Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

Chương 4: Bữa Cơm



Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tần Hoa vội vàng leo xuống ghế chạy ra ngoài, thấy Tần Mạch trở về thì hô : " Đại ca, Nhị ca, tỷ tỷ về rồi !"

Tần Mạch nở nụ cười, xoa xoa đầu của hắn : " Ngoan, tỷ có mua kẹo đường cho A Hoa đây." Nàng đưa bao kẹo đường cho A Hoa rồi đặt đòn gánh và hai cái rổ bên cạnh lu nước, xong xuôi mới đi vào nhà.

Tần Lan đang ngồi dệt vải, thấy Tần Mạch đi vào thì vội hỏi : " Tỷ, rau có bán hết không ?"

Tần Mạch đặt túi bột mì với bao giấy đựng trứng gà xuống bàn, cười nói : " Bán không tệ, tỷ có mua một ít trứng gà, trưa nay cho ba đệ ăn trứng gà ráng."

Nghe tới trứng gà cả ba tiểu hài tử đều chăm chăm nhìn bao giấy kia, phải nói Tần gia không nuôi gà, thời điểm Tần mẫu còn sống cũng rất ít khi mua trứng gà, mà một tháng nay lại càng không dễ dàng gì.

Tần Lan tuy vui mừng vẫn lo lắng nói : " Trứng gà kia để cho tỷ tẩm bổ đi. Bọn đệ không cần ăn trứng gà."

Tần Ngọc cũng gật đầu theo, mặc dù trứng gà tốt vẫn không thể so với tỷ tỷ : " Đúng vậy, A Ngọc không cần trứng gà, tỷ vừa tỉnh dậy rất cần bồi bổ."

Tần Hoa ôm chặt bao kẹo đường, gật gật đầu : " A Hoa cũng vậy, trứng gà để cho tỷ tỷ."

Tần Mạch nhìn một lượt ba tiểu hài tử, ấm áp cười : " Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn, nếu không một mình tỷ sẽ không ăn hết. Các đệ có ăn mới mau chóng lớn lên, giúp đỡ tỷ tỷ."

" Đệ nhất định sẽ mau lớn, tỷ xem, khỏa vải này vài ngày nữa là dệt xong. Lúc đó sẽ lấy tiền mua trứng gà, à không mua thêm thịt cho tỷ tỷ và A Ngọc, A Hoa ăn." Tần Lan hào hứng nói, tay không ngừng xe sợi.

Tần Ngọc không thua kém : " Mặc dù khăn tay đệ thêu chưa bán được nhưng đệ sẽ cố gắng."

Chỉ còn A Hoa, hắn lúng túng nghĩ lại những gì mình có thể làm, sau cùng mới nói : " Đệ...đệ sẽ chăm sóc cây rau..."

Tần Mạch phì cười ôm lấy Tần Hoa đặt lên đùi, xoa đầu hắn : " Tốt, vậy thì vườn rau nhà ta liền giao cho A Hoa."

Tần Hoa cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng nộn.

Nàng nhíu mày nhìn ra phía ngoài thấy trời không còn sớm mới đứng dậy : " Tỷ đi nấu cơm."

Tần Lan vội rời khung cửi, hấp tấp nói : " Tỷ nghỉ ngơi đi để đệ nấu là được rồi." Từ lúc Tần mẫu mất đều là hắn làm cơm, hắn lớn rồi cũng có thể tự mình xoay sở.

Tần Mạch không đáp ứng : " Không phải đệ nói khỏa vải sắp dệt xong rồi sao, đệ cứ từ từ dệt đi để A Ngọc giúp tỷ là được rồi."

Hắn liếc nhìn khỏa vải, gật đầu. Dù sao khỏa vải này dệt xong sẽ kiếm được không ít tiền, hắn vẫn phải cố gắng.

Tần Mạch xách túi bột mì cùng bao trứng gà vào bếp, Tần Ngọc đã chạy đi trước nói là nhanh chóng nhóm lửa. Tần Hoa vốn định chạy theo nhưng nơi củi lửa, nàng sợ hắn bị bỏng nên kêu hắn ngồi giúp Tần Lan gỡ sợi.

Buổi trưa sẽ ăn cơm khô, Tần Mạch bắt cơm xong thì bảo Tần Ngọc ra sau vườn hái củ cải trắng, khoai tay, đậu sừng và hẹ. Nàng đem củ cải trắng rửa sạch, gọt vỏ, cát thành miếng to bằng đầu ngón tay, đợi nước sôi thì cho vào, thêm một ít gia vị ninh đến khi cải trắng mềm thì cho thêm hành lá. Vốn dĩ nàng định mua mấy thanh xương về hâm, bất quá xương dù rẻ cũng phải 5 văn tiền một khỏa, nàng đành buông tha.

Nàng nhấc nối canh xuống, lấy chảo cho dầu vào. Nông thôn đa số đều dùng dầu mỡ lợn, nấu ăn cũng không dám lấy quá nhiều, chỉ có vài giọt. Đợi chảo nóng, Tần Mạch đổ trứng đã được đánh đều vào, mãi đến khi hai mặt vàng ươm mới cuộn lại, cắt ra từng vòng nhỏ, như vậy sẽ dễ dàng cho mấy tiểu hài tử.

Khoai tây thì đem sắc sợi xào chung với đậu sừng, bởi vì Tần Hoa còn nhỏ nên nàng không cho ớt vào, nếu không khoai tây sợi xào ớt là ngon nhất.

Hoàn hảo ba món làm xong, nồi cơm cũng vừa vặn, Tần Mạch mới gọi Tần Lan và Tần Ngọc đem lên bàn. Tuy Tần Lan biết nấu ăn nhưng dù sao vẫn là tiểu hài tử, cũng không thể làm tốt hơn Tần Mạch nàng.

" Tỷ tỷ nấu ăn thật thơm !" Tần Hoa là trẻ nhỏ, dĩ nhiên trung thực nhất.

Tần Lan cốc đầu Tần Hoa : " Đệ a, chỉ biết ăn."

Tần Hoa bĩu môi, ủy khuất nhìn Tần Mạch. Nàng cười cười đem hắn ôm vào lòng : " A Hoa ngoan, tỷ làm chủ cho đệ, cho đệ ăn nhiều trứng gà nhất."

Hai mắt Tần Hoa sáng rỡ sau đó nghĩ nghĩ liền lắc đầu : " Đệ không cần, tỷ tỷ phải ăn nhiều trứng gà nhất."

Dòng nước ấm áp khẽ chạy qua khiến khóe mắt Tần Mạch đo đỏ, nàng gật đầu : " Được, tỷ ăn nhiều nhất còn A Hoa ăn nhiều thứ hai a."

Suốt bữa cơm Tần Mạch đều vui vẻ, có lẽ đây là bữa cơm hạnh phúc nhất của nàng trong suốt hai mươi mấy năm qua. Tần Mạch thầm nhủ, nàng nhất định sẽ khiến mỗi ngày đều có thể ăn bữa cơm vui vẻ như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.