Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính

Chương 14




Đám người tham gia nhiệm vụ lần này dừng chân ở Vãn Lai điếm ước chừng hơn 5 canh giờ, bọn họ lại tập trung ở dưới sảnh chờ.

Mặt trời dần đã khuất bóng, bóng đêm bao phủ toàn khu vực. Một vị đại hán râu ria nhìn thời gian từng chút, từng chút một trôi qua nhịn không được nói tục: “Ngọa tào… bây giờ trời đã sập tối bọn họ muốn để chúng ta chờ bao lâu” rồi dùng tay đập mạnh xuống bàn.

Theo sau tiếng nói của đại hán mọi người mới bắt đầu ồn ào nghị luận. “Bọn họ” trong miệng đám đại hán đó chính là người đại diện của tam đại môn phái. Hiễn nhiên người đại diện cho nhiệm vụ lần này chính là Huyễn Thanh môn.

Đại sảnh ồn ào náo nhiệt hẳn lên, mọi người hỗn loạn chửi bới um xùm. Bỗng một ngọn gió từ phía ngoài sảnh chính thổi vào khiến cả đám đại hán thức thời im miệng.

Ngọn gió tuy không mạnh nhưng mỗi lần gió thổi vào lại có cảm giác giống như da bị khứa thành từng miếng nhỏ. Tuy nhiên, lại không có máu chảy.

Tất cả giống như một hồi ảo ảnh vô thanh vô thức.

Một đám người chừng năm người chầm chậm bước vào. Dẫn đầu là vị lão giả dáng vẻ đã hơn năm mươi, phía sau lão là ba nam một nữ. Nếu có ai tinh mắt chắc chắn sẽ nhận ra hai người đi phía sau lão giả chính là đôi huynh muội Chu Sinh Liên cùng Chu Thanh Loan.

Uy áp của lão giả phát ra khiến cho mọi người ở đây không dám làm loạn. Chu Sinh Liên thấy sư thúc đã ổn định tình hình, hắn cất cao giọng nói nghiêm trang: “Nhiệm vụ lần này là điều tra xem ma tu đang quấy nhiễu cùng ổn định lại tình hình của thành Cửu Châu chắc hẳn các ngươi đã biết”

Mọi người ai cũng biết nhiệm vụ lần này nhưng họ lại không biết nên hành động thế nào, một người gần đó cũng hơi thắc mắc hỏi: “Chẳng hay Chu đại hiệp có chủ ý gì hay”.

Bọn họ biết ma tu thường hành động độc lập, đám người này ra tay tàn nhẫn độc ác lại tẩu thoát rất nhanh. Căn bản khó có thể bắt được.

Chu Sinh Liên mắt cũng không thèm động, hắn cong khóe miệng nói: “Cho nên để tránh đả thảo kinh xà* chúng ta sẽ hành động… độc lập”

(Đánh cỏ động rắn: ý chỉ hành động không kín kẽ cẩn mật, bị địch phát hiện cảnh giác)

Mọi người nghe hắn nói xong lại lao nhao cả lên: “Như vậy đâu có được.. ma tu vốn rất nguy hiểm nếu hành động độc lập lỡ có mệnh hệ gì..”

Chu Sinh Liên gương mắt bỗng chốc lạnh lùng: “Một đám người tự nhận là đồ đệ của tông môn… lại sợ chết không dám đối đầu với một đám ma tu. Thật làm xấu mặt các đại môn phái chân chính”.

Đám người ngồi dưới cảm thấy vô cùng xấu hổ, bọ họ thế nhưng lại sợ chết. Không phải tục ngữ ngày xưa có câu Ma cao một thước, đạo cao một trượng hay sao. Bọn họ là quang minh chánh phái mà, tại sao lại sợ đám người trong tối cơ chứ.

Đám người Huyễn Thanh môn thấy đã đạt như mục đích, liền ra hiệu cho Chu Sinh Liên.

Chu Sinh Liên nhìn đám người ngu ngốc trước mặt, cười lạnh: “Còn nữa… nhiệm vụ lần này ai diệt được ma tu thì… toàn bộ tiền thưởng sẽ là của người đó. Huyễn Thanh môn sẽ không lấy một xu.”

Câu nói của Chu Sinh Liên đã triệt để đánh vỡ hoàn toàn do dự của đám người. Toàn bộ tiền thưởng… chính là một vạn lượng vàng a. Nếu như có số tiền này rồi nửa đời sau của bọn họ căn bản là khỏi phải lo a.

Khí thế trong đại sảnh nhất thời tăng vọt cả lên, ai ai cũng cầm vũ khí hô to: “Ma tu là cái thá gì chứ… chúng ta nhất định sẽ đánh bại”.

Đám người của Huyễn Thanh môn nhìn cảnh trước mắt không ai nói gì. Lúc này, vị lão giả cuối cùng cũng cất lời: “Mọi người đã tập hợp đủ rồi… chúng ta chia ra xuất phát”.

Chu Sinh Liên thoáng do dự, nhìn khắp đại sảnh “Y không có ở đây”, lão giả nhìn dáng vẻ khác thường của sư điệt nhà mình, thoáng chau mày. Rồi phất tay cả đám người Huyễn Thanh môn đều biến mất.

Nhìn vài người có thực lực mạnh tự mình hành động đi trước.

Đám người còn lại không ai nói với ai câu nào tự động tìm người bắt cặp chung rồi cũng rời đi. Bọn họ biết bây giờ là ban đêm, thành Cửu Châu lúc này e là toàn bộ đều là lãnh địa của ma giáo.

“Sư phụ..sư phụ” Nghiêm Tu dùng cánh tay nộn thịt của nó nhẹ nhàng lay lay Vân Cung dậy.

“Ưm.. ân” Vân Cung dụi đôi mắt đầy ngái ngủ, mê mang hỏi: “Bây giờ đã là lúc nào rồi”

“Đã qua giờ Dậu rồi” Bạch Hàn Sâm vừa nói vừa thu dọn chăn mềnh thay cho sư phụ nó.

Giờ Dậu… thôi chết không phải đám người đó nói trước giờ Dậu phải có mặt ở đại sảnh sao.

“Tại sao lại không kêu vi sư dậy” Vân Cung bóp bóp trán hỏi. Nghiêm Tu cùng Bạch Hàn Sâm tưởng sư phụ trách cứ, bọn nó liền thành thật khai báo.

Bạch Hàn Sâm là đứa nói đầu tiên: “Ta thấy suốt cả đoạn đường sư phụ không hề chợp mắt một chút nào… nên hồi nãy ta thấy người ngủ ngon bèn không nỡ đánh thức”. Khuôn mặt của nó vẫn lạnh lùng, nhưng trong lời nói lại lộ ra một chút ủy khuất nho nhỏ.

Vân Cung nãy giờ đâu có tức giận, chẳng qua tâm trạng hắn có chút tệ mỗi khi rời giường thôi. Nhìn xem hai cái đồ đệ yêu dấu của hắn còn biết lo lắng cho hắn nữa này.

Thân làm vi sư như hắn thật cảm động. ಥ_ಥ

Vỗ nhẹ đầu hai đồ đệ xem như khen thưởng Vân Cung thong thả thu dọn hành lý. Lúc này đám người kia chắc hẳn đã đi hết chỉ còn lại một mình hắn, hắn không vội cũng không sao.

Hành lý cũng không có gì nhiều chỉ là vai viên đan dược cấp bậc linh tinh các loại. Hắn chán ghét đem một đống đan dược ném vào túi nhỏ, mấy cái đan dược này là lần trước hắn làm nhiệm vụ phụ nên hệ thống thưởng.

Nói là thưởng nhưng thực chất con hệ thống nhà hắn chỉ đang dọn hàng “tồn kho”. Vân Cung nhớ đến bản tính keo kiệt, bủn xỉn của hệ thống nhà mình càng nghĩ càng đen mặt.

Nếu có người ngoài mà thấy hành động của Vân Cung chắc là tức đến chết mất. Đan dược mà Vân Cung ném như ném rác trong đó phải nói là nhiều viên là trung giai hiếm có, thượng giai cũng có chỉ là số lượng nhiều vô kể.