Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 16




Mấy ngày nay, Hạ Lan Nhã bắt tỷ đệ Mộc gia đưa hắn đi thăm quan khắp nơi, Hạ Lan Nhã thì vui vẻ, tỷ đệ Mộc gia mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau mà miễn cưỡng tiếp hắn. Ngày hôm sau bọn họ sẽ cùng đến Bạch Vân Tự dâng hương và thăm thú cảnh đẹp trong tự.

" Gia, sao người lại bắt hết mấy vị tiểu thư, thiếu gia của Mộc gia bồi chúng ta đi dạo chơi vậy?" A Toàn tay châm trà cho gia nhà hắn nhỏ giọng hỏi.

"Hôm đó không phải chúng ta gặp một tiểu tử tự xưng là người Mộc gia sao? Ta là có hứng thú nên mới đến đây, không ngờ hai vị thiếu gia nhà này lại không giống với tiểu tử đó! Nhưng ta phát hiện ra chuyện còn thú vị hơn cơ!" Hạ Lan Nhã cầm quạt gõ vào đầu A Toàn.

"Chuyện thú vị gì vậy gia?" A Toàn lại ngốc nghếch hỏi, đổi lại được ánh mắt xem thường của gia nhà hắn.

"Nói ngươi ngốc ngươi lại không nhận! Tiểu tử chúng ta gặp hôm đó là nhị tiểu thư của Mộc gia,Mộc Tâm Bình."

"Ơ, sao gia biết vậy?" Lần này A Toàn thông minh hơn, hỏi xong thì lui ra xa tránh cho lại bị gõ lên đầu.

"Hai vị thiếu gia nhà này, một người 12 tuổi, một người 10 tuổi mà tiểu tử chúng ta gặp là khoảng 13 - 14 tuổi. Ở độ tuổi này chỉ có Mộc nhị tiểu thư thôi, ngoài ra gương mặt hay vóc dáng đều rất trùng khớp, vậy mà cũng không hiểu!" Hạ Lan Nhã ung dung uống trà mặc kệ A Toàn đứng đó ngây ngốc, hắn phải đi ngủ sớm mai còn phải đi chơi nữa, nghĩ vậy Hạ Lan Nhã đi đến bên chậu rửa mặt rồi mới đi về giường ngủ.

Bên này Hạ Lan Nhã ung dung ngủ ngon nhưng ở một vài nơi lại có người không ngủ được.

Mộc Tâm Bình hắt hơi hai cái, nàng xoa xoa mũi thầm mắng một câu rồi chui vào chăn ngủ, mai lại chuẩn bị mệt rồi!

Hôm sau, nam nhân cỡi ngựa, nữ nhân ngồi xe ngựa, đoàn người ngựa xuất phát đi Bạch Vân Tự. Họ một đường đi đến Bạch Vân Tự không gặp trở ngại gì nên tâm trạng ai cũng khá tốt.

Đến nơi, Mộc Tâm Liên kéo Mộc Tâm Bình đi dâng hương, Mộc Tuấn Phong được trụ trì mời đi chỉ còn Hạ Lan Nhã và Mộc Tuấn Phi ở lại. Hạ Lan Nhã buồn chán nên đi dạo quanh tự, Mộc Tuấn Phi mặt dày bám theo phía sau dù Hạ Lan Nhã đã nói không cần đi theo.

Mộc Tâm Liên thành tâm khấn vái:" Bồ tát ở trên, tiểu nữ là Mộc Tâm Liên thành tâm cầu cho phụ mẫu luôn an khang, đệ đệ muội muội bình an khoẻ mạnh, Mộc gia càng ngày càng tốt. "Còn một tâm nguyện nữa nhưng nàng chỉ thầm khấn trong lòng hy vọng một ngày nào đó tâm nguyện của nàng sẽ thành hiện thực.

Mộc Tâm Bình tuy quỳ bên cạnh tỷ tỷ nhưng tính tình trẻ con thích vui chơi nên nàng không khấn vái gì, chỉ nhìn đông nhìn tây.

Mộc Tuấn Phong được trụ trì mời đi hiện giờ đang ngồi đối diện ông.

"Thí chủ, nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo, không phải không báo chỉ là chưa tới thời điểm thôi. Buông hạ đồ đao, lập địa thành phật. Thí chủ không nên chấp mê bất ngộ mà đi vào ma đạo!" Bất Hối đại sư tay se tràng hạt nhìn Mộc Tuấn Phong mà nói.

"Đại sư! Không phải ta chấp mê bất ngộ, là họ không cho ta quay đầu lại. Vì phụ mẫu, vì tỷ tỷ cũng vì cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên Mộc gia ta không thể không đi vào ma đạo. Ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục không phải phật pháp đã có câu như vậy sao? Đại sư quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ cần liếc nhìn thì đã biết ta là ai!" Mộc Tuấn Phong sau khi ngạc nhiên thì phục hồi tinh thần. Hắn nhếch miệng cười, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Bất Hối đại sư mà nói.

"Đường là do người chọn, bần tăng hy vọng thí chủ đừng tạo quá nhiều nghiệt, sống lại là nghịch thiên chỉ có một lần, thí chủ nên suy xét cẩn thận trước khi làm việc gì đó! Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết đây! A di đà phật!" Bất Hối đại sư lắc đầu rồi đi ra ngoài, ông biết hắn oán hận quá sâu khó mà giải được, có lẽ đợi người có duyên đến thì oán khí này mới có thể giải.

Bất Hối đại sư đi rồi, Mộc Tuấn Phong đến quỳ trước tượng Quan Âm, không biết hắn nghĩ gì nhưng hắn quỳ rất lâu đến khi Vũ Văn Trọng đến báo là mọi người chuẩn bị về hắn mới đứng dậy.

Hạ Lan Nhã dạo hết trong tự rồi buồn chán ra về. Cúi đầu chào trụ trì xong thì mọi người xuống núi, lúc này trời đã nhá nhem tối rồi, thấy vậy nên tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.

Nhưng trời không chiều lòng người, họ đi được một đoạn thì một đám người bịt mặt xông ra cản đường.