Xuyên Qua Dị Giới: Bắt Sói Làm Chồng

Chương 2: Vị cứu tinh




Tử Điệp ngày càng chán nản với những chuỗi ngày này... cô cũng sợ gần mình phải chôn thân ở đây nên luôn nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi nhưng kết quả vẫn là số không.

Cũng như mọi ngày cô sinh hoạt bình thường, nhưng hôm nay có vẻ như lúc đang hái trái dại cô nghe được có tiếng săn bắt ở phía trước không xa... cô đến gần thì liền thấy một con Sói đang săn mồi. Sợ nó sẽ phát hiện rồi tấn công, nên cô liền chạy thật nhanh về hang động của mình.

Sói xám săn xong con mồi, đồng thời cũng ngửi được mùi của giống cái gần đó nên lần theo mùi đó nó đuổi theo cô và bám theo cô đến tận hang. Tử Điệp sợ nó sẽ biết được mình đang trốn ở đây nên cô luôn giữ yên lặng chờ đến nó đi mới ra ngoài.

Thấy không gian yên lặng đi Tử Điệp mới từ từ bước ra khỏi hang nhìn xung quanh. Gần đó cô thấy một người đàn ông lực lưỡng có mái tóc màu trắng xám, trên người mặc tấm da thú, cô liền hướng về anh ta mà gọi:

” Này anh gì ơi,... hãy cứu giúp tôi với... làm ơn hãy giúp tôi! “

Khi nghe tiếng gọi giúp đỡ, người đó liền xoay người lại... dáng dốc anh ta thật cường tráng cộng thêm vẻ ngoài thật đẹp trai, anh ta lung linh như một soái ca thật thụ.

Tử Điệp chưa bao giờ thấy tận mắt một người đẹp trai đến như thế, đứng ngắm chàng trai một lúc mồm cũng há cả ra, nhưng chợt nghĩ đến tình cảnh của mình nên cô tạm gác đi vẻ háo sắc của mình mà tiếp tục nhờ anh ta giúp đỡ...

Tử Điệp nhanh chóng kéo hắn ngồi ở một góc cây rồi lần lượt kể cho hắn nghe chuyện của mình và xin hắn đưa cô ra khỏi khu rừng này... mặc dù đã nghe thấy những lời cô kể nhưng có vẻ anh ta vẫn không hiểu gì...

” Chốn rừng sâu không thể ở lâu, tôi đưa cô ra ngoài đến làng của tôi thì nói tiếp “ - Brian thấy trời cũng không còn sớm anh liền mang Tử Điệp về tộc để tộc trưởng xem xét.

Trên đường đi Tử Điệp không rớt mắt ngắm vẻ đẹp tiêu soái của anh ta... chợt nhớ đến cô mới hỏi: “ À, tôi vẫn chưa biết anh tên là gì... “

Có vẻ như anh chàng này vô cùng ít nói nên chỉ

trả lời ngắn ngọn “ Brian “

Tử Điệp sau khi biết tên anh ta rồi thì tự suy nghĩ thầm:

” Brian... cái tên thật giống với con người anh ta, một người cường tráng mạnh mẽ... thật đúng là cực phẩm mà, giá mà có thể ăn anh ta một lần ^^ “

Sau một đoạn đường dài băng qua cánh rừng cuối cùng cũng đã về tới bộ tộc của mình... cũng như một làng quê hẻo lánh thì nhà của bọn họ được dựng bằng cây và lá khô, mỗi căn nhà cũng không quá lớn chỉ có thể chứa được 3 người.

Brian đưa Tử Điệp đến gặp tộc trưởng và các già làng, rồi tự mình quay về nhà...Tử Điệp khi đối mặt với tộc trưởng thì lòng luôn bất an, cô ngồi yên một chỗ mà chẳng nói gì... qua những câu hỏi của tộc trưởng thì ông xác định cô là một giống cái đặc biệt có khả năng sinh sản cao, không giống như những giống cái trong tộc chỉ có thể sinh một lứa, tuy không cùng chủng tộc nhưng họ quyết định giữ cô lại trong làng để duy trì nòi giống.

Tộc trưởng liền cho hợp với các lão trong tộc đến bàn luận về giống cái này... Theo như những gì tộc trưởng biết thì giống cái của lang tộc đã rất hiếm hoi nên giờ có thêm giống cái mới thật đúng là trời ban.

Buổi bàn luận của các lão đã quyết định giao giống cái mới này cho người dũng mãnh nhất... nhưng chưa hỏi qua ý kiến đã bị Tử Điệp từ chối, cô thương lượng cùng các trưởng làng, nếu giao cô cho một giống đực nào đó thì cô xin được là bạn đời cùng brian, vì brian trong mắt cô là giống đực mạnh nhất trong tộc. Nghĩ đến cô là giống cái đặc biệt nên thông qua ý kiến của cô, giao cô cho brian để có thể duy trì nòi giống tộc cho lang tộc.

Sau khi ra quyết định Tử Điệp sẽ ở nhà của brian, cô liền kéo vali của mình đến nhà anh ta... trên đường theo anh ta về Tử Điệp luôn nghĩ đến những lời tộc trưởng vừa rồi nói:

” Cái gì mà giống cái, giống đực?... cái gì mà chức năng sinh sản tốt??? ... Còn bạn đời là thế nào chứ? chẳng lẽ mình đang lạc ở buôn làng nào đó? nhưng thôi có thể lấy được soái ca làm chồng mình cũng thích hì hì “ bao nhiêu câu

hỏi được đặt trong đầu cô nhưng lại kết thúc bằng nụ cười mãn nguyện.

Tới nhà brian đưa cô vào... nhà chẳng có ai, Tử Điệp hỏi “ người nhà anh đâu cả rồi...? “

Brian không trả lời câu hỏi này của cô mà chỉ uống một ngụm nước rồi liền trước tiếp đè cô xuống... hôn lấy, hôn để trên người cô. Tử Điệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhận thức được anh là đang muốn làm chuyện thân mật với cô mà... giả vờ nhưng kháng cự nhưng bên trong cô luôn không ngừng thôi thúc anh tiếp tục.

” Brian anh khoang đã aaaa........”

Brian thấy cô không chịu phối hợp liền xé cả bộ đồ cô đang mặt trên người vứt hết xuống đất... để lộ thân thể cùng những đường cong gõ nét. Tử Điệp vờ như không cam tâm khóc lóc kêu la nhưng Brian vẫn không dừng lại anh ta tiếp tục ép buộc cô phải làm theo những gì anh ta muốn.

Tử Điệp thầm nghĩ trong lòng: “ người đàn ông này sau lại táo bạo thế kia, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kia mà, thế nhưng tôi lại thích... anh cứ nhanh chóng ăn tôi liền đi thật kích thích mà “

Tử Điệp la thét thế nào cũng không ai trả lời... cứ như thế mà cô bị Brian dang rộng hai chân ra mà mạnh mẽ tiến vào... Tử Điệp như bị xé thịt... phía dưới hoa huy*t của cô có một cảm giác thật đau đớn.

” Brian thật sự rất đau anh nhẹ tí đi........ aaa..... “

Nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng anh ta không để tâm lắm cứ thế mà anh ta nhấp liên tục gậy th*t của mình bên trong hoa huy*t của cô, là lần đầu nên Tử Điệp cảm thấy đau đớn vô cùng, lại thêm sự mạnh bạo của anh ta là cho cô đau và kiệt sức mà ngất đi.

Hoan ái xong lần đầu anh định sẽ tiếp tục nhưng cảm giác phía dưới hoa huy*t cô có cái gì đó ẩm ẩm, nhìn xuống thì anh hốt hoảng vì phía dưới Tử Điệp đang chảy máu, anh thật sự bối rối chẳng biết làm gì, cứ nghĩ anh ta đã làm cô chết chỉ vì sự mạnh bạo của mình.

Được một lúc sau thì Tử Điệp tỉnh lại...

Thấy cô ấy tỉnh lại Brian cũng bớt lo lắng... anh ta cảm thấy có lỗi nên đã đưa tấm da thú cho cô mặt vào. Nhưng Đường Yên từ chối, cô vất vả tự mình đi xuống tìm vali, lấy ra một bộ đồ khác và mặt vào.

Cô lại nghĩ thầm lần nữa “ Đây là lần đầu kia mà... sao anh ta lại có thể mạnh bạo đến

thế kia chứ hixhix một chút dịu dàng cũng không có đáng trách mà, ta hờn anh “.