Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút

Chương 2: Ám sát- Tai nạn giao thông




Tối 12h đếm nó vận nguyên bộ đồ đen trên vai còn có túi vài. Lẻn vào ngôi biệt thự sang trọng, giờ này là giờ thay ca của vệ sĩ nên nó mới có cơ hội lẻn vào mà không bị phát hiện. Cũng may lúc nhỏ còn sống ở đây có thể nhớ nhớ chút nhút về địa hình nơi này.

Nó quan sát nơi phòng khách này xem có ai không sao đó lấy trong túi ra( có ai biết trong túi này là gì không bom đó) một quả bom do mình tự làm quả bom có hình thù kì lạ, nhìn cứ như quả bóng có nhiều màu sắc khác nhau nó đặt tên cho loại bom này là bom tắc kè. Đặt quả bom vào cải gối ở ghế sofa. Sao đó đi đường cũ lẻn thẳng ra ngoài không bị phát hiện không chút sơ hở. Nó đứng đó chờ cho 5 phút trôi qua là bom sẽ kích hoạt. Và “ BÙM” tiếng nổ lớn vang lên chứng minh cho một ngôi biệt thự dã bị chìm trong biển lửa cùng những người trong đó.

Sáng hôm sau. Trên báo đài đưa tin nóng ngôi biệt thự của tỷ phú Jon cùng phu nhân đã chìm trong một vụ nỗ bom. Không tìm thấy thi thể của cả 2 người. Chắc có lẽ đã bị bom làm nổ banh xác.

Nó nhìn màn hình TV mà nở nụ cười lạnh:- Là do các người tự chuốc lấy đừng trách tôi.

Nhanh chong thay đồ đi dạo. Nó vẫn phong cách cũ là đen và đen. Đang đi trên đường nó nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng giữa đường khóc um xùm. Mà người đi đường cứ mặc kệ xem như không có gì. Đằng xa một chiếc xe tải đang chạy về phía đứa trẻ. Nó nhanh chóng lao ra đây đứa bé đi nhưng không ngờ chiếc xe chạy quá nhanh đã tông phải nó. Nó ngã xuống lúc hơi thở cuối cùng nó tự nghĩ:- Cuộc đời sát thủ lừng danh bị chết vì tai nạn giao thông thật mắt mặt. Chắc là do giết quá nhiều người đây chính là quả báo mà Nhạc Thanh Băng này gánh.

Ba mẹ đứa trẻ chạy lại chỗ con mình. Đứa trẻ kể lại hết câu chuyện. vì thương cho nó đã cứu con họ mà hy sinh nên đã đem nó đi lo hậu sự.

Truyện này mình chưa có ý tưởng gì nhiều. Nên chỉ viết rất ngắn. Hứa chương sau sẽ cố gắng đang nhiều một chút. Mong các bạn ủng hộ chuyện của mình. Để cử truyện mình nhiều vào. Chân thành cảm ơn.