Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Quyển 1 - Chương 23



Tỉnh lại, đã là một ngày một đêm sau.

Tất cả, tất cả, đều đã bị bụi bậm lạc định.

Như vậy…

“Phụ hãn, chúng ta làm giao dịch đi.”



Mấy ngày sau, Thiết Mộc Chân tập hợp bộ chúng. Lúc đó Thiết Mộc Chân uy thế đã không còn ai sánh kịp, các bộ lạc đều quy phục, tàn quân của Vương Hãn tất cả cũng vậy. Ở đại hội, mọi người đề cử Thiết Mộc Chân làm đại hãn của toàn Mông Cổ, xưng là “Thành Cát Tư Hãn”, nghĩa là “Rộng lớn cường đại như đại dương”.

Thành Cát Tư Hãn đại thưởng tướng sĩ có công, Đà Lôi cùng Tứ Kiệt dưới trướng Thành Cát Tư Hãn được phong làm Vạn phu trưởng, mà Quách Tĩnh có công báo tin, giết địch, cùng với công lao cứu mạng Thành Cát Tư Hãn, được phong làm Thiên phu trưởng.

Theo chế độ quân đội của Mông Cổ, cứ mười người lập thành một đội, do một gã Thập phu trưởng suất lĩnh, mười đội như vậy do một Bách phu trưởng suất lĩnh, mười đội Bách phu sẽ do một Thiên phu trưởng suất lĩnh. Lúc này tinh binh dưới trướng Thành Cát Tư Hãn không đến mười vạn, Thiên phu trưởng xem như đã là một chức rất lớn rồi.

Ban đêm Thành Cát Tư Hãn mở yến tiệc, trong hãn trướng đèn đuốc sáng trưng, những người có tư cách ngồi ở hãn trướng này kính rượu Thành Cát Tư Hãn, đều là danh tướng công thần, ngay cả người mới như Quách Tĩnh cũng đã lập được đại công, duy nhất một kẻ rảnh rỗi không có liên quan, lại ngồi bên cạnh Thành Cát Tư Hãn… chính là ta rồi.

Không… Có lẽ không thể nói là không có can hệ gì, phải nói ta là “Giải thưởng lớn” mới đúng. Phải, tính chất cũng giống như một loại “Huân chương chiến công kiệt xuất” mà trong những cuộc họp lớn hàng năm vẫn được trao tặng mà thôi, chẳng qua đời trước ta là người lĩnh thưởng, đời này ta là phần thưởng mà thôi, thực công bằng đi.

Mắt thấy chư tướng kính rượu đã qua một tuần, tuồng cũng nên mở màn đi. Ta mỉm cười bưng chén rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch, một đạo rượu lập tức thiêu cháy cổ họng, thẳng xuống bụng, cay khiến nước mắt cơ hồ cũng phải tuôn ra… Tốt lắm!

Nâng tay, rót cho chính mình một chén rượu đầy, đang muốn uống tiếp, Thành Cát Tư Hãn đã sang sảng cười to mấy tiếng, chúng tướng trong trướng đều ngừng uống rượu, đồng loạt nhìn về phía bên này.

Thành Cát Tư Hãn nhìn Quách Tĩnh đang ngồi bên cạnh Đà Lôi, vẫy vẫy tay.

“Tĩnh Nhi, ngươi lại đây.”

Quách Tĩnh theo lời đi tới, có chút bất an không yên liếc nhìn ta một cái, ta chỉ làm như không phát hiện, lại ngửa đầu uống rượu. Hắn không giỏi đối mặt với những tình huống này, nếu là bình thường nhất định ta sẽ giúp hắn một chút, nhưng lúc này, nhất là biết hắn sẽ không có nguy hiểm gì, ta thật sự không có sức để ý tới hắn.

Thực xin lỗi, Quách đại hiệp, ta chính là đang giận chó đánh mèo…

Thành Cát Tư Hãn lúc này đã uống không ít rượu, nhìn qua có vẻ như đã say, bất quá ta nghĩ y vĩnh viễn sẽ không thật sự để cho mình say, lúc này chẳng qua chỉ là giả bộ mà thôi, tựa như… khi đó vậy.

Y cười nói với Quách Tĩnh: “Hảo hài tử, ta vốn định ban thưởng cho ngươi một bảo vật của ta…” Nói tới đây y hơi ngừng lại, ánh mắt quét qua ta một cái.

Quách Tĩnh hiển nhiên còn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, trong nhóm chư tướng thủ hạ cũng có vài tiếng bàn tán vang lên, ta chỉ coi như không biết, cúi đầu uống rượu, miệng đầy hương vị cay nồng chua sót.

“Nhưng mà… Hoa Tranh nói với ta, tùy tay đem tặng núi vàng, không bằng hao hết tâm lực cầu tấm lòng. Cho nên muốn có Kim đao cũng cần phải có tài năng…”

Chúng tướng nhất thời phá lên cười ồ, thỉnh thoảng còn kèm theo trêu chọc “Nữ nhi của đại hãn quả nhiên không dễ cưới”, ta nhếch nhếch khóe miệng, quay đầu ra vẻ thẹn thùng, vì thế tiếng cười phía dưới càng vang lên.

Thành Cát Tư Hãn thoạt nhìn có vẻ thực vừa lòng với hiệu quả mình tạo ra, vì thế cười đến cực kì từ ái nhìn Quách Tĩnh. “Tĩnh Nhi, nếu ngươi lấy được Kim đao trong tay Hoa Tranh, ngươi liền là Kim Đao Phò mã của ta!”

Chúng tướng ầm ầm hoan hô, đều chúc mừng Quách Tĩnh, hô to: “Kim Đao Phò mã, hay, hay, hay!”

Ta yên lặng, trong lòng thầm bổ sung nửa câu sau mà Thành Cát Tư Hãn chưa nói: Nếu không lấy được Kim đao, trên đời này sẽ không có Kim Đao Phò mã rồi…

Trừ phi ta không muốn sống nữa mới có thể đem Kim đao cho Quách đại hiệp, không, cho dù thật sự không muốn sống nữa thì cũng có vô số kiểu chết khác có thể chọn lựa, ta nở một nụ cười tà ác, ngăn lại những suy nghĩ giả tưởng trong đầu.

“Hoa Tranh… muội… muội… không sao chứ…”

Thanh âm phiêu phiêu đãng đãng của Đà Lôi truyền từ đỉnh đầu xuống, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn.

Từ sau ngày đó, Đà Lôi nhìn thấy ta, vẫn luôn cẩn thận, lại áy náy không yên như vậy. Ta không biết là hắn đã biết chuyện gì, hay là đánh bất tỉnh ta mà cảm thấy áy náy. Nhưng mà… hắn thật sự không cần như vậy…

“Muội không sao, không cần lo lắng.” Ta lắc đầu nhìn Đà Lôi, cố gắng nở nụ cười đến thực chân thành tha thiết, chỉ chỉ giữa hãn trướng, “Huynh không đi chúc mừng Quách Tĩnh?”

Quách Tĩnh chân tay luống cuống bị một đám người chúc mừng vây quanh ở giữa hãn trướng, vẻ mặt đỏ bừng, không biết phải làm thế nào.

Ta tự nhiên biết Quách Tĩnh chỉ coi ta là muội tử của an đáp, không có nửa phần tư tình nam nữ, ta đối với hắn cũng vậy.

Bất quá người khác cũng không nghĩ như vậy, thân phận Kim đao phò mã của Thành Cát Tư Hãn cũng rất có lợi thế và lực dụ hoặc. Tướng lĩnh của các bộ lạc mới quy thuận vẫn không hòa hợp với nhau, tuy rằng không ai dám động thủ, nhưng trong lời nói vẫn không tránh được sự tranh chấp ồn ào.

Đà Lôi hơi do dự, lo lắng nhìn nhìn ta, cũng đi qua đó.

Ta lại uống từng ngụm, từng ngụm rượu, mỉm cười nhìn Đà Lôi chen vào đám người, mỉm cười nhìn hắn ôm lấy bả vai Quách Tĩnh nói gì đó, mỉm cười nhìn đám người dần dần tán đi, mỉm cười nhìn thế giới trước mắt dần dần trở nên mơ hồ…

Lại tỉnh lại, đã là đêm khuya.

Hít sâu hai hơi, định thần lại, đến chuồng ngựa, chỗ con Thanh Thông của Đà Lôi, vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu nó, xoay người lên ngựa.

“Hoa Tranh, muội… muốn đi đâu?”

Thân hình Đà Lôi dần hiện ra trong đêm, chắc là vẫn chờ ở đây.

Ta xoay người cười nói, “Muội đi thăm Tháp Na, huynh cũng muốn đi cùng sao?”

Tháp Na mấy ngày trước không đau, không bệnh, chết trong lúc ngủ, nghe nói ta ôm nó không chịu buông tay, khóc thiên hôn địa ám, ngất xỉu mấy lần… Ta lại không có ấn tượng gì.

Rồi sau đó dưới sự kiên trì của ta, Tháp Na được đem chôn ở một khu đất.

Đà Lôi lúc đó cũng ở bên cạnh ta, ta lại không cho hắn giúp. Là tự tay ta đào hố, tự tay vét đất, là ta tự tay… chôn nó.

Đà Lôi do dự một lát, mới đáp: “Ta không đi. Muội tự cẩn thận một chút…đừng làm khó mình…”

“Ha ha ha ha!” Ta nghe thấy tiếng cười chói tai của chính mình văng vẳng trong đêm đen.

“Thành Cát Tư Hãn uy danh lan xa, nhất thống đại mạc, ai dám động đến con gái của người? Nếu… muội may mắn sinh ra là con gái của Thành Cát Tư Hãn, muội còn có gì phải để tâm? Ai dám làm gì muội? Ai có thể làm gì muội?”

“Hoa Tranh…”

“Tứ ca, huynh thử đoán xem, nếu hiện tại muội đi giết người phóng hỏa, Thành Cát Tư Hãn… sẽ làm gì? Muội đoán hơn phân nửa sẽ giả như không biết, huynh nói xem?”

“Hoa Tranh!”

“A nha nha, muội chỉ là nói chơi mà thôi, huynh không cần phải coi là thật?”

“Muội…”

“Muội đi đây, nếu huynh lo lắng, bảo Ba Đặc Nhĩ đi theo muội cũng được, chỉ cần đừng để muội nhìn thấy y là được. Lúc này muội không muốn gặp người khác…ai cũng không muốn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.