Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng

Chương 49



Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Bắc Thần quốc, đó chính là ngày Hoàng thượng Hiên Viên Triệt cùng với Đệ nhất tài nữ Nhan Tịch Y thành thân.

Dân chúng đồn rằng...

Hoàng hậu cuối cùng cũng bị thất sủng.

Thực ra người Hoàng thượng ái mộ từ lâu là tài nữ Nhan nhị tiểu thư, Hoàng hậu bao năm nay đều là người thay thế.

Hoàng hậu cơn điên tái phát, bị nhốt trong Nhã Phượng cung, không cho phá rối lễ thành hôn của Hoàng thượng.

Nhan Tịch Y là hồ ly tinh dùng thủ đoạn đê hèn cướp trượng phu của tỷ tỷ.

.....

Có rất nhiều, nhiều đến vô kể lời đồn đãi xoay quanh ba nhân vật chính: Hiên Viên Triệt, Nhan Tích Phàm và Nhan Tịch Y, đến mức không biết đâu là lời đồn thật và đâu là giả.

Bên ngoài cung và trong cung bận rộn, nhộn nhịp là thế, nhưng chỉ duy nhất Nhã Phượng cung của Nhan Tích Phàm là yên tĩnh đến dị thường, giống như một mảnh trời riêng không liên hệ gì đến bên ngoài.

”Tiểu Thanh, Tiểu Trúc, tối nay ta muốn ăn canh hạt sen.” Nhan Tích Phàm thanh tao nằm trên giường, lưng ngã ra tựa vào đầu giường, dáng vẻ chuyên chú vào quyển sách đang đọc trên tay.

Tiểu Trúc cùng Tiểu Thanh xoay mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó xử vô cùng, “Tiểu thư, vừa hay trong cung đã hết hạt sen, hơn nữa không biết vì sao Ngự thượng phòng cực kì bận rộn, bọn muội không được phép đến... “

”Các muội ra ngoài thành mua giúp ta, ta muốn ăn ngay.” Lời nói có vẻ rất thèm muốn được ăn, nhưng nét mặt bình tĩnh dịu nhẹ của nàng lại không giống như vậy, gây ra mâu thuẫn thật lớn.

Bây giờ trời đã ngã tối, hơn nữa đường ra ngoài thành cũng không phải gần, nếu như ra ngoài sẽ rất mất thời gian, nhưng mà tiểu thư hiếm khi đòi ăn cho bằng được như thế, dù khó khăn các nàng cũng phải cố gắng thực hiện!

” Ân, bọn muội đi.”

Nhìn bóng dáng linh hoạt uyển chuyển của Tiểu Thanh, Tiểu Trúc rời đi, nàng bất giác thở dài, không dấu vết buông bỏ quyển sách trong tay, đưa chân bước xuống giường.

Nàng đảo cặp mắt trắng dã nhìn một lượt Nhã Phượng cung, chiếc giường kia nàng đã cùng Hiên Viên Triệt quấn quít cùng nhau chìm vào mộng đẹp trên đó, chiếc bàn này cũng từng là nơi nàng cùng hắn dùng bữa, còn có rất nhiều kỉ niệm đẹp của hắn và nàng ở đây.

Rõ ràng lúc trước không khí ở đây hạnh phúc ấm áp cỡ nào, bây giờ lại bỗng nhiên lạnh tanh đến đau lòng người, cũng rõ ràng đã từng nói yêu nàng, vậy mà nhanh như vậy đã thay lòng, rõ ràng...

Khóe môi nhếch lên chua xót, hốc mắt ửng đỏ nhưng nàng không cho phép nước mắt được trào ra, hắn không xứng đáng để nàng khóc, mà nàng cũng không thể yếu đuối mặc người ta đùa giỡn.

Ngón tay trỏ đặt bên môi, nàng hé răng cắn mạnh một phát, dòng máu đỏ tươi diễm lệ không ngừng trào ra, nàng mỉm cười thản nhiên, đến lúc phải từ biệt thế gian...

Đại điện tấp nập dòng người đến chung vui, đều là các đại thần văn võ, còn có không ít khách từ tam quốc đến, ai cũng mang theo vẻ mặt vui mừng khôn xiết, duy chỉ một người là không.

Hiên Viên Triệt là nhân vật chính hôm nay, thế nhưng rất dễ dàng nhận ra hắn tuyệt nhiên không có ý cười, chỉ lấy lệ nhếch môi cười nhẹ, phượng mâu ẩn chứa đau đớn khôn cùng.

”Tân nương tử đến!”

Nhan Tịch Y một thân giá y đỏ rực, dáng người linh động đặc biệt yêu mị câu hồn người, mũ phượng to lớn cùng khăn hỉ che giấu dung nhan tú lệ khuynh thành, khiến bao nhiêu công tử đại thần tơ tưởng mơ màng, hận nàng không phải là nương tử của bọn họ.

Nàng ta được bà mối dắt đến bên cạnh tân lang tuấn mỹ phi phàm Hiên Viên Triệt, đặt bàn tay nhỏ bé xinh xắn lên bàn tay to lớn của hắn, sau đó rất thức thời lui xuống.

Khó có thể phát hiện nụ cười quỷ dị của Nhan Tịch Y bên dưới khăn hỉ, đắc ý kiêu ngạo làm người ta chán ghét vô cùng, chỉ là không ai nhận ra.

”Nhất bái thiên địa -- Bái!”

”Nhị bái cao đường -- Bái!”

”Phu thê giao... “

”Không xong rồi Hoàng thượng, Nhã Phượng cung đột nhiên bốc cháy dữ dội, không biện pháp dập tắt, Hoàng hậu nương nương... người vẫn còn ở bên trong!”

Chính là ngay khoảnh khắc trọng đại này, một tên thị vệ bán sống bán chết chạy vào phá hư, lời bẩm báo của hắn giống như một đao đâm vào tim Hiên Viên Triệt, máu tươi chảy đầm đìa.

Một người có mặt trong điện cũng sửng sốt không kém, mọi thanh âm ồn ào hưng phấn đều im bặt, một cỗ yên lặng rợn người bao trùm tất cả.

Chỉ thấy tân lang Hiên Viên Triệt hất tay của Nhan Tịch Y ra khỏi tay mình, xé bỏ hỉ phục lao nhanh ra ngoài, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp thức tỉnh, kể cả Nhan Tịch Y cũng ngây ngốc đứng đó.

Giờ khắc này Hiên Viên Triệt không còn để ý đến những gì xung quanh mình, hắn chỉ biết Nhã Phượng cung đã cháy, người hắn yêu Nhan Tích Phàm vẫn còn ở bên trong!

Ngọn lửa xinh đẹp đang nhảy múa điên cuồng, rất nhanh đã bao phủ mọi nơi, ló ra từ cửa sổ, lôi kéo nhau kết bè kết đội, ôm chặt Nhã Phượng vào trong ngực, ánh lửa cao tận trời chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm, đỏ rực đẹp đến loá mắt, đẹp không sao tả xiết!

”Nhanh lên, Hoàng hậu nương nương còn bên trong, mau dập lửa!”

Rất nhanh, tiếng bước chân hỗn loạn truyền vào trong tai, một đám thị vệ, cung nữ cầm thùng, chậu, chạy đến cái hồ nhỏ bên cạnh Nhã Phượng cung để múc nước, sau đó chạy đến hắt vào đám lửa. Ngọn lửa bùng lên càng dữ dội, càng cháy càng to, một chậu nước vừa tiếp xúc với ngọn lửa đã mau chóng bị bốc hơi.

”Phàm nhi ở đâu? Nàng ấy đâu rồi?” Chạy đến trước đám người đang quỳ thành một đống, tùy tay túm lấy bất kì ai, Hiên Viên Triệt điên cuồng hỏi.

”Nương nương, nương nương còn ở bên trong, người vẫn chưa đi ra!” Thị vệ nơm nớp lo sợ trả lời.

”Cái gì?” Hiên Viên Triệt ngẩn ngơ trong phút chốc, sau đó đột nhiên giống như phát điên, quăng người trong tay xuống, phóng tới biển lửa, miệng gào lên, “Phàm nhi, Phàm nhi, đừng sợ, ta đến cứu nàng!”

”Hoàng thượng, Hoàng thượng... không thể!” Vài thị vệ quỳ một bên lập tức xông lên ôm lấy Hiên Viên Triệt, lo lắng khuyên nhủ,:Hoàng thượng, thế lửa rất lớn, chỉ sợ nương nương đã... Hoàng thượng, người là vua của một nước, phải bảo trọng long thể!”

”Cút! Phàm nhi của ta đang rất sợ hãi, ta phải đi cứu nàng, các ngươi, còn không mau dập lửa cho ta, dập lửa mau!” Hiên Viên Triệt dường như đã nổi điên giãy ra khỏi mấy thị vệ đang giữ lấy mình, đánh cho họ phun ra máu tươi, nhưng vẫn không thoát ra được!

”Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể!” Mọi người sợ tới mức không ngừng dập đầu khuyên bảo, sao Hiên Viên Triệt có thể nghe vào chứ? Hắn lo lắng nhìn ngọn lửa hừng hực, dồn lực vào cánh tay, vừa định đánh vào đầu đám người đang ôm lấy mình, đột nhiên, một cung nữ la hoảng lên, “Hoàng thượng, Hoàng thượng, chúng nô tì phát hiện có một bức huyết thư!”

”Huyết thư?” Hiên Viên Triệt sửng sốt, nhìn về vật trong tay của tì nữ, chỉ thấy một tờ giấy có chữ viết bằng máu nhìn đã ghê người, trong ánh lửa chiếu rọi, lóe lên màu đỏ thê lương!

”Hiên Viên Triệt, ta đã từng ngu ngốc tin tưởng ngươi, yêu thương ngươi, rốt cuộc đổi lại là sự phản bội của ngươi!

Mặc kệ ngày trước tình cảm ngươi dành cho ta có là giả dối hay không, ta vẫn cảm thấy đó là khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất, cho nên, dù có chết ta cũng mãn nguyện.

Vĩnh biệt!”

Từng câu từng chữ giống như cây thương đâm từng nhát mạnh bạo vào sâu thẳm trong trái tim của Hiên Viên Triệt, thật lâu sau, Hiên Viên Triệt lảo đảo đi đến trước Nhã Phượng cung đang được bao bọc bởi ngọn lửa diễm lệ, không thể tin được, hắn vươn tay, run run khẽ vuốt tấm lụa màu trắng, tuyệt vọng khóc.

”Phàm nhi, nàng hận ta đến như vậy sao? Hận đến nỗi dùng cái chết để trả thù ta sao? Sao lại thế được, sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy? Phàm nhi, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, nàng trở về đi, được không? Ta xin nàng, trở về đi... “

Chậm rãi ngồi phệt xuống mặt đất, Hiên Viên Triệt lòng đau như cắt, nỗi hối hận vô tận đang cắn xé trái tim hắn, bất lực ngồi yên, dòng lệ nóng bỏng, lã chã rơi xuống.

”Hiên Viên Triệt, Phàm nhi đâu, nàng đâu?” Thường Hiên nghe tin dữ liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy mọi người đang quỳ, khuôn mặt trắng bệch, lao tới bên cạnh Hiên Viên Triệt hỏi dồn.

Dại ra nhìn Thường Hiên, Hiên Viên Triệt vươn tay, đưa bức huyết thư cho hắn.

”Không... Phàm nhi, sao nàng lại ngốc như vậy? Ngươi, là ngươi đã hại nàng đến chết, là ngươi” Thường Hiên xem xong bức huyết thư, bi phẫn siết hai vai Hiên Viên Triệt rống giận, nước mắt không tự chủ rơi xuống thành dòng.

”Đúng, là lỗi của ta, là ta đã tổn thương người con gái ta yêu nhất, đến nỗi nàng phải tự thiêu, không còn muốn sống với ta nữa, là ta đáng chết, Phàm nhi, ta đi với nàng, ta sẽ đi với nàng!” Hiên Viên Triệt ngây ngốc, lắc lư người đứng dậy, bước dần về phía ngọn lửa.

Thị vệ hoảng hốt vây quanh cố gắng kiềm giữ Hiên Viên Triệt không cho hắn làm chuyện dại dột.

Hiên Viên Triệt quỳ rạp xuống đất, nhìn ngọn lửa hừng hực mà gào lên, trả lời hắn, là thế lửa càng mãnh liệt và tiếng lửa cháy bùm bùm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.