Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 39: Cứu người



Nữ tử xinh đẹp từ từ đi đến. Trên người nàng ta khoác một tấm áo choàng màu tuyết trắng, thân hình uyển chuyển lả lướt, gương mặt mĩ lệ điểm một nụ cười nhẹ càng làm tăng vẻ xinh đẹp lên bội phần. Nữ tử đi đến cách bờ ôn tuyền chừng vài bước chân thì dừng lại. Nàng ta nhìn thiếu niên đang ở trong nước, thanh âm ôn nhu động lòng người:

“Chàng vẫn không muốn nhìn thiếp lấy một cái sao?”

Người thiếu niên kia vẫn cúi thấp đầu, có cảm giác như hắn đã ngủ rồi vậy. Vài con trùng lượn quanh thân chàng ta, từng vệt màu đen hiện rõ trong nước. Nữ tử kia tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng ta vươn tay, ở trong nước đùa nghịch cùng đám trùng. Ngón tay nàng ta búng nhẹ, từng dòng nước nhỏ tỏa ra bốn phía. Tiếng cười nhẹ nhàng của nữ tử quanh quẩn trong ôn tuyền.

Bỗng nhiên, bàn tay nàng ta đang ở trong nước liền bị người nắm chặt. Trong lúc Tiểu Khuynh còn đang sửng sốt, cả người nữ tử kia đã bị kéo tuột xuống nước. Một tiếng “ùm” lớn vang lên, nước bắn ra bốn phía. Nữ tử kia bị kéo xuống bất thình lình, nàng ta giãy dụa muốn trồi lên, lập tức bị một bàn tay ấn vào trong nước. Ánh mắt Tiểu Khuynh thoáng cái trầm xuống. Người thiếu niên kia lúc này đã ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn dữ tợn, cặp mắt đỏ bừng tràn đầy oán hận, hai tay bị còng chặt bởi xích sắt đang không ngừng dùng sức dìm nữ tử kia xuống hồ. Dường như hắn có mối hận rất sâu với nữ tử xinh đẹp kia.

Mắt thấy một màn giết người đã sắp diễn ra, Tiểu Khuynh vừa động thân muốn nhảy ra khỏi chỗ nấp, bất ngờ, người thiếu niên kia đau đớn kêu một tiếng, cả người đã co rúm lại. Không bị tay của thiếu niên kìm giữ nữa, nữ tử kia lập tức trồi lên. Toàn thân trên dưới của nàng ướt đẫm, duy chỉ có ánh mắt nàng ta vẫn không đổi, thậm chí còn mang theo vẻ khinh thường, thương hại. Nàng rẽ nước tiến đến gần thiếu niên, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, thanh âm rất ôn nhu nhưng lại mang theo vị trào phúng:

“Chàng vẫn muốn giết ta sao? Nhưng sức lực của chàng lúc này quả thực rất là yếu, nên dừng ý nghĩ đó lại thì hơn.”

Dừng một chút, trong giọng nới của nàng còn mang theo ý lo lắng:

“Hơn nữa, nếu chàng dùng lực ở trong nước, đám Thiên trùng này sẽ chết mất. Đừng quên, cái mạng này của chàng là nhờ chúng mà duy trì được tới bây giờ...”

Bỗng nàng ta tiến sát lại gần, giống như là dính sát vào người của thiếu niên, dùng thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe nói:

“Không lẽ, chàng không muốn cứu đất nước của mình hay sao? Không muốn biết phụ vương, mẫu hậu của chàng ra sao hay sao?”

Vì khoảng cách khá xa, Tiểu Khuynh không biết hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng gương mặt thiếu niên đanh lại, hắn ta gằn giọng, căm hận thốt:

“Đồ ma nữ!”

Nữ tử kia chợt ngửa đầu cười lớn, nàng từ từ lùi lại, đến sát thành ôn tuyền, nàng vươn tay, chỉ vào đám Thiên trùng, trong thanh âm chất chứa mũi nhọn:

“Đừng quên, chàng đang sống bằng máu của ta. Nếu vậy, không phải trong người chàng cũng đang mang dòng máu của một ma nữ hay sao?”

Sắc mặt thiếu niên kia tái nhợt, trắng bệch ra. Hắn nghiến chặt răng, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi. Nữ tử kia bước lên khỏi ôn tuyền, trang phục ướt dính sát vào người, tôn lên cơ thể tròn đầy mĩ lệ. Nàng ta hơi nghiêng đầu, cặp mắt yêu mị nhìn người đang ở trong hồ, đưa tay lên nhẹ nhàng vén sợi tóc dài ra sau đầu, thanh âm vô cùng dịu dàng nhắc nhở:

“Đừng tự mình làm bản thân bị thương. Ta không muốn chàng chết sớm vậy đâu, ta sẽ đau lòng lắm!”

Nàng ta giống như tự lẩm bẩm với mình, xong nhấc chân rời đi. Chờ cho thân ảnh kia khuất hẳn, Tiểu Khuynh mới từ trong chỗ nấp bước ra. Nàng đi đến bên bờ ôn tuyền, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm thiếu niên đang ở trong hồ kia, cất giọng hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Thiếu niên kia từ từ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy nàng, biểu tình của hắn rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Nhưng thấy nàng hơi cau mày, hắn liền vội vàng đáp:

“Ta tên Uất Khiêm! Sao ngươi lại lọt được vào đây?”

Tiểu Khuynh nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt thờ ơ đáp:

“Ta đi lạc!”

“...”

Nàng đứng dậy, không để ý đến thiếu niên kia nữa, bắt đầu đi một vòng xem xét nơi này. Diện tích nơi đây không lớn, có hai con đường nhỏ dẫn vào nơi này, một là con đường Tiểu Khuynh đi lạc vào, hai là con đường mà nữ tử kia đi. Xung quanh ôn tuyền này trồng đủ các loài cây lạ kì mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy, hình dáng chúng đều rất kì dị. Tiểu Khuynh vươn tay, thử chạm vào một cây có những bông hoa đỏ như máu. Mới vừa chạm đến , nàng đã vội rụt tay lại, đầu ngón tay xuất hiện một vết rách nhỏ, máu đang từ từ chảy ra. Nàng có cảm tưởng hoa của cái cây kia đang động đậy. Bất chợt, từ sau lưng vang lên thanh âm của thiếu niên:

“Đừng chạm vào, đó là hoa của cây hút máu, nó sẽ hút kiệt máu của ngươi đấy!”

Tiểu Khuynh giật mình, quay lại ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, nhìn hắn hỏi:

“Sao ngươi lại bị giam giữ ở đây? Thân phận của ngươi hình như không tầm thường?”

Thiếu niên kia chỉ nhìn nàng, mím môi không đáp. Tiểu Khuynh nhẹ nhăn mày, nàng phủi tay áo đứng dậy, cất bước hướng con đường lúc trước mà đi tới. Thiếu niên ở phía sau bỗng gọi giật lại:

“Ngươi đi đâu vậy?”

Nàng không quay đầu, vừa đi vừa đáp, cước bộ không chậm lại chút nào:

“Trở về! Ta đã có ý muốn bắt chuyện mà người khác không muốn, ở lại cũng chẳng để làm gì!”

“Ngươi có thể cứu ta không?”

Tiểu Khuynh hơi dừng lại, nhưng sau lại tiếp tục bước đi:

“Nếu ta nói có thì sao mà không thì thế nào?”

“Đợi đã!”

Lúc này nàng mới dừng lại, xoay người nhìn thiếu niên kia. Hắn có vẻ khó xử, một lúc lâu sau mới mở lời:

“Nếu ngươi có thể thả ta thoát khỏi đây, ta sẽ giải đáp tất cả mọi câu hỏi của ngươi!”

“Ngươi chắc chứ?” Mắt nàng hơi nheo lại, ngờ vực.

“Người quân tử không nói hai lời!”

Tiểu Khuynh hơi mỉm cười, nàng nhấc chân... tiếp tục rời đi.

“Nhìn bộ dạng ngươi thế kia chắc chắn là chưa phát dục đủ, quân tử cái nỗi gì chứ?”

“Này!!!”

...

Một lúc sau,..

Sau vài lần tránh thoát đám Thiên trùng, Tiểu Khuynh đã lôi được cái thiếu niên kia lên khỏi ôn tuyền. Nàng dùng chủy thủ vẫn luôn mang bên người cắt đứt dây xích sắt, sau đó mang hắn ra khỏi nước. Thiếu niên kia vặn cổ tay, xoay cổ chân, thoải mái vươn vai, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Nhìn trên người thiếu niên kia chỉ có độc một cái khố che thân dưới, Tiểu Khuynh hảo tâm cởi áo khoác ngoài ra đưa cho hắn khoác tạm. Trời hiện tại không lạnh lắm, nàng cởi áo khoác ngoài ra cũng không có vấn đề gì.

Thiếu niên khoác áo của nàng có vài phần rộng, hắn xắn hai tay áo lên hai lớp, tóc dài ướt đẫm rỏ nước tong tong xuống nền đá cẩm thạch. Thiếu niên sau một hồi giãn gân giãn cốt, đáp qua loa vài câu với nàng liền tính đánh bài chuồn, nhưng bị Tiểu Khuynh nắm cổ áo lôi lại. Thiếu niên kia định chơi xấu, hắn giãy dụa khỏi ma trảo của nàng, không phục đáp:

“Ta không phải quân tử, ta năm nay mới chỉ mười sáu tuổi thôi!”

Nàng vẫn dùng tay xách cổ áo hắn, hừ lạnh, nói:

“Mười sáu tuổi cưới thê tử được rồi, ngươi đã trưởng thành nên phải chịu trách nhiệm!”

Nàng chỉ vào hai con đường, nói:

“Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, là đi đường kia, để nữ nhân kia bắt ngươi về nhốt một lần nữa. Hai là đi đường của ta, đáp ứng lời hứa của ngươi vừa rồi, ta có thể cứu ngươi thoát khỏi cảnh giam cầm. Ngươi chỉ có thể chọn một!”

Không cần phải suy nghĩ nhiều, thiếu niên liền chọn phương án thứ hai. Tiểu Khuynh liếc hắn một cái như cảnh cáo, sau đó dẫn trước rời đi. Muốn chiếm lợi ích của nàng, hắn còn non lắm!

Hai người một lớn một nhỏ đi ra khỏi ôn tuyền. Tiểu Khuynh dựa theo cái trí nhớ kém cỏi của mình để dẫn đường. Không lâu lắm, thời gian khoảng nửa canh giờ, hai người đã đi đến chỗ ba ngã rẽ. Thiếu niên kia thấy nàng dừng lại, liền cau mày hỏi:

“Sao không đi tiếp?”

“Ta không biết đường!”

“...”

Bất đắc dĩ, hai người đành dừng lại ở ngã ba. Tiểu Khuynh kiếm một hòn đá trong bụi cây làm ghế ngồi, sau đó liền tựa lưng vào thân cây, bộ dạng cực kì nhàn nhã. Thiếu niên kia đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng, xong nhìn đến vẻ thản nhiên như không của nàng, hắn liền phát hỏa:

“Ngươi không lo lắng gì sao?”

Tiểu Khuynh che miệng ngáp dài, đáp rất dửng dưng:

“Việc gì phải vội nào? Thế nào lát nữa chẳng có người đi qua đây, ta sẽ nhờ họ dẫn đường!”

Nói xong, nàng ngồi xích ra một chút, vỗ vỗ phiến đá bên cạnh, nói:

“Ngươi cũng lại đây ngồi đi, đứng ngoài đó phơi nắng không thấy đau đầu sao?”

Thiếu niên kia nghiến răng ken két, hận không thể đem cái kẻ trước mặt hắn ra xé xác cho bõ tức. Hậm hực là vậy, nhưng hắn vẫn đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng. Thanh âm Tiểu Khuynh từ bên cạnh vang lên chậm rãi:

“Ngươi là vương tử sao?”

Thiếu niên kia sửng sốt một chút, mới mím môi gật đầu.

“Ta không nghe nói trong hoàng thất Tần Nguyệt quốc có vị vương tử nào tên là Uất Khiêm cả?”

Rõ ràng tâm trạng của thiếu niên kia có sự biến đổi rõ ràng, hai nắm tay hắn âm thầm siết lại, đáy mắt là một mảnh xao động.

“Ta chỉ là con rơi!”

Đôi mắt Tiểu Khuynh vốn vẫn nhắm lại hơi mở ra, nàng mở miệng, giọng điệu có vẻ thờ ơ hỏi:

“Ngươi đang ẩn nhẫn điều gì?”

Thiếu niên kia mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Người này, lại có thể đọc được tâm tư của hắn sao? Tiểu Khuynh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khi vừa chạm đến ánh mắt sâu dường như không đáy kia của nàng, hắn bất giác nói ra tất cả...

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tiểu Khuynh không nói gì, chỉ nhay nhay cọng cỏ trong miệng, ánh mắt khép hờ, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Uất Khiêm đem mọi tâm sự trong lòng nói ra, giống như vừa được giải thoát, hắn thở dài một hơi thỏa mãn. Tiểu Khuynh kéo cọng cỏ ra khỏi miệng, thuận tay vất đi, sau đó nàng xoay đầu, nhìn Uất Khiêm chằm chằm, thật lâu sau mới mở miệng:

“Ngươi có muốn hợp tác cùng với ta không?”

Trên mặt hắn rõ ràng hiện lên kinh ngạc cùng sửng sốt. Hợp tác? Hợp tác cái gì?

“Ta có thể giúp ngươi đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế. Theo như ta được biết, Tần Nguyệt quốc vương chỉ có năm người con trai, một người đã được sắc phong làm Thái tử một năm trước. Bất quá, nếu ta muốn ngươi trở thành Hoàng đế, ngươi chắc chắn sẽ trở thành Hoàng đế!”

“Ngươi...” Tâm trạng Uất Khiêm thật lâu không thể hồi phục, hắn có phải đang nghe nhầm không vậy? Người này muốn nói, sẽ giúp hắn đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế sao?

“Sao? Ngươi không đồng ý?”

“Khoan đã...” Uất Khiêm lúc này đang rất hỗn loạn, nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra điểm đáng ngờ trong chuyện này “Ngươi rốt cuộc đang có mưu đồ gì? Ngươi thân là một tướng quân Hách Liên, sao lại muốn can dự vào chuyện của Tần Nguyệt ta?”

Tiểu Khuynh hơi cúi đầu, cười khẽ. Hừm, xem ra hắn cũng không phải là kẻ ngốc.

“Ta không có mưu đồ gì cả, chẳng qua việc ngươi lên ngôi sẽ mang đến cho ta một nguồn lợi rất lớn!”

“Ý ngươi là gì?”

“Ta muốn có một thứ, mà thứ đó lại nằm trên người cái vị Thái tử Tần Nguyệt kia!”

“Đó là gì?” Uất Khiêm rõ ràng là rất kinh ngạc.

“Thương phù!”

“Thương phù?”

“Đúng vậy!”- Tiểu Khuynh hơi mỉm cười- “Đó là tấm lệnh bài cho phép thương nhân buôn bán ở Nhâm Lâm, nơi đó chính là điểm giao nhau của ba đại đế quốc cùng hơn mười sáu tiểu quốc xung quanh. Thương nhân bình thường không cách nào vào nơi đó được, chỉ có những ai có Thương phù mới có thể tiến vào để làm ăn buôn bán. Đó chính là cái ta cần!”

Rốt cuộc thì Uất Khiêm cũng hiểu được ý định của nàng. Đợi sau khi hắn lên ngôi Hoàng đế, đem thu hồi tấm Thương phù đó rồi đưa cho nàng là được. Nhưng hắn vẫn có một thắc mắc:

“Ngươi không phải là tướng quân Hách Liên sao? Tại sao lại muốn có Thương phù?”

Tiểu Khuynh quay đầu, đáp:

“Ta chuẩn bị nghỉ việc! Sau đó sẽ trở thành thương nhân! Ngươi đã hết ngờ vực rồi chứ?”

Uất Khiêm giống như vừa bừng tỉnh, hắn nhìn nàng, híp mắt, cười méo xệch:

“Ngươi thật là nham hiểm!”

Tiểu Khuynh nghe vậy, đột nhiên nàng ngửa đầu cười lớn, không nhanh không chậm nói:

“Vô độc bất trượng phu! Ngươi nhớ kĩ đó!”

“Uy, có người đến rồi kìa! Chúng ta đi thôi!”

Người vừa xuất hiện chính là Lưu tướng quân. Hắn đã phải đi vòng vòng quanh phủ này rất nhiều vòng, đương lúc muốn quay về thì lại gặp được Tiểu Khuynh ở đây. Hắn xác thực là vô cùng vui mừng a! Bất quá, lúc nhìn thấy cái thiếu niên đứng bên cạnh nàng, nụ cười của hắn liền cứng lại, hắn nhìn thiếu niên kia, lại quay sang hỏi nàng:

“Tiểu Khuynh, đây là vị nào vậy?”

Tiểu Khuynh liếc mắt nhìn thiếu niên một cái:

“Hắn ta là một nô bộc trong phủ, làm sai chuyện nên bị phạt, nên ta mới ra tay cứu hắn, lại thu về làm thuộc hạ, nên bây giờ hắn là thuộc hạ của ta. Ngươi có ý kiến gì không?”

“Ơ... tất nhiên là không!” Nàng quả thật là một người rất tốt bụng. Lưu Chấn Phi dùng một loại ánh mắt ái mộ nhìn nàng. Tiểu Khuynh không phát hiện ra, nhưng cái thiếu niên đi cạnh nàng lại vô cùng tinh tường nhìn ra. Có gian tình!

Hai cái nam nhân này chắc chắn có gian tình!

Tiểu Khuynh đi ở đằng trước, nàng không biết trong đầu hai kẻ ở đằng sau nghĩ gì, nhưng nếu nàng mà biết được, chắc chắn sẽ có một tên bị nàng xiên chết!

Đi tới một chỗ rẽ, Tiểu Khuynh vừa ló đầu ra đã thấy một đám nam nhân đang đứng ở gần đó, biểu cảm vô cùng giận dữ. Nàng suy nghĩ một chút, khẳng định không thể để Uất Khiêm chạm mặt bọn họ. Tiểu kHuynh quay đầu, dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Uất Khiêm, hỏi:

“Ngươi có biết võ công không?”

Uất Khiêm gật gật đầu:

“Có biết một chút!”

Tiểu Khuynh gật đầu, đưa tay kéo hắn đến một góc. Nàng dùng bụi cát bôi đầy lên mặt hắn, tạm thời che lại khuôn mặt của hắn, sau đó mới nói:

“Ngươi tìm cách ra khỏi thành phủ này, bên ngoài cổng thành là doanh trại của bọn ta, ngươi tìm lều của ta rồi trú tạm vào đó, đợi ta quay lại. Hiểu chứ?”

Uất Khiêm gật đầu rồi, lúc này Tiểu Khuynh mới chỉnh lại áo xống, sau đó đường hoàng bước ra, giống như vừa mới đi dạo về. Đi đến gần đám người kia, nàng còn chưa kịp mở miệng, một nắm đấm đã giáng thẳng xuống đầu. Tiểu Khuynh ôm cục u vừa mới mọc ở trên đầu, trừng mắt nhìn cái kẻ vừa mới động thủ. Cái tên Hách Liên Phách Thiên này, hắn đang phát điên cái gì vậy chứ?

Tam vương gia có vẻ đang rất là giận, mặt hắn đỏ bừng, hai nắm tay siết chặt, hẳn phải kiềm nén dữ dội lắm mới không xông lên cho Tiểu Khuynh một trận. Cái cốc đầu này xem như là hắn đã nhẹ tay lắm rồi. Lưu Chấn Phi đứng bên cạnh Tiểu Khuynh, thấy nàng trừng mắt dữ dằn nhìn Tam vương gia, hắn lén dùng tay huých nàng một cái, nhỏ giọng:

“Mau cúi đầu nhận lỗi đi!”

Tiểu Khuynh ấm ức quay đầu:

“Lỗi cái gì chứ? Ta đi lạc mà cũng phải xin lỗi à?”

Câu này của nàng làm Lưu Chấn Phi nghẹn họng. Bây giờ cái nhìn giận dữ của nàng lại chuyển dời lên người hắn, khiến hắn chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc này, từ đằng trước lại vang lên thanh âm lãnh đạm của Tam vương gia:

“Quay trở về!”

Mọi người quay đầu nhìn, Tam vương gia lúc này đã đi khá xa rồi. Tiểu Khuynh căm tức nhìn theo bóng lưng hắn, ôm cục u to đùng trên đầu đi theo. Cả đám người theo Tam vương gia và Đại tướng quân rời đi thành phủ, quay lại nơi dựng lều trại ngoài thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.