Xuyên Không Tệ Hại: Ta Là Robot

Chương 10: Rời đi



Bốp!

Rầm!

"Khôngngờ cậulàcon người như vậy..."

....

"Hình như đâykhôngphải chuyện của anh."

....

Dùkhôngnhìn thấy nhưng các giác quan cô cảm nhận được xung quanh một mảnh hỗn loạn. Âm thanh ồn ào làm Đinh Đankhôngthể chìm vàokhônggian của riêng mình nữa, cô nặng nề mở mắt ra, nâng tay xoa mi tâm đau nhức.

Đầu óc mơ hồ bị khung cảnh trước mặt làm thanh tỉnh vài phần. Đinh Đan khô đắng lưỡi chẹp miệng, tròn mắt muốn cười nhưng lạikhôngdám.

Căn phòng xinh đẹp văn nhã hoàn toàn đổ nát nhìnkhôngra hình dạng ban đầu chỉ riêng chiếc giường của cô còn nguyên vẹn.

Trán Hải Du một mảng tím xanh, cổ khoanh vòng đỏ hồng, bên má trắng nõn còn in năm dấu tay đặc biệt nổi bật.

Ngoài Hải Du còn có một người hợp tác hỗ trợ cậu biến căn phòng thành đống đổ nát, đólàBạch Trì Hiên.

Thương tích anhtađỡ hơn Hải Du khoé môi rỉ máu bầm tím, nhưng đó chỉlàbên ngoài, có vẻ anhtađã bị nội thương. Cánh tay một mực lấy bụnglàminh chứng tốt nhất.

Chà, xem ra hai người cắn nhau rấtlàác liệt nha.Khônghổlàmỹ nam dù bị đánh te tua nhưng vẫn giữ được mỹ sắc, càng thêm phần huyết diễm.

Đinh Đan rấtkhôngphúc hậu ngồi xem,khônghề có ý định khuyên can. Ngược lại còn rất hưng trí bừng bừng bình luận nhan sắc.

"Cậulàđồ khốn kiếp. Tôi sẽkhôngđể em ấy ở đây với cậu." Bạch Trì Hiên cắn răng mắng.

"Cô ấy có đi với anh haykhông? Đólàmột vấn đề." Đối với sự quyết tâm của Bạch Trì Hiên, Hải Dukhôngcó chút lo lắng nào.

"Đinh Đan. Đi theo anh." Bạch Trì Hiên quay đầu nhìn qua giường nơi Đinh Đan ngơ ngác trông bọn họ.

"Ách..." Hoá ra đã biết cô tỉnh lâu rồi. Cô xoa xoa mắt đứng dậy gật đầu.

Hải Du bất khả tư nghị nhìn cô. Đối mặt với ánh mắt lên án của Hải Du, cô bình thản cười.

Có thể hưởng thụ cảm giác được yêu thương, nhưng tuyệt đốikhôngđược lưu luyến đắm chìm. Bởi chung quy, tình cảm kiakhôngthuộc về cô.

Đơn giản cô chỉlàngười thay thế thôi.

Bạch Trì Hiên nắm tay Đinh Đan rời khỏi.

Mắt cô nhìn theo bóng lưng quen thuộc nép ở góc hành lang, thoáng sửng sốt một chút, cô nhận ra được. ĐólàHải Vân. Trong lòng dâng lên cảm xúc kì quặc, nếu chịtacó ở nhà tại sao lại để Hải Du bị Bạch Trì Hiên đánh ra nông nổi này.

Đó thựclàHải Vân? Vậy vì sao một người chị lại để em trai bị đánh cũngkhônglên can, đólàloại tâm tư gì chứ? Dù trong lòng bất bình nhưng cô cũngkhôngnghĩ thêm được, bởi vì căn biệt thự cô từng cư trú vài ngày qua đã dần khuất dáng sau kính cửa xe.

Cô nhấc mắt nhìn gương mặt Bạch Trì Hiên, cảm thấy khó hiểu. Vì sao anhtaphải giúp cô? Sao anh có mặt ở Hải gia?

Nhận thấy ánh mắt tìm tòi của cô, Bạch Trì Hiên mím môi sau một lúc mới phun ra một câu như sau.

"Tên khốn đó hôn em."

Đinh Đan bừng tỉnh. Sau đó đâu?

"Em gái anh muốn gặp em." Cho nên anh mới có mặt ở đó. Sau nhiều ngày gặp lại em gái, nguyện vọng nhỏ nhoi đó, anh đương nhiên đáp ứng.

Tuy có chút hiếu kì đứa em gái luôn ở trong nhà làm sao quen biết một người vô gia cư như Đinh Đan, nhưng anh vẫn đến Hải gia.Khôngngờ lại bắt gặp một màn hôn 'công chúa ngủ trong rừng' của Hải Du. Anh nhất thời tức giận lao vào tán cho Hải Du một bạc tay.

Đinh Đan hơi cau mày.

Đến khi vào đại sảnh trang hoàng thanh lịch quý phái của Bạch gia, tâm trạng cô vẫn chưa buông lỏng được.

Bạch Trì Hiên thấy vẻ mặt cô điềm tĩnh nhưkhôngnhưng vẫn an ủi một chút. Chưa kịp mở miệng, âm thanh cuộc gọi khẩn cấp phát tới.

Ríp. Ríp.

"Có chuyện?"

"Bạch thiếu gia, tiểu thư nhập viện rồi." Tin tức báo khẩn làm môi Bạch Trì Hiên mím lại một đường thẳng tắp, đáp:"Đã biết."

Sau khi cúp máy, anh nhìn cô khẽ thở dài:"Con bé nhập viện rồi. Đi, đến phòng ở của em về sau."

Đinh Đan cúi đầu nhu thuận theo sau.

"Đâylàphòng của em." Bạch Trì Hiên đẩy cửa đi vào, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt mới hỏi:"Em thíchkhông?"

Đinh Đan quan sát tổng quát căn phòng, đơn giản gật đầu. Bài trí đơn giản, phông phòng nhẹ nhàng, quả thật rất thích hợp với cô.

Bạch Trì Hiên gật đầu cười:"Được rồi. Nghỉ ngơi đi, lát sẽ có người đưa đồ ăn cho em. Trước hết..." Đem tầm mắt trên người cô dời sang chỗ khác, anh ho một tiếng nói:"Em thay đồ đi."

Nói xong Bạch Trì Hiên ngại ngùng đi ra ngoài.

Đinh Đan cúi đầu nhìn váy ngủ trên người, một trận khó hiểu. Váy ngủ cũng đâu đến nổi nào a. Lát sau mới ngộ ra.

Hình như côkhôngcó mặt áo lót. Mặtkhôngkhỏi囧. Đến tột cùnglànhỏ nhẹ bao nhiêu cô mới có thể quên sự tồn tại của nó a?

Thương cảm cho núi nhỏ chốc lát, cô mở tủ quần áo ra xem. Quả nhiên, đầy đủ phết. Bạch Trì Hiên thực chu đáo a.

Khônggiống bộ váy công chúa nhiều màu sắc ở nhà Hải Du, trong tủ quần toàn màu sắc trang nhã thanh lịch, kiểu cách đơn giản nhưngkhôngmất đi nét tươi tắn nhẹ nhàng của thiếu nữ.

Cô lấy chiếc váy màu trắng gạo bước vào phòng tắm.

Khônggian bên trong tương xứng một nửa với bên ngoài, rộng rãi thoải mái. Rất thoáng. Tắm sạch sẽ rửa trôi mệt mỏi, cô dang hai tay hai chân nằm lên giường, thở một hơi.

Nơi này rất tốt, rất hợp ý cô. Chỉlàthiếu đi bóng dáng thiếu niên hay lập loè len lén nhìn trộm xem cô có ổnkhông.

Thiếu đi một người, tâm trống trãi đi một phần.

Khôngđể cô suy nghĩ nhiều, người hầu gõ cửa bưng đồ ăn tối vào.

Cô chợt cười. Suy nghĩ càng nhiều thì càng dễ buồn phiền. Cô cần gì tự làm khó bản thân như vậy a.

Nghĩ vậy, cô cúi đầu an tĩnh ăn. Một ngày, cứ đơn giản trôi qua như thế.



"Cậu..."

Hải Du cúi đầu khẽ gọi.

"Ừ.." Ông vỗ vỗ đầu cậu.

"Cậu, con có lỗi sao?" Hải Du nhẹ nhếch môi, thấp giọng thì thào.

"Ngay từ đầu đã." Tuykhôngmuốn đả kích đứa cháu thêm nữa, nhưng tư cách một người ôngkhôngcho phép ông an ủi Hải Du theo cách dối lòng như vậy.

Khoé môi Hải Du khẽ cong. Đúng vậy, ngay từ đầu đã sai. Vậy cậu có tư cách gì chạy đi tìm Đinh Đan đây. Tội lỗi, càng thêm chồng chất thôi.

"Bắt đầu lại từ đầu,làcách tốt nhất chữa lành thương tổn."

Hải Du im lặngkhôngnói. Cậu biết Đinh Đan rất ngốc, nhưng biểu hiện của ngày hôm qua, cậu hiểu, cô đã biết tất cả.

Nét thản nhiên buông tha nơi khoé mắt của cô...làm cậu nhói lòng. Thảng thặc.

Tại sao lại thế?

Đó chỉlàcảm giác tội lỗi thôi, đúngkhông?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.