Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Quyển 2 - Chương 39



Âu Dương Khắc dường như miễn cưỡng cũng có thể hành động được rồi, Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung lại hoàn toàn không có cảm giác.

Ta không phải nữ siêu nhân cũng không phải kim cương biến hình, càng không có sức mạnh trời ban, cho dù thế nào đi nữa thì một mình vác ba người cũng là chuyện không thể. Cho nên… ta chỉ có thể dìu hai người các nàng tới dựa vào chỗ góc tường khuất, nơi này ít ra cũng an toàn hơn một chút so với biệt viện…

Kiểm tra cẩn thận “bảo túi cứu mạng” một lượt, xác định không có cái gì bị mài mòn hoặc rơi mất trong quá trình vận động kịch liệt vừa rồi, Kim đao cũng vẫn còn dắt bên hông, điểm tâm trong lòng tuy bị ta đè lên đè xuống đến biến dạng rồi, nhưng ăn vào cũng không có vấn đề gì… Tốt lắm, đối với một cuộc chạy trối chết không biết kéo dài bao lâu, không biết sẽ gặp phải cái gì nữa, đây đều là những thứ cứu mạng trong thời điểm mấu chốt.

Xoay người nâng Âu Dương Khắc dậy, sức nặng hắn đè lên vai ta rõ ràng đã giảm rất nhiều. Có thể thấy được thể chất bất đồng giữa một kẻ luyện võ từ nhỏ với một người bình thường, ngắn ngủn chỉ trong vài khắc đã có chuyển biến tốt, nói không chừng đến ngày mai đã có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc ấy không chừng hắn còn có thể mang theo ta mà sử dụng khinh công, ta phi thường lạc quan nghĩ như vậy.

Chỉ là… Thế giới này vẫn còn có một thứ gọi là “Trời không chiều lòng người”.

Chúng ta mới đi được hơn một dặm, một đạo lửa khói lục sắc từ biệt viện đột nhiên bốc lên, mang theo tiếng cười bén nhọn vang vọng cả không trung. Tuy rằng không rõ lửa khói cùng tiếng cười kia cụ thể nghĩa là sao, nhưng khẳng định sẽ không phải điều gì tốt lành.

“Ngươi… hiện tại có phải không thể sử dụng được võ công hay không?”

Do dự mãi, ta mới hỏi chuyện này, quả nhiên cánh tay Âu Dương Khắc dựa trên vai ta lập tức trầm xuống.

Đối với người trong võ lâm mà nói, để cho người ta biết mình mất hết công lực hẳn là điều tối kỵ, cho nên trước đó ta vẫn nhịn không hỏi, nhưng hiện giờ rất khó nói, không biết truy binh sẽ xuất hiện khi nào, như thế nào, cho nên ta phải biết được rốt cuộc hắn bị thương tới mức nào.

Ta đơn giản dừng lại, xoay người nhìn thẳng hắn.

“Là không thể dùng nội lực, hay là không thể dùng võ công, hay là ngay cả sức lực bình thường cũng không thể dùng được?”

Ánh mắt hắn lóe lên một chút, dường như muốn nói gì, ta bèn đưa tay ngăn cản trước khi hắn mở miệng,

“Ngươi có thể lựa chọn không tín nhiệm ta, không nói gì cả, chúng ta liền mỗi người một ngả, ta sẽ đem lương khô chia cho ngươi một nửa, thoát được hay không thoát được phải tùy vào số mệnh. Ngươi cũng có thể lựa chọn tin tưởng ta, nói cho ta biết tình hình thực tế, nhưng mà… Nếu ta là nội gián rắp tâm hại ngươi như ngươi vốn nghi ngờ, nhất định sẽ thừa cơ hội này giải quyết ngươi.”

Loại người phúc hắc này sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, ta cũng chưa từng muốn hắn tin tưởng ta. Vốn định sau bốn mươi chín ngày dùng thuốc xong sẽ vỗ mông chạy lấy người, cho dù ngày sau gặp lại cũng bất quá là gật gật đầu hỏi han một chút, chỉ như bèo nước tương phùng. Trong tình trạng cùng nhau chạy trối chết thế này, nếu hắn còn có sự đề phòng ta, ta cũng có thể hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, bỏ lại hắn mà đi một mình.

Ngừng lại một chút, không thấy hắn trả lời, ta cũng không thúc giục, cúi đầu bắt đầu lục xem tay nải tùy thân. Những thứ đồ ăn vặt trước kia mua ở Duyệt Lai khách sạn giờ cũng có thể làm lương khô, cũng có thể đỡ đói, thực đúng là có ích. Ta vừa lấy một túi nữa từ trong bao quần áo ra, đối diện lại có một bàn tay đưa tới, đè tay ta lại.

“Ta hiện tại công lực hoàn toàn biến mất, trong đan điền trống rỗng, nửa điểm nội lực cũng không vận được, sức lực toàn thân so với nông phu bình thường còn không bằng, hiện tại cô chỉ cần lấy đao nhắm cổ ta chém một nhát là có thể kết thúc tính mạng của ta.”

Ta bỏ tay nải xuống, rút Kim đao chỉ vào ngực hắn, sắc mặt hắn vẫn như thường, ngay cả mí mắt cũng không động một chút.

“Ngươi không sợ ta thật sự cứ như vậy đâm xuống?”

“Vậy ta cũng chỉ có thể trách mình tin lầm người.”

Tốt lắm, ta thu đao vào vỏ, xoay người nhặt tay nải lên.

Âu Dương thiếu chủ sao có thể là loại người ngồi chờ chết, toàn thân hắn ít nhất dấu diếm hơn mười loại độc phấn, nếu ta thật sự động thủ nhất định sẽ chết thật thảm. Bất quá… Hắn dám để ta chỉ đao vào ngực, hẳn là cũng tính tới chuyện đồng quy vu tận trong tình huống xấu nhất.

Cho nên… Trắc nghiệm miễn cưỡng thông qua.

“Độc phấn của ngươi phải dựa vào hướng gió, bởi vậy không thể bay xa đi?”

Hắn sửng sốt sửng sốt, mới gật gật đầu, xem như thừa nhận rồi.

Ta lục trong túi da một hộp Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhị sư phụ cho, đưa cho hắn.

“Nếu chân tay ngươi cử động được rồi thì không cần ta giúp nữa, tự mình buộc lên hông đi.”

Hắn nở nụ cười, “Nói như vậy tại hạ thật ra lại tình nguyện tay chân không thể cử động được.”

Người này đại khái ngay cả thứ chảy trong mạch máu cũng không phải máu mà là ái muội đi… Ta quang minh chính đại trừng mắt liếc hắn.

“Chỉ cần phát động cơ quan bên người, người trước mặt trong vòng năm trượng tất trúng phải không thể tránh thoát. Ngươi… thứ tẩm trên châm là độc dược, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần dùng…”

Mặc cho đã tới thế giới này bao lâu rồi, ta vẫn không thể tưởng tượng được cảm giác mình tự tay giết người. Bởi vậy bình thường ta chỉ dùng hộp tẩm thuốc tê. Trước mắt nếu không phải tình thế nguy cấp, ta cũng sẽ không đem hộp tẩm độc dược đưa cho Âu Dương Khắc.

Hắn gật gật đầu, “Tiểu cô nương, cô yên tâm, nếu không nguy cấp tới tính mạng, ta tuyệt đối không dùng nó đả thương người.”

Một lần nữa kiểm tra lại mọi thứ trên người, Âu Dương Khắc lúc này cũng không còn giả bộ suy yếu, đưa tay đón lấy tay nải trên vai ta, ta cũng vui vẻ để cho hắn làm culi.

Vừa định hỏi hắn trốn hướng nào thì nhanh hơn, rừng cây phía sau lại truyền đến một hồi tiếng rống như dã thú, theo tiếng hô, một người xuất hiện… Là lạt ma đại thúc!

Trong tay y nắm một đôi Kim luân ta chưa từng thấy, liều mạng vung thẳng về phía người trước mặt, thế như mãnh hổ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra quái thanh.

Ta theo bản năng đưa mắt nhìn bốn phía tìm kiếm thân ảnh Ích Tây Gia Thố, nhưng mà… không thấy được…

“Đại thúc…”

Ta còn chưa nói xong, đại thúc đột nhiên nhảy dựng, sau đó phóng kim luân vọt tới phía ta, thế tới cực mau, chớp mắt đã đến trước mặt, mắt thấy kim luân sắp nhằm thẳng đầu ta chém tới, sau thắt lưng đột nhiên bị kéo mạnh, ta nháy mắt bị hất bay cả người lên không, sau đó lại nặng nề rơi xuống.

Đại thúc tiến lên trước một bước, kim luân tay phải lại phóng, thẳng hướng cổ họng của ta mà đến. Ta liều mạng lăn sang trái một vòng, hiểm hiểm tránh được một đòn này, kim luân trên tay trái lại phóng, lần này ta thật sự là trốn không thoát rồi.

Đang muốn nhắm mắt chờ chết, bên trái bỗng nhiên bay lên một vật, trực tiếp đánh bật kim luân ra, ta vội vàng chạy tới bên cạnh Âu Dương Khắc, lại vừa lúc nhìn thấy hắn phun ra một búng máu, khiến ta sợ hãi kêu to:

“Ngươi…ngươi làm sao vậy?”

Hắn khoát tay, cười khổ nói: “Mới vừa rồi vận lực một hơi, may mắn khi nãy chiết phiến của ta… cũng đánh lệch được… Nếu không chỉ sợ…”

Hóa ra ban nãy hắn dùng chiết phiến đánh bật kim luân, nếu không hiện tại chỉ sợ ta đã đến địa phủ xếp hàng chờ đầu thai rồi…

Kim luân rời tay, đại thúc dường như bị ngừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, các cơ trên mặt không ngừng vặn vẹo, vẻ mặt vừa thống khổ lại mê loạn, cổ họng ngừng rung động “ha ha”, cả người thoạt nhìn cực kì đáng sợ.

Ta nhân cơ hội kéo Âu Dương Khắc, hai người lén lút lui về phía sau, tránh xa khoảng mười bước, thấy đại thúc vẫn không nhúc nhích, lúc này mới cùng nhau xoay người chạy như điên.

Đại thúc nhất định là gặp chuyện gì, nếu không tại sao có thể giống như phát cuồng vậy, hơn nữa ngay cả Ích Tây Gia Thố cũng không ở bên người hắn… Nhưng mà…nhưng mà hiện tại… còn đứng đó nói chuyện, người chết chắc chắn là ta…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.