Xuyên Không Gặp Định Mệnh

Chương 23: Nhiệm vụ




'' Ta cần ngươi đi thu thập những chuyện liên quan đến Tần Ngụy, những mối quan hệ của hắn ta, điều tra rõ các thành viên trong Hắc Ưng bang...''Tiểu Yên lạnh lùng ra lệnh...

'' Khi nào ngươi cần...''

Tưởng gì chứ chuyện này không làm khó được nàng... tiểu Tuyết nhàn nhạt hỏi..

'' Càng sớm càng tốt...''

Có được thông tin sớm thì sẽ dễ dàng nắm bắt được phần thắng hơn... biết người biết ta trăm trận trăm thắng... nàng phải hiểu rõ hắn thì mới sớm vạch ra chiến lược được...

“ Được... Mặc Lâm chừng nào thì tới kinh thành...''

Phải rồi... sao nàng có thể quên cái tên này được... hại tiểu Yên sốt cao một đêm... hại nàng một đêm không ngủ... sao nàng có thể bỏ qua cho hắn ta...

'' Sư phụ nói hắn sẽ tới kinh thành vào ngày mai... hắn còn nói sẽ giới thiệu cho ta bốn vị sư huynh nữa...''

Tiểu Yên mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay chậm rãi nói...

'' Hắn có đồ đệ khác sao... ''

Người quái đản như hắn mà cũng có nhiều đồ đệ vậy sao...

'' Ừ... ta muốn yên tĩnh... ngươi ra ngoài đi...''

TIểu Yên chăm chú đọc sách.... tiểu Tuyết cũng chậm rãi về phòng của mình... Sau khi tiểu Tuyết ra khỏi phòng thì tứ đại sát thủ xuất hiện trong phòng tiểu Yên... nàng không ngước lên nhìn bọn họ một cái lạnh lùng nói...

'' Báo cáo đi...''

Lần lượt từng người trong tứ đại sát thủ báo cáo....

-

-

-

-

-

-

* SÁNG HÔM SAU*

Ngoài cửa tiểu viện Chu Tước hớt hải chạy vào phòng của tiểu Yên

“ Tiểu thư... tiểu thư... người mau dậy đi... tiểu thư...''

'' Có chuyện gì mà người gấp gáp như vậy... trời sập sao'...''

Tiểu Yên giọng vẫn còn ngái ngủ..từ trong chăn quát nhẹ Chu Tước... mới sáng sớm làm gì mà ồn như vậy chứ... chẳng phải nàng từng nói không được làm phiền lúc nàng ngủ sao... Chu Tước không để ý đến sự khó chịu của chủ tử mình tiếp tục nói...

'' Tiểu thư sư phụ người tới rồi... người nhanh ra đi...''

Tiểu Yên vừa nghe đến hai từ sư phụ thì hơi bất ngờ... hắn đến sớm vậy sao...

'' Ta biết rồi người ra ngoài trước đi...''

Tiểu Yên lật chăn bước xuống giường... rửa mặt... lấy một bộ xiêm y gọn gàng mặt vào... búi tóc cao... nàng mở cửa phòng thì thấy tiểu Tuyết đang đứng trước bậc thềm, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, hờ hững...

'' Đi thôi...''

Tiểu Yên lạnh lùng bước đi... tiểu Tuyết cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau...

-

-

-

Trong phòng khách truyền ra những tiếng cười vui vẻ của Cung Minh Tường và Mặc Lâm... hai người vừa đánh cờ vây vừa nói chuyện... bên cạnh tiểu Linh đang rót trà cho bọn họ... Thấy tiểu Yên, tiểu Tuyết đến, thì vui vẻ nói...

'' Tiểu Yên... tiểu Tuyết mau....''

Nàng chưa nói xong thì nhận được cái lắc đầu của tiểu Tuyết cùng cái ánh mắt nàng hơi liếc sang tiểu Yên bên cạnh... bây giờ nàng mới để ý sắc mặt tiểu Yên hình như đang khó chịu thì phải.... nàng ấy không vui chuyện gì sao...

Cung Minh Tường nghe thấy tiểu Linh gọi Tiểu Yên và tiểu Tuyết cũng quay sang hướng hai người đang đi tới nói...

'' Yên nhi... con mau lại đây...''

Hai người đi tới thỉnh an...

'' Yên nhi thỉnh an phụ thân...''

'' Tuyết nhi thỉnh an phụ thân...''

Rồi ngồi xuống ghế của mình...

'' Yên nhi... sư phụ con là Mặc Lâm sao...''

Cung Minh Tường rất bất ngờ khi đại nghĩa nữ của mình là đệ tử của Mặc Lâm... nghe nói trên giang hồ ông ta được rất nhiều người ca tụng.... ông ta là người còn lại cuối cùng của Mặc Doanh môn phái.... là người văn võ song toàn... lúc tiên đế còn trị vì rất coi trọng ông ta... còn mời ông ta về dạy cho các hoàng tử của mình... kể ra hắn cũng có chút giao tình với nhau...rất ít người được ông ta nhận làm đồ đệ... có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ Yên nhi lại được ông ta nhận làm đồ đệ....

'' Vâng...''

Tiểu Linh lạnh lùng nhìn Mặc Lâm với ánh mắt lạnh lùng sắc bén...Mặc Lâm đang chuyên tâm đánh cờ bỗng rùng mình một cái....nghiên mặt qua nhìn thì bắt gặp âm trầm khó chịu của đồ đệ mình.... nảy giờ hắn có chọc giận nàng sao... không có nha... không hiểu sao hắn rất nhạy cảm với ánh mắt này của đồ đệ mình....

-

-

-

-

-

-

-