Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Quyển 2 - Chương 47



Ta ôm một gốc cây đại thụ, lạnh run.

Chính xác là, ta đang ngồi trên một chạc cây đại thụ, ôm thân cây, lạnh run nhìn đàn rắn dưới tàng cây đang ngẩng đầu phun phì phì.

Đối với một kẻ sợ rắn tới cực điểm mà nói, một con rắn cũng đủ khiến ta sợ hãi kêu thảm thiết tới tê tâm liệt phế… Mà hiện tại đối mặt với một đàn rắn nhìn không thấy điểm cuối, lý do duy nhất khiến ta không lập tức lăn ra ngất xỉu là:

Lý Lưu Phong không ở đây.

Ngất xỉu, ngộ nhỡ lại rơi xuống giữa đàn rắn, hẳn sẽ bị chúng cắn cho tỉnh lại, thâm chí cắn chết luôn…

Kết cục này tuyệt đối không phải kết cục mà ta mong muốn.

Không có năng lực vượt qua biển rắn này để thoát khỏi vòng vây giống như Moses vượt qua Hồng Hải, cho nên ta chỉ có thể kí thác hy vọng cho chưởng môn Lý Lưu Phong Lý đại mỹ nhân không biết đã xuất môn từ khi nào, cũng không biết khi nào mới trở về…

[Moses vượt qua Hồng Hải: Theo Kinh Thánh, Moses đã tách nước biển ra để dân Israel vượt qua Hồng Hải]

“Bà mau trở lại… Một mình ta không đủ khả năng…” Bài hát của đồng chí Tôn Nam khá là hợp với tình hình, không ngừng vang lên trong đầu ta.

[Tôn Nam: ca sĩ người Hoa. Bài hát mà tỷ ấy đang nhắc đến là bài ‘Em mau về’]

Mặc kệ nói thế nào, đàn rắn này cũng coi như là xâm nhập gia tư của bà ta rồi.

Mặc kệ nói thế nào, trước mắt ta cũng vẫn là thô sử nha đầu duy nhất của bà ta mà…

Nếu không có ta, ít nhất bà ta cũng phải tự tay nhóm lửa nấu cơm, bổ củi nấu nước, giặt quần áo may vá, trải giường chiếu, bên trong vệ sinh, bên ngoài bảo dưỡng… không phải sao.

Tuy rằng không biết trước khi ta xuất hiện, bà ta giải quyết những chuyện đó như thế nào, nhưng mà ít nhất trong thời gian ta ở đây, bà ta cũng có vẻ rất vừa lòng a.

Cho nên chỉ cần kiên trì chờ tới khi bà ta trở lại là có thể được cứu rồi.

Vừa nghĩ như vậy, ta vừa không cẩn thận thoáng nhìn xuống bên dưới.

Một biển rắn vô biên vô hạn… Vô biên vô hạn... vô biên vô hạn…

ORZ, chân ta thật sự là mềm nhũn rồi.

Đành phải nhắm mắt lại tự an ủi mình, tất cả đều là rắn giả thôi... giả thôi... giả thôi…

Xa xa bỗng dưng truyền đến vài tiếng hét dài, hoàn toàn phá vỡ thuật tự thôi miên đáng khinh tới cực điểm này.

Ngày đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ, đánh đàn đối nguyệt, thét dài làm ca, vốn cũng là một cách thể hiện tình cảm của văn nhân nhã sĩ, kiếm khách du hiệp.

Hét hay không hét, mà dù có hét tới hen suyễn phát tác, kỳ thật cũng chả có nửa điểm quan hệ gì với ta.

Nếu không phải đàn rắn dưới gốc cây đại thụ, nghe thấy mấy tiếng huýt gió liền xôn xao cả lên…

Mấy ngàn con rắn không ngừng vặn vẹo thân từ dưới gốc cây bò lên…

Gốc cây trước mắt ta thình lình lột xác trở thành một cái cây ma quái, mọc ra toàn rắn là rắn.

Mà ta, ngoại trừ cách tay chân cùng sử dụng, cố bò lên chạc cây cao hơn, rốt cuộc không thể nghĩ được cách gì khác.

Chỉ là, con người không lớn lên trên cây, cũng không thường xuyên luyện tập, cho nên tốc độ của ta kém xa đám kia.

Con rắn đi đầu kia… ta đã có thể nhìn thấy từng cái vảy xanh tinh mịn mà sáng bóng trên người nó, làn da cơ hồ có thể có cảm giác mát mát mà đầu lưỡi chẻ hai đang phun ra nuốt vào của nó mang lại…

Trong nháy mắt kia, ta dùng thân thể khắc sâu nhớ kĩ cái gì gọi là ‘cùng đường’, cái gì gọi là ‘mạt lộ’, cái gì gọi là ‘đường này không thông’, cái gì gọi là… ‘mao cốt tủng nhiên’…

[mao cốt tủng nhiên: sởn gai ốc]

Uy! Ngọc Hoàng đại đế, Như Lai Phật tổ, Chúa Jesus, Chúa Cứu Thế, giáo chủ Allah, mặc kệ là ai cũng tốt, có ai vừa lúc đi ngang qua hay không?

Hình như…thật là có người đi ngang qua…

Bởi vì con rắn đi đầu kia bỗng nhiên uốn éo tao nhã, bò tới cách tay trái ta khoảng ba cm.

Một tiếng kêu thảm thiết đang vận sức chờ phát động đột nhiên nghẹn ở cổ họng.

Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đàn rắn đuổi theo nó, thực tuân thủ kỷ luật xếp hàng đi theo… Cả người tóc gáy dựng thẳng đứng, đồng thời, trong đầu liều mạng đặt dấu chấm hỏi.

Chúng nó… Là đang làm cái gì?

Nếu có người ở giữa không trung quan sát, nhất định có thể nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ: trên một thân cây to bị một đàn rắn xanh che kín, cư nhiên có một lỗ hổng hình người thực lớn.

Đang nghĩ như vậy, ta liền chính mắt nhìn thấy kì cảnh đó.

Ta đương nhiên không biết bay, chỉ là bị người kéo bay lên không trung mà thôi.

Người mang ta là Lý Lưu Phong.

Tuyệt sắc mỹ nhân lướt gió mà đến, phiêu nhiên tựa thiên tiên, tay trái xách theo ta có vẻ phá hư mỹ cảm, tay phải khẽ vung, vô số ám khí như lông trâu phóng ra, “xuy xuy” không ngừng bên tai.

Trên cây, dưới tàng cây, đàn rắn dường như bị chọc giận đều ngóc đầu lên, khiến ta nhìn thấy mà sởn gai ốc, vội vàng gắt gao nhắm chặt mắt lại.

Lý Lưu Phong khinh công trác tuyệt, nhấp nhô vài cái đã bay ra khá xa.

Lúc bà ta buông ta ra, dưới chân đã là nóc nhà gỗ, tuy rằng chung quanh cũng đều bị đàn rắn vây lại, nhưng cũng may còn chưa bò lên đến nơi.

Ta run sợ trong lòng, nắm chặt góc áo bà ta, có chết cũng không chịu buông.

“Là ai tới tìm chết?”

Thanh âm Lý Lưu Phong cũng không quá lớn, nhưng ngay cả sơn cốc xa xa cũng ẩn ẩn có tiếng vang lại, chắc là dùng cái gọi là nội lực thần kỳ gì đó đi.

Bà ta vừa dứt lời, tiếng huýt gió đột nhiên dừng lại.

Một giọng nam lập tức đáp: “Lý tiền bối gần đây vẫn khỏe chứ?”

Thanh âm nghe rào rào thập phần chói tai.

Người nọ mặc dù ở xa nói, thanh âm lại vang lên như ngay gần bên tai, có thể thấy được nội công cũng có chút thâm hậu.

Lý Lưu Phong “Hừ” một tiếng, cũng không đáp lại, quay đầu nhìn về phía ta, thấp giọng hỏi: “Ngươi có sao không?”

Ta vội lắc đầu, trên người ta trừ bỏ mấy vết máu trong lúc hoảng hốt bị cành cây xước phải, tất cả đều bình thường.

Sắc mặt bà ta hơi dịu lại, lúc này mới giương giọng nói: “Lão thân vẫn tốt, nhờ phúc của ngươi, vẫn còn sống được thêm vài năm nữa.”

Rõ ràng là một vị mĩ nhân phong tư trác tuyệt, lại nói giọng già nua, còn tự xưng “Lão thân” …

Cho dù biết tình thế trước mắt, nhưng tình cảnh quỷ dị này vẫn khiến ta gian nan giãy dụa không biết có nên cười hay không.

Bỗng dưng Lý Lưu Phong giống như có cảm ứng, quay đầu lại, trừng mắt liếc ta một cái, ta lập tức chỉnh lại cơ mặt, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.

Ngược lại, bà ta lại hơi nở nụ cười, thanh âm dĩ nhiên khôi phục vẻ mềm mại thường ngày—— đúng vậy, đây mới là giọng nói vốn có của bà ta.

Cái giọng nữ già nua không biết là bà ta dùng cách nào mà nói được.

Bà ta vỗ vỗ bả vai ta, thấp giọng nói: “Không ngại, chớ sợ, là có quen biết.”

Vì…chính là có quen biết nên ta mới sợ a…

Tiêu Dao phái có tiếng là chuyên chọn xuống tay với người quen, nếu bình thường bà ta đối xử với người ngoài đều giống như lúc ở thạch thất, vậy hẳn phải hoài nghi cách đối xử của bà ta đối với ‘người quen’ rồi…

Người nọ ha ha cười nói: “Như thế rất tốt, như thế rất tốt…”

Hắn nói hai lần “Như thế rất tốt”, nhưng trong giọng nói lại không phải ý đó, ta ngưng thần nín thở chờ nghe câu dưới.

Quả nhiên hắn hơi dừng lại, liền nói tiếp:

“Tiểu chất ngu dốt, không nhìn thấy tôn giá Lý tiền bối, lúc trước không biết vì sao lại mạo phạm, khiến tiền bối ra tay khiển trách, hôm nay tại hạ xin tới cửa bồi tội.”

Này… Sao lại là tới bồi tội được, thực hiển nhiên là tới gây sự đi?

Đại khái lúc Lý Lưu Phong ra ngoài đã đánh cho thằng nhóc nhà nào đó một trận rồi, vì thế người lớn nhà họ liền dẫn theo cả đàn rắn tới cửa đòi công đạo? Chậc chậc, thật đúng là cưng chiều tiểu hài tử a… Cứ cưng chiều như vậy, tương lai lớn lên nhất định sẽ thành kẻ vô dụng a… Thật sự…

Từ từ… Đàn rắn? Cháu?

Vì cái gì… Đột nhiên ta có một dự cảm phi thường không tốt…

Lập tức nghe được Lý Lưu Phong không chút để ý nói:

“Âu Dương Phong, lá gan ngươi càng ngày càng lớn, cũng dám đến chỗ ta mà giương oai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.