Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 46: Âm mưu



Ở biên cương, chiến sự đang trong thời gian ác liệt. Quân đội Tần Nguyệt do Đại tướng Mã Lạp Tư đốc suất đã ba lần công thành nhưng không thành công. Không khí hai bên giằng co vô cùng căng thẳng.

Trong lều của chủ tướng Hách Liên Phách Thiên, các vị tướng quân chủ chốt ngồi xung quanh một cái bàn lớn, vẻ mặt người nào cũng vô cùng khó coi. Tam vương gia Hách Liên Phách Thiên ngồi ở ghế chủ, tựa cằm vào hai tay, im lặng nghe Cổ tướng quân trình bày diễn tiến thế trận. Cổ tướng quân di ngón tay trên mặt bản đồ, mở miệng:

“Nếu theo đúng như những gì quân ta sở liệu, quân địch có khả năng sẽ bị dụ đến nơi này!”

Ngón tay Cổ tướng quân dừng lại trên một điểm nhọn được tô đen, bên cạnh là dòng chữ ghi chú “Núi Nhật Phong”. Tiểu Khuynh lẳng lặng ngồi trên ghế, âm thầm suy nghĩ. Núi Nhật Phong nằm cách thành trì nơi này không xa, phía bên kia núi chính là đại bản doanh của quân đội Tần Nguyệt. Có ngọn núi lớn như thế ngăn ở giữa, địa hình nơi đó lại khá hiểm trở, thường thì quân Tần Nguyệt muốn sang bên này đều phải đi đường vòng qua núi, tốn rất nhiều sức lực. Nếu như có cách gì đó ngăn lại quân Tần Nguyệt ngay từ trên đường hành quân thì quân ta sẽ bớt được rất nhiều sức lực cùng thiệt hại. Tiểu Khuynh cứ mải ngẩn ngơ nghĩ ngợi như thế, chiến sự đã bàn xong xuôi, trong doanh trướng lúc này chỉ còn mình nàng và một người khác. Lưu Chấn Phi thân mình hơi cúi nghiêng về phía nàng, hai mắt nhìn chằm chằm mặt nàng. Được một lúc lâu, rốt cuộc thì Lưu Chấn Phi cũng không còn có chịu nổi, đành lên tiếng:

“Tiểu Khuynh, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Tiểu Khuynh giật mình, ngơ ngác nhìn lên. Bắt gặp cái nhìn tò mò của Lưu Chấn Phi, nàng gượng gạo đứng lên, nói:

“À, không, không có gì cả! Ủa, mọi người đi đâu hết rồi?”

Lưu Chấn Phi chỉ tay ra ngoài cửa:

“Tất cả bọn họ đều đã đi ra ngoài đốc thúc binh lính rèn luyện rồi! Trong này chỉ còn mình ngươi thôi!”

Tiểu Khuynh im lặng vỗ vỗ trán, nàng chậm chạp bước ra cửa. Bất ngờ, bên ngoài vốn vẫn luôn yên tĩnh bất chợt nổi lên nhốn nháo. Một hồi tù dài vang lên:

“Tuuuuuu.... tuuuuuuu....”

Hai người Tiểu Khuynh liếc nhau, nhận ra sự bất thường. Một binh sĩ chạy vọt vào lều, quỳ gối báo cáo:

“Bẩm hai vị tướng quân, phát hiện có quân địch đang đi về phía chúng ta!”

Sắc mặt Lưu Chấn Phi âm trầm, hắn nhanh chóng muốn chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên, thân mình vừa di chuyển liền bị người chặn lại. Lưu Chấn Phi đưa mắt khó hiểu nhìn Tiểu Khuynh, nhưng chỉ thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng. Khóe môi Tiểu Khuynh bất chợt cong lên, nàng không quay đầu, thanh âm lạnh nhạt vang lên:

“Chấn Phi, ngươi đi cùng ta đến một nơi, được không?”

Lưu Chấn Phi lo lắng nhìn nàng, nhưng hắn nhận được ánh mắt rất bình thản của nàng, chậm chạp gật đầu. Tiểu Khuynh mỉm cười, hướng phía binh lính kia nói:

“Phiền ngươi báo lại với Tam vương gia, bản tướng cùng Lưu tướng quân có việc cần làm, nếu như phạm vào quân lệnh, lúc trở về xin chịu Tam vương gia trừng phạt!”

Nói xong, liền kéo Lưu Chấn Phi đi thẳng ra ngoài. Trong doanh trướng người người vội vã sắp xếp hàng ngũ, điều chỉnh đội hình. Tiếng trống trận vang lên gấp rút từng hồi. Tam vương gia ngồi trên lưng con ngựa ô đen tuyền, một thân chiến giáp oai nghiêm hùng dũng. Một bên binh sĩ kia nghiêm chỉnh báo cáo xong, sắc mặt Tam vương gia đột biến đen như cái hòn than, hắn nghiến răng ken két, gằn giọng:

“Nhan Tử Khuynh!”

Bất quá, người cũng không có ở đây mà cho hắn trút giận, Tam vương gia cố nuốt đầy một bụng khí, hắn huy kiếm, đốc suất đại quân rời doanh trại, tiến tới nghênh đón quân địch. Trong lều của Tiểu Khuynh, lấp ló một thân ảnh thiếu niên.

Tiểu Khuynh dẫn theo Lưu Chấn Phi chạy thẳng đến núi Nhật Phong. Hai người leo bộ lên đỉnh núi. Đứng từ nơi này, cả hai nhìn thấy rõ ràng đoàn quân Tần Nguyệt đang hành quân đều đặn phía dưới, đội ngũ đi dọc cả con đường dài, không thấy đâu là điểm cuối. Người đi đầu là một nam nhân mặc giáp vàng chói lọi, quanh thân tản ra hơi thở tàn khốc. Đi bên cạnh hắn là hai chiến tướng khôi trụ giáp bạc, và một nam nhân toàn thân trắng tinh, cưỡi con ngựa cũng trắng như vậy. Phía xa xa kia, Tam vương gia toàn thân đen tuyền, dẫn theo một đội binh lính đứng đón đầu quân giặc. Hai mắt Tiểu Khuynh bất chợt mở to. Chỉ thấy, đoàn quân của Tần Nguyệt đang hành quân đều đặn bỗng tách đôi ra. Một phần đội quân tiếp tục tiến về phía trước, phần còn lại kia đột nhiên đổi hướng, chạy thẳng vào rừng. Tiểu Khuynh lặng lẽ ra hiệu cho Lưu Chấn Phi theo nàng, hai người bí mật rời đi.

Trên bình địa mênh mông, hai đội nhân mã đứng song song, khí thế tỏa ra mãnh liệt. Áo giáp phản chiếu với ánh mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt.

“Ha ha, thật không ngờ lần này Tam vương gia lại trực tiếp đốc thúc binh quyền, thật sự là một vinh hạnh lớn lao cho bản tướng!”

Hách Liên Phách Thiên một thân giáp đen, khí thế ngạo nghễ khiến người ta khiếp sợ. Hắn nhếch môi cười, nhìn tướng quân bên địch, đáp lại:

“Mã đại tướng đã quá lời rồi!”

Mã Lạp Tư ngửa đầu cười khùng khục, dáng vẻ kiêu ngạo đầy mình, trong mắt nổi lên chế nhạo, lại nói:

“Theo bản tướng thấy, mấy ngày qua quân Hách Liên đều do vài vị tướng quân phụ trách tiến ra nghênh đón chúng ta, còn Tam vương gia lại chỉ rút đầu ở trong lều trại. Phải chăng là sợ quá nên không dám ra ngoài, xem ra cái danh xưng Chiến Thần vương chỉ là danh xưng hão thôi! Bản tướng một phen phải thất vọng rồi! Những ngày qua bản tướng luôn ngóng được nhìn thấy tư thái uy nghi lẫm liệt của Tam vương gia trên chiến trường, nhưng phải đến tận hôm nay mới có thể được diện kiến, thật sự là hao tổn không ít tâm tư của bản tướng!”

Đám người bên Hách Liên giận đến mức sắc mặt tái lại, Cổ tướng quân là người nóng tính, tay cũng đã lăm le rút gươm bên hông ra, nhưng Hách Liên Phách Thiên đã chặn lại. Hắn ngẩng nhìn Mã Lạp Tư đang cười hố hố ở đối diện, khí tức lãnh khốc trên người lại tỏa ra mãnh liệt, hắn nhếch môi cười lạnh:

“Xem ra, bản vương không phụng bồi, thì thật là phụ lòng mong đợi của Mã tướng quân rồi!”

Hai người Tiểu Khuynh chậm chạp, lén lút theo đội hình quân Tần Nguyệt tiến sâu vào trong núi. Trước mắt hai người hiện ra một thung lũng rất lớn, nhưng không quá sâu. Và ở bên dưới, chính là quân đội Tần Nguyệt. Hai mắt Lưu Chấn Phi trợn to kinh hoàng. Quân Tần Nguyệt ở bên dưới, theo sự đốc thúc của nam nhân áo trắng, đang hối hả tạo một trận địa cọc ngầm. Những cái hố rất rộng được đào xuống, thành hố cao hơn đầu người chừng vài tấc. Bên dưới những cái hố đó, là vô số cọc nhọn được vót cẩn thận, đầu cọc lởm chởm đinh sắt. Khẳng định người mà rơi xuống nơi này, phải chết là không thể nghi ngờ. Tầm mắt Tiểu Khuynh dõi sang bờ vực bên kia, hai mắt nàng hơi nheo nheo lại. Đột nhiên, Tiểu Khuynh quay người, chạy dọc theo bờ vực. Đến một chỗ miệng vực mở ra khá hẹp, nàng dừng lại. Tiểu Khuynh hơi suy tư một chút, nàng quay đầu, hỏi Lưu Chấn Phi:

“Ngươi biết đu dây không?”

Mặt Lưu Chấn Phi bất chợt nghệt ra, hắn lắc lắc đầu. Tiểu Khuynh quay đi, cắm cúi tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, nàng lôi được một dây leo dài từ trên một ngọn cây sát mép vực. Nàng kéo kéo thử sợi dây, gật đầu hài lòng, lại quay sang Lưu Chấn Phi:

“Ngươi ở lại đây!”

Nói xong, nàng thủ thế, hai tay cầm chắc chắn sợi dây, và, một cách nhanh nhất, Tiểu Khuynh đu người, bám chắc sợi dây đu sang bờ bên kia. Hai mắt Lưu Chấn Phi cơ hồ là trợn lên thật to. Hắn ngơ ngác nhìn sợi dây quay lại bên này, lại nhìn sang Tiểu Khuynh. Nàng đang mải chú ý cái gì đó trên đất, nên không để ý đến hắn. Lưu Chấn Phi run run cầm sợi dây, bất ngờ, từ bên kia vọng sang thanh âm cảnh cáo của nàng:

“Đừng dại dột làm theo! Ngươi mà chết là ta không lượm xác hộ đâu đấy!”

Lưu Chấn Phi liền im re. Tiểu Khuynh đi một vòng xung quanh, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất. Bỗng nhiên, trên môi nàng xuất hiện một nụ cười trào phúng. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rất nhỏ, nghe như tiếng gió thoảng qua:

“Ha ha, ta đã nắm được cái thóp của các ngươi rồi nhé!”

Không mất bao nhiêu sức lực để Tiểu Khuynh quay trở lại bờ bên này. Nàng ngoắc tay ra hiệu cho Lưu Chấn Phi, hai người lại lặng lẽ quay trở về. Chiến trận bên dưới cũng đã kết thúc, quân Tần Nguyệt dường như không mang ý chí chiến đấu cho lắm, mới chỉ đánh được một lúc đã vội vàng lui quân. Tam vương gia cũng không hạ lệnh đuổi theo, mà đem quân rút lui về bản doanh.

Không ngoài dự đoán, cả Tiểu Khuynh cùng Lưu Chấn Phi đều bị phạt. Quân lệnh nghiêm minh, hình phạt cũng rất khắc nghiệt. Đối với tướng quân, chính là hình phạt đóng cọc. Hai người Tiểu Khuynh cùng Lưu Chấn Phi đều bị trói chân, tay vào cọc gỗ hình thập tự, và phải ở như thế trong suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống. Đối với Lưu Chấn Phi, hình phạt này không quá khắc nghiệt, nhưng hắn lại rất lo cho Tiểu Khuynh. Nàng dù gì cũng là nữ tử.... Nhưng trái ngược với lo lắng của hắn, Tiểu Khuynh dường như chẳng hề để ý đến điều đó. Còn nhớ trước đây, khi còn làm nhiệm vụ, nàng đã phải treo người trên cây trong rừng suốt mấy ngày liền, không ăn không uống, vậy mà nàng vẫn còn đủ khí lực để hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt đóng cọc này thì nhằm nhò gì. Mấy binh sĩ thực thi hình phạt này không dám nhìn nàng một cái, bởi trong lòng bọn họ nàng vẫn luôn là vị thần uy nghi lẫy lừng, nhìn nàng bị treo trên cọc bọn họ thật không nỡ. Tiểu Khuynh không nói một lời, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng hờ hững.

Hai người bị đóng cọc như vậy ba ngày, đến khi được thả xuống, khuôn mặt người nào cũng gầy xọp đi, hốc hác, xanh xao. Tiểu Khuynh xoa xoa cổ tay đỏ ửng, liếc nhìn Lưu Chấn Phi một cái rồi lẳng lặng quay về lều. Trong ba ngày này, nàng chưa từng gặp mặt Hách Liên Phách Thiên một lần. Về đến lều, Tiểu Khuynh đã thấy ngay một bàn đồ ăn đợi nàng. Ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt của Uất Tử Khiêm cực kì khó coi. Tiểu Khuynh vừa ngồi xuống, hắn đã cộc cằn mở miệng:

“Gã vương gia đó lại dám phạt ngươi?”

Tiểu Khuynh đang mải nhai nuốt đồ ăn, ngẩng lên hỏi:

“Có vấn đề sao?”

Uất Tử Khiêm đập mạnh hai tay xuống bàn, giọng nói gần như quát:

“Còn vấn đề gì? Ngươi xem, mặt ngươi gầy xọm đi rồi đây này, chân tay cũng vậy! Nhìn ngươi hốc hác xanh xao như vậy, ta còn tưởng ngươi sắp chết rồi chứ?”

Tiểu Khuynh thủng thỉnh ăn, đáp:

“Không phải ta vẫn sống đây sao? Ngươi cũng phải nổi sùng lên như thế, ta có chết thì ngươi cũng đâu có ảnh hưởng gì? Phải không?”

Uất Tử Khiêm nghẹn lời:

“Ngươi...”

Tiểu Khuynh gắp lên một miếng thịt, nhìn hắn hỏi:

“Đồ ăn này là ngươi chuẩn bị?”

Uất Tử Khiêm ngồi xuống, gật gật đầu, bất an hỏi:

“Sao vậy? Ngươi không thích ăn sao?”

Tiểu Khuynh nhìn vẻ bất an của hắn, lắc đầu:

“Không phải, chỉ là ta cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi! Ngươi là nam tử mà lại biết nấu nướng...”

Nghe vậy, hắn lại càng bất an hơn, hỏi:

“Sao vậy? Ngươi thấy có vấn đề gì sao?”

Tiểu Khuynh lại lắc đầu, nàng nhìn hắn bất an như vậy, bỗng nhiên có cảm giác rất muốn cười, nàng gật gù nói:

“Sao đâu? Ta lại thấy, nam nhân biết nấu ăn thực sự rất tốt! Theo ta thấy thì, nữ nhân nào được ngươi thích, hẳn nàng ta sẽ rất hạnh phúc!”

Hai mắt Uất Tử Khiêm phút chốc sáng rỡ, hắn hồi hộp hỏi lại:

“Thật sao? Ngươi thấy vậy thật hả?”

Tiểu Khuynh gật gù cái đầu, vẫn tiếp tục xử lí đống đồ ăn. Ngồi đối diện, Uất Tử Khiêm vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng chằm chằm. Ăn xong, Tiểu Khuynh đặt đũa xuống, nàng chống má, nhìn Uất Tử Khiêm, cười lạ lùng, thanh âm nhàn nhạt vang lên:

“Ta đang cần ngươi giúp ta một việc đây!”

Uất Tử Khiêm tâm hồn lơ lửng trên mây, hớn hở hỏi:

“Là việc gì vậy? Ngươi cứ việc nói ra, ta sẽ làm hết sức!”

Tiểu Khuynh chợt mỉm cười, nụ cười vô cùng bí ẩn, dường như ẩn chứa một âm mưu gì đó, nhưng không ai có thể đoán được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.