Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 8-2




Giọng nói lạnh băng từ phía sau truyền đến khiến cả ba giật mình lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng. Tình Đình nhăn mặt nhỏ, đưa mắt trừng Tử Huyện một cái. Tên này, miệng sao có thể linh thế không biết.

Đang không biết lên làm gì thì giọng nói lạnh băng sau lưng lại vang lên lần nữa.

“ Cả ba đang làm gì mau quay lại cho huynh!”

Lần này thì tiêu rồi, ba người từ từ xoay người lại, lập tức đối mặt với ánh mắt cười như không cười nhìn bọn họ. Hạ Tử Hiên lập tức ném củ khoai đang cằm trong tay về phía khuôn mặt đang trêu tức kia làm Hạ Tử Quân vừa né vừa la oai oái .

“ Cái đó…nhị ca…đệ chỉ đùa tí thôi mà…”

" Tam ca , huynh biết hù vậy sẽ chết người hay không nha " Hạ Tịnh Đình cùng Hạ Tử Huyên vừa nói vừa trừng mắt nhìn tam ca của mình .

“Tên chết tiệt đệ muốn chết đúng không , cả lão tử cũng dám hù dọa!” Tử Hiên nghiêm mặt nhìn .

" Nhưng mà nhị ca , ai bảo mọi người đi trộm khoai lại không rủ đệ chứ "Nhìn ba người bọn họ mặt mày thì lấm lem nhọ đen, quần áo thì tay áo ống quần đều bị xắn lên cao còn có không ít đất cát trên đấy . Hạ Tử Quân lớn tiếng kháng nghị .

" Bọn ta đi trộm khoai khi nào chứ ?" Hạ Tử Hiên chột dạ lẩm bẩm .

Tử Quân đưa mắt liếc một vòng, nhìn thấy đống lửa còn chút tro tàn, cách đó không xa là một đám dây lang bị bới tung thì nhếch mép cười nhìn nhị ca của hắn .

" Vậy đó là cái gì ?"

" Bọn muội không trộm là chỉ thu hoạch giúp Đại Lực thúc thôi nha " Hạ Tịnh Đình nuốt nhanh miếng khoai trong miệng, chân di chuyển từng bước chậm lại gần tam ca bày ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng. Nàng biết rõ huynh ấy sẽ không mách với nương nên mới dám như vậy nếu đổi lại là đại ca thì cho nàng mười cái gan cũng không dám .

Hạ Tịnh Đình dùng hai tay nhỏ xíu còn có dính chút nhọ đen đem củ khoai đưa lên trước mặt, đôi mắt trong veo, miệng cong lên thành một nụ cười thật tươi, nói với Hạ Tử Quân: “Muội nướng khoai cho huynh này.”

Hạ Tử Quân chăm chú nhìn tiểu muội đáng yêu, hiểu chuyện và luôn tinh ranh muốn xem thử lần này nàng lại muốn mua chuộc mình thế nào đây. Thấy vẻ mặt như chú cún của nàng hắn lại bật cười .

Trốn đi chơi, đào trộm khoai nhà người khác vậy mà còn lấy lý do là thu hoạch giúp người khác để mà thoát tội, hắn cười xoa xoa đầu muội muội mình nhưng vừa ngước lên lại bắt gặp ánh mắt đầy lửa giận của nhị ca bất giác hắn nuốt ngụm nước bọt : " Xong rồi , lần này chọc nhị ca nổi giận rồi ". Hạ Tử Quân nhìn xung quanh một lúc sau đó giả điien như không thấy ánh mắt muốn giết người đó của Hạ Tử Hiên lập tức khăn tay trong tay áo lau đi vết đen trên mặt, đem đất cát trên người Hạ Tịnh Đình phủi xuống hết, tay áo ống quần cũng thả xuống hết.

Xong xuôi mới nhìn lại hai người còn lại đằng kia,chưa kịp cười giảng hòa thì đã bị nhị ca hắn rượt chạy vòng vòng . Sau khi bị đánh cho một trận thì Hạ Tử Quân mới được tha .

“Lần này huynh tha nhưng nếu còn có lần sau.Thì đừng trách ta đánh cho đệ kêu cha gọi mẹ , dọa ta đứng tim , cứ tưởng là đại ca về rồi chứ .”

“Mấy đứa kia, dám trộm khoai nhà lão tử, đứng lại đó cho lão.” Lời Tử Hiên còn chưa nói xong đã bị một giọng quát to vọng lại từ phía xa sau lưng.

Bốn tấm lưng cứng sượng lại, người phản ứng đầu tiên là Tịnh Đình, nàng nắm lấy cánh tay của Tử Huyên kéo hắn chạy lại phía trước đồng thời hô to với hai người còn đang đứng trông trời kia.

“Chạy! Mau!”

Lần theo trí nhớ, Tịnh Đình đem đám người chạy xuyên qua các cánh đồng ngô phía trước, đi qua các cây cầu tạm qua các mương, dẫn về hướng rừng trái cây phía trước, một khi vào trong đó sẽ không lo bị phát hiện nữa.

Thời điểm hiện tại đã gần xế chiều, mọi người đều đang sửa soạn từ đồng về nhà, liền nghe thấy tiếng của một đại thúc vừa chạy hổn hển vừa quát to. Trên người nhìn đâu cũng có thể thấy được ít lá, trên mặt còn có chút vết xướt do lá ngô quẹt trúng, người thì ướt đến lưng quần. Phía trước người này có bốn đứa trẻ, ba nam hài một nữ tử, bọn họ chạy nhanh về phía trước, dần dần bỏ người đại thúc kia ở xa phía sau. Một buổi chiều yên ả nơi đồng quê bổng chốc nháo động hẳn lên bởi tiếng cười như chuông bạc của tiểu cô nương kia đan xen với tiếng hô ngừng của vị đại thúc nào đó.

“Phù! Thoát rồi.” Tịnh Đình chống người lên gốc cây thở lấy thở để, nhìn thoáng qua thấy ba người kia cũng cùng một dạng, ngay cả đại ca vốn luôn nghiêm túc hiện tại cũng mặt đỏ ửng, tóc tai lộn xộn, mồ hôi nhể nhại. Còn Tử Huyên bất kể hình thượng nằm thẳng ra đất mà thở. Bất giác nhớ đến bộ dạng chật vật của đại lực thúc kia, Tịnh Đình bỗng cười phì ra.

“Phì…hì”

Cả bốn huynh muội nằm cả ra đất mà cười.

Thật là bao lâu rồi nàng mới thoải mái mà chạy như vậy, nhớ ngày nhỏ nàng không có tuổi thơ hàng ngày đều ở trường , về nhà lại đối mặt với ánh mắt thù hằn của bác cả . Bất giác nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống .Huynh đệ Hạ gia thấy Hạ Tịnh Đình khóc thì tay chân cũng lúng ta lúng túng không biết nên làm gì ,thấy ba người lúng túng Hạ Tịnh Đình bật cười nói : " Muội không sao chỉ là cười nhiều đến ra nước mắt thôi " .

" Tỷ tỷ là con mèo hoa mít ướt " Hạ Tử Huyên đưa tay che miệng cười làm hai huynh đệ Hạ Tử Hiên nhìn lại muội muội mình thì thấy bùn đất bị nước mắt làm cho nhòe cả ra , quả thật rất giống con mèo hoa nên cũng cười . Hạ Tịnh Đình bị đệ đệ cười nhạo nên lấy đất rồi đuổi theo ba người mà trét bùn lên người họ . Bốn đứa trẻ đuổi nhau trên đường , tiếng cười vang khắp nơi .

Đây có lẽ sẽ là hồi ức mà sau này có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được , có lẽ cũng là sự bù đắp mà ông trời dành cho Tịnh Đình bởi tuổi thơ không được vui vẻ ở kiếp trước của cô