đi còn ở lại Tô gia ăn một bữa cơm, uống thêm một chút rượu rồi thì dặn dò Tô Hoài phải chăm sóc Lục Viên với đứa bé linh tinh linh tang. Lục Viên vốn tính không giữ cục phiền toái nhỏ trong bụng, nhưng một tháng này cả Tô lão gia lẫn Tán Bố hai đầu cứ chòng chọc canh giữ, hơn nữa mỗi lần suy nghĩ tới chuyện phá lại nhớ tình cảnh ca nhi nhà Tán Bố ngày ấy, do dự một lần, cơ hội cũng theo đó mà dần dần bị bỏ lỡ. Đợi tới khi tống tiễn Tán Bố, thời kỳ bận bịu nhưỡng rượu trong nhà qua đi thì bụng Lục Viên đã lặng lẽ tròn dần đều cả lên.

Tính ra cũng đã năm tháng, nhìn từ bên ngoài cũng đủ đạt tiêu chuẩn “ông bầu” rồi. Lục Viên vốn dĩ đã cao, giờ mông eo lại độn thêm một vòng thịt nom béo hẳn, lại mang chút gì đó yêu yêu. Vì đang là thời kỳ thai nhi phát triển nhanh mà Lục Viên ăn càng ngày càng nhiều, từ một ngày ba bữa giờ đã thành năm bữa. Nhưng từ trên xuống dưới trong Tô gia, trừ Lục Viên ra thì ai nấy đều vui mừng ra mặt.

Hôm ấy, cơm chiều xong xuôi, trở về phòng, Tô Hoài đã múc một chậu nước ấm cho Lục Viên rửa chân, Lục Viên bụng tròn cúi người không tiện, Tô Hoài bày ra một chiếc ghế con rửa cho y, tiện thể giúp y xoa bóp bàn chân bị cước.

“Còn đau không?” – Tô Hoài vừa mát xa vừa hỏi.

“Ừ! Đỡ nhiều lắm rồi!” – Lục Viên xấu hổ nghiêng mặt sang một bên, tuy đã rửa chân như vậy không phải một hai lần, nhưng dù sao cũng là hai nam nhân, bỏ qua chuyện chân có “mùi” hay không, chỉ việc xoa bóp như thế thôi đã rất mờ ám rồi, thiệt là

“Được rồi, đừng rửa nữa!” – thì thào một tiếng, Lục Viên giãy muốn rút chân ra thì bị Tô Hoài túm cổ chân, dùng khăn nhẹ nhàng lau. Lục Viên run lên, kích động muốn lấy chân đá Tô Hoài ra hệt như những lần đầu tiên hắn làm thế với mình.

Khi Tô Hoài đi đổ nước trở về, Lục Viên đã cuộn tròn trong chăn, Tô Hoài thổi nến, lên giường, rất tự nhiên vươn tay sang vỗ nhẹ lên thắt lưng Lục Viên hai cái, “Ngồi dậy, ta xoa bóp cho.”

Từ khi bụng béo lên, thắt lưng Lục Viên đau đến lợi hại, còn tâm đâu mà để ý xấu hổ hay không xấu hổ nữa, chỉ nghe lời ngồi dậy quay lưng về phía Tô Hoài, Tô Hoài cũng từ tốn mát xa thắt lưng cho y.

“Tiểu Viên, giờ còn muốn phá thai nữa không?” – được mát xa đến thoải mái, bất chợt Lục Viên nghe thấy tiếng Tô Hoài thủ thỉ hỏi.

Ban đầu đích thực là nhẫn tâm không muốn giữ đứa bé, nhưng cứ hết chuyện này rồi chuyện khác kéo đến, đến giờ thì quả thực Lục Viên có do dự, bỏ cũng không được mà giữ cũng chẳng xong. Mỗi khi nhìn thấy cái bụng này lại hận không thể đánh một chưởng bỏ đi, nhưng rồi cứ giơ tay lên lại có cảm giác có tiếng kêu khe khẽ từ nó phát ra, lại ngẩn người không nỡ

Lục Viên thực sự có cảm giác, cuộc đời y bị phá vỡ trong tay thằng tiểu quỷ trong bụng này rồi.

“Nếu không bài xích thì đừng bỏ, giờ muốn phá nó sẽ rất nguy hiểm với cơ thể.” – động tác trong tay Tô Hoài chậm lại, dường như đang đợi Lục Viên trả lời.

“Nào phải ta không muốn phá, mà là do cha huynh với hai người Hoa gia kia kìa, ngày nào cũng dán ba cặp mắt nguy hiểm lăm le ta, ta có cơ hội sao?” – Lục Viên hừ một tiếng, chợt như ý thức được gì đó, quay đầu lại nheo mắt nhìn Tô Hoài, “Đột nhiên huynh hỏi thế làm gì hả?”

“Tiết thanh minh sắp tới này, cha ta và Hoa thúc phải về cúng mộ tổ tiên, hai ngày nữa sẽ lên đường.”

Quả nhiên! Y biết ngay Tô Hoài này sẽ không vô duyên vô cớ nói tới chuyện đó mà, ra là ba ông ma mò sẽ giảm đi hai ông, cơ hội của y đã tới!

Lục Viên cúi đầu nhìn, bất giác xoa nhẹ bụng.

“Nha!” – đột nhiên Lục Viên ré lên, tay như bị bỏng vội vung ra, hai mắt chằm chằm nhìn bụng, như thể có một con quái vật sẽ chui ra từ trong đó.

Tô Hoài hoảng hốt, đỡ lấy vai Lục Viên, “Sao thế??”

“Nó, nó con mẹ nó nó thứ này đá ta! Làm làm ta sợ muốn chết” – mặt mũi Lục Viên trắng bệch, chẳng rõ là bị hù hay tức giận, đang nói lại thấy bụng “ùng ục” hai cái nữa.

“Hoài Chi, ta thấy ta phải bỏ bỏ con tiểu quỷ này ngay đi thôi” – mặt Lục Viên xanh mét, quay lại nhìn Tô Hoài, trong mắt vừa kinh lại vừa sợ.

“” – Tô Hoài sửng sốt, rồi bả vai run lên, giơ tay xoa đầu Lục Viên, gằm mặt cười.

“Hoài Chi ngươi ngươi cười cái gì hả? Có gì mà buồn cười chứ” – Lục Viên còn đang hốt hoảng, lại bị Tô Hoài đột nhiên cười làm y xù lông, oán giận đánh hắn một cái, “Ngươi cười cái gì hả!”

“ không chỉ là thấy, biểu tình khi ngươi phát hiện ra đứa bé động đậy thú vị quá nào có ai lại bị chính con mình dọa sợ đến bệch mặt như ngươi”

“Ngươi ta chưa từng sinh đương nhiên là sợ rồi! Ngươi không được cười, cười đủ chưa hả!”

Đang mắng xơi xơi, hốt nhiên Lục Viên nhận ra gì đó mà ngẩn ngơ cả ngươi – cái người này hình như đây là lần đầu tiên hắn cười như vậy

“Chà, thằng nhóc này thật giống ngươi như đúc, không chịu yên gì cả.” – Tô Hoài ngừng cười, cầm lấy tay Lục Viên sờ lên vòng bụng tròn tròn, mơ hồ hai người đều cảm thấy dưới lớp da thịt là những rung động nho nhỏ, “Tiểu Viên, dù sao ngươi cũng là ca nhi, cũng nên tập dần thành thói quen mới tốt.”

Lúc này Lục Viên đang chăm chú cảm nhận những rung động kia, nào còn để ý đến dụng tâm sâu kín trong câu nói của Tô Hoài nữa. Bàn tay này chồng lên bàn tay kia, một lúc lâu sau, dưng Lục Viên ngẩng đầu lại, lấy kinh nghiệm sản khoa mấy năm của y mà nói: “Hoài Chi kỳ thật là ta cảm thấy vừa rồi bụng ta động đậy, giờ thì nó kêu “òm ọp” ấy chẳng qua là do tối nay ta ăn nhiều quá thôi”

“” – Tô Hoài câm nín rút tay ra, “Ngủ!”

Chẳng biết tự khi nào, lúc ngủ Tô Hoài đã luôn bao bọc Lục Viên từ phía sau, không quá chặt cũng không quá lơi lỏng, hoàn toàn ôm trọn lấy Lục Viên cả đêm. Mà Lục Viên cũng dần quen với tư thế ấy, không có Tô Hoài ở phía sau y lại cảm thấy không an tâm.

Quả nhiên! Thói quen quả là một thứ đáng sợ!

“À đúng rồi, Hoài Chi, vừa nãy có phải huynh nói Tô lão gia về quê cúng tổ tiên không?”

“Không, vừa rồi ta nói tình trạng hiện giờ của ngươi không được phá đứa bé!” – Tô Hoài nói dối không chớp mắt, chẳng qua là tự dưng hắn phát hiện ra, bộ dạng vác cái bụng to của Lục Viên mọi nơi mọi lúc đều toát ra cái sự ngốc ngốc, mà càng thế lại càng đáng yêu.

Tô Hoài ghé sát vào cổ Lục Viên, chóp mũi chạm vào tóc y, vì mang thai mà tóc ngày càng mềm mượt, dụi vào thích cực.

“Huynh có nói không được phá đâu?” – Lục Viên nhăn nhó, lại thấy ngưa ngứa, “Mà ta không hỏi cái đó ý ta muốn nói là chuyện về quê cúng mộ ấy, huynh không phải đi sao?”

Trò chơi cọ dụi đột nhiên dừng lại, sắc mặt Tô Hoài trầm xuống, “Ta không muốn đi.”

“Không muốn?” – Lục Viên quay đầu lại, “Sao lại thế? Chẳng lẽ Tô lão gia về thắp hương không phải cho người Tô gia ư?” – lời mới thoát khỏi miệng, Lục Viên biết ngay mình nói sai rồi, bởi lúc này sắc mặt Tô Hoài xấu tệ.

“A Hoài Chi kỳ thực ta cũng thấy mối quan hệ giữa huynh và Tô lão gia có chút kỳ kỳ, nếu chỉ là thiếu niên phản kháng đơn giản thì trốn nhà rồi mà giờ vẫn căng như thế thì hình như hơi quá đi rõ ràng huynh thích nhưỡng rượu nhưng lại cố tình không nhưỡng trong nhà, Tô lão gia về bái tổ tế tông, tưởng nhớ gia thân huynh cũng lạnh lùng đến sợ rốt cuộc ta nhận ra” – dù sao nói cũng đã nói, bát nước hắt đi sao có thể thu trở lại, Lục Viên thẳng thắn bày tỏ, cũng tiện luôn hôm nay hỏi cho tõ cho tường toàn bộ.

“Không còn sớm nữa, ngủ đi.” – Tô Hoài ghì mạnh lên đầu Lục Viên, không cho y quay lại nữa.

“Hoài Chi, ta coi huynh như bằng hữu mới lo lắng hỏi thôi, rốt cuộc là vì sao huynh”

“Đó là chuyện của ta.”

“” – giọng điệu cứng ngắc của Tô Hoài làm Lục Viên sửng sốt, cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần bị đơ thẳng cẳng, “Ừ đúng rồi, ta cũng không phải người Tô gia, là ta chõ mũi vào chuyện nhà khác, tự đem bản thân nâng lên cao quá rồi, ngại quá, ngại quá!”

Lòng tốt bị cự tuyệt, Lục Viên tức tối nhắm mắt lại, lại tự nhủ – tên Tô mặt than chết bằm, từ rày về sau đừng hòng ta quan tâm chuyện nhà ngươi nữa!

Mắt nhắm lại mở, mắt mở lại nhắm, Lục Viên nhận ra đêm nay thế nào cũng không ngủ được. Hít mạnh một hơi, Lục Viên kìm lòng không đặng nói: “Ta biết ta không nên hỏi chuyện riêng của huynh, nhưng ta coi huynh như bằng hữu mới lo lắng cho huynh! Ta thừa nhận vừa rồi ép hỏi huynh là ta sai, ta chỉ thấy nếu có chỗ nào huynh chưa thông, ta có thể giúp huynh san sẻ một chút, dù sao huynh cũng đã giúp ta không ít ừ thì tuy đầu óc ta đôi khi cũng loạn bậy, nhưng dẫu sao hai người so với một người vẫn hơn”

Nói nửa ngày, đợi cũng nửa ngày, Tô Hoài vẫn không hề có động tĩnh. Lục Viên thở dài, đã nghĩ thầm rằng – phỏng chừng người này không mở miệng rồi, đúng lúc ấy ——

“Ngươi muốn nghe không?”

Lục Viên sửng sốt một chút, chỉ thấy đầu Tô Hoài ghé sát bên cổ mình, thầm thì: “Không phải ta trẻ con bốc đồng, lại càng không phải ngỗ nghịch bướng bỉnh gì cho cam, chẳng qua ta không có cách nào tha thứ cho lão ta.”

Khi nói những lời này, giọng Tô Hoài trầm thấp mà từ tốn, ngữ khí bình thản như tự thuật một chuyện đã cũ không liên quan đến mình, nhưng trực giác của Lục Viên thì biết – y đâm chọc vào một cái hố lớn rồi!

“Người lão ta muốn đi thắp hương, là A sao ta. Chỉ là A sao ta cũng là do lão hại chết!

Tổ tiên Tô gia có người làm quan, đời con cháu sau cũng hy vọng ra làm quan. Lão ta cũng là một trong hàng vạn người chờ đợi thi tuyển công danh, cũng thực sự đi thi cử nhân. Nhưng rồi, lão ta lên kinh thành tiêu dao tự tại quên cả quê nhà, ảo tưởng lọt vào mắt xanh một ca nhi nhà giàu là có thể một bước lên mây, nên đã gửi một phong hưu thư(đơn li dị) về. Mà khi ấy A sao ta đã có bầu tám tháng, bức thư ấy như một lưỡi dao cứa vào tim sao sao, nhưng rồi A sao ta vẫn tìm một người đỡ đẻ sinh ta ra, phó thác cho Hoa thúc rồi mới đi tìm cái chết. Còn lão ta thì ác giả ác báo, không ngờ rằng ca nhi nhà giàu trong kinh thành mà lão bấu víu kia, người ta hòa nhã với hắn thì hắn một bước lên trời, được voi đòi tiên. Kết quả là người ta trở mặt, lão rơi vào bước đường cùng, tất cả đổi lấy công dã tràng. Đến lúc ấy lão mới nhớ tới A sao ta, mới ân hận quay đầu, vội vàng hồi hương, thì chỉ nhận được thi thể A sao ta đã treo cổ tự vẫn

Hàng năm cúng mộ thì sao, hàng năm sám hối thì thế nào? Hòa tàn hoa lại nở, người mất có trở lại được đâu, giờ lão ta mới làm như một si hán để mà làm gì?”

“Xin lỗi, ta không nên hỏi” – nếu ban nãy Lục Viên chỉ thấy có chút bất an thì giờ y hối hận sâu sắc. Giọng Tô Hoài vẫn bình thản vậy, nhưng bắt hắn phải hồi tưởng lại chuyện ấy chẳng khác nào sát muối vào vết thương chưa lành.

“Ừ! Ngươi không nên hỏi!” – Tô Hoài lẩm nhẩm một câu, hắn bỏ bàn tay đang nắm tay Lục Viên ra, trở mình nằm ngửa.

“Hoài Chi?” – Lục Viên hoảng hốt quay lại nhìn, chỉ thấy Tô Hoài lấy tay chắn trước mắt, im lặng đến đáng sợ.

“Huynh không phải khóc đó chứ?” – lúc này Lục Viên thấy mình chọc đúng một cái hố lớn rồi.

Bả vai Tô Hoài run lên khẽ khàng, vẫn im lặng.

“Này, huynh không khóc thật đó chứ!” – Lục Viên tròn mắt, nắm lấy cổ tay Tô Hoài từ từ kéo ra, rồi đột nhiên cả người bị Tô Hoài kéo mạnh xuống.

“Ngươi do ngươi tự tìm đến đấy!” – Tô Hoài chỉ nói một câu như thế, Lục Viên đang muốn hỏi hắn có ý gì mà còn chưa kịp chớp mắt một cái, Lục Viên bị Tô Hoài kéo xuống, hôn

.