Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 52: Tuyết trắng. Trên thành



Ban đêm. Trời rất lạnh. Từng bông tuyết trắng xóa bay lơ lửng trong không trung, tuyết phủ kín mặt đường, bước chân lên nghe lạo xạo. Trong gió đêm buốt lạnh, thấp thoáng một thân ảnh cao thanh mảnh. Tuyết cuốn tròn trên mái tóc đen dày được buộc lỏng lẻo bằng một sợi ruy băng trắng, hai cầu vai tấm áo choàng mỏng cũng phủ đầy tuyết trắng xóa. Thân ảnh im lặng bước đi trong gió tuyết, giữa ban đêm nơi thành trì vắng lặng. Thân ảnh bước từng bước lên tường thành cao cao, nghiêng đầu nhìn xuống. Từng cơn gió mạnh thổi thốc vào mặt. Buốt nhói. Tóc đen bay tán loạn, trong bóng đêm ken dày hòa lẫn với tuyết trắng thành một thứ màu sắc ảm đạm, mờ nhạt.

Tiểu Khuynh vươn tay lên vuốt mấy lọn tóc bị gió thổi dính chặt trên mặt. Đêm nay thật sự là quá lạnh. Nhưng tại sao một thiếu nữ mảnh mai như nàng lại phải đứng trong cái giá lạnh này với chỉ một tấm áo choàng mỏng dính trên người? Nàng thừa nhận bản thân không sợ bất cứ thứ gì, hoặc là tất cả những thứ mà một nữ tử bình thường nên cảm thấy sợ. Cái thời nàng tỏ ra sợ hãi đã trôi qua rất lâu rồi, và bây giờ thậm chí là cái chết cũng không khiến nàng nhíu mày một cái. Nhưng mà... nàng sợ lạnh! Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Khuynh không bao giờ biết cách tự mình thích nghi với khí hậu mùa đông. Trước đây, khi nàng vẫn còn có gia đình, mỗi năm vào mùa đông, nàng cũng đều sẽ trốn trong phòng không chịu đi học, mặc kệ ba mẹ dọa dẫm hay dỗ dành thế nào. Thực sự khả năng chống chịu lạnh giá của nàng rất kém. Và đôi khi nàng tự hỏi là tại sao một người sợ lạnh như nàng lại có thể đeo theo bộ mặt hầm đá đông chết người trong suốt mười mấy năm đầu đời đi học cơ chứ?

Đầu mũi hơi ngứa ngáy, Tiểu Khuynh hít vào, hắt xì một cái rõ to. Thôi xong, phen này về thế nào cũng bị cảm lạnh! Chưa bao giờ Tiểu Khuynh lại cảm thấy thống hận Tam vương gia đến thế. Hắn chỉ giỏi viện cớ, nghĩ ra đủ cách chỉ để gây khó dễ cho nàng. Hình như một ngày Tam vương gia không chọc nàng phát điên một hai lần thì hắn sẽ không chịu được. Cũng như tối hôm nay đây, trời rét lạnh căm căm, Tam vương gia đêm hôm khuya khoắt xông vào lều của nàng, thắp nến sáng trưng khiến nàng giật mình, rồi không nói không rằng ném cho nàng một cái áo choàng rồi bắt nàng lên tường thành gác đêm. Hắn có biết là việc bắt một thiếu nữ mảnh mai yếu ớt, khụ, có thể không hẳn là vậy, lên canh cổng thành trong đêm tuyết rơi dày nhất là vô cùng vô cùng vô nhân đạo không hả?

Hai vai Tiểu Khuynh khẽ rụt lại, nàng hít hà, xoa xoa hai bàn tay cứng còng vào nhau, lòng bàn tay nhanh chóng đỏ ửng. Dõi mắt nhìn đăm đăm vào màn đêm, giữa một màu tuyết trắng nàng hi vọng sẽ nhìn thấy một thứ gì đó. Một đốm sáng chẳng hạn? Ai da, nàng đang suy nghĩ cái gì thế này? Người ta mong yên bình không muốn, lại cứ hi vọng có chuyện phát sinh. Xem ra lạnh quá, não bộ minh mẫn cũng teo lại không ít rồi. Xoay người, nàng kéo rịt chiếc áo choàng vào người, lầm lũi bước đi. Tuyết kêu lạo xạo dưới chân. Thực ra nàng không ghét tuyết. Trái lại, nàng rất thích chúng. Những hạt tuyết trắng tinh khôi, trong trẻo như những hạt ngọc trời, mềm mại, nhẹ bẫng, từ trên trời đáp xuống nền đất. Tuyết lạnh lùng, cao ngạo, tinh khiết. Nàng cảm giác có gì đó rất giống với nàng. Nhưng nàng không nói về tâm hồn, từ lâu, đã lâu lắm rồi, đến nỗi nàng chẳng thể nhớ nổi, hai bàn tay nàng đã bị vấy bẩn bởi máu. Của những người nàng đã giết. Trong đầu nàng in lại khuôn mặt của từng người, như một đoạn phim quay chậm, mỗi khuôn mặt, mỗi hình thù chuyển động chầm chậm, xoay tròn quanh một trục dài vô tận, ánh mắt họ nhìn nàng lúc bị giết, đa phần là sợ hãi, một số là ghê tởm, số khác là phẫn hận. Có đôi khi, nàng thậm chí còn ghê tởm chính bản thân mình. Thật không hiểu tại sao nàng vẫn còn có thể sống tới tận bây giờ sau khi đã cướp đi mạng sống của quá nhiều người như vậy; nàng chỉ đang nằm giữa lòng của một khái niệm mang tên tồn tại, nhận lấy sự thương hại của số mệnh mà sống. Tuyết lạnh lùng, từ sâu trong gốc rễ là hạt mầm trong trẻo, thanh khiết nhất; nàng lạnh lùng, nhưng trái tim và tâm hồn đã sớm mục rữa theo dòng thời gian nhuộm đỏ máu người.

Hai vai nàng bất chợt sụp xuống, nằng nặng; dường như có thứ gì đó xuất hiện trên vai nàng. Một cảm giác ấm áp lạ thường truyền đến, thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt. Mùi hương nam tính, cũng khá dễ chịu. Tiểu Khuynh quay đầu. Tam vương gia xuất hiện trong tấm áo choàng đen dày kết bằng lông thú, hai mắt như ngọc thạch đen khóa chặt khuôn mặt nàng. Dường như trong ánh mắt hắn ẩn chứa điều gì đó. Một cảm giác lạ lùng khó hiểu dội lên từ tận đáy lòng nàng, chạy qua sống lưng. Nàng lại liếc tới tấm áo choàng trên người. Hôm nay Tam vương gia bị sao vậy?

“Ngươi ngồi trên đất làm gì vậy?” Phải rất lâu sau đó Tam vương gia mới mở miệng, thanh âm phả ra có chút đông lạnh trong tuyết.

“Chơi!” Tiểu Khuynh hết sức kiệm lời phun ra một câu. Đừng tưởng hắn đem cho nàng một cái áo khoác thì nàng sẽ cảm kích hắn. Tiểu Khuynh nàng là người vô cùng thù dai.

“Ngươi chơi với tuyết sao? Không nghĩ tới Tiểu tướng quân lại có một mặt đáng yêu như vậy!”

Dưới chân Tiểu Khuynh khẽ trượt một cái, nàng lảo đảo suýt ngã, may mà nàng nhanh tay vịn lấy bờ tường thành, nếu không là dập mông rồi. Tam vương gia có phải bị sốt rồi không. Vẫn có thể nói giỡn được? Hách Liên Phách Thiên vốn muốn chạy lên đỡ, nhưng mắt thấy nàng đã đứng vững lại được, hai cánh tay đã giơ lên lại chậm rãi hạ xuống. Hắn cười khổ. Không hiểu sao lúc vừa rồi hắn lại có loại xúc động muốn chạy lên ôm lấy nàng cơ chứ? Người kia là một nam nhân, và hắn có năng lực tự bảo vệ cao hơn hắn tưởng, một cái trượt chân khẽ như vậy sao lại làm khó dễ hắn được? Dù vậy, trong lòng hắn vẫn có chút ê ẩm nhè nhẹ.

“Sao Vương gia lại lên đây vậy? Trên này lạnh giá như vậy, ngài không phải nên ở trong lều quấn chăn đánh giấc hay sao?”

Thật lâu sau đó, thanh âm Tiểu Khuynh mới vang lên. Tam vương gia thường xuyên rảnh rỗi, và bình thường hắn sẽ dùng phần lớn thời gian đó vào việc chọc ngoáy nàng. Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, không phải Tam vương gia nhàm chán đến mức không ngủ được đấy chứ?

“Bổn vương chỉ là cảm thấy, Tiểu tướng quân bình thường "hoạt bát lanh lợi", phải ở một mình trên thành cao khẳng định sẽ rất cô đơn, vậy nên bổn vương quyết định hy sinh giấc ngủ để lên đây bầu bạn cùng ngươi!”

Dưới chân Tiểu Khuynh lại trượt cái nữa, nhưng lần này là trượt chân thật, cả người nàng ngửa ra sau, đáp đánh oạch trên tuyết. Tuyết vụn bắn lên tung tóe xung quanh nàng. Đôi mày Tiểu Khuynh cau tít lại. Trặc chân rồi!

Hách Liên Phách Thiên vội vàng từ sau đi tới, hắn hơi nhăn mày, giọng nói mang vài phần khiển trách:

“Sao lại không cẩn thận vậy chứ? Thật là hậu đậu!”

Đầu mũi Tiểu Khuynh đỏ ửng lên vì lạnh, nàng hít mũi, hướng Hách Liên Phách Thiên gào lên:

“Tại ngài chứ ai!”

Tiểu Khuynh bực bội vịn tường thành đứng dậy, nhưng cái chân kia bị trặc quá nặng, nàng vừa cố được một chút đã phải ngồi thụp xuống. Hách Liên Phách Thiên khẽ cau mày:

“Có phải trặc chân rồi không? Đưa ta xem!”

Nói xong, hắn thật sự muốn giơ tay nâng chân nàng lên. Tiểu Khuynh vội vàng rụt người lại, nhích cái chân đau ra xa, một cánh tay giơ lên ngăn giữa người nàng với hắn:

“Không cần, không cần! Ta bảo không cần mà!”

Tiểu Khuynh khổ sở meo meo phản đối, nhưng vị nào đó chẳng thèm để ý đến kháng nghị của nàng, hắn vẫn chuẩn xác bắt lấy chân nàng, trong động tác dường như có chút dịu dàng, ân cần. Hắn cẩn thận lột giày của nàng ra, sau đó đến tất. Mắt cá chân của nàng đỏ ửng, hơi sưng lên. Bị lạnh bất ngờ, Tiểu Khuynh vội vã hít vào. Hách Liên Phách Thiên hơi ngước mắt lên nhìn nàng, rồi cẩn thận, hai tay hắn ôm lấy bàn chân nàng. Bàn tay hắn to, hơi thô, nhưng ấm áp kì lạ. Đột nhiên nàng không còn thấy lạnh nữa, cơn nhói ở cổ chân đã tan đi phần nào.

Hai tay Hách Liên Phách Thiên ôm lấy bàn chân nàng. Bàn chân của người này nhỏ đến kì lạ, còn rất mịn màng. Ngón tay hắn xem xét vùng cổ chân đỏ ửng của nàng, mở miệng, thanh âm có vài phần không hài lòng:

“Trật rồi!”

Ta đương nhiên biết là bị trật rồi, cái này còn cần ngài nói sao? Tiểu Khuynh rất là kín đáo ném cho Hách Liên vương gia một cái liếc xem thường.

“Lần sau ngươi nên cẩn thận chút!”

Từ lúc nào mà Tam vương gia lại trở nên nói nhiều như vậy? Thật không khác gì ông bố dượng! Trong lòng người nào đó lại âm thầm đổi cho Tam vương gia một cái biệt danh mới. Bây giờ là Vương gia bố dượng!

“Úi!”

Một cơn đau bất thình lình ập tới, Tiểu Khuynh gắng gượng nuốt tiếng rít nhẹ vì đau của mình xuống. Nàng vừa bắt gặp ánh mắt trêu tức của Tam vương gia.

“Đừng động dậy! Sẽ hết đau ngay thôi!”

Ý cười thoáng qua nơi đáy mắt Tam vương gia, hắn hơi cong môi, dưới tay khẽ dùng sức, bằng một động tác nhẹ nhàng chữa lại cái chân cho nàng. Cơn đau đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Tiểu Khuynh cẩn thận điều chỉnh lại tâm trạng cùng nét mặt của mình, với sự giúp sức của Tam vương gia, từ từ đứng dậy. Nàng thu hồi bàn tay đang đặt trên vai hắn lại, điều chỉnh hơi thở có chút loạn vì vừa rồi phải cố sức, mở miệng:

“Đa tạ!”

Nàng quay người tiếp tục đi. Trên tường thành chỉ còn Tam vương gia đứng ngơ ngẩn. Dường như hơi ấm từ bàn tay người kia vẫn còn vương lại trên vai hắn. Chậm rãi, Hách Liên Phách Thiên đưa tay, nhẹ nhàng, chạm thật khẽ vào một bên vai, siết chặt. Có thứ gì đó, đang từ từ sinh ra trong lòng hắn. Có vẻ như, hắn đã động tâm thật rồi.

Tiểu Khuynh bước từng bước thật chậm, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mới vừa rồi, nàng rõ ràng cảm nhận được sự dịu dàng trong động tác của Tam vương gia, cả ánh mắt thấp thoáng ý cười của hắn khi đó, đều khiến nàng tâm trạng đảo loạn. Mọi dự tính, mọi kế hoạch đang dần dần, từng bước trượt khỏi con đường đã vạch sẵn. Bởi một sự xuất hiện không báo trước, đã hoàn toàn thổi bay tất cả những toan tính ấp ủ trong nàng. Ngẩng lên nhìn trời. Đêm nay trong vắt không một gợn mây, không một ánh sao, cái màu tím thẫm u tối phủ lên con ngươi của nàng thứ ánh sáng u ám, ảm đạm. Rốt cuộc thì những suy nghĩ trong đầu ngài là gì, Tam vương gia? Còn ngươi nữa, Nhan Tử Khuynh, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?

Bước xuống từng bậc thang đá phủ tuyết, Tiểu Khuynh lặng lẽ đi men theo bờ tường thành. Trời về đêm lại càng lạnh hơn. Nàng tựa người vào tường đá, mặc kệ cho cơn lạnh thấm qua da thịt mình. Đột nhiên nàng giật mình. Một thanh âm rất nhỏ rít lên qua tai; và nàng có thể nghe thấy khá rõ ràng. Nơi khóe mắt nàng chợt liếc, một cột khói xanh xám vụt thẳng lên trời và mất hút sau những rặng mây đen thẫm. Hai mắt Tiểu Khuynh vụt mở thật to. Thứ mà nàng đã nhìn thấy, đó phải chăng là...

Pháo hiệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.