Xuyên Không Tự Sự Ký

Chương 40: Thủy tạ. Con rùa




edit & beta: Hàn Phong TuyếtSáng tỉnh dậy, trời còn rất sớm. Khoác áo xuống giường, mở cửa sổ ra, bầu trời còn mấy ngôi sao chưa tắt hẳn, nền trời xanh tím hơi nhuộm màu nắng mai. Gió mát đưa theo hương hoa quế làm lòng người khoan khoái.

Tôi lặng lẽ mở cửa. Bốn nha hoàn còn đang ngủ say. Đưa mắt nhìn canh lậu, lúc này là tầm hơn bốn giờ sáng ở hiện đại. Cái thứ này, tôi phải vắt óc rất lâu mới hiểu cách xem – bởi vì không thể hỏi người khác, nếu không thân phận sẽ bại lộ.

Không đánh thức đám nha hoàn, tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Không khí trong viện trong lành tuyệt vời. Tôi dang tay dang chân. Đã lâu rồi không dậy sớm, thật là phí phạm không ít quãng thời gian tươi đẹp. Mở cửa viện ra ngoài, cả Nhạc phủ chìm trong tĩnh lặng. Tôi bèn đi dạo loanh quanh. Có một cảm giác như cả thế giới này chỉ thuộc về mình mình.

Bất tri bất giác đi đến một thủy tạ trong phủ. Thủy tạ ấy mà, chính là một căn phòng ba mặt giáp hồ nước, không có tường hoặc có tường nhưng có cửa sổ rộng. Ngôi thủy tạ này xây trên một hồ nước nhỏ, trong hồ còn hoa sen nở muộn. Những cánh hoa đọng sương sớm trong suốt, tỏa hương thơm thoang thoảng. Ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên thủy tạ. Bốn chữ “Lãnh Hương tiểu tạ” không khỏi làm người ta nhớ đến câu thơ tả sen “Yên nhiên diêu động, lãnh hương phi thượng thi cú”* của Khương Qùy.

*Câu thơ trong bài “Niệm nô kiều”. Dịch nghĩa: Hoa đung đưa, hương thơm bay vào câu thơ.

Kỳ lạ. Sao trước kia đi dạo trong phủ tôi chưa từng thấy nơi này nhỉ? Tôi quay đầu nhìn. Thì ra tôi đang ở phía sau viện của Nhạc Thanh Âm. Lúc trước đi dạo, mỗi lần đến gần chỗ anh ta ở đều lánh xa ra, đương nhiên là chưa từng đến đây. Càng nghĩ càng thấy bất bình. Nhà anh ta ở đẹp hơn tôi, cảnh trí sau nhà cũng đẹp hơn. Chẳng lẽ đây chính là một trong những biểu hiện của việc trọng nam khinh nữ ở cổ đại ư? Nhạc cha, nhìn ông có vẻ rất chính trực mà thì ra cũng là một lão phong kiến! Hừ.

Càng nhìn càng thấy thích thủy tạ này. Tôi chạy quanh, thấy có mấy bậc thang đi xuống gần mặt hồ. Bên cạnh có một chiếc ghế đá, bèn ngồi xuống, mải mê ngắm hoa sen. Đang lúc say sưa, chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. Vốn định càu nhàu sớm tinh mơ thế này đã có ai dậy đi dạo rồi thì nghe được một giọng nói trầm thấp: “Chuyện này tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Nếu để lộ ra ngoài, chỉ e xử lý đã khó lại càng thêm khó”.

Đây là giọng của Nhạc Minh Giảo. Lúc này ông ấy còn chưa đi làm, chạy đến đây làm gì?

Một giọng nói khác đáp lại: “Đạo tặc mặt quỷ đó là tội phạm truy nã quan trọng số một. Lần này chỉ e triều đình sẽ phái phủ Đô úy nhúng tay vào”.

Giọng nói này là của Nhạc Thanh Âm! Hai cha con nhà này vừa sáng dậy đã bàn việc công, đúng là cuồng công việc! Nghe thấy tiếng bước chân hướng gần về phía thủy tạ, tôi đắn đo không biết mình có nên đi ra chào hỏi hay không. Song lại thấy mình vẫn mặc quần áo ngủ, chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng ra ngoài, đầu chưa chải, mặt chưa rửa. Vẻ lôi thôi lếch thếch này mà để Nhạc Minh Giảo trông thấy thì không biết có dọa chết ông ấy hay không. Dù bình thường ông rất thân thiết với tôi, nhưng có thể thấy vẻ bảo thủ và nghiêm túc đã ngấm vào trong xương, đương nhiên sẽ không cho phép con gái mình đi theo xu hướng gợi cảm.

Suy nghĩ một lát, cảm thấy cứ tạm thời náu đi thì tốt. May mà nơi tôi đang ngồi khá thấp, lại ở dưới cửa thủy tạ, chỉ cần không đi xuống bậc thang thì sẽ không phát hiện ra. Tôi bèn nín thở ngồi im, gắng sức co rúm người lại. Nghe thấy tiếng hai cha con đi vào trong. “Cọt kẹt” một tiếng, cửa sổ trên đầu được mở ra, làm tôi bỗng hoảng sợ không dám ho he gì.

May mà không ai nghĩ đến sẽ có người dậy sớm tới ngồi ở đây, cho nên hai cha con họ cũng không phát hiện ra tôi. Nghe thấy Nhạc Minh Giảo nói: “Vụ án này đương nhiên phải do Hình bộ tiếp quản và phủ Đô úy hiệp trợ mới được. Phía tri phủ Yên Nhiên sẽ không điều động được nhân lực giúp đỡ. Tối qua Hình bộ Thượng thư đại nhân đã dâng mật tấu, hôm nay lên triều ắt sẽ có chỉ thị. Tối nay chắc là cha không về phủ được rồi. Thanh Âm, con phải chú ý nhiều hơn một chút, đặc biệt là Linh Ca… Tuy căn cứ vào tác phong làm việc của đạo tặc mặt quỷ, hắn trước nay chỉ trộm bảo vật, nhưng không ai bảo đảm được hắn sẽ không trộm người trộm sắc. Yên Nhiên nói tối qua hắn để lại dấu mặt quỷ trên tàng cây, chính là để báo hiệu hắn sẽ gây án. Nếu chỉ đơn thuần muốn hỏi tên Linh Ca thôi thì cần gì phải khổ cực như thế? Bằng thân thủ thần thông quảng đại, đến đi không dấu vết của mình, biết rõ cha là quan viên Hình bộ, lại thêm Yên Nhiên cũng có trong phủ, hắn bắt Linh Ca lên cây chính là muốn nói cho chúng ta biết: bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể lấy đi tính mạng nó, chúng ta đừng hòng bắt được hắn. Vậy nên, bắt buộc phải bảo vệ thật tốt muội muội con. Hôm nay con mời U Vũ đến đây, nhờ nó điều hai thuộc hạ võ công cao cường đến âm thầm bảo vệ Linh Ca. Chuyện này đừng để Linh Ca biết, kẻo nó lại bất an… Thanh Âm à, đây không phải chuyện đùa. Đạo tặc mặt quỷ là tội phạm truy nã hàng đầu của triều đình. Vi phụ suy đoán rằng, có lẽ hoàng cung đã bị hắn lấy cắp thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đến vi phụ cũng không biết rõ nội tình thì phải hiểu được tính quan trọng của sự việc là thế nào. Bảo Yên Nhiên hết sức cẩn thận, cũng phải bảo vệ Linh Ca cho tốt, nhớ chưa?”

Ồ… Chẳng ngờ cái tên đầu tường ấy bản lĩnh không tồi, là tội phạm truy nã cấp A của quốc gia cơ đấy! Đến đồ trong hoàng cung cũng dám trộm, đúng là gan to hơn trời. Chẳng trách tối qua Nhạc Thanh Âm ngăn cẩu quan tiết lộ tin tức. Nếu tin này bị lộ thì chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. May mà cẩu quan còn tin vào khả năng kín mồm kín miệng của tôi. Dù sao tôi cũng là người trong cuộc, ít nhiều gì cũng phải cho tôi biết một chút.

Nghe thấy Nhạc Thanh Âm đáp: “Vâng, cha. Cha cũng phải chú ý an toàn”.

Nhạc Minh Giảo nói: “Đạo tặc mặt quỷ hẹn Linh Ca ngày mười sáu tháng tám đến lấy tên, hiển nhiên là nắm rất chắc hành động ngày hôm ấy. Tên tặc này thật ngông cuồng… Có lẽ triều đình có thể lợi dụng điểm này để bắt hắn… Nói tóm lại, đợi xem hôm nay lên triều thế nào đã”.

Một hồi lâu im lặng, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi xa dần.

Tôi thở phào, vươn vai cho đỡ mỏi, lại nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên vang lên sau lưng: “Linh Ca?!”

Tôi giật mình, vội quay lưng lại, trông thấy Nhạc Thanh Âm đứng trước cửa sổ, vừa hay nhìn thấy tôi. Sao, sao anh ta còn chưa đi? Chẳng lẽ lúc nãy chỉ có một mình Nhạc Minh Giảo rời đi thôi ư?… Ôi thôi.

Tôi mở to mắt nhìn Nhạc Thanh Âm đang nhíu mày, nhất thời không kiếm được cái cớ gì. Thấy anh ta lạnh lùng nói: “Vào đây”. Chỉ đành ngoan ngoãn đi lên, mở cửa vào phòng.

Nhạc Thanh Âm vừa trông thấy tôi, đầu tiên là nheo nheo mắt – trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, tôi biết đây là biểu hiện không vui của anh ta, theo bản năng khoác chặt áo choàng trên người, dán lưng vào cửa.

“Lại đây”, anh ta ra lệnh.

Tôi cúi đầu bước một bước.

“Lại đây. Đừng để ta nói đến lần thứ ba”. Trong giọng nói lạnh băng của anh ta còn có vẻ bất đắc dĩ.

Tôi rón rén đi đến trước mặt anh ta, cúi đầu lí nhí nói: “Ca ca…”

Anh ta chầm chậm ngồi xuống, con ngươi lạnh như băng ngó tôi, nói: “Đã nghe hết rồi?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Muội đã biết tính nghiêm trọng của việc này chưa?”Anh ta hỏi.

Tôi giương mắt sợ hãi nhìn anh ta, tiếp tục gật đầu.

“Tên đạo tặc mặt quỷ đó hành vi kỳ quặc, tác phong khoa trương, võ công cao thâm khôn lường. Muội có biết hai tháng trước con dấu mặt quỷ của hắn xuất hiện ở đâu không?” Nhạc Thanh Âm đột nhiên lạnh giọng hỏi.

… Ở, ở đâu? Tôi mở to hai mắt nhìn gương mặt phủ đầy sương của anh ta.

Anh ta dùng giọng nói thấp đến mức gần như không thể nghe thấy để gằn từng chữ: “Bên gối đầu của đương kim thánh thượng”.

Tôi cả kinh lùi một bước. Bên gối đầu của hoàng đế đấy! Ý là, ý là nếu lúc đó hắn muốn lấy đầu của hoàng đế chỉ dễ như trở bàn tay! Hèn chi… hèn chi Nhạc Minh Giảo, Nhạc Thanh Âm và Qúy cẩu quan lại thận trọng với việc này như thế. Hèn chi đạo tặc mặt quỷ gây án nhiều như vậy mà chưa bao giờ nghe đồn. Hèn chi phải dùng đến Cấm vệ quân của Hoàng thành – phủ Đô úy hiệp trợ Hình bộ phá án, đến người là tri phủ thành Thái Bình như cẩu quan, ở trong vụ án này cũng chỉ là thành phần chờ nghe sai khiến.

Đương kim hoàng thượng… chắc là chấn động không nhỏ đâu nhỉ?! Nếu đạo tặc mặt quỷ này là phần tử phản bội quốc gia hoặc gian tế của nước địch thì chẳng phải bây giờ đã sang triều đại khác rồi ư? Khoan đã… Hai tháng trước… Chẳng phải là lần đầu tiên tôi thấy hắn đứng trên đầu tường ở hậu hoa viên đấy sao? Đêm đó chắc hẳn là hắn vào cung gây án, vậy mà còn có tâm tư trêu chọc tôi? Hắn, hắn cũng tự phụ ngông cuồng quá đi!

Thấy tôi không lên tiếng, Nhạc Thanh Âm tưởng tôi bị dọa sợ, giọng nói hòa hoãn lại một chút: “Hắn phạm phải tội chu di cửu tộc, điểm này muội chắc cũng đã biết. Song hắn liên tục gây án, có thể thấy là một tên liều mạng. Đêm qua nếu hắn nảy ý khác, chỉ sợ thứ ta đưa từ trên cây xuống đã không phải là người sống sờ sờ nữa rồi!”

Tôi hít sâu một hơi, lại không cẩn thận bị sặc, ho lụ khụ liên hồi. Cái tên kia… rõ ràng rất thích trêu chọc người khác, ai ngờ hắn, hắn lại là người đáng sợ như thế! Vậy, vậy đêm mười sáu tháng tám… tôi, tôi phải làm sao? Trên người tôi ngoài sắc ra thì không có thứ gì cho hắn trộm đâu!

Tôi hoảng loạn nhìn Nhạc Thanh Âm, thấy anh ta cũng đang nhìn mình chăm chăm, đột nhiên đưa tay vén mái tóc rối của tôi ra sau gáy rồi đi tới trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, một lúc sau mới nói: “Ta không hy vọng muội gặp bất cứ thương tổn gì. Biết càng ít thì cuộc sống của muội càng yên lành. Linh Ca trước nay luôn là một người bình đạm, bất kể con người muội có biến hóa lớn thế nào thì trong cơ thể của muội vẫn chảy dòng máu nhà họ Nhạc, tên của muội vẫn là Nhạc Linh Ca, mà muội”, anh ta quay người lại, nhìn thẳng vào tôi, ánh bắt lạnh tanh, “Muội vẫn có trách nhiệm phải bảo vệ cơ thể này bình bình an an đến phút cuối đời. Lời của ta, muội, hiểu chứ?”

Tôi giật mình, kinh ngạc đến nỗi gần như không thể đứng vững. Ý của anh ta rõ ràng là: anh ta, biết tôi không phải là Nhạc Linh Ca!

Tôi thở gấp. Biến hóa đột nhiên nảy sinh làm tôi không kịp đối phó. Hai tháng bình yên vừa qua làm tôi tin tưởng anh ta đã tin mình, hoặc chấp nhận mình, nhưng giờ xem ra, anh ta chỉ coi tôi là người có nghĩa vụ phải hết lòng hết dạ bảo vệ cơ thể của muội muội mình, cho cơ thể ấy được khỏe mạnh bình an sống một đời. Người ở trong cơ thể ấy là tôi đây dù có buồn, có vui, có phiền, có sợ thì cũng chỉ là những thứ không đáng kể, có cũng được mà không có cũng được, đều… không liên quan gì đến anh ta.

Uổng… uổng công tôi thường xuyên nhớ lại sự ấm áp khi thấy anh ta ở bên trong cái đêm kinh hoàng tỉnh dậy… Uổng công tôi thường xuyên lấy cái gối hoa quế có mấy cánh hoa từng vương trên tóc anh ta ra ngửi… Uổng tôi còn thường xuyên cảm động hồi tưởng lại cái đêm anh ta cõng tôi trên lưng, dịu dàng che chở… Uổng, uổng công tôi dần dần coi anh ta là anh trai chân chính!

… Thì ra tất cả chỉ là mình tôi đơn phương.

Tôi mở to hai mắt nhìn anh ta, thấy đôi con ngươi kia đang nhìn mình như một người xa lạ.

… Được, được thôi. Tôi thừa nhận là tôi quá ngây thơ, làm việc quá cảm tính, quá nhập vai Nhạc Linh Ca. Lúc mới đến, tôi đã định sẽ giữ khoảng cách với mọi người, nhưng dần dần bị thứ gọi là “tình thân” làm dao động. Tôi có thể không chạm vào tình yêu, có thể không cần tình bạn, bởi vì tôi biết thân phận của mình đặc thù, không cần dính líu đến những người quan tâm đến mình. Tôi cũng vốn không định với tới tình thân. Từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, tôi đã sớm nguội lòng, song… song lại có một ca ca xuất hiện. Ngỡ rằng sau này sẽ có người yêu thương che chở, mắng mỏ, chia sẻ hạnh phúc, đến nay mới biết tôi vẫn là kẻ đáng thương không có phúc được hưởng tình thân.

Tôi cười nhẹ, cung kính hành lễ, đáp lại lời Nhạc Thanh Âm: “Muội hiểu, ca ca”.

Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, như thể đang muốn soi kỹ lòng tôi. Tôi xoay người, bước nhẹ ra cửa, vứt hồ sen thủy tạ, vứt nam nhân lạnh lùng, vứt thứ ràng buộc duy nhất của mình ở cổ đại ra sau lưng. Từ giờ, các người là các người, tôi là tôi. Chuyện đến nước này, chi bằng cứ để cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ.

Lặng lẽ trở về viện của mình, lúc đi vào thấy đám nha hoàn đang mặc quần áo, gấp chăn gối. Cả đám thấy tôi thì ngạc nhiên, vội hỏi có chuyện gì. Tôi chỉ cười nói là mình ra ngoài hóng gió, đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Lấy hộp đựng trang sức ra, cất tất cả trang sức vào trong một chiếc túi da, sau đó với lấy cái bình hoa trên giá xuống, đổ số tiền dành dụm được ra. Nghĩ một lát, tôi cầm cái lục lạc mèo con lên ngắm, rồi nhét vào trong một chiếc túi thơm mà bình thường tôi thích đeo nhất, cất nó cùng với chiếc túi da vào tủ quần áo.

Lát sau, Lục Thủy, Thanh Yên mang nước vào giúp tôi rửa mặt, dọn giường. Xong thì ăn điểm tâm. Biết Nhạc Thanh Âm đã tới nha môn, tôi bèn kiếm cớ đến hậu hoa viên dạo một mình. Nhân lúc mấy nha hoàn không chú ý, tôi cầm theo chiếc túi da, đi thẳng đến cửa phụ rời khỏi phủ.

Sau khi rời phủ, tôi không dám chậm trễ, chạy ngay tới một hiệu cầm đồ đổi hết trang sức. May mà tôi đã tìm hiểu giá nên ông chủ hiệu cầm đồ cũng không bắt chẹt được tôi. Cuối cùng thu được một trăm ba mươi lượng, cộng thêm số tiền riêng của tôi vào là được trên hai trăm lượng, một khoản không nhỏ. Ra khỏi tiệm cầm đồ, tôi vào một ngân hàng tư nhân, đổi hai trăm lượng lấy ngân phiếu cất vào trong cái túi hương đựng chiếc lục lạc mèo con luôn mang bên mình. Số tiền còn thừa thì cho vào túi bên hông, khi cần dùng sẽ lấy ra.

Rồi tôi đến nhà ông lão bán diều họ Nguyễn, nhờ ông quét dọn giúp tôi căn phòng của Nguyễn Linh Nhi, lại cho một vị đại thẩm ở hàng xóm mấy đồng, nhờ bà giặt giúp chăn gối Nguyễn Linh Nhi từng dùng, phơi khô rồi đưa về cho ông lão họ Nguyễn.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi ung dung về phủ. Vừa vào phòng đã thấy đám nha hoàn cười cười nói nói. Trông thấy tôi, bốn người đứng lên hành lễ. Tôi gật đầu bảo họ tiếp tục, liền nghe được Thanh Yên cười nói: “Tiểu thư, lúc nãy chúng nô tỳ đang đoán xem đại hội Yêu Nguyệt tối mai nhà ai sẽ thắng đấy! Tiểu thư cũng đoán xem nhà nào xếp thứ nhất đi!”

Đại hội Yêu Nguyệt? Để làm gì? Tranh tài ăn bánh trung thu, xem ai ăn được nhiều nhất trong vòng một tuần hương ư? Tối mai… Ợ, tối mai là mười lăm tháng tám rồi. Thật không khéo. Tôi đã quên đó là ngày gia đình đoàn viên. Các muội muội, xin lỗi nhé, chỉ sợ trung thu năm nay các muội muội sẽ phải khóc ròng rồi. Sáng mai là thời gian tôi quyết định rời khỏi phủ. Chỉ tiếc cho cái nguyện vọng được gả cho người giàu, sống cuộc sống không lo cơm áo thôi!

Đúng thế, tôi thừa nhận, có lúc tôi tuyệt tình đến mức gần như cay nghiệt. Nhưng chỉ có chính mình mới hiểu rõ được bản thân. Tôi giống như một con rùa nhỏ bé, chỉ vừa bị chạm đến đầu hoặc tứ chi là đã rụt vào, lấy cái vỏ lạnh cứng đối phó với kẻ địch, mà không biết… mà không biết tôi mới là người khiếp sợ nhất, yếu ớt nhất.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Cuối chương này tác giả có viết một đoạn tâm sự rất dài, do bận nên tớ không dịch hẳn ra, chỉ tóm tắt lại là: Tác giả phát biểu quan niệm về tình yêu, sau đó nói rằng khi viết đến chương này, tác giả vẫn chưa xác định ai là nam chính. Tình tiết cũng là vừa nghĩ vừa viết.