Xuyên Không Gặp Định Mệnh

Chương 47: Đệ Nhất Sứ Giả




* TRÊN PHỐ*

Trên con đường lớn gần kinh đô, cả đoàn người dân diểu hành chen lấn cả một con đường dài, ai ai cũng muốn được nhìn thấy Lệ Huyền quận chúa- người thiếu nữ có thể đối thoại cùng thần. Một đường đến hoàng cung dưới sự chào đón của nhân dân

Trước cổng hoàng cung, đoàn rước của triều đình đã đứng đợi sắn sàng, dẫn đầu là ba người Nhị vương gia Thiên Vương Lãnh Thần, Tam vương gia Thiên Vương Lãnh Hàn, Tứ vương gia Thiên Vương Lãnh Phong, Thế tử Cung Thân vương Cung Minh Duệ, theo sau đó là các đại thần cùng văn, võ bá quan được xếp theo cấp bậc, Tử Yên và tiểu Linh vũng đứng trong số đó.

Xe ngựa đi thẳng một đường tiến vào cung, bóng xe ngựa đã khuất sau ngã rẽ nhưng trước cổng thành dân chúng vẫn không ngừng tung hô, ca tụng. Họ xem sự trở lại của vị Lệ Huyền quận chúa như một điềm báo may mắn của một năm mới mưa thuận gió hòa, thái bình an khang....

Quan văn, võ xếp hai hàng thẳng tắp cùng tiến vào Càn Thanh Cung, trên ngai vàng, đương kim hoàng thượng Thiên Vương Lãnh Minh ngồi uy nghiêm hết sức có phong phạm của một bậc đế vương, đôi mắt phượng nâu thoáng thiện lên ý cười nhìn đoàn người đang tiến vào, bên tả là Đương Kim Thái Hậu Vân Diễm, còn bên hữu là Đương Kim Hoàng Hậu Sở Y Dương... văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuông....

"" Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế... Thái Hậu, Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế...""

"" Chúng ái khanh bình thân...""

"" Tạ ơn Hoàng Thượng...""

Hoàng Thượng quét mắt nhìn một lượt những người có trong điện, ánh mắt nhìn đến Lệ Huyền, trầm ổn tuyên bố...

"" Lệ Huyền quận chúa về kinh là một tin vui cho Thiên Vương quốc ta, ban chiếu cáo bố toàn thiên hạ miễn thuế một năm, những tội nhân giam trong tù tội nhẹ được thả tự do, tội nặng biến thành tạm giam.... trẫm mong Thiên Vương quốc chúng ta một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an...""

Chúng đại thần hành lễ...

"" Hoàng thượng thánh minh...""

Thái hậu tao nhã hướng hoàng thượng thính cầu....

"" Hoàng thượng... khắp thiên hạ tìm được mấy ai có thể được cùng thần đối thoại như Huyền nhi... ta nghĩ nên phong tặng tước cho nàng...""

Hoàng thượng chậm rãi gật đầu đồng ý...

"" Mẫu hậu nói rất phải... không biết chúng ái khanh có đồng ý hay không...""

"" Hoàng hậu thánh minh... mong hoàng thượng ân chuẩn...""

""Vậy được, nếu chúng ái khanh đã đồng lòng như vậy trẫm cũng không thể không đồng ý được..... Chiếu cáo thiên hạ... Lệ Huyền quận chúa hiền lương thục đức... lại được quân thần kính trọng, nhân dân không ai không kính phục... nay phong làm Đệ Nhất Sứ Gỉa Thiên Vương quốc, ban thưởng Hàm Phúc Cung, trăm ngàn lượng vàn cùng một trăm tấm lụa thượng đẳng do Nam Dương tiến cống...""

Lệ Huyền quận chúa mỉm cười không kiêu căng, không siểm nhịn cung kính hành lễ...

"" Lệ Huyền tạ ơn ân điển của hoàng thượng....""

"" Mọi chuyện đến đây kết thúc... tối nay trẫm sẽ mở một cung yến mừng Lệ Huyền quận chúa hồi kinh, quan lại từ tam phảm đều được tham gia... bãi triều....""

Chúng quan thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ....

"" Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...""

-

-

********************************************************************************************************

* PHỦ CUNG THÂN VƯƠNG- THIÊN LINH CÁC*

Đám Tử Yên ngồi xung quanh bàn trà, Tử Yên ngồi đọc y thư, bên cạnh tiểu Tuyết nhàn nhã pha trà, tiểu Linh, tiểu Điệp, Duệ nhi ngồi trò chuyện... tiểu Linh khó hiểu nói...

"" Các ngươi nói xem... vị Lệ Huyền quận chúa đó có thật là có thể đối thoại cùng thần...""

Duệ nhi nhàn nhạt nói...

"" Cái này thì đệ không biết... khi đệ sinh ra thì nàng ta đã đến Hoàng lăng ăn chay niệm phật cầu phúc cho tiên đế rồi...""

Tiểu Điệp tay xoay xoay chiết phiến...

"" Các ngươi ăn nói hàm hồ... nàng ta sao có thể cùng thần đối thoại.. căn bản đến tư các được nhìn thấy thần cũng không có...""

Tử Yên nhàn nhạt lên tiếng...

"" Tiểu Điệp... cẩn thận lời nói, coi chừng có tai vách mạch rừng... đối với việc này ta đã nghe Thiên Vương Lãnh Hàn nói... lúc vị quận chúa này mười một tuổi, có một ngày nàng ta chơi trong Ngự Hoa viên, đột ngột nói với nha hoàn của nàng ta "Bắc Tống sắp tiến quân xâm chiếm Thiên Vương Quốc chúng ta, các vị thần ban thần dụ cho ta biết", lúc đó các nha hoàn chỉ tưởng là lời nói đùa của quận chúa nên không mấy quan tâm, không lâu sau quả thực có tin từ biên cương Bắc Tông tiến quân xâm chiếm. Nếu như chỉ một lần thì có thể nói là may mắn như không lâu sau nàng ta lại nói, "Nước sông Tây Hạ sắp dân cao, nếu không mau chống đắp đê e rằng sẽ mang đến cho Thiên Vương quốc nạn diệt vong", tiên hoàng tuy không tin nhưng cũng không dám coi thường, lập tức ban thánh chỉ trong toàn dân đắp đê quanh sông, thật không ngờ đúng như lời tiên đoán, đê vừa đắp xong thì cũng là lúc nước sông Tây Hạ dân cao, Thiên Vương quốc nhờ đắp đê ngăn lũ mà đã vượt qua trận đại hồng thủy lớn trong lịch sử dựng nước.... ngươi nghĩ xem nhưng chuyện này có thể tin được không tiểu Tuyết...""

Tiểu Tuyết đã pha trà xong chậm rãi rót trà ra từng ly...

"" Ta không biết... trên thế gian này không thiếu những điều kỳ lạ, vượt ngoài sức hiểu biết của con người, có nhiều thứ chúng ta không tin lại sảy ra... nhưng, cũng có những thứ chúng ta tin lại không bao giờ sảy ra... mọi quyền quyết định nằm trong tay các vị thần là người bao quát càn khôn ra thì không một ai biết... nhưng ngươi yên tâm... ta sẽ điều tra về việc này, có thể hơi mất thời gian một chút...""

Tử Yên cũng không nói gì thêm, nàng quay qua đám người tiểu Linh nói...

"" Chẳng phải hoàng thượng nói tối nay sẽ tổ chức cung yến sao... ta nghĩ nếu bây giờ các ngươi không đi chẩn bị một chút thì sẽ không kịp đâu... ta không muốn phải đi tới từng phòng để nhắn nhở các ngươi đến đúng giờ...""

Tiểu Điệp cười cười hỏi tiểu Tuyết...

"" Công chúa... có phải hay không ta cũng được tham dự...""

Tiểu Tuyết gật đầu...

"" Tất nhiên là được nếu ngươi muốn tham gia...""

Tiểu Điệp cười vui vẻ ra mặt nói...

"" Thật hay quá...""

-

-

-

-

-

-

**************************************************************************

Thông báo:

Chào các bạn độc giả, tớ đã thi xong và quyết định đăng truyện trở lại nhưng do nhiều lý do cá nhân và máy tính nhà tớ đã bị hỏng mà tớ không thể đăng chuyện thường xuyên được, mong mọi người thông cảm cho tớ.

Chương này là tớ đăng vội trong quán Net mà tớ chỉ trả tiền có một tiếng thôi nên có chỗ nào sai chính tả, lỗi lôgic hay mắc một số lỗi nào đó thì mong mọi rộng lòng bỏ qua giúp tớ.

Tuy lịch đăng có chút chậm hơn so với các chương khác nhưng mong mọi người vẫn vẫn thường xuyên đón đọc truyện của tớ.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết dòng thông báo này.* cuối đầu*

-

-

-

-

-

-