Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ

Chương 72



Chạng vạng sắc trời âm trầm, đêm tới quả nhiên trời đổ mưa. May mắn chúng ta đã tìm được một nông cư hoang phế tá túc, tuy rằng nơi này hoang phế đã lâu, nóc nhà cũng có nhiều lỗ hổng, nhưng ít ra cũng có thể che mưa che gió, nông cư này có ba gian phòng ốc, dĩ nhiên ta và Ngả Á một gian, bảo bảo cùng Dạ ngủ một gian, Giáp cùng nhị sư huynh một phòng

Mưa dần dần nặng hạt, rơi trên mái ngói phát ra âm thanh tí tách, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ còn có thể cảm nhận được bên ngoài lạnh lẽo ẩm ướt, Ngả Á cảm thấy lạnh, co vào trong ngực ta, ta kéo lại chăn thật kín, tận khả bao vây hắn trong lòng.

Ngửa đầu nhìn thấy màn mưa trút xuống từ lỗ hổng trên nóc, Ngả Á cúi đầu cười, “Có phải rất có cảm giác ý cảnh không?”

“Ốc lậu thiên phùng liên âm vũ.” (Nhà dột mưa phùn rơi không ngớt)

Như vậy ôm ái nhân oa trong chăn, ngắm màn mưa rơi từ nóc nhà tự nhuên cũng có một phiên ý vị.

“Ngươi nói xem, sáng mai tỉnh lại, chúng ta có thể bị dìm sạch hay không.”

Trong phòng chúng ta không thứ gì để hứng nước, mưa trực tiếp nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Ta cười nhàn nhạt, trở người xoay Ngả Á lại hôn hôn một phen, “Ngươi không nên lo lắng ngày mai tỉnh lại có thể bị dìm sạch hay không, mà hẳn là nên lo lắng nửa đêm căn phòng này liệu có bị mưa xối sụp, chúng ta có thể bị chôn vùi hay không.”

“A, quả thật phải lo lắng chuyện này.”

“Ha ha. . .”

Chúng ta thưởng thức màn mưa dưới nóc nhà, lại nói đủ chuyện tràng giang đại hải, kể những câu chuyện vui chẳng ảnh hưởng đến ai, bầu không khí ấm áp, trong lòng cảm thấy giấc ngủ mềm mại đang kéo đến, nếu thời gian dừng ở một khắc này thì thật sự quá tốt.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mưa càng lúc càng lớn, điểm xuyến trong màn mưa còn có thiểm điện lôi minh (sấm sét vang dội), như con rắn trắng khổng lồ cắt qua đêm đen kịch, bạch quang nhoang nhoáng, trong phút chốc sáng như ban ngày, chiếu sáng lên hết thảy thế gian. Ta hơi hơi nâng người lên, cúi đầu hôn lên môi ái nhân, tay chậm rãi lướt xuống xương quai xanh xinh đẹp, thân thể hắn trong tay của ta nhẹ nhàng run rẩy, dần dần nóng lên.

Ngoài phòng lạnh giá, trong phòng ấm cúng, hơi thở ấm nóng, nụ hôn sâu triền miên, trong màn trướng một mảnh phù dung, xuân sắc vô biên…

—-

Hôm sau tỉnh lại, chúng ta không có bị dìm sạch, phòng cũng không bị sụp xuống, nhớ đến tiên đoán đêm qua, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngả Á chưa tỉnh, đêm qua đúng là đã khiến hắn mệt chết, ta nhẹ nhàng xuống giường, kéo lại chăn trên người Ngả Á, mặc y phục, cầm kiếm xuất môn.

Ngoài cửa, nhị sư huynh cùng Giáp đang luận bàn võ nghệ, vừa khéo Dạ ôm bảo bảo đi ra, ta mỉm cười rút kiếm tấn công về phía hắn. Bảo bảo hoan hô một tiếng, ghé trên lưng Dạ, ôm chặt cổ hắn.

Ý của luận bàn, đến điểm là dừng.

Dạ sở hữu căn cốt kỳ giai, là một kỳ tài võ học, năm năm qua ta dạy hắn hắn mấy quyển võ học tinh thâm sâu sắc, hiện giờ cùng hắn luận bàn lại khó khăn lắm mới có thể đấu ngang tay, đó là ta lấy một giáp công lực kia làm căn cơ cho mình, cứ như vậy phát triển thêm nữa, không biết võ công của Dạ sẽ còn thăng tiến cao sâu đến mức độ nào. Cao hứng vui mừng rất nhiều, cũng sinh ra vài phần lo lắng, một là lo lắng hắn luyện say mê luyện võ đến mức tẩu hỏa nhập ma, hai là lo lắng võ công của hắn quá cao, tục ngữ nói cao xử bất thắng hàn (người đứng nơi cao sẽ tịch mịch), đến lúc đó khó gặp địch thủ, khó có thể vượt qua tâm ma.

Nghĩ như vậy, nhưng khi thấy bảo bảo trên lưng Dạ, tiểu đông tây kia vẻ mặt giảo hoạt, tin chắc hắn sẽ không để cho Dạ xảy ra vấn đề gì.

Sau cơn mưa không khí vô cùng trong lành, mang theo hơi thở của cỏ cây cùng bùn đất, tỷ thí xong chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Vỗ vỗ lên vai Dạ, “Võ công lại có tiến bộ, rất nhanh nữa ta sẽ không còn là đối thủ của ngươi.”

Dạ híp mắt, ngửa đầu để tay ta gãi gãi lên cổ hắn, đem phần cổ yếu ớt trọng yếu giao vào tay người khác, này là hành động hoàn toàn thừa nhận, ta buồn cười gãi gãi cằm của hắn, hắn phát tiếng ngâm nga thoải mái.

“Phụ thân.” Bảo bảo Lăng Lạc âm thầm trừng mắt liếc nhìn ta.

Ta thiêu thiêu mi, tay đang sờ Dạ không những chẳng thu hồi, ngược lại kéo Dạ để hắn tựa lên vai ta mà cọ cọ. Khiêu khích nhìn bảo bảo liếc mắt một cái, bảo bảo ngầm bực, cái tiểu đông tây này mới có bao nhiêu tuổi mà đã xem như Dạ là vật sở hữu của riêng mình, hơn nữa ta là cha của hắn, lại dám uy hiếp ta. Hài tử quá thông minh cũng là cả một vấn đề.

“Tiểu Phong. . .” Ngả Á y sam bất chỉnh đẩy cửa đi ra, xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, ta vội buông Dạ ra, tiến lên ôm hắn vào trong ngực, thái độ ngây thơ khả ái của Ngả Á, ta vẫn rất luyến tiếc để cho người khác nhìn đi.

“Cha. . .” Thanh âm mềm mại của bảo bảo vang lên. Ngả Á giẫy ra khỏi ngực ta, đón lấy bảo bảo đang bổ nhào qua ôm chặt vào lòng. Bảo bảo mềm giọng gọi cha, cái miệng nhỏ nhắn thân một cái lên mặt Ngả Á, cuối cùng khiêu khích nhìn ta liếc mắt một cái, đem cái miệng nhỏ xíu đặt lên môi Ngả Á.

Ta chỉ cảm thấy lý trí mình như đàn đứt dây, tiểu đông tây chẳng lẽ có thù oán gì với ta sao, lúc nào cũng muốn cùng ta đấu một trận, tranh một chuyến. Đưa tay đánh về phía hắn, bảo bảo nháy mắt từ trong lòng Ngả Á chuyển qua vòng tay Dạ, Dạ lập tức điểm chân ôm bảo bảo trốn đi.

Ngả Á nắm lỗ tai ta, cười nhạt: “Không được sinh khí với bảo bảo.”

“Bảo bảo càng lớn càng không đáng yêu.”

“Kia. . . Nếu không chúng ta lại sinh một cái. . .” Hai tay hắn quấn quít lấy cổ ta, khóe miệng gợi lên một nét cười động lòng người, song mâu nhiễm lên ánh sáng dụ nhân.

Ngả Á như vậy phong hoa tuyệt đại, tâm hồ dao động, xuất hiện từng trận sóng cồn, hận không thể đưa hắn áp đảo rồi làm như vầy như vầy…. nhưng mà cái đề nghị ‘lại sinh một cái’ kia vô luận ra sao cũng phải bác bỏ, sinh một Lăng Lạc đã đủ kinh tâm động phách, ta không có năng lực thừa nhận thêm một lần nữa, nếu ngải á bởi vì sinh hài tử màxảy ra chuyện gì, ta chắc chắn sẽ sụp đổ mất.

“Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn cơm.”

“Tiểu Phong, ngươi lại nói sang chuyện khác.” Ngả Á hoành mi mục đối (trừng mắt dựng mày).

“A.” Cười nhạt không nói.

“Nam nhân giảo hoạ. Ta không đói bụng.” Hắn bĩu môi.

“Thật à.”

“Không đói bụng.” Mới vừa nói xong, bụng của hắn rất không nể tình kêu lên, mặt của hắn nháy mắt nhiễm một tầng hồng nhạt, ta cười híp mắt nhìn nhìn, hắn tức giận đến mức chẳng còn muốn tốn hơi thừa lời nữa.

“Tốt lắm, ăn cơm lớn nhất, ăn cơm trước.” Ôm lấy ái nhân đang khó chịu đi đến trù phòng.

Mặt trời chiếu rọi đại địa, sau giờ ngọ đường đã không còn lầy lội, chúng ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Quan tài luôn luôn đặt ở phòng khách nông cư, phòng khách nơi ít bị dột nhất trong nhà, kiểm tra một phen, phát hiện chỉ có đáy quan tài hơi ẩm ướt, cái khác hoàn hảo. Bên trong quan tài đặt một bộ hài cốt ( trước khi nhận tiêu đều phải xem xét sẽ vận chuyển vật gì, đây là quy củ, trừ tử tiêu bất luận là cái gì đều phải hộ tống, cho nên có rất ít tiêu cục đón tử tiêu), hôm nay thời tiết nóng bức, đêm qua lại gặp mưa lớn, tuy rằng bị thấm nước không nhiều lắm hơn nữa thi thể nhất định đã được xử lý (ướp tẩm), nhưng vẫn không thể để lâu, thời gian dài khó tránh thối rữa, xử lý không tốt lại gây ra lắm chuyện, cho nên cần nhanh chóng đưa đến Long gia ở kinh thành.

Tốc độ đi cũng nhanh hơn, chạng vạng ngày thứ tư đã đến một trấn nhỏ gần kinh thành. Bởi vì gần đến kinh thành, người người qua lại tấp nập, tiểu trấn thập phần giàu có phồn hoa, so với một số thành nhỏ bình thường còn lớn hơn. Vì mang theo quan tài, mà bản thân quan tài lại là điều kiêng kỵ của mọi người, cho nên khách *** không muốn cho chúng ta thuê viện lạc, cuối cùng đành phải tìm một gian am ni cô nhờ vả, ni cô trong am tuy nói đều là người xuất gia, nhưng tóm lại vẫn có chút không tiện, vốn chúng ta là muốn tìm một gian tự miếu nào đó, nhắc tới cũng kì lạ, cái trấn nhỏ này vậy mà không có lấy một gian tự miếu nào, chỉ có mỗi một tòa am ni cô này mà thôi.

Am chủ am ni cô là người hiền lành tốt bụng, thấy chúng ta mang theo quan tài đến tá túc, lại đều là nam tử cũng không nói gì, chỉ bảo một tiểu ni cô hỗ trợ an bài phòng.

“Đa tạ sư thái.”

Ni cô thản nhiên nói: “Thí chủ không cần phải khách khí, người xuất gia vốn cần giúp đỡ mọi người, một lát nữa thức ăn sẽ được mang tới.”

“Đa tạ.”

“A di đà Phật.”

Bởi vì am chủ không có nói không cho chúng ta tùy ý hành tẩu trong am, sau khi ăn xong thì đi dạo một vòng quanh chùa, thuận lợi tiêu hóa thức ăn.

Am ni cô này rất lớn, kiến trúc cũng rất huy hoàng đại khí, cùng nhau đi tới, thưởng thức phong cảnh, thực sự là có rất nhiều điều thú vị, từ khi lọt lòng tới giờ ta mới gặp qua một am ni cô khí thế như vậy. Đi vào chính điện, các ni cô ngồi trên bồ đoàn, làm vãn khóa (đọc kinh tối), vì không để quấy rầy các nàng nên chúng ta không đến gần.

Ngẩng đầu nhìn, chấn động, am ni cô này tế bái không phải thần cũng không phải Phật, mà là một con hồ ly, pho tượng hồ ly trắng tao nhã ngụ tại giữa chính điện, nhận hương hỏa vạn gia.

Đây là có chuyện gì? ! Một tòa tự viện lớn lại có thể tế bái một con hồ ly, chỉ cảm thấy lộ ra một tia quỷ dị. Am chủ ngồi ở giữa chính tọa đột nhiên mở mắt, một đôi mắt có đồng tử đen sẫm, tản ra u quang lạnh như băng, thẳng tắp phóng tới phía chúng ta.

————

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.