Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

Chương 9: Thu Hoạch Ngô



Như trước Tần Mạch gửi đòn gánh và hai cái rổ cho hộ bán gà bên cạnh, còn nàng thì đi dạo một vòng quanh chợ. Măng điền trúc tươi 3 văn tiền một cân bán được 36 văn tiền, thêm 10 văn tiền bán rau củ các loại tổng cộng là 46 văn.

Tần Mạch đến quầy thịt mua một cân thịt heo và bốn khúc xương hết 25 văn tiền. Ghé qua cửa hàng gạo mua thêm một cân bột mì sau đó mới trở lại chợ, thấy đậu hũ mềm mịn nàng mua hai khối hết 4 văn tiền. Nhìn mấy văn tiền trên tay, Tần Mạch thở dài, quả nhiên tiêu tiền dễ kiếm tiền khó a.

Thời điểm nàng trở về nhà là giờ Thìn (9-10h), Tần Mạch thấy trời còn sớm nên cất thức ăn vừa mua rồi xách cuốc tiếp tục lên núi đào măng. Lần này Tần Lan thấy nàng bán măng được giá tốt nên kiên quyết đòi đi theo. Thế nhưng nàng thấy Tần Lan gầy gò, không muốn hắn cực khổ nên kiên quyết bắt hắn ở nhà dệt vải, nấu cơm trước, đợi nàng về thì nấu thức ăn.

" Đệ là nam nhân, thêu thùa dệt vải là được, mấy chuyện nặng nhọc này cứ để tỷ làm." Nói xong còn ngoắc Tần Hoa tới : " A Hoa ở nhà phải ngoan ngoãn, học hỏi hai ca ca làm tú ( thêu thùa ) a."

Tần Hoa gật gật đầu : " Đệ nhất định sẽ ngoan ngoãn !"

" Ân, đợi tỷ về sẽ nấu thịt cho các đệ ăn." Nói xong thì dứt khoác mang cuốc đi, không để Tần Lan có cơ hội đổi ý.

Đào hơn một canh giờ, cảm thấy không sai biệt lắm nàng mới đeo giỏ, xách cuốc về nhà. Tần Hoa thấy Tần Mạch thì vội vã múc nước cho nàng rửa ráy, sau đó lon ton kéo chiếc cuốc đặt bên đống gia cụ.

Tần Mạch nở một nụ cười, xoa xoa đầu hắn : " A Hoa của tỷ càng ngày càng ngoan a!"

Tần Hoa được khen thì rất hưng phấn, hai mắt sáng rỡ nhìn Tần Mạch.

Nàng đặt giỏ măng xuống, gọi Tần Lan và Tần Ngọc tranh thủ lột vỏ để buổi chiều còn đi thu hoạch ngô. Lột chừng được nửa giỏ, Tần Mạch xoay người đứng dậy chuẩn bị vào bếp nấu thức ăn.

Tần Lan hiểu ý nàng, ngượng ngùng nói : " Tỷ, dù gì tỷ cũng là nữ nhân, chuyện bếp núc hay là cứ để đệ làm. Tỷ làm mãi cũng không tốt." Mặc dù từ lúc phụ thân mất chuyện bếp núc đều do tỷ tỷ hắn làm nhưng bây giờ hắn đã mười hai tuổi, xem như đã trưởng thành có khả năng nấu nướng.

Tần Mạch biết Tần Lan sợ nàng cực khổ, nàng ôn nhu cười : " Có cái gì mà không tốt, đệ ở đây giúp tỷ lột vỏ măng là được, chuyện bếp núc không cần phải lo."

Tần Hoa vội vã đứng dậy : " Đệ giúp tỷ thổi lửa a."Mặc dù hắn chỉ mới năm tuổi nhưng việc thổi lửa hắn vẫn có thể làm được.

" Được, A Hoa vào giúp tỷ thổi lửa." Nàng cười một tiếng dẫn theo Tần Hoa vào bếp. Đến trước cửa bếp nàng ngoái đầu nhìn hai cái bánh bao gầy gầy nhỏ nhỏ, thâm tâm khẽ than một tiếng.

Bởi vì Tần Lan đã nấu cơm sẵn nên nàng chỉ cần nấu thêm thức ăn. Đầu tiên là nấu một nồi canh xươn hầm củ cải, thơm ngào ngạt. Thịt heo cắt thành miếng nhỏ chia làm hai phần, một phần xào với cọng tỏi hoa nhỏ, một phần xào với khoai tay sắc sợi. Nàng gọi Tần Hoa hái thêm ít rau muống và cải thìa, cũng xào sơ qua.

Nấu xong nàng lấy cái bát lớn, mỗi thứ múc một ít gọi Tần Lan đem qua cho nhà Lâm bá mẫu, nhớ Lâm Vĩnh An bị thương, nàng lại múc bát canh xương. Bọn họ đã giúp nhà nàng nhiều như vậy, cho dù chút thịt không xem là quý nhưng vẫn có thể biểu hiện được sự biết ơn của nàng đối với bọn họ.

Tần Ngọc phụ nàng mang thức ăn và sắp xếp bát đũa ra bàn gỗ ngoài sân chờ Tần Lan về thì cả nhà cùng ăn. Từ lúc phụ mẫu mất, bọn họ vẫn chưa ăn được bữa nào hoàn chỉnh nên khuôn mặt ba cái bánh bao đều ẩn ẩn sự vui sướng nhưng vì quý trọng thịt nên lúc ăn cơm cũng không dám gắp nhiều thịt, chỉ cắm đầu gắp rau.

Tần Mạch thở dài một tiếng, chủ động gắp cho mỗi đứa một đũa thịt thật lớn, cười nói : " Đây đều là mua cho các đệ ăn, ăn nhiều vào, như thế mới mau lớn." Nói xong còn múc cho mỗi tiểu đệ một bát canh xương, tuổi nhỏ phải bổ sung nhiều canxi a.

Tần Lan nhìn bát cơm trắng tinh, thịt nạc béo ngậy, ngòn ngọt thì hít một hơi, cúi đầu chăm chú ăn. Từng miếng thịt hắn đều tinh tế nhai nuốt, ăn một miếng cơm lớn lại uống một miếng canh. Lúc ngẩn đầu lên mắt đã long lanh nước : " Tỷ cũng phải ăn thật nhiều, bọn đệ sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ thêu thùa, làm việc nhà." Trước kia tỷ tỷ đối xử với bọn hắn rất tệ, chỉ hận bọn hắn ăn nhiều làm ít nên chưa bao giờ cho sắc mặt tốt. Nhưng từ lúc tỷ tỷ bệnh dậy hắn cảm thấy tỷ tỷ như thay đổi, không những cho bọn hắn ăn trứng, còn cho ăn thịt. Hắn rất vui, trong lòng thầm nhủ sẽ ra sức dệt vải, chăm sóc hai đệ đệ.

Tần Lan bình thường luôn ra vẻ ông cụ non nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tiểu hài tử, Tần Mạch cười nhẹ, gắp thêm thịt cho hắn : " Ân, các đệ đều ngoan, tỷ rất vui."

Thịt ở cổ đại không có thuốc tăng trưởng, hóa chất các loại, thức ăn cũng là thực vật hữu cơ nên hương vị rất ngọt, béo nhưng không ngấy, Tần Mạch ra sức vốc cơm, uống thêm nước canh, dường như cảm thấy rất mỹ mãn.

Ăn cơm xong, Tần Mạch và ba đệ đệ tiếp tục lột vỏ măng. Sợ bọn hắn mệt, kêu bọn hắn đi ngủ trưa một lúc, đến chiều sẽ gọi dậy đi thu hoạch ngô nhưng Tần Lan và Tần Ngọc đều không đồng ý, nhất quyết phải lột xong vỏ măng.

Giờ Mùi, còn là mùa xuân nên trời không năng lắm, Tần Mạch vác lưỡi liềm cùng ba tiểu đệ ra mẫu ruộng ngô gần sườn núi. Từng cây ngô cao hơn đầu ngươi, bắp ngô vàng ươm lộ ra, từng hạt ngô chắc nịch, bóng loáng khiến Tần Mạch có cảm giác rất hưng phấn.

Đa số người thu hoạch ngô đều sẽ bẻ ngô trước sau đó phơi thân cây một thời gian rồi chặt để làm củi đốt nhưng nhà nàng ngoại trừ nàng thì ba tiểu đệ đều chưa lớn, khó có thể bẻ ngô còn trên cây nên Tần Mạch quyết định để nàng và Tần Lan chặt cây ngô còn Tần Ngọc và Tần Hoa đi theo bẻ ngô.

Trước kia Tần Mạch làm nông đã quen nên chặt ngô rất có lực, Tần Lan học theo nàng, mặc dù có chút trở ngại nhưng không sai biệt lắm. Một vài nhà đi thu hoa màu thấy Tần Mạch dẫn theo ba tiểu đệ còn nhỏ thì rất thương cảm, vài người còn đi vào hỗ trợ khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Nháy mắt trời đã tối, mấy vị đại tỷ giúp Tần Mạch đều là thạo việc trong đất, mẫu ruộng ngô nhanh chóng đã thu xong, chỉ còn vài bó ngô chưa được bẻ. Nàng cũng không gấp, cảm ơn mấy vị đại tỷ đã giúp đỡ xong thì mượn một chiếc xe ba gác đẩy ngô và thân ngô về nhà, đợi ăn cơm xong sẽ tiếp tục bẻ.

Vừa sắp xếp ngô một bên, thân ngô một bên đã nghe tiếng gõ cửa.

" Tần Mạch tỷ, ta đến giúp tỷ bẻ ngô, mài bột." Thanh âm sang sảng, Lâm Tiểu Phúc mặc một thân vải thô màu tro, trông có vẻ khí lực dồi dào.

Tần Mạch biết nàng có ý tốt nhưng vẫn khó xử : " Phụ mẫu muội...?"

Lâm Tiểu Phúc khoác tay : " Chiều nay mẫu thân muội thấy tỷ thu ngô nhưng bận việc không giúp được, bây giờ trong nhà rãnh nên kêu muội chạy sang xem giúp đỡ tỷ."

Tần Mạch nghe vậy thì gật đầu cũng không câu nệ : " Vậy thì muội giúp tỷ bẻ ngô, tỷ cũng không cần mài, trực tiếp bán ngô đi là được." Nàng đã hỏi giá, bột ngô 5 văn tiền một cân, ngô chưa mài là 2 văn tiền, mặc dù giá cả chênh lệch nhưng nhà nàng ít người, bỏ ra sức lực mài mấy trăm cân ngô chi bằng chịu thiệt một chút, bán bắp ngô.

Lâm Tiểu Phúc có chút tiếc nuối nhưng hiểu tình cảnh nhà Tần Mạch, liền nói : " Vậy để muội giúp tỷ bẻ ngô." Nói xong không khách mà đi vào ngồi xuống bên đống thân ngô.

Tần Lan thấy Lâm Tiểu Phúc hỗ trợ thì nửa vui vẻ nửa ngượng ngùng, nói với Tần Mạch : " Để đệ chuẩn bị thức ăn."

Lúc này Tần Mạch đang dở tay, mà có Lâm Tiểu Phúc ở đây vẫn nên để đệ đệ trổ tài vì vậy đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.