Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 28: Đi ăn trộm (hạ)




Tiểu Cẩn bị người đột ngột kéo lại, thân mình lảo đảo muốn ngã sấp xuống. Nhưng còn không đợi nàng kịp té, đã bị người lôi nhanh đi. Nháy mắt sau, Tiểu Cẩn liền bị người kia ấn đầu nhét vào trong bụi cây, nàng khó chịu giãy dụa nhưng tay người kia chẳng giảm chút lực đạo nào, nhanh chóng nhét nàng vào bụi rậm, rồi chính mình cũng chui vào theo. Bị lá cây bao bọc bốn bên, Tiểu Cẩn há mồm định mắng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị một bàn tay bưng kín miệng, kèm theo đó là tiếng quát nhỏ:

“Im lặng!”

Trong bóng tối, hai mắt Tiểu Cẩn mở to đối diện với một đôi mắt đen như hắc ngọc vô cùng lạnh lùng, hai bên bốn mắt nhìn nhau, phải một lúc sau Tiểu Cẩn mới lấy lại được âm thanh, vui vẻ gọi:

“A, a, Tiểu Khuynh!”

Hắc y nhân ngồi trước mặt nàng có đôi mắt rất lạnh, Tiểu Cẩn nghĩ rồi rốt cuộc cũng chẳng có ai có đôi mắt như vậy ngoài trừ bạn Tiểu Khuynh của nàng, nên liền nhanh chóng xác định thân phận. Ngón tay Tiểu Khuynh đặt ở bên môi làm bộ im lặng, nàng dõi mắt nhìn ra ngoài qua khe lá, thoáng thấy ánh lửa của Cấm vệ quân đã đi khá xa, mới thở phào, nhanh nhẹn chui ra khỏi bụi cây, tiện thể kéo luôn cả Tiểu Cẩn ra. Nét mặt Tiểu Cẩn vui vẻ, nàng cười híp mắt hỏi:

“Sao Tiểu Khuynh biết ta gặp nguy mà đến cứu vậy?”

Tiểu Khuynh đưa ngón trỏ chỉ chỉ nóc nhà cách đó không xa, phun ra hai chữ:

“Rình thấy!”

Tiểu Cẩn thoáng chốc hơi ngỡ ngàng, giật mình hỏi lại:

“Vậy là ngươi vẫn luôn theo sau bọn ta sao?”

Tiểu Khuynh lắc đầu, nói:

“Ta không rảnh đến vậy! Chẳng qua ta đoán rằng hai ngươi to gan vào cung ăn trộm như vậy, thể nào cũng xảy ra chuyện nên mới đến đây cứu thôi! Ta đoán cũng chẳng sai chút nào!”

Tiểu Cẩn xấu hổ cười khan hai tiếng, sờ sờ mũi nói:

“Cũng rưa rứa thôi! À, đúng rồi, chúng ta đi tìm Tiểu Tuyết chứ?”

Tiểu Khuynh đưa mắt nhìn quanh hỏi:

“Nàng ở đâu?”

Tiểu Cẩn chỉ đường đến viện Công chúa, hai người nhanh chóng chạy đến. Trong sân viện vắng tanh, Cấm vệ quân đều bị Tiểu Cẩn dụ đi xa hết, hai nàng đi vào trong cũng dễ dàng hơn. Lúc đi ngang qua cỗ kiệu để ngoài sân, bất chợt có tiếng khóc vang tới làm Tiểu Khuynh cau mày đứng lại. Theo bản năng, nàng chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc, nhìn cỗ kiệu nhỏ phủ lụa trắng trước mặt, bàn tay Tiểu Khuynh vươn ra, xốc lên mành kiệu, nhìn cảnh tượng bên trong làm nàng thốt không nên lời. Chỉ thấy Tiểu Tuyết đang bị một tiểu nữ tử ôm chặt, nàng kia khóc lóc nức nở như hoa lê đái vũ, thực khiến người ta xót xa. Mà Tiểu Tuyết, vốn chẳng giỏi dỗ dành trẻ con, chỉ biết luống cuống ở bên cạnh chẳng biết phải làm sao.

Vốn Tiểu Khuynh không có ý đánh động, nhưng nàng vẫn phải bất đắc dĩ gọi:

"Tiểu Tuyết!”

Nghe hai tiếng này, thân mình Tiểu Tuyết run lên một cái, nàng quay người, nhìn thấy người đứng ở ngoài xe, tự nhiên cao hứng hẳn lên, mừng rỡ gọi:

“Tiểu Khuynh!”

Tiểu Khuynh cau mày nhìn cái cảnh tượng quái dị này, hỏi:

"Này là sao?”

Tiểu Tuyết thực bất đắc dĩ cười khan hai tiếng, khổ sở đáp:

“Ta bị khống chế rồi, tiểu Công chúa này khóc dữ quá, không để ta ra ngoài!”

Đôi mắt Tiểu Khuynh thoáng nhướng lên cao một chút, nàng không nói hai lời liền vươn tay bắt lấy cánh tay của tiểu Công chúa, kéo thẳng ra ngoài. Nàng kia “a” lên một tiếng hoảng sợ, nhìn chằm chằm thân ảnh phủ đầy hơi thở lạnh băng trước mặt. Tiểu Tuyết thoát khỏi ma trảo của nàng kia, sờ ngực áo mình thấy ướt nhẹp một mảnh, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài.

Đợi kéo được người ra khỏi kiệu rồi, đám ba người mượn ánh trăng soi rõ quan sát dung mạo của vị tiểu Công chúa. Người này dáng vóc nhỏ bé, cũng chỉ tầm 13, 14 tuổi, gương mặt nộn nộn còn vương lại nét ngây thơ, một đôi mắt to ngập đầy nước, hai má phấn nộn, môi hồng xinh xắn giờ phút này mếu máo. Nhìn tiểu Công chúa nước mắt tèm nhem trên mặt, Tiểu Khuynh cau mày phun ra:

“Thật khó coi!”

Tiểu Công chúa nghe người ta trắng trợn phê bình mình như vậy, nước mắt lại có xu hướng vỡ đê mà chảy xuống. Một bên Tiểu Tuyết thấy vậy, vươn tay nhéo Tiểu Khuynh một cái, một mặt lại cuống cuồng lau nước mắt cho tiểu Công chúa. Tiểu Cẩn nhìn cái người kia mặt mũi trẻ măng như vậy, quay sang Tiểu Tuyết hỏi:

“Đây là cái vị sắp sang nước này hòa thân hả? gả cho Hoàng đế hay gả cho Vương gia vậy?”

Tiểu Công chúa gục đầu vào vai Tiểu Tuyết, khóc càng thương tâm hơn, làm Tiểu Tuyết một phen hoảng, trừng mắt nhìn hai người:

“Bớt nói một chút đi, vốn là tỷ tỷ của vị này phải sang hòa thân, nhưng nàng ta lại bỏ trốn, nên cái người này bị bắt sang thay thế!”

Tiểu Cẩn vẫn tròn mắt nhìn tiểu Công chúa, hỏi:

“Cái người này... à cái Công chúa này, nàng ta tên là gì vậy?”

“Nàng ấy tên...”- Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên định đáp, nhưng lại ngớ ra là chính mình cũng chẳng biết tên người ta là gì, lại cúi xuống hỏi:

“Tiểu muội, ngươi tên gì?”

Tiểu Công chúa hít hít cái mũi, đáp, giọng đặc nghẹt:

“Hàn... Hàn Thiên Ân!”

Tiểu Khuynh lúc này bất chợt lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện rườm rà chỉ toàn mấy cái câu hỏi vô bổ này:

“Ngươi đã lấy được đồ chưa Tiểu Tuyết? Nếu chưa lấy thì mau lấy đi, chúng ta phải mau chóng trở về, đám Cấm vệ quân kia chỉ lát nữa thôi là quay lại đấy!”

Tiểu Tuyết có chút khó xử nhìn người vẫn đang ôm chặt nàng, không bết phải làm thế nào. Kì thực nàng rất muốn giúp tiểu Công chúa này, nhưng là, bọn họ hiện giờ thế lực trong tay còn chưa bồi dưỡng được, lúc này lại đeo thêm cái Công chúa ngoại quốc này nữa, không cần nói cũng biết là nguy hiểm đến thế nào. Rốt cuộc, Tiểu Tuyết đành thở dài, vuốt đầu Hàn Thiên Ân, thanh âm trấn an nói:

“Tiểu muội, hôm nay bọn ta đến là để lấy đồ, mặc dù ta rất đồng cảm với số phận của muội, nhưng bọn ta, ai... chính là lực bất tòng tâm, nếu mang theo muội bọn ta sẽ gặp nguy hiểm, nên...”

Tiểu Cẩn lúc này cũng lại nói xen vào:

“Tiểu muội muội, đừng lo lắng quá, ta nghĩ đối với tuổi của muội như vậy còn quá nhỏ, Hoàng đế sẽ không dung muội vào trong hậu cung của hắn, có lẽ sẽ đem muội an bài đến một người cùng tuổi trong Hoàng thất thôi. Dù sao hòa thân, cũng không nhất thiết là phải với Hoàng đế, cũng có thể đối tượng là Vương gia, ta nghe nói Thập Tứ vương gia năm nay cũng vừa tròn mười lăm, có lẽ Hoàng đế sẽ để muội cùng với hắn, muội sẽ có một người chơi cùng, sẽ không cô độc nữa!”

Tiểu Cẩn nói một tràng dài, Tiểu Khuynh bên cạnh nghe đến muốn rã cả lỗ tai, chân nhịp nhịp bước không kiên nhẫn. Tiểu Công chúa được người an ủi như vậy, hơi ngơ ngác hỏi:

“Thật sao? Ngươi sẽ không phải là thấy ta là đứa trẻ con mà lừa ta chứ?”

Tiểu Cẩn sống lưng lạnh một mảnh, nàng cố hết sức cười, gật đầu đảm bảo:

“Ta xin đảm bảo!”

Tiểu Công chúa hít hít mũi, gật đầu khẽ một cái. Tiểu Tuyết lưu luyến vuốt đầu nàng rồi mới cùng hai người Tiểu Khuynh rời đi. Nhưng khi ba người còn chưa ra đến cửa, từ trên cao đã truyền xuống thah âm lạnh nhạt, khiến bước chân ba người dừng khựng lại:

“Các vị không phải tùy tiện đến tẩm cung của ta xong là cứ vậy rời đi chứ?”

Tiếp theo thanh âm này là vô số đèn đuốc sáng lên xung quanh. Tiểu Khuynh quay người lại, thầm quét mắt một vòng quan sát nơi này, trên các nóc viện xung quanh, đều có hộ vệ đứng gác, mà trong sân viện, đã có Cấm vệ quân cầm đuốc canh giữ. Các nàng đã bị bao vây. Ánh mắt Tiểu Khuynh lại liếc đến người đứng trên cao đối diện các nàng, một thân bạch y trắng toát, tóc đen dài buộc lửng khẽ bay, một gương mặt yêu nghiệt hạng nhất nhưng tràn đầy hơi thở u ám nhìn chằm chằm các nàng. Tiểu Cẩn đón bắt ánh mắt của người kia, âm thầm lạnh run:

“Tên này, quá đáng sợ!”

Tiểu Tuyết vươn tay nhéo mạnh hông của nàng một cái, mắng khẽ:

“Còn đáng sợ mới không đáng sợ, chúng ta sắp bị hắn làm thịt đó!”

Hai mắt Tiểu Cẩn trợn to, dùng cả hai tay bịt miệng, lẩm bẩm:

“Thật dã man!” Tiểu Cẩn chụp lấy tay Tiểu Khuynh đứng ở đằng trước, sợ hãi run rẩy nói:

"Tiểu Khuynh ơi, ta không muốn bị làm thịt, ta còn chưa lấy vợ, chưa sinh con, cũng chưa hưởng đủ thú vui nhân gian, một đầu tóc vẫn còn xuân xanh, ta chết đi như vậy rất uổng a...”

Tiểu Khuynh không quay đầu, chỉ thản nhiên trấn an nàng:

“Ta sẽ không để hắn làm thịt ngươi!”

Tiểu Cẩn nghe vậy, hai tay thoáng buông lỏng, lùi về sau, thỏa mãn thở phào. Tiểu Tuyết khó hiểu nhìn nàng hỏi:

“Ngươi thở cái gì vậy?”

Tiểu Cẩn nghe hỏi quay đầu, thực bình tĩnh đáp:

"Đấy, Tiểu Khuynh đã hứa sẽ bảo vệ ta, ta còn sợ cái gì?”

“...” Tiểu Tuyết trong lòng âm thầm bội phục mức độ ngây thơ của người này.

Đứng ở trên cao, Hàn Mặc Thần nghe không sót một câu chữ nào trong cuộc nói chuyện của mấy người các nàng, ánh mắt không khỏi tìm tòi nhìn Tiểu Khuynh. Hắc y nhân này thân thủ phải thế nào, mới khiến các trợ thủ của hắn tự tin như thế? Kẻ này hắn không có nội lực, chỉ có sát khí. Loại sát khí bá đạo, khiến người lùi xa cả ngàn thước. Một kẻ đáng sợ! Trong đầu hắn âm thầm tổng kết một câu như vậy.

Bên kia Hàn Mặc Thần tìm tòi đánh giá nhìn Tiểu Khuynh, thì bên này nàng cũng đang cẩn thận tính toán độ chênh lệch võ công giữa nàng và hắn. Một khoảng cách, không nhỏ chút nào. Chưa nói gì đến nội lực cùng khinh công, mấy cái đó nàng không có đã là một thiếu sót lớn, mà thân thủ kẻ này, người có thể ở trên chiến trường cùng Tam vương gia Hách Liên Phách Thiên ngang tài ngang sức thì ắt hẳn công phu cũng không phải hạng xoàng, khẳng định là cũng phải ngang bằng với Tam vương gia. Điều này thực không ổn. Đối chiến với Hách Liên Phách Thiên nàng chưa bao giờ chiếm ưu thế, đấu với tên này ắt hẳn cũng sẽ như thế. Nắm tay khẽ siết chặt lại, Tiểu Khuynh âm thầm hít sâu một hơi, trong đầu ra một quyết định. Nàng hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ trên cao, thanh âm xuống độ âm vang lên:

“Chẳng hay Thái tử tự mình dẫn hộ vệ tới nơi này mai phục, là để tóm gọn bọn ta?”

Hàn Mặc Thần sau một hồi lâu suy nghĩ cũng tự nhiên hồi thần, hắn nhếch môi, cười lạnh hỏi:

“Các hạ thấy sao?”

Tiểu Khuynh cười khẽ, hơi cúi người xuống, đáp nhẹ:

“Đắc tội rồi!”

Nói xong, thân mình thủ thế lại, lao vút người về phía trước, trong chớp mắt không kịp để người ta phản ứng, thân ảnh nàng đã xuất hiện trên nóc nhà, đối diện với Hàn Mặc Thần. Thân thủ của nàng khiến không ít hộ vệ xung quanh biến sắc mặt. Hàn Mặc Thần biểu cảm trên mặt thản nhiên không đổi, tròng mắt đen lóe ra một tia thưởng thức, nhếch môi cười khẽ:

“Hảo thân thủ! Xứng đáng làm đối thủ của bản Thái tử!”

Tiểu Khuynh thật đạm mạc cười một tiếng:

“Đa tạ lời khen! Tại hạ thật không dám nhận!”

Nàng vừa dứt lời, thân ảnh liền nhanh chóng vọt tới, tung một quyền về phía Hàn Mặc Thần. Sóng mắt của hắn hơi biến đổi, đưa tay lên đỡ một quyền của nàng. Hai người giao đấu trên nóc nhà, chiêu thức khác nhau nhưng đều vô cùng sắc bén. Tiểu Khuynh rút trong ngực ra một thanh chủy thủ, hàn quang lóe lên trong mắt, nhanh chóng lao tới.

Sở trường của nàng là cận chiến, bằng mọi cách phải tiếp cận Hàn Mặc Thần, thu ngắn khoảng cách lại, mới có thể chiếm được lợi thế.

Bàn tay Hàn Mặc Thần giơ lên, trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn huy kiếm lên đỡ lại một chiêu của nàng. Hàn quang của kiếm lóe lên trong đêm, trên nóc nhà hai thân ảnh một trắng một đen quấn lấy nhau, đao quang kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp sát khí mãnh liệt trào dâng.

Trái ngược hẳn với bên trên một hồi quyết chiến ngươi chết ta sống, bên dưới này lại đang diễn ra một cuộc đuổi bắt vô cùng gay cấn dữ dội. Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết, hai cái thân ảnh linh hoạt như hắc miêu luồn lách qua đám hộ vệ và Cấm vệ quân. Hai người tránh trái, tránh phải, thân ảnh nhỏ nhắn lúc hiện ra lúc lại như biến mất, đám hộ vệ cầm đao kiếm chém lung tung, mệt bã người nhưng chỉ toàn chém vào không khí, một cái góc áo của các nàng cũng không động tới được.

Tiểu Cẩn nghiêng mình tránh đi một kiếm của Cấm vệ quân, thân ảnh nhanh lẹ nhảy phốc lên tường, một đường chạy thẳng. Bên dưới đám người huy kiếm đuổi theo. Tiểu Cẩn không có giỏi võ như Tiểu Khuynh, cái nàng giỏi chính là trốn chạy. Liếc mắt thấy đằng trước có một cây đại thụ, thần tình Tiểu Cẩn sáng lên, dưới chân càng nhanh chạy về hướng ấy, mà đám Cấm vệ quân thấy vậy liền chạy đuổi theo. Chạy đến chỗ cây đại thụ, thân ảnh Tiểu Cẩn liền lóe lên biến mất. Đám Cấm vệ thấy người đột nhiên biến mất, sững sờ nhìn nhau, thần sắc vô cùng phức tạp. Đu vắt vẻo trên một chạc ba, Tiểu Cẩn nhìn đám người phía dưới rất hỗn loạn, vuốt ngực thở phù phù. Nhưng kìa, từ trên cành cây phía trên đầu nàng, đột nhiên xuất hiện một cái đầu hộ vệ. Im lặng. Đông cứng. Thiên địa như dừng lại, chỉ còn ta và ngươi bốn mắt đối diện nhau. Im lặng. Thực yên tĩnh.

“Hãy đỡ!”

Không đợi hộ vệ kia kịp hoàn hồn, Tiểu Cẩn đã rút từ trong túi ra một viên sỏi to bằng ngón tay cái, dùng hết sức, hướng một bên mắt của hộ vệ kia ném tới. “Bốp” một tiếng, hộ vệ kia ôm mắt kêu lên đau đớn, Tiểu Cẩn liền lợi dụng thời gian, tuột xuống khỏi cây. Nhưng khi vừa xoay người lại, trước mặt nàng liền xuất hiện hai Cấm vệ quân, Tiểu Cẩn giật thót mình hét lên, hai tên kia cũng đồng dạng. Đột nhiên Tiểu Cẩn chỉ tay ra sau lưng hai tên kia, hét tướng lên:

“UFO!”

Hai tên thị vệ quay đầu ra sau, trong chốc lát liền mắt gặp mắt, mũi gặp mũi, răng gặp răng và môi gặp môi, hai kẻ xấu số lăn đùng ra đất, Tiểu Cẩn nhảy lên liền chạy trốn.

Bên này Tiểu Tuyết có khá hơn chút, nàng không giỏi chạy trốn bằng Tiểu Cẩn, nhưng khả năng ứng biến nhanh hơn. Tiểu Tuyết trong lúc bị người phía sau truy đuổi, toàn nhè chỗ đám Cấm vệ quân đứng đông mà xông vào, đến lúc nàng thoát ra thì cái đám phía sau ngã lên đám phía trước, loạn thành một đoàn.

Tiểu Tuyết phía trước vừa chạy, miệng không ngừng hét:

“ Có độc!”

Đồng thời trong tay cũng xuất ra bột trắng, ném về phía sau. Ban đầu đám hộ vệ không tin, gắt gao truy đuổi, nhưng khi thấy một số lượng lớn kẻ ngã xuống, bọn họ liền chẳng dám khinh thường, tốc độ đuổi bắt liền chậm lại. Dần dần bột trắng đã hết, Tiểu Tuyết đáy mắt nổi lên giảo hoạt, nàng thả chậm lại cước bộ, trong tay tiếp tục tung bột khói về đằng sau, nhưng là đủ các loại màu: xanh, vàng, đỏ, lục, lam.... Đám người phía sau né đông né tây, nhìn nàng phía trước tuy chạy vô cùng chậm nhưng lại không tài nào bắt được, tức đến độ đầu cũng muốn bốc khói. Tiểu Tuyết cười khanh khách, một tay vừa ném độc, miệng cũng không ngừng hô:

“Có độc! Có độc! Kịch độc đây! Có giỏi thì nhào vô!”

Đến một góc tường, thân thủ Tiểu Tuyết dừng lại, nhìn đám người đuổi đến nơi đầu đầy mồ hôi, trên mặt lấm lem đủ màu xanh, vàng, hồng, tím, trong lòng cười vang không ngớt. Độc dược gì chứ? Đó chỉ là bột màu bị nàng nghiền nát ra thôi!

Một tên hộ vệ sắc mặt đen thui tiến lên, huy kiếm chỉ vào nàng:

“Ngươi đã cùng đường rồi, còn không mau giơ tay chịu trói?”

Tiểu Tuyết cười cười nửa miệng, giễu cợt:

“Ái chà chà, vừa rồi là người nào đuổi không kịp ta? Bổn công tử thật sự không hiểu các ngươi được huấn luyện kiểu gì, ta chỉ chạy với tốc độ 1 phần 10 tốc độ thường mà các ngươi vẫn không đuổi kịp là sao? Còn nữa, các ngươi là hoa khôi thanh lâu sao? Trên mặt đánh phấn thật là đặc sắc a!”

Nói xong, Tiểu Tuyết ngửa đầu cười to, mà mấy tên hộ vệ, rốt cuộc cũng hiểu ra bản thân bị đùa giỡn, nhất thời sát khí nổi lên khắp nơi, đồng loạt hướng phía nàng chém tới. Tiểu Tuyết tươi cười càng thêm sáng lạn, trên tay xuất hiện một quả cầu nhỏ, nàng cười cười, liền đem quả cầu kia đập mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, một luồng khói đen đặc phụt ra, đem tất cả hộ vệ cùng Tiểu Tuyết bao lấy. Đám hộ vệ không kịp phản ứng, nhìn làn khói dày đặc che mắt, thất thanh kêu vang:

“Có ám khí, mau lùi lại!”

Nhưng đã không kịp, khói kia đem bọn họ bao vây kín mít, căn bản là không thể thoát ra. Lúc này, một bóng đen nhanh nhẹn lách mình ra khỏi chỗ nấp, nhìn đám người kia hỗn loạn vô cùng, Tiểu Tuyết cười khẽ, hưỡng nơi khác chạy đi.

Trên nóc nhà, có hai người kia đánh nhau đến quên cả trời đất. Trên người cả hai đều xuất hiện vài vết thương, mà Tiểu Khuynh trúng vài kiếm, máu chảy ra thấm ướt hắc y trên người. Hàn Mặc Thần có khá hơn chút, chỉ bị một vết chém ở tay và trên ngực, máu nhiễm ra thấm đỏ cả một tầng bạch y. Ánh mắt hai người gườm gườm nhìn nhau, sát khí dày đặc bao phủ.

Thân mình Tiểu Khuynh có chút đứng không vững, nàng nhìn người đối diện vẫn không biểu hiện ra chút thần sắc nào, vết thương trên người cơ hồ không làm ảnh hưởng đến hắn. Trong mắt Tiểu Khuynh lạnh đi một chút, nàng lẳng lặng, đem chủy thủ cất vào trong ngực áo, mỉm cười sau chiếc khăn che mặt, từ thắt lưng rút ra một vật, nhẹ nhàng giơ lên. Hàn Mặc Thần trong mắt hiện lên tia cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm vật đen bóng trong tay nàng. Một khối gì đen, dài, bên trong cũng đen một mảnh. Dưới ánh trăng sáng, chỉ thấy hắc y nhân giơ cao vật kia, hoàn toàn theo bản năng, Hàn Mặc Thần liền nghiêng người sang bên phải. Một vật thể sắc bén, mang theo mùi hăng hắc gay mũi sượt qua tay trái của hắn, cơn đau dữ dội truyền đến khiến Hàn Mặc Thần cau mày. Mà cái thứ lạ lùng kia, tiếp tục lao đi, bắn thẳng vào ngực trái của một tên hộ vệ đứng sau. Tên này không kịp kinh hô, thân mình đã thẳng tắp ngã xuống, trên ngực ướt đỏ một mảnh.

Sắc mặt Hàn Mặc Thần tái nhợt nhìn thứ vũ khí lạ lùng trên tay nàng. Làm cách nào? Hắn thậm chí còn không nhìn thấy cách nàng ra tay, một tên hộ vệ của hắn liền bị nàng một chiêu giết chết, trong khi đó nàng cơ hồ là không hề cử động. Làm cách nào? Hắn nhìn đầu của vật thể kia còn phát ra tia khói, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nội tâm dâng lên sự hoảng hốt. Vết thương trên tay trái nhức nhối giống như bị bỏng khiến hắn ý thức rằng nếu như vừa rồi hắn không nhanh tránh đi, kẻ phải chết chính là hắn.

Ánh mắt Tiểu Khuynh không hề tăng nhiệt độ, nàng hơi liếc xuống phía dưới, thấy Tiểu Cẩn và Tiểu Tuyết đều đang an toàn, liền đưa hai ngón tay lên huýt một tiếng sáo. Sau đó, thân thủ nhảy xuống phía dưới, không thèm liếc mắt nhìn Hàn Mặc Thần một cái, nhanh chóng cùng Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết rời khỏi.

Bên trong viện, một mảnh trầm mặc. Hàn Mặc Thần vẫn không thể hồi thần, hắn lẳng lặng xoay người, đưa mắt hướng phía các nàng rời đi, khóe môi đột nhiên nhếch lên, cười thật quỷ dị.