Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

Chương 30: Học Thêu



Tần Mạch "a" một tiếng, nghĩ nghĩ rồi đáp ứng : " Được, không biết bao giờ thì công tử lấy ?" Lúc này đang nông nhàn, thêu thùa vừa vặn có thể dạy cho Tần Lan và Tần Ngọc.

Liễu Hàm Tịnh hơi suy tư, nói : " Khoảng chừng nửa tháng nữa, Tần cô nương thấy thế nào ?"

Nàng gật đầu : " Được, ta nhất định sẽ thêu xong." Mặc dù đã lâu không thêu thùa nhưng đời trước nàng thêu gần 20 năm, hiện tại có thể nói là hạ bút thành văn, vấn đề thời gian vốn không quan trọng.

Liễu Hàm Tịnh vui vẻ cười : " Đợi ngày mai ta sẽ cho người đem vải thêu tới cho Tần cô nương chọn lựa, nửa tháng sau ta sẽ tới lấy." Lão gia gia mà thấy được kỹ thuật thêu này chắc chắn sẽ kinh hỉ một phen !

Tần Mạch cũng mỉm cười. Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì Liễu Hàm Tịnh cáo từ, trước khi đi hắn còn mua hết số nút thắt của Tần Mạch. 120 nút thắt tổng cộng là 2200 văn tiền, trừ số tiền mua dây thắt là 200 văn, nàng và đám tiểu đệ đã kiếm được hai chuỗi tiền tương đương 2 lượng bạc, cùng với hơn 1 lượng bạc lần trước còn dư, nay Tần Mạch đã dành dụm được hơn 3 lượng bạc.

Sau khi Liễu Hàm Tịnh rời đi, Tần Mạch liền gọi ba huynh đệ Tần Lan, Tần Ngọc và Tần Hoa vào. Bởi vì đã ước định với Liễu Hàm Tịnh nên nàng đành phải nói dối bọn hắn một phen, nói rằng thủ nghệ thêu hai mặt là do Tần phụ trước kia truyền lại cho nàng, bây giờ bọn hắn đã khôn lớn nên nàng sẽ dạy lại cho bọn hắn.

Tần Lan và Tần Ngọc mạc danh kỳ diệu, bọn hắn tuy không rõ là tỷ tỷ học thêu thùa từ lúc nào nhưng chỉ cần tỷ tỷ nói, bọn hắn liền tin. Sau khi nhìn thấy cách thêu này, cả hai huynh đệ đều vô cùng yêu thích, ngày đêm theo học hỏi Tần Mạch.

Mấy ngày trôi qua, phần lớn thời gian Tần Mạch đều dùng để thêu thùa bức tranh chữ "Thọ" cho Liễu lão thái gia và dạy hai huynh đệ Tần Lan Tần Ngọc thủ nghệ thêu hai mặt. Thỉnh thoảng nàng còn lên núi hái cây kim ngân về phơi khô sau đó đem bán cho mấy tiệm thuốc ở trấn trên.

" Tỷ tỷ, mũi thêu này hình như bị hỏng rồi phải không ?" Tần Lan hé ra một đóa hoa hải đường bằng cách thêu hai mặt, hoa hài đường màu hồng nhạt, mũi thêu tỉ mỉ nhưng đôi chỗ vẫn còn khá gượng ép.

Tần Mạch nhìn qua, nàng tiếp lấy kim thêu của Tần Lan, tinh tế thêu từng mũi làm mẫu : " Không hỏng, đệ xem, chỉ cần đệ cố gắng thu hẹp mũi thêu là được. Cách thêu này khá phức tạp, đệ cứ từ từ tập luyện." Mới qua vài ngày nhưng Tần Lan cơ bản đã học được những mũi thêu cơ bản của thủ nghệ, điều này khiến nàng thực sự vui mừng.

Tần Lan nghiêm túc nhìn theo ngón tay của Tần Mạch, trong lòng đầy ngưỡng mộ : " Tỷ thêu thật tài giỏi." Bất quá trong lòng hắn vẫn có chút tự trách, thêu thùa là chuyện của nam nhân thế nhưng hiện tại phải nhờ tỷ tỷ chỉ dạy, nếu người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nói vài câu không tốt lành.

Tần Mạch khẽ cười, ôn hòa nói : " Đệ cứ cố gắng, sau này chắc chắn sẽ thêu đẹp hơn tỷ." Nàng lại tiếp tục thêu bức tranh chữ "Thọ". Vải thêu này là vải gấm Vân Châu, màu đỏ tươi sáng, mặt vải lại vô cùng mềm mại cùng với nét thêu tinh xảo, tinh tế khiến bức tranh gấm càng trở nên tươi đẹp hơn gấp bội phần.

Tần Ngọc ngồi bên cạnh kết nút thắt, liếc sang bức tranh thêu đã thành hình, không nhịn được nói : " Bức tranh này của tỷ tỷ thật đẹp, khẳng định sẽ bán được giá cao." Hắn và Tần Lan đã thỏa thuận, thời điểm Tần Lan tập thêu hắn liền kết nút thắt, sau đó ngược lại. Như vậy mới có thể đảm bảo có thể ổn định bán nút thắt.

Tần Lan cũng nhìn sang, gật gù : " Đệ thấy mấy bức tranh mẫu ở trấn trên cũng không đẹp bằng tranh của tỷ tỷ."

Tần Mạch nhướn mày, buồn cười nói : " Các đệ càng lúc nói chuyện càng ngọt, tỷ tỷ làm sao sánh được với mấy tú nương lão luyện kinh nghiệm." Nói là thế nhưng trong lòng vẫn có điểm tự hào, nhớ đến đời trước bà nội một mực bắt nàng học thêu, trước khi nàng lên cấp ba còn muốn xin cho nàng vào học việc ở làng thêu Tô Châu. Thế nhưng nàng tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp xúc với thủ nghệ cổ truyền mà chỉ muốn vươn tay ra thế giới bên ngoài, cuối cùng chẳng còn lại gì.

Đương lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tần Hoa vội vàng chạy ra, vui vẻ kêu : " Tỷ tỷ, là Vĩnh An ca ca."

Lâm Vĩnh An đi vào trong nhà, trên tay còn xách một con cá chép nặng khoảng 3 cân, vô cùng tươi. Bởi vì xách cá nên hắn cũng không ra dấu mà trực tiếp đem con cá đến trước mặt Tần Mạch.

Nàng nheo mắt, cười một tiếng, cũng không nói nhiều với hắn mà đặt khung thêu xuống, nhận lấy con cá đem vào bếp.

Lâm Vĩnh An đưa cá xong cũng không có trở về mà ở lại giúp Tần Ngọc kết nút thắt. Lần trước bán được hơn 2 lượng bạc tiền nút thắt, nàng đã đưa cho Lâm phu lang số tiền nút thắt mà hắn phụ nàng. Bất quá lần này Lâm phu lang không lấy tiền, Tần Mạch đành phải giữ lại, đợi khi nào gom đủ số tiền hắn phụ nàng thì mua một xấp vải, xem như là tiền công.

Lâm Vĩnh An kết nút thắt, thỉnh thoảng lại nhìn Tần Mạch thêu thùa. Cách đây mấy ngày hắn đã thấy nàng dạy đám hai huynh đệ Tần Lan cách thêu này, tuy nhìn rất kỳ lạ nhưng nhìn kỹ lại thấy vô cùng kỳ diệu, điều này khiến hắn thắc mắc không thôi.

Tần Mạch thấy hắn liên tục liếc nàng, ra hiệu : " Ngươi muốn học không ?"

Lâm Vĩnh An nhíu nhíu mày, hơi gật đầu sau đó lại lắc đầu : " Khi nào ta trở thành phu lang của ngươi, ta sẽ học." Hắn thản nhiên khoa tay múa chân, khuôn mặt có chút ngại ngùng.

Tần Mạch ngẩn ra, không nghĩ tới hắn còn có suy nghĩ như vậy, nàng gật đầu, mỉm cười : " Được, sau này ta sẽ dạy cho ngươi."

Lâm Vĩnh An đến chưa được một lúc, Lâm Tiểu Phúc lại tới, trên tay mang theo hai con cá trích, ngại ngùng nói : " Tần Mạch tỷ, hôm nay muội bắt được một ít cá, hai con cá trích này muội để cho tỷ tẩm bổ."

Tần Mạch thấy nàng ta ngại ngùng, cũng không nhận lấy cá mà trêu ghẹo : " A, ngươi là muốn tẩm bổ người nào ?"

Lâm Tiểu Phúc hai má đỏ ửng, hơi cúi đầu, thanh lí nhí : " Tất nhiên là tẩm bổ tỷ, còn có...còn có đám A Lan A Ngọc A Hoa nữa."

Nàng bật cười ra tiếng, không khách sáo tiếp lấy : " Được, được, ta nhất định sẽ tẩm bổ cho A Lan, ngươi yên tâm." Lâm Tiểu Phúc cắn cắn môi, khuôn mặt quẫn bách. Tần Mạch thấy vậy cũng không trêu ghẹo nàng ta nữa mà cười nói : " Ha ha, ngươi vào đây ngồi chơi một lúc, cũng lâu rồi không gặp ngươi."

Lâm Tiểu Phúc lắc đầu : " Muội còn phải lên trấn trên đưa củi, hôm khác muội lại sang."

Tần Mạch cũng không miễn cưỡng, gật đầu : " Ừ, vậy muội đi sớm đi, hôm nay trời nắng, trở về quá trưa lại không tốt."

Lâm Tiểu Phúc "ân" một tiếng rồi rời đi. Nàng nhìn theo nàng ta một lúc, quay đầu vào nhà, cười với Tần Hoa : " Hôm nay chúng ta là nhờ phúc của A Lan nên có cá trích ăn a !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.