Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 34: Sóng gió (4)



Tiểu Cẩn mơ mơ hồ hồ nôn ọe một trận, hoàn toàn không chú ý đến ai hết, thân thể cứ gật lên gật xuống, tưởng chừng muốn ngã đến nơi. Sắc mặt kẻ nào đó đen thui, căm hận nhìn chằm chằm nữ tử đang lúc la lúc lắc trên tay mình. Nữ nhân chết tiệt! Lại dám ói lên người của bản vương!

Hách Liên Vân Thiên trên mặt một tầng mây đen, ngay chính giữa y phục đỏ rực là một mảng lớn trắng trắng vàng vàng, vô cùng ghê mắt. Tiểu Cẩn bị cái đói làm cho choáng váng rồi, mũi ngửi thấy mùi gì rất lạ, cau mày hít hít mấy cái, mặt lập tức nhăn lại, nàng đẩy cái tay đang nắm bên hông mình ra, bịt mũi đứng ra xa chút, lầm bầm:

“Thật thối!”

“...” Trong lòng vị nào đó đang kêu gào một vạn tám nghìn lần ta muốn giết người, ta muốn giết người a!

Nàng lảo đảo lui về sau vài bước, đầu óc choáng váng quay cuồng, Tiểu Cẩn hướng phía trước ngã xuống, ngất đi.

Trong mơ, nàng thấy một bàn ăn dài lung linh ánh nến, trải khăn trắng tinh, một con ngỗng quay vàng ươm ngon lành nằm chính giữa bàn. Nàng thấy mình trong bộ trang phục rách rưới của cô bé bán diêm, dưới chân chỉ có một chiếc giày, bàn ăn kia lung linh lung linh ở trước mặt nàng, trên bày đầy sơn hào hải vị, một con heo sữa miệng ngậm quả táo đỏ nằm khỏa thân trên bàn, còn ngỗng kia vàng ươm, tỏa mùi thơm nồng nặc kích thích khứu giác, Tiểu Cẩn nuốt nước bọt ực ực, tay xoa xoa cái bụng lép kẹp. Rồi bỗng nhiên, ngỗng ta nhảy lên khỏi đĩa, đem dao cùng nĩa cắm trên lưng, xòe hai cái cánh trụi lông bay về phía nàng, không ngừng uốn éo thân mình béo núng nính dụ dỗ nàng:

“Cẩn Cẩn, mau đến a~ mau đến với gia nào ~~!”

Cẩn Cẩn hai mắt bốc lên ngọn lửa ham muốn của cái đói, tiến đến gần con ngỗng, nước miếng cũng dây lên áo, gật đầu như trống bỏi:

“Ngỗng ngoan, đến, để Cẩn Cẩn hảo hảo chà đạp ngươi nào ~~!”

Khung cảnh đột nhiên biến đổi, trước mắt là nhà thờ uy nghiêm, Tiểu Khuynh trên mặt đeo một gọng kính vàng chóe, mặc áo của linh mục, trên tay là một cuốn sách dày cộp, Tiểu Vân, Tiểu Tuyết mặc váy trắng, đứng trong dàn đồng ca. Tiểu Khuynh lật lật vài ba trang sách, dùng ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi, thanh âm tràn ngập vẻ nghiêm nghị vang lên:

“Ngỗng nướng, ngươi có đồng ý lấy Tiểu Cẩn làm chồng, trọn đời này ở bên hắn không?”

Ngỗng ta một thân váy trắng tinh nằm trên một cái đĩa sứ cũng trắng tinh, gật khẽ đầu, như cô dâu nhỏ e thẹn nói:

“Quác quác! (Vâng, con đồng ý!)”

“Tiểu Cẩn, ngươi có đồng ý nhận cô dâu ngỗng nướng làm vợ, suốt đời này yêu thương cô ấy không?”

Tiểu Cẩn nhìn chằm chằm Tiểu Khuynh, một hồi lâu mới thốt ra:

“Thưa cha,...”

“E hèm, ta là nữ giới!” Tiểu Khuynh ho khan, cẩn thận nhắc nhở:

“À, vâng, thưa mẹ, con là người, sao có thể cưới ngỗng làm vợ?”

Tiểu Khuynh trố mắt nhìn nàng. Tiểu Cẩn đột nhiên tự hỏi sao mà cái điệu trố mắt của Tiểu Khuynh lại ngộ đến thế, bên tai truyền đến thanh âm của Tiểu Khuynh:

“Cẩn Cẩn, con bị ngốc à? Con vốn là ngỗng mà!”

Tiểu Cẩn đơ người, bỗng nhiên toàn thân một trận lạnh lẽo, nàng nhìn xuống, thấy thân mình đã ngắn lại chỉ còn vài gang, hai chân bé tí chỉ có ba ngón, hai bên là cánh , đằng sau là cái mông phủ một lớp lông trắng toát vểnh cao, cái này, nàng sao lại biến thành ngỗng thế này?

Sự kinh hoàng vẫn còn tiếp diễn, khi mà cánh cửa nhà thờ vốn đóng nay bật mở, một bóng người đi vào, vươn tay liền chộp lấy cô dâu ngỗng bên cạnh nàng. Tiểu Cẩn quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử thân cao bảy thước, mặc trường bào đỏ chói, trên ngực loang lổ một vết gì đó nhão nhoét rất kinh dị, nam tử gương mặt mơ hồ, đưa tay xoa xoa bộ lông của cô ngỗng nướng bé nhỏ nhà nàng, thanh âm mị hoặc nhân vang lên:

“Ngỗng nướng, nàng hãy vứt bỏ tên ngỗng Cẩn ngèo đói xác xơ kia đi, hãy theo ta, ta sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ nàng!”

Thanh âm kia theo gió truyền đi thật xa, Tiểu Cẩn trợn mắt nhìn nam tử chỉ thấy được từ cổ trở xuống kia, đây là gì vậy, trắng trợn cướp dâu hả?

Ngỗng nướng trên mặt nổi lên hai rặng mây hồng, cọ cọ đầu vào ngực nam tử, làm dây ra trên áo hắn một mảng dầu lớn, e thẹn nói:

“Dạ, đều theo ý gia định đoạt!”

Nói rồi quay đầu khinh thường liếc nhìn Tiểu Cẩn. Trên đầu nàng quạ đen bay rào rào. Vốn nói chỉ có con người mới háo sắc, tại sao con ngỗng nướng này lại cũng háo sắc như vậy a?

Nam tử kia xoay người bỏ đi, đem theo con ngỗng nướng còn mặc nguyên bộ đồ cưới trên cái đĩa trắng, da mặt Tiểu Cẩn tê rần, nàng lật đật chống chân ngỗng muốn chạy theo, nhưng chân bước hụt một cái, liền lộn cổ từ trên đĩa trắng xuống, nàng kêu gào thảm thiết:

“Ngỗng nướng ơi, đừng bỏ rơi gia mà!!!!!!!!”

Tiểu Cẩn mở bừng mắt. Ai ô, thì ra là một giấc mơ! Đủ quái dị!

Hách Liên Vân Thiên nhíu mày nhìn người từ lúc mở mắt tỉnh lại vẫn duy trì một tư thế mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường, hai tay giơ cao, nàng đang nhìn gì vậy a? Hắn nghiêng đầu sang nhìn cùng nàng, nhìn qua nhìn lại mấy lần, làm gì có gì đáng nhìn đâu nhỉ?

Vừa rồi nàng nằm ngủ, tay chân quơ múa liên tục, miệng lảm nhảm mấy câu nói linh tinh, cái gì ngỗng nướng, rồi cái gì heo sữa, rồi cả khỏa thân, hắn còn đang tự hỏi có phải nàng đói quá nên mê sảng luôn rồi không, giờ thấy nàng tỉnh lại thì liền thở phào, nhưng nàng cứ nhìn chằm chằm đỉnh giường như vậy, trên đó có cái gì tốt sao?

Đột nhiên, Tiểu Cẩn hít sâu một hơi, nàng ngồi bật người dậy như một cái lò xo, hại Hách Liên Vân Thiên ngồi bên cạnh giật bắn mình. Tiểu Cẩn lúc này mới chú ý đến hắn, nàng nhăn mày hỏi:

“Ngươi là ai vậy? Đây là đâu?”

Hách Liên Vân Thiên vốn bị phản ứng của nàng làm cho giật mình, nhưng đến bây giờ nàng lại hỏi mình là ai, mắt hắn cơ hồ là trợn lên, hỏi:

“Nàng không nhớ ta?”

Tiểu Cẩn chăm chú nhìn hắn mất một lúc, không mặn không nhạt phun ra một câu:

“Không có khái niệm!”

Hách Liên Vân Thiên hai mắt lại trợn to, thanh âm chợt cao lên:

“Ta là Hách Liên Vân Thiên!”

“Hử?”

“Ngũ vương gia Hách Liên hoàng triều!”

“À, ra là Ngũ... cái gì? Á!” Tiểu Cẩn quay ngoắt đầu lại nhìn hắn, đột nhiên hét tướng lên.

Hách Liên Vân Thiên cau mày thật chặt, hai hàng lông mày cơ hồ là dựng thành hàng ngang:

“Nàng kêu la cái gì?”

“Ngài là Ngũ vương gia?”

“Ừ!”

“Thật là Ngũ vương gia?”

“Ta không nói xạo!”

Trên trán Tiểu Cẩn lấm tấm mồ hôi nhạt, nàng vội vội vàng vàng tung chăn nhảy xuống giường, phịch một tiếng quỳ gối, hành lễ với Hách Liên Vân Thiên:

“Thảo dân, không, dân nữ bái kiến Ngũ vương gia!”

Hách Liên Vân Thiên chưng hửng nhìn hành động của nàng, biết đây là lễ nghi cơ bản, đành phất tay nói:

“Mau đứng dậy đi!”

Tiểu Cẩn từ từ đứng dậy, thân mình ép lại đứng lui vào một góc giường, đầu cúi gằm, trong tay đầy mồ hôi. Trời ạ, sao nàng lại gặp phải tên ôn thần này chứ? Lần trước đấm hắn tím một bên mắt, không biết cái gã này có ghi hận với nàng không nữa? Mà vừa rồi... Càng nghĩ, Tiểu Cẩn càng khẩn khương, mồ hôi trong tay càng nhiều. Thanh âm Hách Liên Vân Thiên từ đằng trước truyền tới:

“Nàng tên gì?”

“Vân... Vân Cẩn Cẩn!”

Tiểu Cẩn gan vuốt râu hùm rất lớn, nhưng gan đi nhận tội lại vô cùng nhỏ, nên hiện tại là nàng đang rất sợ hãi hắn sẽ đem mình ra “thù cũ nợ mới” tính chung một lần.

Hách Liên Vân Thiên khẽ vuốt cằm, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nhìn qua thì chỉ là một nữ tử thanh tú, nhưng thật sự khiến hắn chú ý chính là khí chất linh động như tinh linh trên người nàng. Nữ nhân này ngày đó ở bên bờ hồ đấm hắn tím một bên mắt, còn lừa hắn tha tội cho nàng, cách đây không lâu lại có gan ở trên đường đánh cho Dương thiếu mặt mũi nở hoa, bộ dạng nàng khi đó, một chút e dè của thiếu nữ gì cũng không có, chỉ có dũng mãnh, quả thật dũng mãnh, không khác gì cọp mẹ phát uy, chính hắn cũng bị bộ dạng hùng hổ đó của nàng dọa. Nữ tử linh động như vậy, sao bây giờ lại như con thỏ nhỏ run rẩy thế này?

“Ngẩng đầu lên!”

Tiểu Cẩn ngẩng đầu lên thật chậm, cố gắng đem bản thân trở nên thật bình tĩnh. Đúng, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không được run sợ, tuyệt đối không! Nghĩ vậy, thần sắc trên mặt nàng nhanh chóng khôi phục, vẻ sợ hãi mất đi liền thay thế bởi sự linh hoạt như thường ngày, đôi mắt kia không còn sợ hãi, rụt rè, lại là một mảnh trong veo, nơi đáy mắt thấp thoáng ý cười tinh nghịch. Giờ phút này, nàng lại là Tiểu Cẩn của mọi ngày, nghịch ngợm, giảo hoạt, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi Tiểu Khuynh!

Hách Liên Vân Thiên thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Gương mặt này, tại sao lại quen thuộc như thế? Nữ tử trước mắt hắn, dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, gương mặt sáng bừng lên nét cười giảo hoạt, tại sao, tại sao? Thật giống nàng ấy! Hách Liên Vân Thiên đờ đẫn đứng lên, hai tay run run vươn ra chộp lấy bả vai Tiểu Cẩn, bóp chặt, hai mắt hắn mở to, mơ hồ lẩm bẩm:

“Nhu nhi...”

Hai vai Tiểu cẩn bị hắn bóp chặt đến phát đau, nàng vô thức kêu ra tiếng:

“A...”

Tiếng kêu đau đớn này của nàng, thành công đem Hách Liên Vân Thiên từ trong mộng tưởng tỉnh lại, hắn thẫn thờ, đột nhiên, hai mắt hắn tối lại, xô mạnh nàng ra. Tiểu Cẩn không kịp phản ứng, thân thể lảo đảo ngã dúi dụi.

Hách Liên Vân Thiên lui lại vài bước, rồi bỗng nhiên, hắn xoay người, chạy vụt ra khỏi phòng. Tiểu Cẩn ngơ ngác ngồi đó, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nàng chống đỡ cái mông đau dậy từ trên đất, nhìn hướng Hách Liên Vân Thiên rời đi, lẩm bẩm:

“Ngươi phát bệnh điên gì vậy? Đau chết mông lão nương! Hừ!”

Kết thúc bằng một tiếng hừ lạnh đầy bất mãn, Tiểu Cẩn lại leo lên giường, chẳng quản chuyện bản thân hiện tại đang ở nơi nào, trực tiếp đi tìm Chu Công đàm đạo kì nghệ. Nhất định nàng phải phá kỉ lục mười trận trên mười của Tiểu Khuynh mới được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.